CHƯƠNG 15


Tại phòng trưởng khoa 

Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Soobin ngồi trên ghế, còn Yeon-seok đứng phía sau, vừa cúp điện thoại, xong ca trực, ánh mắt lén lút nhìn người con gái đang cúi đầu coi hồ sơ.

Yeon-seok:
"Em đó, dám lừa anh vụ em họ để chọc anh ghen, phạt!"

Soobin (cười khì):
"Phạt gì? Định bắt em lau nguyên cái phòng này hả?"

Yeon-seok:
"Không... phạt ôm."
(Nói xong là nhào tới ôm từ phía sau thiệt luôn, còn dụi dụi mặt vào vai cổ 😳)

Cô định giãy ra nhưng... ủa, mềm quá... thôi kệ, ngồi im chút nữa cũng được.

Anh xoay cô lại đối diện mình, ánh mắt bỗng nghiêm túc.
Không nói không rằng, anh hôn lên trán... rồi má... rồi môi.
Soobin đứng yên, mắt nhắm lại, hai tay buông thõng.

Nụ hôn ban đầu dịu dàng, rồi dần nóng hơn, sâu hơn.
Bàn tay anh luồn ra sau lưng cô, kéo sát vào người mình.
Tay còn lại thì bắt đầu... gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi trắng của cô.

Tim Soobin đập mạnh. Nhưng cô không đẩy ra. Không hề.
Thậm chí còn ôm chặt lấy anh hơn – cái ôm của một người biết rõ:
"Mình yêu người này mất rồi."

5 phút sau, Yeon-seok dừng lại.
Anh áp trán mình vào trán cô, thở dốc, ánh mắt tràn đầy day dứt:

Yeon-seok:
"Xin lỗi... anh không nên đẩy em vào tình huống này. Anh... hơi mất kiểm soát."

Soobin (thì thầm, môi vẫn hơi sưng đỏ):
"Ừm, ai đó ấm đầu thật rồi."

Yeon-seok (cười thở ra một tiếng):
"Anh mà ấm đầu là tại em đó."

Soobin:
"Lần sau anh tự giác điều chỉnh nhiệt độ giùm em nha. Em sắp cháy khét rồi đó."

Sau hôm "ai đó" ngủ lại phòng trưởng khoa... sáng hôm sau ai cũng thấy Soobin bước ra với chiếc áo sơ mi to đùng của anh Yeon-seok (ủa, của ai hả ta?), tóc còn rối rối kiểu vừa chui ra khỏi giấc mơ đẹp luôn á.

🔊 Y tá A: "Trời ơi, tui thấy đó nha! Áo bự chà bá, chắc chắn là áo trưởng khoa!"

🔊 Y tá B: "Ủa chớ cái cổ áo sơ mi nam là để che dấu vết gì đó không hả bồ?"

🔊 Y tá C: "Thấy chưa! Cái này là nắm chắc cái chức 'phu nhân trưởng khoa' rồi chứ đâu!"

Trong phòng nghỉ bác sĩ...

Đồng nghiệp nam (cà khịa):
"Ủa anh Yeon-seok, sáng nay đi khám bệnh nhân với tinh thần sảng khoái lạ thường ha~ Làm gì mà cười tủm tỉm từ phòng mổ tới phòng họp luôn zậy?"

Y tá lớn tuổi:
"Con rể tui hôm nay đẹp trai quá trời, à lộn... bác sĩ trưởng khoa đó, phải cưng người ta dữ lắm mới chịu ở lại bệnh viện ban đêm như vậy chớ!"

Nội bộ khoa (xì xầm):
"Không lẽ hai người đó... ngủ chung thiệt hả? Nhưng mà công nhận hợp đôi ghê... một người lạnh, một người chửi được người lạnh 😆."

SOOBIN NGẠI ĐỎ MẶT – CÒN TÊN ĐÓ THÌ...

Cô rút hồ sơ che nửa mặt, ngượng muốn đào đất.

Soobin (rít qua kẽ răng):
"Ahn Yeon-seok, anh chết với tôi. Dám để người ta đồn như vậy hả?"

Yeon-seok (tỉnh bơ):
"Đồn cũng đúng mà... em ngủ trong lòng anh nguyên đêm. Đâu phải nằm mơ đâu, phải không?"

Soobin:
"Anh——!"

Yeon-seok (lấn tới):
"Hay để anh xác nhận tin đồn luôn nha. Muốn anh phát trực tiếp trên loa nội bộ không?"

Để coi vui vẻ được bao lâu 

Sáng Hôm Sau 

Một buổi sáng u ám...

Soobin bước vào khoa với ánh mắt nặng trĩu. Tin đồn "trưởng khoa Ahn Yeon-seok từng mắc sai lầm y tế nghiêm trọng nhưng lúc nào cũng thích lên mặt dạy người khác" bắt đầu râm ran trong các y tá.

Y tá A (nhỏ giọng):
"Tui chắc chắn hôm đó ảnh gây mê sai liều... thấy tận mắt luôn."

Y tá B:
"Ủa tưởng ảnh là bác sĩ siêu giỏi? Vậy mà cũng..."

Y tá A:
"Soobin với ảnh thân mà, chắc cổ biết rõ. Mà chứ không thì... Soobin nên đi hỏi rõ chớ!"

Soobin – vì tin lời người khác và vì những áp lực chưa được giải tỏa – quyết định đối đầu trực diện.

Lúc này, Yeon-seok vừa từ phòng họp bước xuống, định bụng gặp Soobin để hỏi về ca phẫu thuật hôm trước. Nhưng chưa kịp mở miệng...

Soobin (nổ tung):
"Anh nghĩ anh giỏi lắm hả? Người từng mắc sai lầm mà giờ lúc nào cũng lên mặt đạo đức dạy người khác?"

Yeon-seok (sững người):
"Em đang nói cái gì vậy?

Soobin (giận run người):
"Tôi không ngờ anh là người như vậy! Lúc nào cũng lạnh lùng, tưởng là chuyên nghiệp ai ngờ là giả tạo!"

Yeon-seok (tức giận):
" Em đang nói gì vậy, anh thật sự không hiểu " 

Soobin:
"Hiểu lầm? Vậy sao không thanh minh? Hay là sợ người ta khui ra quá khứ dơ dáy của anh?"

Cái tát vang lên giữa hành lang " giả tạo " mọi người xung quanh im bặt.

Yeon-seok chết đứng, ánh mắt ngỡ ngàng.

Ngay lúc ấy, ở khúc ngoặt hành lang, mẹ của Yeon-seok – viện trưởng – cũng đã chứng kiến tất cả. Bà chỉ khẽ nhíu mày, rồi... quay lưng đi, để tụi nhỏ tự xử lý.

Soobin bỏ đi, nước mắt rơi.
Yeon-seok đứng yên như tượng, lòng trống rỗng. Anh hoàn toàn không biết mình bị oan, mà chỉ thấy người con gái mình yêu... thất vọng tột cùng về mình.

Sau đó...

Y tá B (hốt hoảng):
"Ê chết rồi! Người sai hôm đó là bác sĩ khác, tui nhìn nhầm tên... Không phải trưởng khoa Ahn đâu!!"

Y tá A:
"Cái gì?!? Vậy... vậy Soobin hiểu lầm rồi hả trời ơi..."

Mấy hôm sau... khoa vẫn nhộn nhịp, nhưng có hai người cứ như người xa lạ.

Soobin ngồi ở bàn làm việc, nhìn chiếc ghế trống đối diện – chỗ Yeon-seok hay ngồi ăn trưa cùng cô.
Trống vắng đến phát hoảng.
Anh không còn chủ động bắt chuyện, cũng không liếc nhìn cô như trước nữa. Dù chỉ là một cái nhìn lướt nhẹ... cũng không có.

Soobin giờ mới thấy... anh từng quan tâm cô nhiều thế nào.

Cô quên mang áo khoác – anh đặt sẵn cái mới ở ghế cô.

Ca mổ trễ – anh lặng lẽ đưa cô lon nước tăng lực.

Cô chỉ ho một cái – anh đi mua thuốc cảm.

Giờ thì sao?
Cô chỉ còn thấy bóng lưng anh khuất dần nơi hành lang bệnh viện.
Lúc cô đứng trước cửa phòng mổ, anh chỉ gật đầu nhẹ rồi quay đi.
Trái tim cô... bây giờ mới biết đau là gì.

Cô đứng nhìn anh từ xa, đang dịu dàng dặn dò một bà cụ sau ca mổ.
Lúc anh cười, ánh mắt rạng ngời... nhưng lại không còn nhìn về phía cô nữa.

Soobin (tự nói với lòng):
"Thì ra... lúc mất đi một người thật sự, mình mới nhận ra... mình chưa từng sẵn sàng để đánh mất họ."

Sau vụ hiểu lầm ấy, Soobin chủ động làm hoà, chủ động nói chuyện, chủ động pha cà phê rồi đem vào phòng làm việc như trước kia.
Nhưng...

Anh chỉ gật đầu, cảm ơn – rồi tiếp tục ký hồ sơ.
Nét mặt anh bình thản, đôi mắt không còn chút cảm xúc nào với cô nữa.

Một hôm, Soobin chủ động nấu món bánh mì sandwich kiểu Pháp – món mà anh từng khen.
Cô mang lên khoa, ngại ngùng đặt trên bàn anh:

"Tôi nhớ anh thích món này."

Yeon-seok ngước lên, mắt nhìn hộp đồ ăn, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Cảm ơn. Cô nên để trong phòng nghỉ cho mọi người cùng dùng. Tôi đang ăn kiêng."

Lạnh lùng. Nhẹ nhàng. Nhưng đau hơn bất kỳ lời tổn thương nào.
Soobin mím môi, cười gượng, rồi quay đi—nước mắt ngược vào tim.

Thật ra... anh đau hơn ai hết.
Chính anh đã từng tưởng rằng mình sẽ không bao giờ yêu ai trong ngành nữa.
Vậy mà vì cô, anh mở lòng. Tin tưởng. Hy vọng.
Rồi bị chính người mình yêu... tát cho một cái đau điếng và quay lưng.

Giờ thì... anh chỉ muốn quay về là trưởng khoa Ahn lạnh lùng, chính trực, không vướng bận tình cảm cá nhân.

Soobin đưa ra ý kiến cứu chữa cho một ca khó.
Anh ngước lên nhìn, ánh mắt không còn ấm áp như xưa:

"Cô chắc mình không đang cảm tính chứ? Lần trước... cảm tính của cô đã suýt hại một bệnh nhân rồi."

Cô đứng khựng lại. Cả phòng im phăng phắc.
Soobin lặng lẽ ngồi xuống, tiếp tục như chưa hề biết trái tim cô đang vỡ tan trong lồng ngực.

TỪ GIÂY PHÚT ĐÓ...

Soobin mới hiểu...
Anh từng yêu cô nhiều như nào – thì bây giờ... anh tổn thương nhiều tới mức nào.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip