CHƯƠNG 16
Một buổi chiều mưa lất phất, Soobin đến nhà mẹ Yeon-seok.
Cô đã do dự rất nhiều... nhưng cuối cùng vẫn quyết định đến để xin lỗi một người mẹ đã rất quý mình.
Soobin cúi đầu, chân thành:
"Cháu... cháu không đến đây để biện minh.
Cháu chỉ muốn xin lỗi... vì đã khiến anh ấy phải thất vọng như vậy."
Mẹ Yeon-seok nhìn cô một lúc lâu, rồi thở nhẹ:
"Con bé ngốc này... mẹ đâu có giận con đâu.
Chính con là người đã khiến Yeon-seok biết mỉm cười trở lại đấy."
Soobin giật mình:
"Sao ạ?"
"Sau tai nạn năm đó, nó gần như trầm cảm.
Giao tiếp ít, chỉ biết vùi đầu vào công việc.
Lúc nào mẹ hỏi chuyện yêu đương là nó gạt đi.
Vậy mà từ ngày có con... mẹ thấy nó biết ghen, biết cười, biết đi sớm về muộn như bao thanh niên bình thường...
Mẹ phải cảm ơn con mới đúng."
"Thật ra... trong lòng mẹ, vị trí con dâu từ lâu đã dành cho một người thôi. Và người đó... đang ngồi ngay trước mặt mẹ đấy."
Soobin nghẹn họng. Cô cắn môi, suýt khóc.
Không ngờ sau tất cả, người duy nhất không trách cô – lại chính là người đáng sợ nhất.
Anh vẫn như cũ: lịch trình dày đặc, mặt lạnh hơn mùa đông Siberia.
Nhưng tối hôm đó về nhà, mẹ Yeon-seok gọi anh lại, nhìn bằng ánh mắt khó đoán:
"Hôm nay mẹ gặp Soobin đấy."
Yeon-seok giật mình, siết nhẹ ngón tay:
"Cô ấy... nói gì với mẹ à?"
"Nói xin lỗi. Nói con tổn thương.
Nói nó sai. Và mẹ cũng nói... con chỉ được cưới mỗi mình nó thôi.
Biết chưa?"
Anh ngẩn người. Rồi lặng lẽ quay đi... nhưng ánh mắt ướt nhẹ.
Có lẽ... trái tim vốn khép lại của anh... đang dần mở ra một lần nữa.
Tối đó, khoa yên tĩnh. Anh vừa hoàn thành ca mổ, chân vẫn còn đau, nhưng cố không để lộ.
Soobin đứng đợi sẵn ngoài hành lang, tay cầm một ly cacao nóng – thứ anh hay uống mỗi khi mệt.
Anh nhìn thấy cô, định quay đi.
Nhưng Soobin lên tiếng, giọng dịu dàng bất ngờ:
"Anh không cần phải né em như dịch bệnh nữa đâu."
Yeon-seok khựng lại.
Soobin bước tới, đứng trước mặt anh, đôi mắt long lanh nhưng mạnh mẽ:
"Em sai. Em biết chứ.
Nhưng nếu anh cứ im lặng mãi... thì em sẽ chẳng biết cách nào để sửa lỗi cả."
Anh im lặng.
"Em không đến đây để bắt anh tha thứ.
Chỉ là... nếu hôm nay em không nói... em sợ anh sẽ biến mất luôn khỏi cuộc đời em."
Im lặng. Rồi anh lên tiếng, nhỏ nhẹ nhưng có phần run run:"Em còn quan tâm đến anh sao?"
Soobin gật. Không nói gì.
Chỉ đưa ly cacao cho anh, rồi nhẹ nhàng nói:
"Chỉ là cacao thôi. Không có ý gì cả đâu.
Nhưng nếu anh uống... thì coi như mình làm hòa.
Còn nếu không... thì chắc em sẽ phải mua thêm chục ly nữa mới đủ để anh nguôi giận."
Anh nhìn ly cacao. Rồi cười khẽ. Nhận lấy.
Từ sau cái lần uống ly cacao "làm hoà", Yeon-seok đúng kiểu:\
"Ừ, tha thứ rồi. Nhưng đừng tưởng vậy là gần lại."
Vẫn lịch sự.
Vẫn điềm đạm.
Nhưng... lạnh tanh như cục đá đặt vô ngăn đông ba tháng chưa rã.
Sáng sớm. Cả khoa đang giao ban.
Yeon-seok vừa bước vào phòng, thì thấy trên bàn có ly latte nóng – thứ anh từng bảo chỉ uống mỗi lúc buồn ngủ.
Tờ giấy nhỏ dán bên:
"Lát họp xong nhớ uống nha, người ta mua bằng tiền túi đó, không uống là phải trả tiền lại á.
– Người em từng tát và giờ theo đuổi anh mặt dày."
Anh đặt ly xuống bàn. Không uống.
Không nói gì.
Soobin mang cơm hộp đến.
Biết rõ ảnh không ăn mấy món dầu mỡ nên nấu món canh rong biển thanh đạm.
Anh đang coi bệnh án, thì cô đặt hộp cơm xuống bàn, lùi lại một bước, nói:
"Không ăn cũng được. Em nấu xong đem tới, giờ em về.
Nhưng nếu đói quá... thì cứ ăn."
Rồi bỏ đi.
Nhưng anh lại lén nhìn theo...
Và 3 phút sau, hộp cơm hết sạch.
TIN NHẮN ĐÊM MUỘN
Soobin: "Anh giận em lâu vậy rồi, còn giận nữa chắc em kiện anh luôn á."
Yeon-seok (seen, không rep)
Soobin: "Anh cứ im im như này, sao em biết có tiến bộ hay không mà theo đuổi tiếp."
Yeon-seok (seen lần nữa, vẫn không rep)
Soobin (30 phút sau):
"Nhưng em không bỏ cuộc đâu.
Không phải vì em lì...
Mà là vì em thích anh nhiều đến mức... không làm vậy thì thấy mình sai với trái tim em."
"CHUYẾN BAY KINH HOÀNG & NỖI LO MANG TÊN YEON-SEOK"
Cả khoa đang trong tình trạng khẩn cấp.
Tin tức chuyến bay gặp tai nạn tràn ngập trên TV ngoài sảnh bệnh viện.
"Chuyến bay số hiệu KE791 khởi hành từ Hàn Quốc đến London đã trượt khỏi đường băng khi hạ cánh. Theo ghi nhận sơ bộ, có nhiều hành khách bị thương nặng và một số không qua khỏi. Danh sách hành khách vẫn đang được cập nhật..."
Soobin lúc này đang cùng các bác sĩ trong phòng cấp cứu xử lý ca chấn thương sọ não nghiêm trọng.
Mãi đến khi đồng hồ điểm 2:13 AM, cô mới được thả lỏng một chút.
Vừa ngồi xuống uống ngụm nước thì... tầm mắt vô tình chạm vào bản tin cập nhật ngoài sảnh:
"SỐ HIỆU KE791."
Tay cô run lên.
Mắt mở to.
Tim như ngừng đập vài nhịp.
"Không... không phải số hiệu máy bay của Yeon-seok đó chứ?"
Cô lao ra ngoài.
Vừa bấm điện thoại vừa chạy, nhưng máy anh không liên lạc được.
Cô hỏi y tá, hỏi điều dưỡng, hỏi bất kỳ ai liên quan đến danh sách nạn nhân được đưa tới, nhưng... không có tên anh.
GIỮA CƠN MƯA, MỘT CÔ GÁI CHẠY VỀ KÝ ỨC
Soobin mặc áo blouse trắng, vừa bước ra khỏi cửa viện thì trời đổ mưa.
Cô vẫn đứng đó.
Trên tay cầm điện thoại, màn hình vẫn hiện dòng chữ:
"Cuộc gọi không thể kết nối."
Cô bật khóc.
"Đồ đáng ghét... Nếu anh mà xảy ra chuyện gì thật... Em biết phải làm sao..."
Lần đầu tiên, cô sợ hãi đến thế.
Không phải vì anh là người yêu.
Mà vì anh... là cả một phần trái tim cô.
Soobin bước vào bệnh viện, ánh mắt thẫn thờ, mặt mũi phờ phạc đến nỗi y tá trưởng còn chẳng nỡ hỏi.
Cô gần như không ngủ cả đêm.
Điện thoại vẫn cầm trong tay, nhưng màn hình đã tắt ngúm từ lâu.
Không có tin nhắn.
Không có cuộc gọi nào đến từ cái tên "Yeon Seok 🌿".
Mọi người trong khoa đang tụm lại phía trước.
Soobin không mấy để tâm, định đi thẳng vào phòng bác sĩ thì—
"Cậu bị tôi dặn bao nhiêu lần rồi hả? Đừng để tài liệu lộn xộn vậy nữa! Nếu bệnh nhân đọc nhầm thì sao? Hả?!" – giọng ai đó quát to.
Giọng nói quen thuộc đến mức cô chết đứng tại chỗ.
Quay đầu nhìn, ánh mắt cô mở to, chân bước loạng choạng như thể không còn cảm giác.
Ahn Yeon-seok.
Đang đứng giữa khoa.
Vẫn dáng đứng quen thuộc, tay chống nạnh, mặt cau có đang mắng cô thư ký mới.
"Không... không thể nào..."
Cô lẩm bẩm.
Tự vỗ vào má mình một cái rõ đau—
Cảm giác vẫn thật.
Người thật.
"Yeon... Yeon-seok!!!" – cô hét lên.
Anh vừa kịp quay đầu lại đã thấy cô lao tới như đạn bắn, ôm chầm lấy anh giữa hành lang đông người.
Soobin ôm chặt đến mức cả anh cũng giật mình lùi nửa bước.
"Anh là đồ đáng ghét!!! Huhu... Anh làm em sợ muốn chết luôn đó có biết không!!"
"Soobin—"
Cô vẫn không buông, tay liên tục sờ soạng kiểm tra từ vai đến tay, ngực rồi cả bụng anh.
"Có bị thương chỗ nào không? Sao không liên lạc? Em gọi muốn hỏng máy luôn rồi đó!!!"
Mọi người xung quanh chết lặng vài giây... rồi bắt đầu cười khúc khích, còn thư ký thì đỏ cả mặt, âm thầm lùi mất.
Yeon-seok giờ mới hơi hoảng, vội lau nước mắt cho cô bằng tay áo blouse trắng của mình.
"Em thôi khóc đi, ướt hết áo anh rồi này..."
"Anh còn biết quan tâm cái áo à?!!!" – cô nức nở.
"Anh đâu có sao... Anh..." – anh định nói gì đó, nhưng thôi.
Chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống.
trong phòng nghỉ bác sĩ.
Soobin lúc này đã uống ly nước ấm, mắt vẫn đỏ hoe, còn anh thì ngồi đối diện, im lặng vài giây mới cất lời.
"Anh đổi chuyến bay vào giờ chót. Có bệnh nhân ghép tim khẩn... mà chỉ mình anh có thể hỗ trợ báo cáo chuyên môn cho ekip phía Hàn. Anh xin đổi sang chuyến trễ hơn."
Cô ngẩng lên, nhìn anh như không tin nổi.
"Rồi tại sao không báo em?!"
"...Tại em chặn số anh rồi." – anh nói tỉnh bơ.
Soobin nghẹn họng, mặt đỏ ửng.
"Thì... tại em giận anh chứ bộ..."
Anh bật cười nhẹ.
"Ừ, anh biết. Nhưng sau vụ đó... em không cần theo đuổi anh nữa đâu."
Soobin khựng lại.
"Vì gì?"
"Vì lần này, đến lượt anh theo đuổi em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip