CHƯƠNG 30
Sau một cuộc họp trưởng các khoa kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, thông báo cuối cùng khiến ai nấy đều trợn tròn mắt: "Ba trưởng khoa sẽ đi công tác nghiên cứu tại Việt Nam trong vòng một tháng. Trong thời gian này, bác sĩ Chae Soobin sẽ được bổ nhiệm tạm thời giữ chức phó khoa ngoại "
Một giây sau, phòng họp rộ lên như ong vỡ tổ.
"Hở? Phó khoa á? Là chị Soobin hả?" "Ủa trưởng khoa Ahn đâu rồi, nghỉ phép hả?" "Trời ơi... vậy là Soobin sẽ lên thay ảnh? Ghê ha!"
Soobin cười trừ, cúi đầu chào nhẹ rồi rút lui khỏi phòng họp. Trong lòng thì một đống cảm xúc hỗn độn.
Trước khi đi, Yeon-seok chẳng nói gì ngoài một câu ngắn gọn:
"Tạm thời thay anh, đừng để ai leo lên đầu em là được."
Nói xong là kéo vali đi thẳng, không thêm nụ hôn, không ôm tạm biệt. Cái thái độ đúng kiểu: "Anh bận, em hiểu mà."
Nhưng cái cách anh thở dài, siết nhẹ cổ tay cô trước khi bước vào thang máy, lại giống như ngàn câu dặn dò chưa kịp nói.
Tối hôm đó, Soobin đăng một story Instagram:
📸: Cốc cà phê đen, nền là chồng hồ sơ.
Caption: "Đã là phụ nữ thì vừa phải biết yêu, vừa phải biết làm sếp. ☕💪"
10 phút sau, tài khoản "ahn.y.seok" thả một cái icon lạnh như băng: ❄️
Không chữ, không comment.
Chỉ một ❄️.
Mà nó khiến cô cười cả buổi.
Soobin giờ làm phó khoa Ngoại Tổng quát, ngày ngày vừa giải quyết việc trong khoa vừa tranh thủ lén nhìn đồng hồ rồi thở dài "Giờ này chắc anh đang họp bên đó..."
Còn mấy nhân viên trong khoa thì hóng từng cú điện thoại xem có phải gọi cho "chồng hụt" nữa không. Nhưng không ai dám hó hé gì vì sếp mới nhìn dịu dàng vậy chứ mắng cũng bén không kém chồng sếp đâu nha!
Tối về đến nhà, cô vẫn giữ thói quen để 1 đôi dép cạnh cửa, nấu dư 1 phần cơm, bật nhạc nhẹ kiểu anh thích... Rồi lại thở dài lần nữa. Có hôm còn viết note dán lên tủ lạnh: "Vắng 1 tháng mà ông nào về không biết đường ôm vợ thì đừng trách tôi đá văng ra khỏi giường nghe chưa."
Muốn "thính" gián tiếp thì triển cảnh nào tiếp đây nè? Gửi mail báo cáo mà viết thêm câu "Bác sĩ Ahn, ở bên đó nhớ ăn đúng giờ", hay để anh xem livestream hội thảo lại nghe giọng cô bác 1 câu: "Khoa chúng tôi chỉ có 1 người vừa đẹp trai vừa đáng ghét mới bỏ vợ đi công tác 1 tháng." 😏
Chủ nhật bên Hàn là một ngày chán như con gián mà không có anh bên cạnh. Soobin ngồi khoanh chân giữa salon, mặc áo thun rộng thùng thình (thật ra là áo của ảnh), vừa gặm táo vừa coi show nấu ăn thì... ting ting — màn hình điện thoại sáng lên, hiện dòng chữ: "Ahn Yeon-seok đang gọi video".
Cô lật đật vuốt tóc, sửa sơ lại cái mặt cho bớt nhăn, nhấn nút trả lời.
Mặt anh hiện lên đầu kia màn hình — mái tóc có hơi rối, cái áo blouse trắng vẫn trên người, cổ áo hơi mở ra, lộ xương quai xanh với nụ cười... à nhầm, vẫn là nét mặt lạnh như tủ đông.
"Sao không nghe máy liền?"
Soobin nhai miếng táo cái rốp rồi bĩu môi:
"Em đang ăn táo. Cứ tưởng anh bận... Ai ngờ anh nhớ em hả?"
"Không rảnh để nhớ em." – Yeon-seok đáp tỉnh rụi, nhưng ánh mắt lại đảo qua cái áo trên người cô rồi im lặng vài giây.
"Áo anh đúng không? Mặc đồ người ta còn hỏi lại hả?" – Soobin búng nhẹ trán, "Ủa mà hôm nay anh rảnh hả? Ở bển mới sáng thôi mà?"
"Ừm. Họp xong. Định nhắc em đừng có cằn nhằn mấy nội trú quá." – Anh nói giọng đều đều, nhưng phía sau lại có tiếng một bác sĩ nào đó cười:
"Trưởng khoa của tụi tôi là vậy đó, không nói yêu nhưng mà gọi video mỗi ngày."
Soobin nhướng mày, chống cằm:
"Anh nghe chưa? Người ta bóc phốt anh kìa. Mà đúng ghê... gọi mỗi ngày nhưng không thèm nói nhớ người ta."
Yeon-seok nhìn cô qua màn hình một lúc, rồi hờ hững nói:
"Tối ngủ không ai ôm cũng không sao. Nhưng mỗi sáng thức dậy mà không có em cằn nhằn thì hơi buồn thiệt."
Soobin đỏ mặt, xém nghẹn luôn miếng táo.
"Rồi đó, nay được câu đó thôi, mai gọi nữa nhớ có thêm 1 câu khác nha."
"Không rảnh để chuẩn bị đâu. Mai muốn nghe gì thì nghĩ sẵn, gửi mail trước."
Anh tắt máy cái rụp sau khi buông câu lạnh tanh đó, để lại cô vợ mặt đỏ bừng, vừa tức vừa xấu hổ, miệng thì lầm bầm:
"Tủ lạnh cũng không lạnh bằng ông này..."
[To: ] AhnYeonSeok
Subject: Góp ý nhỏ từ người từng là vợ hiền
Dear Trưởng khoa Ahn,
Sau cuộc gọi video sáng nay (mà theo em là được mở ra với vẻ mặt lạnh như đá trong tủ đông mùa đông ở Alaska), em có đôi điều muốn "trò chuyện" với anh – vì nếu nói trực tiếp thì sợ giọng em run run... vì tức.
Anh bảo không rảnh để nhớ em.
→ Noted. Vậy hôm nay em cũng quyết định không rảnh để nhớ anh. Em sẽ dùng thời gian đó để nhớ... cái áo sơ mi của anh đang làm đồ ngủ của em cho đỡ lạnh.
Anh nói không có em cằn nhằn thì buồn.
→ Vậy nếu mai em không càm ràm, anh đừng tưởng em bị cảm cúm hay cảm nắng nha. Em chỉ đang thử nghiệm xem anh có sống sót nổi với "phiên bản vợ trầm mặc" không thôi. Good luck 🍀
Cuối cùng, nếu mai muốn nghe lời yêu thương, hãy tự chuẩn bị.
→ Em không rảnh để gửi mail trước đâu. Nhưng em có thể gửi đơn khiếu nại với tiêu đề: "Trưởng khoa lạnh lùng & Hậu quả của việc cư xử thiếu đường."
À mà đừng lo, mail này không gửi cho hội đồng quản trị đâu. Dù đôi khi em cũng muốn báo với họ rằng:
"Trưởng khoa Ahn dù xuất sắc về chuyên môn, nhưng EQ khi về nhà có vẻ cần nâng cấp lên phiên bản chồng 2.0."
Chúc anh một ngày lạnh lùng như đúng phong cách anh muốn.
Em thì vẫn dễ thương như mọi khi.
P.S.: Nếu tối nay không thấy tin nhắn từ em, đừng hoảng. Em đang bận nghiên cứu tài liệu: "Cách ngó lơ chồng đang đi công tác nhưng vẫn giả vờ không nhớ." 😌
Kính thư,
Vợ anh – vẫn còn yêu, nhưng hơi cà chớn.
[To: ] ChaeSoobin
Subject: Re: Góp ý nhỏ từ người từng là vợ hiền
Chae Soobin.
Mail nhận được. Đọc lúc đang trong cuộc họp với viện trưởng Việt Nam, suýt bật cười — may là kìm được. Cảm ơn vì đã nhắc nhở rằng dù có rảnh hay bận, em vẫn là người duy nhất có thể khiến anh mất tập trung.
Về phần "không rảnh để nhớ em":
→ Đính chính. Không rảnh, nhưng vẫn nhớ. Có điều, người trưởng khoa này không quen nói mấy câu sến súa giữa 3 cuộc họp và 7 bệnh án đang chờ ký.
Về việc áo sơ mi anh đang được dùng để "giữ ấm":
→ Mang đi giặt trước khi mặc tiếp. Chất vải đó không tốt cho da. Và nếu nhớ mùi anh đến vậy, đừng giả vờ lạnh lùng nữa.
Về chuyện không gửi tin nhắn tối nay:
→ Không cần. Camera bệnh viện sẽ báo anh biết nếu em thức khuya quá 2h.
Và nếu em nghĩ "ngó lơ" là cách để làm anh chạnh lòng...
→ Gợi ý: Thử hiệu quả hơn bằng cách xuất hiện trước mặt anh, rồi im lặng nhìn anh lâu hơn 5 giây. Có thể anh sẽ... vỡ ngực vì tim đập quá mạnh.
P.S:
Không cần phiên bản "vợ trầm mặt".
Anh chịu được vợ càm ràm. Không chịu được vợ... xa mặt cách lòng.
Tối nay rảnh. Nếu không gửi tin nhắn, thì ít nhất cũng gửi ảnh.
Còn không, mai anh gọi về. Dù lạnh, cũng phải thấy được người anh đang lạnh với.
—
Ahn Yeon-seok
Người có EQ thấp, nhưng có GPS định vị vợ cực nhạy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip