CHƯƠNG 21(H+)


Buổi sáng hôm đó, Yeon-seok đang tranh thủ "bù đắp" cho vợ yêu trong kỳ nghỉ trăng mật ở nhà riêng. Cả hai quấn quýt không rời, đang chuẩn bị có "sáng sớm tập thể dục nhẹ nhàng" thì...

"Cạch!" – Cánh cửa bật mở.
"Bin à, mẹ mang ít tổ yến tới—"
Bà đại tướng đứng hình. Vợ chồng nhà kia cũng đóng băng.

Yeon-seok trong tình trạng... không thể nói là hoàn toàn lịch sự 😅
Soo-bin thì chui tọt vào chăn, úp mặt vào gối thầm rên "chết tui rồi trời ơi cứu con..."

Bà mẹ vợ khẽ nhướn mày, bỏ lại câu:
"Ừ, mẹ biết hai đứa bù công việc, bù cả... cái khác. Thôi, tụi con xong thì xuống ăn sáng nha."
Rồi bà bỏ đi, không quên nhếch môi cười nhẹ kiểu "giờ thì đúng là ràng buộc thiệt rồi nghen con trai quý của viện trưởng kia~"

Yeon-seok lúc đó chỉ biết ôm đầu, than trời:
"Anh cứu bao nhiêu sản phụ mà sao không cứu nổi chính mình khỏi mẹ vợ vậy..."

Sau pha bị mẹ vợ bắt quả tang:

Sau vụ "xấu hổ để đời" đó, Yeon-seok bị mẹ vợ cấm túc 3 ngày không được ở chung phòng với vợ vì "không biết giữ ý gì hết". Soo-bin thì xấu hổ tới độ về nhà ngoại trốn luôn 1 hôm, để lại Yeon-seok ngồi gục đầu trước cửa nhà, tay ôm hộp quà xin lỗi với... một bộ đồ ngủ mới.
(Vẫn là ren, nhưng lần này là... phiên bản "kín đáo có điều kiện" do chính mẹ vợ chọn 😆)

Hôm sau, Soo-bin về, chưa kịp mở miệng là bị Yeon-seok ôm chầm:

Anh bị mẹ em đuổi khỏi giường, bây giờ còn bị cấm đụng vào em nữa. Vợ ơi... cứu anh đi, anh không chịu nổi!"

Soo-bin chống nạnh cười khẩy:

"Giờ mới biết sợ hả? Hôm đó ai nói 'mì để mai ăn, nay anh ăn em' vậy?"

Yeon-seok: "Tại em nấu mì ngon quá mà..."
— Và một màn "xin lỗi bằng hành động" ngọt ngào lại diễn ra, nhưng lần này... phải khóa cửa kỹ hơn, vì mẹ vợ từng dặn:

"Khóa cửa giùm mẹ. Mẹ già rồi, tim yếu, đừng để mẹ bị sốc nữa." 😩

Ra Mắt Đồng Nghiệp

Sáng hôm đó, Soo-bin diện một chiếc váy liền thanh lịch, tóc uốn nhẹ thả tự nhiên, make up nhẹ nhưng đủ để khiến cả khoa sản phải đảo mắt lần hai.

Yeon-seok thì khỏi nói, mặc áo blouse mà mặt sáng như mới trúng số, cứ đứng canh trước thang máy chờ vợ đến như thằng nhỏ đi đón crush ngày xưa.

"Anh bảo là em chỉ cần đứng đó thôi là đủ khiến mấy tên độc thân trong khoa ganh tị tới phát khóc rồi." – Anh cười, kéo cô vào cánh tay như đang khoe chiến tích cả đời.

Vừa bước vô phòng nghỉ của bác sĩ, Soo-bin được vây kín bởi một rừng đồng nghiệp tò mò lẫn hứng thú.

"Ủa chị là Soo-bin hả? Cái người từng đá trúng chỗ hiểm của trưởng khoa tụi em hả?"

"Chị ơi, ảnh mà ốm là tụi em biết chị dỗi. Mà ảnh mà đẹp trai, là tụi em biết nhờ chị chăm kỹ!"

Ai cũng trêu, ai cũng cười, đến mức Yeon-seok phải đứng ra bảo vệ:

"Không được ăn hiếp vợ tôi nghe chưa? Cô ấy mà dỗi thì tôi dọn vô phòng cấp cứu nằm luôn á."

Soo-bin đỏ mặt muốn độn thổ, mà trong bụng thì cười không ngừng. Vậy là chính thức rồi ha – cô gái từng nghĩ mình không hợp với một người như Yeon-seok, giờ lại là bà xã được khoa sản ngưỡng mộ nhất.

Bữa trưa, mọi người rủ nhau đi ăn mừng "trưởng khoa lấy được vợ siêu cấp dễ thương", Soo-bin bị chuốc nước cam thay rượu, còn Yeon-seok thì mặt mày rạng rỡ như trúng tuyển lại đại học Y lần hai.

Trăng Mật & Tình Củm Nhiệt Đới 🌴💋

Ngay khi đặt chân tới đảo Jeju, trời xanh, nắng nhẹ, gió lồng lộng, khung cảnh y chang mấy phim tình cảm Hàn Quốc. Nhưng mà trong mắt Ahn Yeon-seok lúc này chỉ có mỗi... vợ.

"Em biết không..." – Anh vừa kéo vali vừa lén lút liếc eo Soo-bin trong chiếc đầm maxi. "Anh nghi là trăng mật này sẽ có bão đó."

Soo-bin trừng mắt. "Bão gì?"

"Bão hormone." – Ổng nháy mắt.

Tối hôm đó, sau bữa tối lãng mạn bên bãi biển, về tới phòng là Yeon-seok bật mood ngay. Vừa mở cửa là anh đã bế xốc vợ lên, mặc kệ cô la oai oái:

"Đặt em xuống coi! Anh có bị điên không vậy?"

"Ừ, điên vì yêu em đó. Còn em, chuẩn bị... bị ăn."

"Yeon-seok à—"

Chụt.

Câu còn chưa dứt, miệng đã bị khóa. Anh đẩy nhẹ cô lên giường, vừa hôn vừa thì thầm:

"Là em chọn đi trăng mật với anh, nên đừng hỏi tại sao giờ em lại mệt..."

Váy maxi rơi xuống sàn, áo sơ mi nam bay lả lướt, đèn ngủ chuyển sang ánh vàng ấm áp. Tay anh vuốt ve từng đường cong quen thuộc, mắt cô nhìn anh ngập ngừng rồi khẽ cười:

"Anh định ăn hết phần trăng mật trong một đêm hả?"

"Không, anh tính ăn cả đời."

Và rồi, căn phòng chỉ còn tiếng sóng biển rì rào bên ngoài... và tiếng "trăng mật" rộn ràng bên trong. Sáng hôm sau, Soo-bin lê bước dậy, gối tóc rối bù, vừa chống lưng vừa càm ràm:

"Anh ăn xong rồi nhớ đền bù. Hôm nay em không đi đâu hết!"

Yeon-seok thì mặt tỉnh queo, mặc áo sơ mi, cài cúc vừa đi vừa huýt sáo:

"Hôm nay chỉ mới ngày đầu tiên thôi vợ yêu ạ."

Sau màn "tung hoành ngang dọc" đêm đầu, Yeon-seok hí hửng nghĩ mình là người làm chủ cuộc chơi... cho đến đêm thứ hai.

Tối đó, anh bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn ướt, mặc mỗi cái quần ngủ lưng thấp lộ rõ cơ bụng săn chắc và cái body "không phải dạng vừa đâu". Soo-bin ngồi trên giường, ánh mắt lấp lánh như đang nhìn một món ngon đúng nghĩa đen.

"Gì vậy?" – Anh ngơ ngác khi thấy vợ mình cười kiểu "quái đản".

"Im lặng, nằm xuống." – Cô nói, giọng nghiêm túc đến lạ.

Yeon-seok vừa chạm lưng xuống giường thì... trời ơi đất hỡi. Soo-bin trèo lên người anh một cách dứt khoát, tay lướt trên từng múi cơ ướt nước. Cô ghé sát vào tai anh thì thầm:

"Hôm nay đến lượt em 'ăn' anh."

Anh tròn mắt: "Soo-bin à... em định—"

"Shhh... im nào, bác sĩ, hôm nay đừng dạy đời."

Và rồi... trời ơi đất hỡi tập 2. Cô chậm rãi dùng đôi môi mình "dò xét hiện trường", từng cái hôn nhẹ, từng cái liếm lướt qua làn da anh khiến Yeon-seok ngửa cổ thở dốc:

"Em... em học cái này ở đâu ra vậy Soo-bin??"

Cô chỉ nhếch môi: "Anh nghĩ mình là người duy nhất có Google hả?"

Chẳng mấy chốc, cái khăn anh đang quấn cũng... biến mất. Cô không chỉ phục vụ tận tâm mà còn biết đúng lúc tra tấn tinh thần anh bằng việc vừa chạm vừa không chạm, khiến bác sĩ trưởng khoa gần như nghẹt thở trong ân ái.

Sau hơn một giờ đồng hồ "vật lộn", người run run thều thào nằm dài trên giường, Yeon-seok lí nhí nói:

"Lần sau... mình ngủ sớm được không...?"

Soo-bin thì nằm gác tay sau đầu, mặt tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra:

"Ủa? Mới khởi động mà."

Sau màn "khởi động nhẹ nhàng" khiến Yeon-seok như linh hồn lìa khỏi xác, Soo-bin không hề buông tha. Trái lại, cô còn bật chế độ "nhân viên phục vụ tận tụy" cấp độ quốc tế.

Anh vừa ngồi dậy định hoàn hồn, chưa kịp uống miếng nước thì cổ đã bưng nguyên "mâm mê hoặc" tới:

"Nằm yên. Em chưa cho anh ăn món chính mà."

Chưa kịp hiểu "món chính" là gì thì Soo-bin đã... ngồi hẳn lên bụng anh. Tóc xõa rối nhẹ, áo ngủ ren rớt vai, ánh đèn vàng vàng phản chiếu lên làn da trắng mịn... khiến Yeon-seok tròn mắt:

"Em mà là bác sĩ thì bệnh nhân sẽ không bao giờ muốn xuất viện đâu đó..."

Cô nhướng mày:

"Chồng em mà không nằm im, em cho nhập viện thiệt đó."

Câu nói vừa dứt thì Soo-bin bắt đầu điều phối toàn bộ hoạt động. Cô cúi xuống, đôi môi lướt chậm trên cổ anh, rồi trượt xuống xương quai xanh, tới tận cơ bụng 6 múi... cứ như đang... "nếm thử" từng phần một.

Yeon-seok rên nhẹ:

"Anh đầu hàng... lần này thật sự đầu hàng..."

Cô ngẩng lên, mỉm cười đầy ngây thơ nhưng ánh mắt thì không hề vô tội:

"Mới món khai vị thôi đó, còn tráng miệng nữa nè..."

Cái tay mềm mại bắt đầu "vận hành" thằng nhỏ của bác sĩ trưởng khoa, vuốt ve, mơn trớn như đang nâng niu một báu vật quốc gia. Và rồi... cô nuốt trọn, chậm rãi – từng chút một – khiến Yeon-seok phải cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng rên to quá.

Bàn tay cô vẫn không ngừng ve vuốt phần đùi anh, đầu lưỡi chuyển động như có "kinh nghiệm thực địa", khiến anh như lạc trôi giữa thiên đường. Và khi tưởng sắp... "đầu hàng", Soo-bin lại rút ra và mỉm cười trêu:

Hỏng cho 'ăn' liền, còn phải năn nỉ chớ."

"Soo-bin... đừng... tra tấn anh như vậy..."

"Anh giỏi nhịn mà. Trưởng khoa mà."

Mãi một lúc sau, khi Yeon-seok thật sự không chịu nổi nữa, anh lật ngược thế trận – nhưng lần này, vẫn để cô làm chủ, vì anh biết... một người vợ có chủ đích "ăn chồng" thì đừng dại mà cản 😭

Sáng hôm sau – Chưa kịp tỉnh, đã bị "hành"

Ánh nắng mỏng tang lọt qua rèm cửa. Trong căn phòng vẫn còn dư âm của đêm ngọt ngào hôm trước, Ahn Yeon-seok vẫn còn đang say giấc, miệng hé nhẹ, tay vẫn vô thức ôm lấy chiếc gối – tưởng đâu là vợ anh.

Cho đến khi anh cảm thấy có một thứ gì đó... mềm mềm, nóng nóng... đang trườn lên người anh.

"Hmm... Soo-bin à... mấy giờ rồi...?"

"Mới sáu giờ sáng à... Em tỉnh sớm mà anh ngủ ngon quá nên... em muốn tập thể dục nhẹ." – cô khẽ thì thầm bên tai anh, giọng trầm quyến rũ y như ám sát tinh thần.

Anh mở hé mắt, chỉ kịp nhìn thấy gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh, cùng làn tóc rối của Soo-bin khi cô ngồi lên hông anh. Lúc này, cô không mặc gì ngoài một chiếc sơ mi trắng... là áo của anh.

"Cái này... không phải tập thể dục nhẹ đâu... là giết người đó Soo-bin..." – anh nuốt khan, tay bấu chặt drap giường.

"Em chỉ muốn xem... cơ bụng anh sau một đêm có bị mềm ra không thôi..."

Không cho anh thêm thời gian trốn tránh, Soo-bin cúi xuống, bắt đầu "tra khảo" cơ thể của chồng mình bằng nụ hôn dọc từ cổ xuống ngực, tay thì lướt nhẹ trên bụng 6 múi khiến cơ thể anh cứ co rút vì nhột, vì rạo rực, vì... vợ em quá dữ dằn mà!

Chưa đầy 3 phút sau, cả chiếc giường lại bắt đầu cọt kẹt, kèm theo tiếng rên rỉ vừa nghẹn ngào vừa tận hưởng:

"Soo-bin... anh xin... tha cho anh sáng nay đi trực mà..."

"Đừng lo... em đảm bảo anh sẽ... tỉnh táo cả ngày luôn đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip