CHƯƠNG 25
Một buổi tối sau nhiều ngày chiến tranh lạnh...
Soobin ngồi co ro ở mép giường, mắt đỏ hoe, tay vẫn cầm ly nước cam chuẩn bị mang cho anh. Anh thì đang đọc hồ sơ bệnh án trên ghế sofa — chính là cái ghế anh nhất quyết ngủ suốt gần 1 tuần qua.
Cô nhìn anh, nghèn nghẹn nói nhỏ:
"Anh không định về giường ngủ nữa hả?"
Yeon-seok không ngẩng lên, đáp gọn:
"Ngủ ở đây quen rồi."
Soobin mím môi. Cô cười buồn, cố cười nhẹ nhàng nhưng nước mắt bắt đầu rơi:
"Anh... hết thương em rồi đúng không?"
Yeon-seok khựng lại. Tay anh dừng lật hồ sơ, nhưng ánh mắt vẫn không nhìn cô.
"Anh không nói vậy."
Cô rưng rưng, giọng vỡ oà:
Vậy anh nói gì đi! Em nói gì anh cũng im. Em làm đủ thứ để làm lành mà anh chỉ lạnh lùng, chẳng khác gì người dưng. Anh trách em sai cũng được, mắng em cũng được... Nhưng đừng lặng thinh kiểu đó... em chịu hết nổi rồi..."
Giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà. Soobin đứng dậy, vừa lau nước mắt vừa cố giữ bình tĩnh. Cô lùi lại, chuẩn bị rời khỏi phòng.
Nhưng đúng lúc đó...
Yeon-seok đứng bật dậy. Giọng anh vẫn trầm và tỉnh rụi:
"Lại đây."
Soobin đứng sững. Môi run run:
"Không. Em mệt rồi. Em muốn yên lặng..."
Anh bước tới, kéo tay cô lại, rồi ôm cô vào lòng — một cái ôm siết rất chặt, nhưng tuyệt nhiên không có một lời ngọt ngào nào cả.
Chỉ có một câu gọn lỏn, khàn khàn:
"Đừng khóc nữa."
Cô vùi mặt vào ngực anh, nước mắt ướt cả áo sơ mi:
"Anh có thương em không...? Nếu thương thì đừng lạnh lùng nữa..."
Anh hôn lên tóc cô, nhưng giọng vẫn trầm lạnh:
"Anh thương. Nhưng anh giận em."
Soobin ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt đẫm nước long lanh.
"Vậy... tới khi nào anh mới hết giận?"
Yeon-seok cúi đầu, hôn nhẹ lên môi cô một cái, vẫn đáp tỉnh rụi:
"Tùy thái độ."
CÁI GÌ TRỜI ỦA 😭😭😭
Soobin suýt phì cười giữa nước mắt. Cái đồ trưởng khoa đáng ghét này... Dỗ người ta mà như dằn mặt vậy đó. Mà thôi... dù sao cũng chịu ôm cô rồi, cũng chịu nói "thương" rồi...
Chứ mấy bữa nay lạnh như đá tảng, cô cứ tưởng cưới chồng xong là cưới thêm cái máy lạnh 2HP 🤧
Sau cái ôm và màn dỗ... "tùy thái độ", Soobin chính thức lên kế hoạch phản đòn.
Hôm sau, cô dậy sớm, mặc một chiếc váy ôm body màu kem nhẹ, tóc xõa tự nhiên, makeup sương sương đúng kiểu "tui không thèm cố nhưng vẫn đẹp ngất ngây".
Anh bước từ trong phòng tắm ra, đang lau tóc thì thấy vợ đứng trước gương xịt nước hoa. Không một câu chào buổi sáng. Không một ánh nhìn.
"Em định đi đâu?"
"Tới bệnh viện, còn ghé ăn trưa với bác sĩ Ji-eun luôn. Cô ấy rủ."
Anh nhíu mày:
"Bác sĩ Ji-eun? Khoa ngoại?"
Soobin quay sang, gật đầu, vẫn lạnh lùng mà mềm mỏng:
"Ừ. Đồng nghiệp thân."
Rồi xách túi, gõ gót giày lạch cạch ra cửa, để lại mùi nước hoa thơm lừng trong không khí. Anh đứng nhìn theo, lồng ngực hơi tức — cái kiểu dỗi này... đúng là "tinh vi" hơn thường lệ.
Cả ngày hôm đó, Soobin hoàn toàn... tàng hình trước mặt Yeon-seok. Tin nhắn anh gửi:
"Em ăn gì chưa?"
Không seen.
"Hôm nay đừng làm nhiều quá."
Không seen.
"Anh xong việc rồi. Đón em nhé?"
Seen. Nhưng... không trả lời.
Lần đầu tiên sau 6 tháng cưới nhau, Yeon-seok thấy cái bóng lạnh lùng trong gương không còn đáng sợ bằng vợ mình im lặng không nói lời nào.
Tối đó về đến nhà, đèn phòng khách tối om. Anh tưởng vợ chưa về. Vào phòng, thấy Soobin đang nằm đọc sách, tai đeo tai nghe.
Anh đi tới, gỡ tai nghe cô ra:
"Không nói chuyện thật à?"
Soobin chỉ quay sang, mỉm cười:
"Không. Em đang thi hành 'chế độ quan sát và đánh giá' mà anh từng áp dụng với em."
Trưởng khoa Ahn đứng hình 😶
Anh nhìn cô, rồi chống tay lên thành giường, cúi sát mặt cô, giọng trầm thấp nhưng vẫn mang phong cách... "thao túng cảm xúc" chuẩn Ahn Yeon-seok:
"Được thôi. Em thích chơi trò này. Nhưng nhớ kỹ, người thua sẽ phải chịu hình phạt."
Soobin nhướn mày:
"Anh tưởng em sợ?"
Yeon-seok khẽ nhếch môi, hôn nhẹ lên cổ cô:
"Không sợ thì tối nay thử coi ai gục trước."
Và thế là... từ phản đòn chuyển thành... phản công bằng hành động 😏
Sau bao ngày dỗi hờn qua lại, lạnh nhạt và đấu trí như đang chơi cờ vợ chồng, cuối cùng Soobin cũng phát hiện tuyệt chiêu "dỗ ngược" anh chồng trưởng khoa mặt lạnh của mình: bằng hành động chứ không bằng lời.
Tối đó, Yeon-seok vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ươn ướt, chiếc áo choàng ngủ buông lơi lộ cơ ngực rắn chắc. Vừa thấy anh, cô không nói không rằng, chỉ nhón chân đến gần, khẽ ôm lấy eo anh từ phía sau.
– "Mệt lắm hả?" – cô hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
Anh im lặng một nhịp, rồi đáp khẽ:
– "Ừ."
Soobin chậm rãi xoay người anh lại, ánh mắt cô vừa dịu dàng vừa ranh mãnh. Tay cô lần đến cúc áo choàng ngủ anh.
– "Vậy... để em chăm sóc anh nha?"
Yeon-seok nhướng mày nhìn cô, tưởng đâu cô chỉ nói đùa, nhưng ngay sau đó...
Cô đẩy anh ngồi xuống ghế, chầm chậm ngồi lên đùi anh, một tay giữ vai anh, tay còn lại lần nhẹ theo đường xương quai xanh của anh mà vuốt xuống.
– "Lạnh nữa đi, rồi anh coi tối nay ai xin tha trước..."
Lần này, cô không để anh phản ứng kịp. Mỗi hành động đều mang theo sức quyến rũ chết người. Môi cô mơn trớn lên cổ anh, dịu dàng nhưng kiên định, khiêu khích nhưng lại khiến tim anh đập loạn nhịp.
Anh định nâng tay nắm lấy eo cô, nhưng cô lại giữ tay anh lại.
– "Không. Đêm nay, để em chủ động."
Yeon-seok mím môi, nhíu mày, nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ – một nụ cười đầy bất lực nhưng cũng đầy yêu chiều.
Rồi anh để yên, để cô "hành", để cô "trả đũa" và khiến trái tim lạnh lùng của anh không thể nào đứng yên nổi.Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mỏng xuyên qua rèm cửa, soi lên gương mặt Yeon-seok vẫn còn đang nằm nghiêng, một tay chống cằm nhìn người vợ bé nhỏ vẫn ngủ mê man trên ngực mình.
Khóe môi anh khẽ cong lên.
– "Hôm qua dữ dằn vậy mà hôm nay nằm im re là sao?"
Giọng anh trầm thấp, ngái ngủ mà vẫn rất ngầu. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô. Nhưng đang yên đang lành, Soobin rên nhẹ một tiếng, xoay người lại, vô tình cọ vào người anh một cách... hơi nguy hiểm. 😳
Yeon-seok nheo mắt, nhếch mép.
– "Dậy thì dậy cho lẹ, đừng có lười rồi lại... khiêu khích người ta."
Soobin hé mắt ra, mơ màng, giọng khàn nhẹ vì dư âm đêm qua:
– "Ai thèm khiêu khích... tự anh hư tưởng."
– "À? Em chắc chưa?"
Không để cô kịp trả lời, Yeon-seok xoay người đè cô xuống, hai tay chống hờ hai bên.
– "Tối qua em cưỡi rồi. Giờ tới lượt anh."
Soobin tròn mắt:
– "Không! Hôm qua em thắng rồi mà!"
– "Vậy để hôm nay anh gỡ lại."
Anh thì thầm sát tai cô, giọng trầm khàn quyến rũ như thuốc độc.
Màn rèm lay nhẹ. Chiếc chăn mỏng trượt xuống. Cơ bụng săn chắc của anh hiện ra trong ánh sáng mờ mờ, cùng ánh mắt mang chút nguy hiểm, chút thâm tình. Anh cúi xuống, hôn cô một cách chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng dồn dập cảm xúc, như muốn nuốt trọn sự nghịch ngợm của cô đêm qua.
Từng cái chạm, từng cái ôm, từng cú siết chặt đều thể hiện rõ: Đêm qua em là chủ động, thì sáng nay... anh là người nắm thế trận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip