CHƯƠNG 19


Sau màn "ăn sáng tăng 2" siêu nhiệt, Soobin nằm như tấm chiếu, mắt lờ đờ, tóc rối, chân còn run.

Soobin (rên khẽ):
"Từ giờ... em không nấu mì nữa... anh toàn đòi ăn người..."

Yeon-seok (cười khoái chí, thơm lên trán cô):
"Anh bị nghiện rồi... món này không có ngoài nhà hàng đâu."

VÀ THẾ LÀ...

Thêm một đêm cháy rụi ga giường.
Soobin sáng hôm sau mắt gấu trúc, chân run như cún con, nhưng vẫn cố đá anh một cái:

"Đồ sói đội lốt bác sĩ!"

"Anh chỉ là người chồng tận tụy thôi mà..."

NHƯNG MÀ SỐC NHẤT... LÀ SAU ĐÓ...

MẸ ANH GÕ CỬA. ĐẾN NHÀ BẤT NGỜ.

Yeon-seok vừa quấn khăn tắm bước ra, ngực trần lấp lánh nước, thấy mẹ thì:

"Ơ... mẹ... sớm vậy ạ..."

"Ờ... mẹ tính rủ con gái mẹ đi shopping..."

Soobin từ trong phòng chạy ra... áo ngủ ren mẹ mới mua hôm qua vẫn còn mặc!
Chưa kịp thay, tóc tai rối tung, trên cổ còn vết hôn đỏ như hoa anh đào nở sai mùa.

Mẹ anh liếc một vòng từ đầu đến... khăn tắm đang trễ hông của con trai.
Rồi bà nhìn sang con dâu tương lai đang đỏ mặt như trái cà chua bị luộc.

"Hai đứa... tập thể dục sáng hăng dữ ha..."

Nói xong mẹ bước vào nhà, cười thầm không ngớt, còn gọi điện cho bạn:

"Cháu dâu tôi nha... chắc chắn rồi... mắt mẹ không sai được!"

Tối hôm đó Soobin giận luôn, chui ra ghế sofa nằm ngủ.

"Ai biểu anh không kiềm chế, còn bị mẹ bắt gặp nữa..."

"Anh kiềm chế hết nổi... nhìn em mặc đồ mẹ mua xong mà không "ăn" thì có lỗi với mẹ lắm."

Sáng hôm sau, sau một đêm Soobin giận dỗi ra ghế sofa ngủ —
Anh Yeon-seok thức dậy, nhìn sang bên cạnh giường trống trơn, liền hiểu ngay "tối qua vợ dỗi thiệt rùi" 😔

Anh lặng lẽ vào bếp, thấy cô đang mặc áo thun rộng thùng thình của anh, tóc buộc vội, mắt thâm nhẹ mà vẫn xinh ngất trời.

"Soobin à..."
"Hôm qua anh hơi quá... nhưng là vì anh yêu em mà."

Cô không trả lời, chỉ lườm nhẹ, lật miếng thịt ba chỉ trên chảo.
Yeon-seok nhẹ nhàng tiến lại gần, ôm cô từ phía sau, vùi đầu vào vai cô, thì thầm như mèo con:

"Tha cho anh nha... một lần thôi..."
"Không chịu tha... anh đền bằng hết khả năng cũng được..."

"Đền gì?" – Cô hỏi mà không dám quay lại.

"Thì... đền bằng tất cả buổi sáng nay... không ăn sáng nữa... ăn em nha..."

Cô quay người lại định đẩy ra, ai ngờ bị anh nâng cằm lên hôn một phát sâu như biển Thái Bình Dương 🫠

Miếng thịt trên chảo cháy khét lẹt, mà hai người thì đang... "nướng nhau" trên sofa.
Cô mắng yêu:

"Anh điên rồi, sáng ra mà dám làm trò này!"

"Chứ đêm em không cho ngủ cùng, sáng phải tranh thủ chớ em~" 😏

Sau gần cả tiếng "tập thể dục buổi sáng" kiểu Yeon-seok, cô nằm thở không ra hơi, quấn chăn rúc vào ngực anh:

"Coi như em tha. Nhưng mà mẹ anh biết nữa là em xỉu thiệt á!"

"Mẹ anh mà biết chắc thưởng cho anh thêm điểm đó chớ~" 😝

Tại nhà Soobin, phòng khách rộng rãi được bày biện ấm cúng.
Ba Soobin – Đại tướng Bae Joon-ho, tóc bạc phong độ, phong thái trầm tĩnh.
Ba Yeon-seok – Viện trưởng Ahn Sang-kyu, vest chỉnh tề, ánh mắt sắc bén, nhưng nụ cười luôn thường trực.

Khúc đầu: Làm quen, thăm dò.

Viện trưởng Ahn (rót trà): "Tôi nghe nói tướng quân từng tham gia chiến dịch Giáp Bạch, tôi rất ngưỡng mộ."

Đại tướng Bae (mỉm cười): "Tôi thì lại hay đọc các công trình nghiên cứu sản khoa của ngài. Con gái tôi mà sinh đẻ chắc giao cho viện trưởng là yên tâm rồi."

2 ông cười cười, gật gù. Không khí thân thiện nhưng ai cũng trong tư thế sẵn sàng "ra đòn".

Khúc giữa: Lật bài tra khảo con cái.

Đại tướng Bae (nghiêm nghị): "Ahn Yeon-seok, cậu làm trưởng khoa, công việc chắc bận rộn. Vậy có thời gian chăm sóc cho con bé nhà tôi không?"

Viện trưởng Ahn (quay sang Soobin): "Còn cô Soobin, tôi nghe nói từng lớn tiếng với sếp. Vậy có đủ kiên nhẫn khi làm vợ một người như nó không?"

Hai đứa trẻ mặt cắt không còn giọt máu. Căng thẳng y như đang họp hội đồng liên bộ ngành cấp nhà nước vậy đó.

Khúc cuối: Bắt tay – hứa hẹn.

Viện trưởng Ahn (cười khoái chí): "Tôi nghe nói tướng quân chơi cờ tướng rất cừ. Lần sau mình làm vài ván chứ nhỉ?"

Đại tướng Bae (gật gù): "Không chỉ cờ, còn đánh golf nữa. Gặp nhau trên sân cho biết trình."

Yeon-seok (nhỏ giọng): "Ba ơi, con sợ ba lại đánh thua người ta rồi về đòi con lấy vợ liền á."

Soobin (liếc xéo): "Lấy hay không là do tôi đồng ý đã."

 Kết thúc buổi gặp:
Hai ông bố tạm ưng, hai đứa nhỏ thở phào, mà khúc này mẹ Yeon-seok còn kéo Soobin lại thì thầm:

"Con gái à, bộ đồ ngủ ren bữa trước vừa không?" 😏

Soobin mặt đỏ như trái cà chua chín luôn rồi.

Buổi gặp gỡ chính thức của 2 bà sui tương lai:

Địa điểm: Quán trà phong cách Hàn cổ, yên tĩnh, lịch sự.
Nhân vật chính:

Mẹ Soobin – bà Kim Hye-ran: Phu nhân đại tướng, dáng vẻ quý phái, ánh mắt sắc như dao cạo nhưng giọng nói lại dịu dàng vô cùng.

Mẹ Yeon-seok – bà Min Joo-young: Phu nhân viện trưởng, sành điệu, biết cách nói chuyện, đặc biệt thích "thả thính nhẹ" cho con trai nhà mình.

Mở màn xã giao nhẹ nhàng...

Bà Min (cười tươi rót trà):
"Tôi từng thấy Soobin rồi, rất xinh đẹp và lễ phép. Không ngờ lại hợp với thằng con cứng đầu nhà tôi."

Bà Kim (mỉm cười, gật nhẹ):
"Yeon-seok rất giỏi, lại có chí tiến thủ. Nhưng tôi nghe Soobin nói con bé từng bị mắng tới phát khóc đó nha."

Bà Min (cười nhẹ):
"Đúng rồi... mà nó dám mắng lại chứ, y chang tôi hồi trẻ!"

Hai bà mẹ cười khanh khách... nhưng đằng sau tiếng cười là tia lửa điện vô hình trao đổi trên bàn trà.

Bắt đầu đi sâu chuyên môn

Bà Kim:
"Hai đứa trẻ bây giờ thì còn hẹn hò, nhưng gia đình tôi không thích chuyện yêu đương lông bông đâu..."

Bà Min:
"Gia đình tôi cũng vậy. Đặc biệt là Yeon-seok, nó nghiêm túc một khi xác định. Nếu đã là Soobin thì không có chuyện thay đổi."

Bà Kim:
"Vậy là đồng quan điểm rồi. Tôi chỉ mong nhà sui đừng quá cưng chiều con trai, sau này cưới về bắt nạt con gái tôi là không được đâu đó nha."

Bà Min (cười tủm tỉm):
"Yên tâm, Soobin còn dữ hơn tôi hồi đó. Ai mà dám bắt nạt nó?"

 Và dĩ nhiên, không thể thiếu màn... shopping quẹt thẻ!

Bà Min kéo tay Soobin:
"Hôm nay nhân tiện rảnh, mẹ dắt con đi shopping, chuẩn bị vài bộ cho buổi ra mắt bên họ hàng nhà mẹ nha~"

Bà Kim (gật đầu):
"Đi đi con. Mẹ nghe nói mẹ chồng con quẹt thẻ không run tay đâu."

Soobin (ngượng chín mặt):
"Hai mẹ... thôi tha cho con..." 😖

NHƯ CÓ HẸN TRƯỚC HÔM NAY CẶP ĐÔI TRẺ ĐI ĂN CÙNG VỚI 2 BÀ SUI

Bà Min (mở đầu câu chuyện):
"Yeon-seok dạo này về nhà con gái người ta hơi nhiều ha? Quần áo đem qua cũng nhiều... mà thấy toàn khăn tắm cũ thôi à?"

Soobin suýt nghẹn nước:
"Mẹ ơi—!"

Yeon-seok (mặt đỏ như cà chua):
"Mẹ nói ít thôi được không ạ..."

Bà Kim (thản nhiên):
"Ủa thì ở nhà tui có sẵn máy giặt mà, đem qua rồi để đó mẹ giặt cho luôn."

Soobin: ... cứu tôi với... 😭

rong khi món chính vừa được dọn lên...

Bà Min (nhìn con dâu tương lai trìu mến):
"Soobin à, con ăn nhiều một chút. Nhìn con gầy lắm. Mẹ không muốn tới hôm cưới mà váy rộng không ôm sát eo đâu."

Bà Kim (liếc nhẹ):
"Thôi, đừng khuyên ăn nhiều quá. Con gái mà mập ra là con trai nhà chị bỏ liền đó."

Yeon-seok (lật mặt liền):
"Không có chuyện đó đâu mẹ. Có mập 10 ký nữa con cũng rước về."

Soobin (ngại mà cũng mát lòng):
"Ai thèm cho anh rước..."

Bà Kim (gác đũa):
"Thôi không vòng vo. Bên chị có định tháng nào cưới chưa?"

Bà Min (ngồi bắt chéo chân, nâng ly trà):
"Đợi con bé đồng ý là tôi đặt luôn khách sạn. Thiệp mời chị ký tên trước đi."

Bà Kim:
"Chà, nhanh tay ghê ha. Cũng được. Nhưng nhà tôi là làm đúng lễ nghi nha, không có cưới chạy."

Bà Min:
"Tất nhiên. Nhà tôi là cưới lớn, không phải cưới chạy. Mà nếu con bé lỡ bụng trước thì... cũng cưới lớn luôn."

Yeon-seok – Soobin: CHOKEEE!! 😳

Kết thúc buổi tối:

Yeon-seok phải đưa cả hai mẹ về riêng, còn Soobin thì bị mẹ kéo ra xe vừa đi vừa mắng yêu "dẫn trai về nhà không chịu nói sớm".

Mẹ anh thì vừa đi vừa nhắn cho con trai:

"Chốt rồi nha. Đẹp lòng hai bên. Tối nay tranh thủ nói con bé đồng ý lẹ lẹ đó."

Yeon-seok:
"Mẹ chờ thiệp hay muốn làm phù dâu luôn đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip