CHƯƠNG 27


Tối đó, Soobin cuộn tròn trong chăn như một cái nem rán, gương mặt nhăn nhó vì cơn đau bụng vẫn chưa dứt. Cô vừa thò đầu ra khỏi chăn thì đã thấy Yeon-seok đang ngồi trên ghế, chăm chú... lột từng tép quýt.

Ủa? Không nói gì hết hả? Không hỏi "em đau không?", "có sao không?" gì hết trơn?

Nhưng ảnh lột xong thì bưng luôn cái dĩa quýt ra để trước mặt cô, nhét một tép vào miệng cô mà vẫn không buồn nhìn:

"Bổ sung vitamin C. Đừng hỏi, ăn đi."

Cô nhóp nhép nhai trong sự ngơ ngác, rồi lầm bầm:

"Sao mặt lúc nào cũng lạnh như tiền vậy? Chồng người ta thì ngọt ngào, chồng mình thì..."

Yeon-seok bỗng nghiêng mặt sang, ánh mắt sắc như dao:

"Muốn chồng người ta thì đừng rên rỉ trên giường anh tối hôm qua."

Soobin: "..."

Bó tay, không cãi được luôn.

Cô giận giận trùm chăn lại, làm bộ lăn sang mép giường. Nhưng chưa kịp rơi nước mắt giận dỗi thì Yeon-seok đã kéo chăn lại, nhét nguyên người cô vô lòng mình.

"Đừng quăng lung tung, lỡ đau bụng dữ hơn thì phiền."
"Ngủ. Anh chườm bụng cho."

Rồi cứ thế, một tay ảnh ôm cô vào ngực, tay còn lại đắp túi chườm lên bụng cô. Không nói thêm một lời, vẫn cái kiểu yên lặng nhưng ôm chặt như thể sợ cô vỡ ra mất.

Soobin thở dài trong lòng, mắt chớp chớp. Cô khẽ dụi đầu vào ngực anh:

"Chồng lạnh lùng thì em chịu, nhưng lạnh quá em yếu lòng nha..."

Yeon-seok chỉ "ừ" một tiếng rất nhỏ. Nhưng tay thì siết cô chặt hơn chút nữa.

Tối hôm sau.

Soobin nằm xem phim trên iPad, mặt vẫn hơi xị vì... tự dưng muốn được dỗ kiểu nũng nịu mà anh thì cứ tỉnh rụi. Bên kia, Yeon-seok ngồi đọc báo cáo bệnh án mà nhìn mặt còn lạnh hơn máy lạnh để 20 độ.

Soobin chọt chọt vào lưng anh:

"Nè... Chồng người ta lúc vợ tới tháng là sẽ... làm mấy chuyện đáng yêu á, biết hông?"

Yeon-seok không quay lại, vẫn lật trang tài liệu:

"Anh không phải chồng người ta."

Soobin bĩu môi.

"Anh nói vậy là em ráng nhịn không đạp anh mấy hôm nay uổng công luôn á!"

Anh vẫn tỉnh bơ:

"Lúc đạp thì nhớ đừng đạp bên trái. Mới tiêm vắc xin, đau."

Soobin: 😮‍💨😤

Cô tức mình, quay lưng về phía anh, trùm mền, tắt iPad, dỗi toàn tập. Nhưng chưa kịp lăn được một vòng trọn vẹn thì có tiếng động phía sau. Một bóng người ngồi xuống giường. Rồi cái gì đó... mềm mềm, ấm ấm được đặt lên bụng cô.

Soobin hé mắt ra nhìn—là túi chườm mới. Lúc này mới để ý, trên tay Yeon-seok còn cầm một hộp sữa ấm.

"Mua lúc nãy. Sữa ngũ cốc. Dễ ngủ."

Soobin chớp chớp mắt, giọng nhỏ xíu:

"...Ai cho anh dễ thương vậy?"

Yeon-seok ngồi xuống bên cạnh, giọng vẫn đều đều:

"Không dễ thương. Lo cho vợ thôi."

"Ngủ đi. Sáng mai anh có ca mổ sớm."

Soobin chợt vươn tay, kéo anh lại. Cô nhích nhích cái bụng lại gần anh:

"Thôi, ngủ chung. Nhưng không được quay lưng nha. Quay là em khóc á."

Yeon-seok nhướn mày:

"Dùng nước mắt đe doạ?"

"Ừ, em đang dùng dạ dày với hormone và sự yếu đuối làm vũ khí đó."

Anh lắc đầu khẽ khàng, rồi nằm xuống, để cô cuộn vào lòng. Không ôm quá chặt, nhưng tay anh luôn đặt hờ trên bụng cô như đang chắn gió.

Soobin thì nhếch môi cười thầm trong bóng tối. Dù mặt ảnh vẫn lạnh như cũ, dù chẳng nói mấy câu hoa mỹ. Nhưng cái kiểu quan tâm âm thầm này... mới đúng là gu của cô.

Bệnh viện Đại học H – 9:20 sáng

Sau khi được anh chồng trưởng khoa đích thân đưa tới phòng nghỉ vì đau bụng không đi nổi, Soobin ngồi uống trà gừng, ôm túi chườm, mắt còn mơ màng. Bỗng ngoài hành lang có tiếng bước chân rôm rả.

Ba bốn cô y tá và bác sĩ nội trú lượn qua lượn lại trước cửa rồi... bước thẳng vô như đi bắt gian vậy.

"Unni~~ nói thiệt đi! Sao em thấy chị được cõng từ thang máy lên lầu á, mà ảnh còn bế như công chúa vậy đó!!"

"Túi chườm này... ảnh chuẩn bị luôn đúng không?"

"Chị ơi, ảnh mà là gu của chị thì chắc gu em là... tảng băng Bắc Cực quá!"

Soobin che miệng cười khúc khích:

"Ủa? Lạnh thì lạnh chớ ai kêu đụng trúng anh lúc ảnh cau mày là đứng tim liền á."

Mấy cô đồng nghiệp: "Nói vậy mà vẫn lấy ảnh?"

Soobin thở dài kiểu... chị đây nhiều kinh nghiệm:

"Biết sao không? Ổng kiểu... lạnh ngoài miệng thôi, chớ tối về biết ai đút cháo, pha sữa hông? Biết ai chườm bụng không?"

Mấy cô: "Ôi trời~~ đúng kiểu đàn ông miệng cá mập, lòng mèo con!"

Soobin cười nham hiểm, hớp ngụm trà:

"Tôi mà nói thật hết mấy chuyện ổng làm ở nhà chắc mấy cô đổi gu qua lạnh lùng liền đó. Nhưng nói thiệt, sống với ổng vui lắm... mỗi lần giận là lại có quà."

Mọi người đồng loạt xúm lại:

"Cỡ nào? Son? Túi?"

Soobin liếc mắt bí ẩn:

"Có hôm là dây chuyền, có hôm là... ảnh cởi trần làm bếp."

Cả đám ré lên:

"Chị~~ chơi không đẹp!!"

Soobin che miệng cười:

"Mấy đứa chịu được ảnh lạnh lùng thì chị tặng hẳn cái poster ảnh đang cau mày đọc tài liệu. Đảm bảo mấy đứa khỏi ngủ 3 đêm!"

Ngay lúc đó...

Cửa phòng mở.

Yeon-seok – áo blouse trắng, khẩu trang đeo hờ, mồ hôi lấm tấm trán – bước vào, giọng trầm đều:

"Soobin. Về phòng nghỉ. Anh xong rồi."

Cả phòng im phăng phắc như lớp học bị thầy giám thị bước vô. Còn Soobin thì chỉ biết ngoan ngoãn đứng dậy, đi tới... rồi bất ngờ quay lại nhìn đồng nghiệp:

"Ủa chứ nãy ai kêu anh lạnh, giờ thấy có... nóng không?"

Yeon-seok quay qua nhìn cô, giọng trầm thấp:

"Muốn thêm túi chườm không?"

Cô nghịch ngợm chọt chọt vào tay áo anh:

"Muốn... anh chườm cho."

Cả phòng: "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~!!!!!"

Chiều cùng ngày – hành lang bệnh viện, sau ca mổ

Soobin đang hí hửng quay về phòng làm việc, tay cầm hộp cơm bento ảnh để quên hồi sáng. Đi qua khu vực phòng họp thì nghe tiếng người gọi giật lại.

"Soobin unni~~ nãy em đi ngang phòng nghỉ thấy bác sĩ Ahn đang lấy nước, hình như ảnh nghe được hết á..."

Soobin: "Gì nghe được hết???"
Y tá kia nháy mắt:

"Chị nói vụ ảnh cởi trần làm bếp... ảnh đang đứng ngay cửa sau đó 1 giây chị biết không?"

Soobin: "..."

Bánh mì trên tay suýt rớt. Hồi tưởng lại cảnh tượng vài giờ trước mình vừa mắng yêu, bóc phốt, nói xấu kiểu mê trai, hùa cùng đồng nghiệp cười hí hửng, giờ tự dưng mặt tái mét. Chỉ có một suy nghĩ:

Chết mẹ rồi.

Tối đó – 8 giờ

Soobin về nhà trước, ngồi chờ... mà lòng bất an.

10 phút sau, tiếng khóa cửa. Yeon-seok bước vào.

Áo blouse tháo ra, tay vẫn cầm tài liệu. Không thèm nhìn cô. Không nói gì. Cứ như thể Soobin trong nhà... là cái bàn uống nước vậy á 🥲

Soobin cười trừ, chạy tới:

"Ủa? Về rồi hả chồng? Có mệt hông?"

Anh gật đầu một cái, lạnh như băng:

"Ờ."

Soobin: "Anh ăn cơm chưa? Em nấu nè~ canh rong biển anh thích á."

Anh đi ngang cô như không khí.

Lạnh level max.

Cô chớp chớp mắt, bắt đầu cảm thấy toang thật rồi. Lúc ảnh im lặng thế này là nguy cơ bị đắp mền riêng cao lắm!

Cô lẽo đẽo theo sau ảnh vào phòng ngủ. Ráng pha trò:

"Ủa anh... anh có nghe mấy em nói chuyện hồi sáng không?"

Yeon-seok vẫn im. Thay đồ. Mặc áo thun đen, quần jogger, rồi ngồi xuống giường cầm sách.

Soobin đứng kế bên, chọt vai ảnh:

"Em... em đâu có ý xấu đâu. Em chỉ... chỉ đang khen chồng thôi. Chồng vừa lạnh, vừa giỏi, vừa... body hot..."

Không có phản ứng.

Cô ngồi xuống giường, rút chiêu cuối:

"Chồng~~ đừng lạnh vậy mà~~ Em biết lỗi rồiii. Em khen ảnh cởi trần là thiệt lòng đó. Hông có ai làm em mê như chồng đâu á!"

Yeon-seok liếc mắt qua.

"Vậy đừng kêu cả phòng biết."

Soobin gật gật như gà mổ thóc:

"Dạaaa~ em lỡ dại chớ không cố ý dìm chồng đâu~"

Yeon-seok lặng thinh. Vẫn mặt nghiêm, vẫn đọc sách.

Soobin thở dài... rồi cúi xuống, vòng tay ôm hông ảnh từ bên cạnh, rúc đầu vô người ảnh như mèo con:

"Thương em xíu đi mà... Em có làm món tráng miệng là anh nữa đó... Tha cho em đi nha~~"

Lúc này... cuối cùng anh mới đặt cuốn sách xuống, quay qua nhìn cô, giọng trầm khàn:

"Anh lạnh vậy... mà em vẫn mê hả?"

Cô cười hí hửng gật đầu:

"Mê như điếu đổ luôn á!"

Anh khẽ thở dài, đưa tay vuốt tóc cô, môi khẽ nhếch lên một chút:

"Lần sau mà bóc phốt chồng nữa... trừ hết quyền ăn ảnh một tuần."

Soobin la oai oái:

"Khônggg!! Chồng bắt nạt vợ kìa~~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip