CHƯƠNG 18 ( H+)


Tối hôm đó, tại căn bếp nhỏ xinh nhà Soobin...

Soobin đành ngậm ngùi mặc cái bộ đồ ngủ ren... đàng hoàng phủ thêm áo choàng ngoài cho đỡ thẹn, đứng hí hoáy nấu mì cho "kẻ phá thẻ" mang tên Ahn Yeon-seok. Nhưng hôm nay không giống mọi ngày...

Vừa mới nêm nếm xong, một vòng tay ấm áp từ phía sau siết nhẹ eo cô.

Yeon-seok (thì thầm):
"Mì thì thơm đó... nhưng người nấu còn thơm hơn..."

Soobin (giật mình, má đỏ ửng):

"Anh đừng có mà giở trò! Lùi ra coi!"

Nhưng... thứ cộm cộm kia lại bắt đầu "chào buổi tối".

Soobin (xoay người, trợn mắt):

"Anh... đứng nghiêm chỉnh lại coi! Cái gì cộm ở đó vậy hả?!"

Yeon-seok (bình thản, thậm chí... ranh mãnh):

"Chắc do em mặc đồ đẹp quá... anh chịu không nổi."
Rướn người tới gần, mắt đầy tia tinh nghịch

"Mì giờ anh không muốn ăn nữa... anh muốn ăn em."

Soobin:

😳 "CÁI GÌ?!?" CÁI TÊN ĐIÊN NÀY

nh nhanh như chớp bế bổng cô ngồi lên bàn bếp, tay chống hai bên khóa đường lui, hơi thở nóng rát phả vào tai cô...

"Anh nói thiệt đó. Em có biết em đáng yêu tới mức nào không?"

Soobin (miệng run run):

"Anh đừng... ở đây là nhà em..."

Yeon-seok (thì thầm):
"Vậy để anh dọn về... mình ăn sáng chung mỗi ngày, nha?"

Soobin còn chưa kịp hoàn hồn sau câu "anh muốn ăn em" thì Yeon-seok đã cúi sát xuống, môi chạm nhẹ vào cổ cô, tay anh nhẹ nhàng lướt dọc theo phần eo lộ ra sau lớp ren mong manh...

Soobin (vừa run vừa đấm nhẹ vào ngực anh):
"Anh... có thôi đi không?"

Yeon-seok (hơi thở nóng rực):
"Không. Em quyến rũ vậy... làm sao anh chịu nổi..."

Cô định né đi, nhưng vòng tay anh siết chặt lại. Cặp môi anh bắt đầu "đi lạc" – từ cổ lên má, rồi dừng lại ngay trước môi cô.

"Anh hỏi thiệt... cho anh 'ăn' được không?"

Soobin (mặt đỏ như chép kho, run giọng):

"...ăn... mà... nhẹ tay..."

Yeon-seok (cười khẽ, thì thầm vào tai):
"Anh hứa. Ăn từ tốn, nuốt từ đầu..."

Trong cái căn bếp thơm mùi mì nhưng giờ mùi anh còn nghiện hơn,
Soobin bị anh đặt nhẹ xuống bàn ăn. Chiếc áo choàng bị anh khẽ tuột, lộ ra bộ ren hồng mềm mại mà mẹ chồng tương lai đã có công góp phần tạo nên cái cảnh sát nết này 😭

Anh bắt đầu gỡ từng hàng cúc áo cô, ánh mắt dịu dàng xen chút bản năng chiếm hữu đậm chất "trưởng khoa nhưng hơi sói".

"Em biết không... từ khi em theo đuổi lại anh, anh đã định... "ăn" em mỗi ngày rồi."

Anh cúi xuống, hôn lên xương quai xanh cô, chậm rãi, dịu dàng nhưng ẩn chứa lửa ngầm.
Tay anh lần theo đường cong cơ thể, gỡ từng dây áo ren một cách thành thạo, như thể đã luyện tập trong đầu hàng nghìn lần.

Soobin (mắt long lanh, giọng run):
"Anh... anh thật sự muốn ăn thiệt hả...?"

Yeon-seok (môi dán sát tai cô):
"Ừm... không ăn thì tiếc cả đời..."

Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn đều khiến Soobin run lên, cả người như tan chảy trong tay anh.
Mì thì chưa kịp chín mà cô đã "mềm" hơn bún trong nồi.
Cơ thể cô bắt đầu đáp lại, hai tay siết chặt lấy anh, để mặc anh "khám phá" từng tấc da, từng phản ứng khiến anh đắm say.

"Ưm... Yeon-seok... nhẹ chút..."

"Anh đang ăn chậm mà kỹ đây... em cấm nói gì hết, cứ để anh thưởng thức..."

VÀ SAU ĐÓ...

Trên chiếc bàn bếp ban đầu dùng để chuẩn bị mì, nay thành bàn tiệc ngập "mùi vị khác".
Tiếng thở gấp, tiếng thút thít xen tiếng thì thầm yêu thương, hòa cùng hương mì... cháy xém luôn nồi là chắc rồi =)))

Cả đêm đó, anh "ăn" Soobin đến tận sáng, từng đợt tấn công dịu dàng nhưng không cho cô cơ hội trốn thoát.

SÁNG HÔM SAU

Soobin mặc áo sơ mi của anh, lộ phần chân dài mềm mại, đi cà nhắc từ phòng ra nhà bếp.

"Mì... anh chưa ăn... mà người ta bị anh ăn hết rồi..."

Yeon-seok từ sau lưng ôm cô, hôn nhẹ lên vai trần, giọng thì cưng chiều hết nấc:

"Mì nguội chứ em thì không nguội được... hôm nay em xin nghỉ đi, anh cho phép."

Soobin vừa quay lại định kiểm tra nồi mì thì Yeon-seok đã áp sát từ phía sau, tay luồn vào lớp ren mỏng, ôm trọn eo cô.
Chiếc quần đùi anh mặc trễ xuống ngang hông, cơ bụng hiện rõ, thứ đang cộm cộm phía sau... chạm hẳn vào cô.

Yeon-seok (giọng trầm khàn, phả bên tai):
"Nồi mì em nấu bị khét rồi... nhưng em thì đang thơm lừng..."

Soobin (cứng giọng... mà như muốn xụi):
"Cái... cái đồ biến thái..."

"Ừ, anh biến thái với mỗi em."

Soobin vừa quay lại định kiểm tra nồi mì thì Yeon-seok đã áp sát từ phía sau, tay luồn vào lớp ren mỏng, ôm trọn eo cô.
Chiếc quần đùi anh mặc trễ xuống ngang hông, cơ bụng hiện rõ, thứ đang cộm cộm phía sau... chạm hẳn vào cô.

Yeon-seok (giọng trầm khàn, phả bên tai):
"Nồi mì em nấu bị khét rồi... nhưng em thì đang thơm lừng..."

Soobin (cứng giọng... mà như muốn xụi):
"Cái... cái đồ biến thái..."

"Ừ, anh biến thái với mỗi em."

"Em run gì đó?" – Anh ghé sát tai cô hỏi, giọng trầm như tiếng bass.

"Tại... anh... chạm lung tung..."

"Lung tung đâu, rõ ràng là có mục tiêu đàng hoàng."

ả người cô ngả vào người anh như tan chảy, đôi chân không đủ sức chống đỡ khi anh đưa tay ra sau nâng đùi cô lên, giữ lấy eo cô, rồi xâm chiếm cô bằng thứ nóng rực đang chờ đợi.

Soobin cắn môi, đôi mắt mờ nước, tay siết lấy vai anh như bám vào sự sống còn.
Mỗi lần anh đẩy vào, cô lại nấc lên một tiếng, to đến mức phải cắn vào cổ áo anh để không lỡ hét ra.

"Anh... anh nhẹ chút... sáng rồi..."

"Sáng rồi thì phải có năng lượng chứ."

Soobin tưởng "ăn sáng" chỉ một lần, ai dè Yeon-seok kéo cô vào phòng ngủ:

"Chỗ kia lưng em đau... giờ ăn lại trong giường cho êm hơn."

Và thế là... nguyên buổi sáng thành "buffet tình yêu":

Có món chính (anh)

Món phụ (anh luôn)

Tráng miệng (vẫn là anh nhưng thêm kem nha =)) )

SAU CUỘC "THỂ DỤC BUỔI SÁNG"

Soobin nằm sấp trên giường, không nhấc nổi tay, thở hổn hển như vừa chạy marathon 10 vòng.

"Lần sau... mì gói thì cứ mì gói... đừng ăn em hoài..."

Yeon-seok (vuốt tóc cô, cười gian):
"Vậy mai em ăn anh đi, công bằng chưa?"

Sau màn "thể dục buổi sáng" trong bếp, cả hai vừa kịp ngã xuống giường thì...

Yeon-seok (vừa vuốt tóc cô, vừa thì thầm sát cổ):
"Anh vẫn đói..."

Soobin (mắt mở không nổi, giọng thì thều như hết pin):
"Anh vừa ăn no đó..."

"No phần trên, còn phần dưới chưa no..."

Cô chưa kịp phản ứng thì Yeon-seok đã trườn lên người cô, môi anh chạm nhẹ từng phần da trần, mơn trớn như thánh nghi lễ, vừa dịu dàng vừa... không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Anh ngậm lấy một bên mềm mại của cô, tay kia vuốt ve vùng eo cong mềm, khiến Soobin co rút lại như bị điện giật.

"Chỗ này... ngọt hơn kẹo sáng nay rồi..." – Anh nói, rồi lại tiếp tục "nếm thử".


Soobin bị anh xoay người lại, nằm sấp, hai tay bị giữ trên đỉnh đầu.
Anh cúi xuống, hôn dọc sống lưng cô, từng cái như đóng dấu chủ quyền.

"Người yêu người ta thì mặc váy ren, còn em thì mặc đồ ngủ sát nách. Anh chịu sao nổi?"

"Vậy... vậy lần sau em mặc đồ phi hành gia nha..."

"Không ai cứu nổi em đâu, phi hành gia anh cũng lột."

Tiếng giường cọt kẹt vang đều, da chạm da, môi quyện môi, Soobin như bị nhấn chìm trong cơn sóng dục vọng ngọt ngào mà Yeon-seok mang đến.

Anh dịch người vào sâu hơn, lần này còn vòng tay ra trước, chơi chiêu "2 tay 2 việc", vừa giữ chặt eo cô, vừa...

"Ưm... Y-Yeon-seok... em không... không đi làm nổi mất..."

"Thì xin nghỉ... để làm vợ full-time của anh."

Sau màn "ăn sáng tăng 2" siêu nhiệt, Soobin nằm như tấm chiếu, mắt lờ đờ, tóc rối, chân còn run.

Soobin (rên khẽ):
"Từ giờ... em không nấu mì nữa... anh toàn đòi ăn người..."

Yeon-seok (cười khoái chí, thơm lên trán cô):
"Anh bị nghiện rồi... món này không có ngoài nhà hàng đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip