CHƯƠNG 28


Sáng hôm sau – tại nhà

Yeon-seok đang ngồi ở bàn ăn, mắt dán vào tài liệu bệnh án. Soobin đi từ bếp ra, đặt bát cháo yến mạch xuống trước mặt ảnh.

"Ăn đi. Nóng đấy."

Giọng cô cộc lốc, ánh mắt... lạnh như tuyết tháng 1. Môi không cười, ánh mắt không cong cong như mọi ngày.

Yeon-seok ngước lên, khẽ nhíu mày. Cô quay đi ngay, không nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh thử lên tiếng:

"Em nấu à?"

Soobin cộc lốc:

"Ừ. Không ăn thì đổ."

Rồi băng băng quay vào bếp.

Yeon-seok: "..."

Trưa – tại bệnh viện

Anh đang trong phòng làm việc, cô bưng hộp cơm tới đặt lên bàn, không nói gì.
Anh hỏi:

"Không ăn cùng à?"

Soobin khoanh tay:

"Bận."

Xong quay người đi như một cơn gió lạnh. Vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Thử sống kiểu người ta 1 lần coi sao..."

Chiều – hành lang bệnh viện

Yeon-seok đang đi kiểm tra phòng bệnh. Soobin tình cờ đi ngang, hai ánh mắt chạm nhau. Cô liếc qua rồi quay đi như thể không quen.

Y tá đứng cạnh anh nhỏ giọng:

"Ủa... hai người lại gây lộn nữa hả bác sĩ Ahn?"

Yeon-seok vẫn mặt lạnh như thường:

"Không."

Nhưng trong đầu ảnh thì...

"Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cô ấy học tính mình rồi hả?"

Tối – tại nhà

Soobin vẫn dọn cơm, vẫn rót nước, vẫn làm tất cả như bình thường... nhưng với khí chất lạnh như nước đá.

Yeon-seok nhìn cô đầy nghi hoặc. Cuối cùng không nhịn được nữa, ảnh hỏi:

"Em đang bắt chước anh đấy à?"

Soobin ngồi gắp cá, mắt vẫn dán vô đĩa:

"Không. Em sống thật với cảm xúc của mình thôi."

"Không phải ai cũng có cảm xúc mà không thể hiện ra được như anh đâu."

Anh im lặng nhìn cô một lúc lâu. Gắp miếng rau, nhai chậm rãi, sau đó lặng lẽ vươn tay gắp một miếng thịt để vào bát cô.

Soobin trố mắt:

"Làm gì đấy?"

Anh nói tỉnh bơ, mặt vẫn không cảm xúc:

"Cho đỡ lạnh."

Rồi cúi đầu tiếp tục ăn, như thể hành động ấy chẳng có gì đặc biệt.

Soobin: "..."

"Trời ơi cái người này... lạnh lùng kiểu gì mà tim người ta đập như sấm vậy chớ??"

Sáng – tại bệnh viện

Soobin bước vào với bộ blouse trắng, tóc búi cao gọn gàng, mặt mày tươi tỉnh, miệng cười chào hết người này tới người kia:

"Chào buổi sáng ạ~!"

"Ủa hôm nay chị đẹp dữ dằn hen~!"

"Sáng nay em có mua bánh nè chị, ăn không?"

Soobin cười tươi rói:

"Ăn chớ, cho chị 2 cái nha~ chị đang đói nè."

Vẫn vui vẻ, vẫn dịu dàng, vẫn đáng yêu như mọi ngày...
Cho đến khi một bóng dáng cao lớn, áo blouse phẳng phiu bước vào.

Mọi người im thin thít khi thấy... trưởng khoa Ahn bước tới gần.

Soobin quay qua, nét mặt đổi tông ngay lập tức – từ nắng xuân chuyển sang băng tuyết Bắc Cực:

"Chào TRƯỞNG KHOA~. Em xin phép qua khoa nội, TRƯỞNG KHOA khỏi lo, em không làm phiền đâu."

Rồi quay đi, còn không nhìn thẳng vào mặt anh.

Yeon-seok đứng đó, nhìn bóng lưng cô vợ "chính chủ" đi xa, trong mắt thoáng qua tia... bất lực.

Y tá Min đứng gần đó lén rít lên:

"Oaaa, chị Soobin lạnh luôn kìa trời! Ghê dã man, nay tới lượt trưởng khoa bị đá lạnh à?"

Nurse Kang hùa theo:

"Ủa mà giận nhau rồi hả? Mắng ảnh đi chị, cho hả hê tụi em với!"

Soobin đứng lại, nghiêng đầu mỉm cười với tụi y tá:

"Mắng ảnh trước mặt mọi người á? Không phải chuyện gì cũng đáng để lãng phí cảm xúc đâu mấy em"

Mọi người: "..."

"Ơ kìa... cái thái độ này mới gọi là đỉnh của chóp nè má ơi!!"

Tại phòng làm việc của trưởng khoa

Anh vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp mở máy tính thì một hộp bánh sandwich được đặt lên bàn.

Yeon-seok ngẩng lên thì thấy Soobin quay người đi, nói không thèm nhìn mặt:

"Tôi lỡ mua dư."

Anh đáp:

"Anh không đói."

Soobin không quay đầu, đáp lại tỉnh bơ:

"Em cũng không quan tâm."

Cửa đóng lại. Yeon-seok im lặng nhìn hộp sandwich, môi nhếch nhẹ. Không nói, không cười, nhưng tay lại từ từ mở hộp ra... ăn sạch.

Chiều – khoa cấp cứu

Yeon-seok đang kiểm tra tình trạng bệnh nhân. Soobin đi ngang, các y tá xúm lại:

"Chị ơi, hôm nay trưởng khoa hơi nóng tính nha, coi chừng đó~"

Soobin nhún vai, cười nhẹ:

"Bình thường ảnh đâu có khác gì, mặt ảnh sinh ra đã vậy rồi."

Nói xong quay qua nhìn thẳng mặt ảnh rồi hờ hững thêm câu:

"Chứ không phải do em đâu, mấy chị đừng hiểu lầm."

Yeon-seok liếc nhìn cô, ánh mắt trầm xuống một nhịp.
Không ai thấy, nhưng ngón tay ảnh đang siết nhẹ cây bút bi.

 Buổi tối – tại nhà

Soobin đang ngồi trên sofa, vừa đắp mặt nạ vừa xem drama, chân gác lên bàn, bên cạnh có ly trà gừng nóng bốc khói.

Yeon-seok vừa từ bệnh viện về, cởi áo khoác, bước vô với dáng đi mỏi mệt, nhưng vẫn giữ nguyên cái gương mặt vô cảm.

"Anh về rồi."

Soobin liếc qua rồi quay mặt đi, không nói gì.
Yeon-seok thở ra một hơi rất nhẹ, rồi tự động đi pha nước, tắm rửa.

Một lát sau – phòng ngủ

Anh bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, chỉ mặc áo thun và quần thể thao.
Soobin đã trải sẵn giường, gối cũng thay vỏ mới, chăn gấp gọn gàng – nhưng...

"Giường em em nằm, anh qua sofa."

Anh đứng sững 1 giây, nhìn cô.
Soobin không thèm ngẩng lên:

"Cũng đâu có thương nữa, ngủ chung chi."

LẠNH. ĐẬM. NGẦU. NHƯ BĂNG ĐÔNG SIBERIA.

Yeon-seok im lặng, quay lưng đi ra ngoài, không cãi nửa lời.

Hôm sau – tại bệnh viện

Các y tá rộn ràng:

"Sao nay trưởng khoa đen mặt vậy mấy bà..."

"Ê ê hôm qua tui thấy chị Soobin post story uống trà gừng một mình nhaaa~"

Lúc này Soobin bước vào, cười tươi rói:

"Chào buổi sáng các em~ hôm nay có ai cần em hỗ trợ gì không nè?"

Mấy bà y tá: "Chị ơi chị tha cho trưởng khoa đi..."

Soobin: "Ai cơ?"

Y tá Min: "Chồng chị..."

Soobin bật cười nhẹ:

"Tự nhiên ai gọi ảnh là chồng em à? Có nhầm không ta?"

Y tá Kang: "Ủa? Không phải...?"

Soobin nghiêng đầu, cười mỉm kiểu lạnh tanh:

"Ảnh có nói đâu. Mặt ảnh cũng đâu có biểu cảm gì, em đâu biết ảnh nghĩ gì."

 tại phòng trưởng khoa

Yeon-seok ngồi làm việc, ánh mắt chăm chú trước màn hình.
Thư ký lúng túng bước vào:

"Trưởng khoa... lúc nãy bác sĩ Chae để quên túi xách... em mang lên trả thì chị ấy bảo... chuyển cho đồng nghiệp Ahn."

Anh: ...

Thư ký run run:

"Dạ, em... chỉ chuyển lời thôi ạ..."

Bệnh viện – Khu vực họp giao ban sáng

Phòng họp đông đủ các bác sĩ, y tá, thực tập sinh. Yeon-seok đang đứng đầu bàn, lật hồ sơ ca bệnh ra phân tích. Soobin ngồi ở hàng thứ hai, ghi chú nhẹ nhàng nhưng mặt thì không hề giãn một cơ nào.

Yeon-seok: "Ca mổ chiều hôm qua ai là người trực tiếp theo dõi tình trạng bệnh nhân sau hậu phẫu?"

Một y tá run run giơ tay: "Dạ... em ạ..."

Yeon-seok: "Lần sau phải kiểm tra dịch truyền sát sao. Hôm qua nếu tôi không phát hiện kịp, bệnh nhân đã có thể tụt huyết áp nghiêm trọng."

Không khí căng như dây đàn. Cả phòng im thin thít.

Soobin ngẩng mặt lên, giọng lạnh như kem đánh răng arctic fresh:

"Trưởng khoa Ahn, em tưởng trong họp chúng ta góp ý để cùng tiến bộ, chứ không phải dằn mặt."

Yeon-seok: đứng hình. Mọi ánh mắt quay qua Soobin. Chị đẹp tiếp tục:

"Anh làm bác sĩ giỏi không có nghĩa anh được quyền làm người khác sợ. Nếu muốn bệnh viện hoạt động hiệu quả, thì nên học cách dùng lời lẽ tích cực hơn. Anh làm ai cũng căng thẳng, hiệu suất giảm là đúng."

Phòng họp: im lặng toàn tập. Có đứa nín thở sắp ngất vì không khí.

Yeon-seok chỉ nhìn Soobin.
Không cãi. Không phản ứng. Không nói nửa lời.
Chỉ... im.
càng im thì càng tức nha quý zị 🤣

Sau cuộc họp – bên ngoài hành lang

Y tá Min thụt thò sau tường:

"Ủa, ủa trời ơi... bác sĩ Chae nay dữ dữ ta..."

Y tá Kang run run:

"Chị đẹp mắng trưởng khoa trước mặt toàn thể ban ngành mà ảnh vẫn... đứng im như tượng..."

Y tá Min: "Lần đầu tiên trong lịch sử khoa sản, trưởng khoa bị mắng mà không phản kháng..."

Y tá Kang: "Ủa không phải... tại vì sợ vợ hả...?"

Soobin đi ngang, vẫn bước như gió, mặt vẫn vô cảm, giọng vẫn điềm nhiên:

"Mấy em rảnh quá ha?"

Toàn bộ tản như ong vỡ tổ.

Trong phòng làm việc của trưởng khoa

Anh ngồi thẫn thờ, nhìn lịch trình hôm nay, tay siết nhẹ cây bút. Một cái mắng công khai khiến tự ái bị tổn thương... nhưng vẫn không giận vợ được.

Vì sao?
Vì vợ đúng.

Bệnh viện – Khu nội trú buổi trưa

Không khí căng như mặt trống kéo dây thiệt chặt.
Yeon-seok bước ra khỏi phòng mổ, gỡ găng tay lạnh tanh, vừa đúng lúc nội trú Park báo cáo thiếu một bước kiểm tra chỉ số men gan.

Yeon-seok (giọng trầm sát thương cao):
"Tôi đã dặn bao nhiêu lần phải kiểm tra đủ thông số trước khi gửi hồ sơ xét mổ? Cậu định để người ta chết trên bàn mổ rồi mới nhớ ra hả?"

Cả hành lang nín thở. Park cúi đầu rối rít xin lỗi.

Cùng lúc đó...
Chị đẹp từ xa xuất hiện.

Soobin bước đến, ánh mắt liếc qua Park đang run như cầy sấy, rồi liếc qua Yeon-seok — ông trưởng khoa đáng kính nhưng đang mất kiểm soát cảm xúc.

Soobin đứng chắn trước mặt chồng mình, tay khoanh lại, mặt tỉnh rụi:

"Anh trưởng khoa Ahn, em hỏi anh cái này."

Yeon-seok (ngẩng lên nhìn, mặt lạnh tanh): "Gì."

"Anh mổ xong ca sáng chưa kịp ăn gì đúng không?"

Yeon-seok: "Ừ."

"Uống nước chưa?"

Yeon-seok: "Chưa."

"Ngủ bao nhiêu tiếng?"

Yeon-seok: "Ba tiếng."

Soobin hất mặt về phía Park:

"Vậy thì anh nên mắng chính bản thân mình vì sống như cái xác chứ không phải mắng người khác để hạ hỏa. Đừng có biến khoa ngoại này thành nơi trút giận."

Cả khu nội trú:
😳😳😳 Rồi luôn chị ơi.

Yeon-seok vẫn... không phản ứng, không cãi, không nhăn mặt.
Chỉ nhìn cô đúng 3 giây rồi quay đi, bước thẳng vô phòng mình.

Y tá Min rón rén kéo Park lại:

"Cậu sống sót rồi đó. Chị dâu can thiệp đúng lúc ghê..."

Trong phòng Yeon-seok

Ảnh ngồi xuống ghế, thở dài. Mắt nhìn lịch mổ chiều.
Miệng thì không nói, nhưng tay thì... với lấy hộp cơm trưa Soobin làm sẵn để trong ngăn tủ.
Ảnh mở nắp ra, cơm vẫn còn ấm, bên trong còn có mảnh giấy nhỏ dán bên cạnh:

"Lần sau mà không ăn, tôi méc mẹ anh."

Yeon-seok nhếch môi cười nhẹ.
Chị dỗi vẫn chăm chồng đàng hoàng.
Anh thì... vẫn giữ cái bản mặt khó ưa đó, nhưng ăn hết sạch luôn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip