CHƯƠNG 3


Nói xong, anh quay lưng bước đi, để lại cả phòng họp trong im lặng nặng nề. Cô đứng đó, ngỡ ngàng với những gì vừa diễn ra. Mãi đến khi anh sắp khuất bóng ngoài hành lang, cô mới giật mình tỉnh lại, vội vàng đuổi theo.

"Giáo sư Khoan đã!"

Anh không dừng lại, bước chân vẫn đều đặn như chưa từng nghe thấy tiếng gọi. Cô phải gần như chạy mới bắt kịp, tim vẫn còn đập thình thịch vì xúc động lẫn bối rối.

"Chờ đã... tôi muốn cảm ơn anh..." – Cô thở dốc, nhưng giọng nói vẫn đầy chân thành.

Anh dừng lại. Nhưng chỉ một giây. Rồi quay sang nhìn cô – ánh mắt vẫn là kiểu lạnh tanh, vô cảm quen thuộc đến mức cô muốn đập đầu vào tường vì tức.

"Không cần. Tôi chỉ làm những gì cần phải làm thôi."

"Nhưng—"

"Nếu cô làm sai, tôi cũng sẽ là người đầu tiên nộp báo cáo. Đừng hiểu nhầm." – Anh cắt ngang lời cô, rồi quay đi lần nữa.

Cô trừng mắt nhìn theo cái bóng lưng cao lớn ấy, tay siết chặt lại vì tức đến mức muốn hét lên:
"Cái đồ... người gì mà khó ưa dễ sợ!"

Dù tức, dù ghét, nhưng trong lòng cô vẫn ấm lên lạ kỳ. Dẫu bề ngoài lạnh lùng, cô biết... anh đã đứng về phía cô khi cô cần nhất.

Và có lẽ... ghét thì ghét đấy, nhưng lại chẳng thể ngừng nghĩ về anh.

Yoo Yeon-seok – người nổi tiếng là chuẩn mực từng phút từng giây – chưa bao giờ đi trễ một buổi trực nào. Với nhân viên trong bệnh viện, anh gần như là đồng hồ Thụy Sĩ của khoa.

Ấy vậy mà sáng hôm nay, chỉ mới bước chân vào sảnh bệnh viện, Chae Soo-bin đã nghe thấy tiếng bàn tán rì rầm:

Ủa, thấy chưa? Trưởng khoa Yoo hôm nay tới trễ đó."

"Thật á? Người như ảnh mà cũng có ngày như vậy hả?"

"Không biết tối qua làm gì mà nay mới lật đật chạy vào bệnh viện."

"Mặt cũng có vẻ mệt mệt nữa... chắc có chuyện riêng rồi."

Soo-bin hơi khựng lại. Cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa, và quả thật, anh vừa đi ngang qua – tóc vẫn hơi ướt, áo khoác chưa kịp cài hết khuy, vẻ mặt có phần... phờ phạc.

Tim cô tự dưng khẽ thắt lại.

Không phải vì tò mò như mọi người. Mà là vì... đây là lần đầu tiên cô thấy Yoo Yeon-seok trông không hoàn hảo. Không lạnh lùng, không cứng nhắc – mà là... hơi cô đơn.

Ca sáng trôi qua trong bầu không khí lạ lạ. Yoo Yeon-seok không còn gay gắt như thường ngày, cũng chẳng bắt lỗi ai. Anh làm việc yên lặng, ánh mắt đôi lúc như lạc đi đâu đó.

Soo-bin thì đứng ngồi không yên. Trong đầu chỉ loanh quanh một câu hỏi:
"Vì sao anh ấy đi trễ?"

Cuối ca, khi các y tá ra về gần hết, cô đánh liều, bước đến phòng trực của anh. Gõ nhẹ cửa, không thấy phản hồi, cô đẩy cửa vào – chỉ hé một chút.

Và rồi cô đứng khựng lại.

Yeon-seok đang ngồi trên ghế, đầu tựa ra sau, mắt nhắm nghiền. Trên tay là một chiếc ảnh nhỏ – một bé gái đang cười rạng rỡ ôm chặt con gấu bông.

Không phải ảnh trong ví. Mà là một tấm ảnh đã hơi cũ, giấy hơi quăn lại.

Soo-bin định lùi lại, nhưng vô tình làm rơi tập hồ sơ trên tay.

Tiếng động khiến anh mở mắt. Hai ánh nhìn chạm nhau.

"Sao cô ở đây?" – Anh hỏi, giọng mệt nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.

"Tôi... tôi chỉ muốn hỏi anh... có chuyện gì vậy?" – Cô ngập ngừng, rồi nhỏ giọng – "Anh có ổn không?"

Anh nhìn cô thêm vài giây. Lần đầu tiên, không gắt gỏng, không tránh né. Chỉ khẽ đáp:

"Hôm nay là sinh nhật của em gái tôi."

"Con bé mất cách đây 5 năm, sau một cuộc phẫu thuật thất bại."

Cô không nói được gì. Trái tim như bị ai đó bóp nhẹ. Những lời bàn tán ngoài kia, những ánh mắt nghi ngờ, đâu ai biết sau dáng vẻ lạnh lùng ấy... là một người đang gồng mình gánh cả một vết thương không thể lành.

"Xin lỗi vì tôi đi trễ." – Anh đứng dậy, cất bức ảnh vào túi áo, giọng trầm xuống – "Nhưng đừng để chuyện này ảnh hưởng đến công việc."

Cô gật nhẹ. Nhưng trong tim, đã không còn là sự ghét bỏ.

Chỉ là... thương. Một chút. Rồi lại nhiều hơn một chút.

Yoo Yeon-seok định đứng dậy, ánh mắt đã lạnh lại như thường ngày, như thể muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

Nhưng vừa mới nhấc người khỏi ghế... anh bỗng chao đảo. Cả thân người nghiêng hẳn về phía trước.

"Giáo sư "

Chae Soo-bin hoảng hốt lao tới đỡ lấy anh, cả hai đổ về phía ghế sofa. Trong một giây ngắn ngủi, khoảng cách gần đến mức cô nghe rõ cả nhịp thở yếu ớt của anh.

Cô đỡ anh trong tay, mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet. Ánh mắt anh khẽ mở ra, nhìn cô đôi mắt mệt mỏi nhưng sâu lắng đến mức cô bất giác nín thở.

Khoảnh khắc đó... thời gian như dừng lại.

Cho đến khi —
Cạch.

Cánh cửa phòng bật mở.
Một giọng phụ nữ vang lên, đầy uy quyền:

"Yeon-seok à—"

Cả Soo-bin và Yeon-seok cùng giật mình quay đầu lại.
Người đang đứng ở ngưỡng cửa, không ai khác chính là viện trưởng Yoon, mẹ ruột của Yoo Yeon-seok.

Và bà đang... đứng hình.

Ánh mắt bà nhìn hai người vẫn còn sát rạt nhau trên ghế sofa, gương mặt Soo-bin đỏ bừng, tay vẫn đang giữ chặt tay áo blouse của Yeon-seok.

Không khí đặc quánh lại.

Bà viện trưởng nheo mắt:

"Ra là... con có bạn gái rồi, hả?"

"Khoan đã, mẹ—" Yeon-seok vội ngồi thẳng dậy, giọng hơi hoảng.

Nhưng bà giơ tay cắt lời:

"Không cần giải thích. Mẹ thấy hết rồi. Bao lâu nay mẹ giới thiệu người này người kia cho con đều từ chối, ra là đã có người thương mà giấu mẹ."

"Mẹ à, không phải—"

"Chuyện gì xảy ra cũng không quan trọng, cái quan trọng là... mẹ rất tò mò, cháu gái nào dám khiến bác sĩ Yoo Yeon-seok nổi tiếng lạnh lùng phải ngã vào lòng mình thế này?"

Câu nói vừa dứt, Soo-bin xém ngất.

Sau khi bà viện trưởng rời khỏi, để lại một câu "Tối nay về nhà, mẹ có chuyện cần nói", không khí trong phòng nặng như chì.

Cô quay sang anh, mắt mở to:

"Anh... chết chắc rồi đó."

Yeon-seok thở dài:

"Tôi biết."

Một giây yên lặng trôi qua.

Rồi cả hai bật cười.
Lần đầu tiên, cô thấy anh cười — không lạnh lùng, không kiêu ngạo, mà là một nụ cười thật sự.

Chiều hôm đó, khi Soo-bin vừa thay xong áo blouse chuẩn bị về thì điện thoại đổ chuông. Cô nhìn thấy tên người gọi mà suýt đánh rơi máy:

"Viện trưởng Yoon."

"...Alo ạ?"

Giọng bà viện trưởng vang lên rõ ràng, ấm áp nhưng đầy khí chất quyền lực:

"Soo-bin à, tối nay cháu rảnh không? Cùng Yeon-seok đến nhà bác ăn cơm nhé."

Cô cứng đờ, mắt tròn như quả trứng gà luộc:

"Ơ... dạ? Cháu... cháu..."

"Bác nấu canh kimchi rất ngon đấy. Lâu lắm rồi nhà bác mới có khách."

Lâu lắm rồi...? Khách? Mình á?!

Soo-bin quay sang nhìn Yeon-seok đang đứng cách đó vài mét. Anh vừa cúp máy từ mẹ, vẻ mặt như bị rút hết máu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip