CHƯƠNG 33
Cuối tuần – trên chiếc giường kingsize trong căn phòng rộng lớn:
Trưởng khoa Ahn Yeon-seok sau một tuần làm việc cật lực, cuối cùng cũng được vợ cho "cúp phép" ngủ nướng.
Trên người chẳng có gì ngoài... một chiếc chăn vắt hờ, một bờ vai to như bãi đáp máy bay, và một cánh tay gân guốc đang quấn trọn vợ vào lòng.
Soobin – vốn định ngồi dậy đi nấu mì – vừa xoay người thì bắt gặp gương mặt anh say giấc, tóc hơi rối, môi khẽ hé, nhưng tay thì vẫn giữ lấy eo cô như sợ bị cướp mất vợ.
Cô cười khẽ.
Rồi rút điện thoại ra.
📸 Tách.
30 phút sau – Story Instagram của Soobin:
🖤 "My Sunday peace ☁️ #TrưởngKhoaVersionThứcNgủ"
Ảnh đính kèm:
Góc chụp từ vai Soobin trở lên, nhưng quan trọng là CÁNH TAY CỦA ANH!!!
— Gân nổi nhẹ như mạch máu chạy dọc bắp tay.
— Vai thì rộng như thể có thể gánh cả stress tuần này cho chị em trong bệnh viện.
— Da sáng, nét ngủ còn nguyên, tóc xù xù lòa xòa đúng kiểu "ngủ thôi cũng đẹp trai".
Và dòng chữ nhỏ cuối ảnh:
"Tui bảo rồi. Ai bảo ảnh không lãng mạn là chưa thấy ảnh trong lúc ngủ."
Ngay trong buổi họp giao ban sáng thứ Hai:
"Chị... chị Soobin... em hỏi thật... anh trưởng khoa nhà chị có nhận đơn xin làm gối ôm không chị...? 😭"
"Thôi hôm nay cho nghỉ họp đi được không... chị up ảnh kiểu này là tụi em ngồi không yên..."
"Tấm hình cánh tay ảnh ôm chị mà như đang ôm lấy hạnh phúc nhân loại vậy đó..."
Một bác sĩ nội trú vừa mới cầm máy đo huyết áp cho bệnh nhân, vừa thở dài:
"Tim em còn đập được là nhờ ảnh giữ được 'hạnh phúc quốc dân' ở nhà."
Soobin bước vô phòng họp, vẫn mặt tỉnh bơ, nhưng cười một cái thiệt ngọt:
"Tấm đó em còn định để dành up dịp Valentine đó chớ..."
Mọi người: "CHỊ LÀ ĐỊNH DIỆT SẠCH FA BỆNH VIỆN NÀY HẢ CHỊ!!!!!! 😭😭😭"
Yeon-seok – ở phòng làm việc – xem story vợ, nhíu mày nhẹ:
"Lại nữa."
Vẫn vẻ mặt lạnh tanh.
Vẫn cái điệu ngồi dựa ghế, cằm đặt trên tay như tượng tạc.
Chỉ có khóe môi hơi nhếch lên, rồi mở điện thoại, nhắn một tin:
📨 "Tối nay về. Có việc cần ôm lại."
📸 [Story tối qua – Soobin đăng liên hoàn]:
📽️ Clip đầu tiên:
Góc quay từ cầu thang xuống phòng khách.
Yeon-seok, trong quần jogger xám, áo ba lỗ đen, đang tập plank + push up giữa nhà.
💦 Mồ hôi lấm tấm trên cổ.
💪 Cơ tay nổi rõ từng múi.
Cái bóng đổ xuống sàn cũng đẹp một cách... vô đạo đức.
📝 Caption:
"Tập thể hình hay đóng MV vậy trời..."
📽️ Clip thứ hai:
Anh Yeon-seok, áo sơ mi trắng, tay xắn lên, đang tưới cây ngoài ban công.
Mặt vẫn lạnh như thường lệ, tưới cây cũng tưới kiểu "đây là sương sớm tình yêu, không phải nước máy đâu nha".
Kế bên là chậu hoa nhỏ xíu mà ảnh chăm còn kỹ hơn chăm bản thân.
📝 Caption:
"Huhu ông chồng tôi không phải người phàm rồi trời..."
Sáng hôm sau – Soobin ngồi uống cà phê, mở điện thoại ra, và:
📂Bình luận dưới story Instagram:
"Chị ơi chị thả ảnh kiểu này là có ai đứng tim chưa chị 😭"
"Chị ơi hôm nào cho ảnh lau nhà đi chị... em muốn thấy ảnh nhún nhảy với cây lau nhà..."
"Tưới cây thôi mà đẹp như quay CF nước khoáng vậy trời..."
"Anh rể ơi... cho em ngửi chút mùi mồ hôi ảnh được hông 😭"
Soobin cười tới mức suýt sặc cà phê.
Vừa kéo chăn che nửa mặt, vừa rung đùi đọc từng bình luận mà cười như trúng số.
"Trời đất ơi... có ai được làm vợ anh là may mắn lắm đó nha~ mà khổ cái, người đó lại là tui đó á hí hí~"
Trong khi đó, anh nhà đang...
Ngồi gọt táo.
Vẫn cái mặt không biểu cảm, tay thì khéo tới mức từng miếng táo mỏng dính.
Mắt liếc thấy vợ cười như trúng độc:
"Lại đọc mấy bình luận lạ lùng gì nữa đó."
Soobin: "Người ta chỉ khen anh đẹp trai thôi mà~ Ai kêu anh không có góc chết làm chi~"
Yeon-seok vẫn không nói gì.
Chỉ nhẹ giơ tay, đút cho vợ miếng táo.
Mắt nhìn thẳng, giọng trầm:
"Không có góc chết, nhưng có mỗi mình em được nhìn thật. Nhớ đó."
TRỜI ƠI TRỜI ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 😭😭😭😭😭😭
[Story tiếp theo – Góc quay từ cửa sổ phòng ngủ]:
Soobin đứng phía sau rèm, khẽ hé ra, cầm điện thoại rung rung.
Ngoài ban công, Yeon-seok – tóc ướt, cởi trần, quần xám nhạt, đang...
PHƠI QUẦN ÁO.
Không đùa đâu.
Từng cái áo sơ mi trắng được anh móc lên cẩn thận, vuốt thẳng nếp gấp từng cái một.
Nhưng vấn đề là...
☀️ Trời nắng nhẹ.
💧 Mồ hôi đọng trên cổ và ngực anh.
💪 Cơ bắp vai – tay – lưng rõ từng đường nét như tạc tượng.
📏 Dáng người thẳng tắp, mỗi bước đi là một đòn tấn công thị giác.
📝 Caption Soobin:
"Có chồng đẹp cũng mệt lắm, suốt ngày phải canh... phơi đồ mà giống đang chụp bìa tạp chí..."
Bình luận ngay sau khi story được đăng 10 giây:
"Chị ơi... ảnh là chồng chị thật hả... không phải từ phim nào ra hả..."
"Ủa chị... anh rể có rảnh nhận thêm đơn sinh sống với anh không chị..."
"Tôi đang phơi đồ, nhìn lại bản thân thấy như con giun đất..."
Ở bệnh viện sáng hôm sau:
Soobin vừa vào phòng họp, mấy chị y tá và bác sĩ nội trú đã xúm lại:
"Unni ơiiii~ cái story tối qua đó~ có phải chồng chị không đó chị~"
"Trưởng khoa tụi em mới là người chứ không phải tượng sáp đúng hônggg~"
"Trời ơi, phơi đồ thôi mà ai cho đẹp vậy trời~ chị chia sẻ bí quyết dưỡng chồng đi~"
Soobin cười tít mắt, nắm tay sau lưng xoay xoay:
"Ủa thì bình thường mà~ Chồng chị anh nào chẳng đẹp~"
Đúng lúc đó, Yeon-seok từ xa bước tới.
Vẫn sơ mi trắng, vẫn dáng cao ráo lạnh lùng.
Vừa đi vừa mở sổ bệnh án.
Đám người kia lập tức tan hàng tản ra làm việc như ong vỡ tổ.
Chỉ có Soobin vẫn đứng đó, nháy mắt trêu một cái.
Yeon-seok lướt ngang, mắt liếc nhẹ vợ một cái, giọng trầm thấp:
"Em mà đăng thêm tấm nào nữa...
...tới lượt anh chụp ảnh em phơi đồ. Rồi đăng."
Soobin đứng hình.
Mặt đỏ như cà chua chín.
Tự nhiên quên luôn cách nói chuyện.
Cái gì vậy trời... dọa gì mà ngầu muốn xỉu luôn vậy trời... 😭
Tối hôm sau – Căn hộ tầng 25, nhà vợ chồng trưởng khoa Yeon-seok
Soobin vừa gội đầu xong, đang quấn cái khăn bé như cái thớt lên đầu thì nhận ra:
"Ủaaaaaa... quên khăn tắm!"
Đứng trong phòng tắm, nhỏ giọng réo gọi:
"Yeon-seok à~ lấy khăn cho em với~~"
Ngoài kia im phăng phắc.
Rồi một giọng ngầu như sát thủ vang lên từ ngoài cửa:
"Gọi sai rồi."
"Phải gọi là 'Papa', mới có khăn."
Soobin:
😮 "Gì cơ???"
😩 "Yeon-seok àaaaa em đang ướt mem đây lạnh lắmmmm~ ó"
Anh vẫn thong thả:
"Papa nghe không rõ. Có lấy không?"
Soobin cắn răng.
Tự trọng 80% bay ra ngoài cửa sổ:
"P– Papa... cứu em với..."
Ngay lập tức, cửa mở ra.
Anh thản nhiên bước vào, tay cầm khăn, nhưng...
KHÔNG DỪNG LẠI Ở NGOÀI.
ẢNH BƯỚC HẲN VÔ PHÒNG TẮM.
LẠNH NHƯ BĂNG.
Soobin hoảng hồn:
"Á– anh làm cái gì đó!!!"
BỐP!
CÚ ĐÁ TUNG NGAY VÀO "THẰNG EM" CỦA ẢNH.
Yeon-seok đứng hình.
Khăn rơi xuống sàn.
Tay chống vào bồn rửa mặt.
Gương mặt khẽ nhăn lại.
Giọng anh chầm chậm:
"...Sao em ra chân mạnh tay vậy."
"...Tội thằng nhỏ."
Soobin mặt xanh như tàu lá.
Lắp bắp:
"Em– em– em xin lỗi... em tưởng... ai kêu anh vô thẳng làm gì..."
Yeon-seok thở nhẹ, cúi người nhặt khăn, ánh mắt vừa đau khổ vừa cảnh cáo:
"Lúc sau em lau cho nó xin lỗi cũng chưa muộn."
Soobin:
😳😳😳
"Trời ơi... anh nói cái gì vậy trời..."
1 THÁNG SAU ĐÓ, mọi người được nghĩ lễ và thay phiên nhau trực khoa 2 vợ chồng chưa đến lịch trực nên dắt nhau về quê thăm ba mẹ vợ
Yeon-seok ở trần, tay cầm bóng đèn, ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu lên cơ bắp săn chắc... còn bên cạnh là caption "anh rể quốc dân thay bóng đèn cho ba vợ 💡".
Tấm sau là anh đang lom khom làm cỏ, mồ hôi lấm tấm, mèo nhà ba vợ ngồi ngắm như đang casting mẫu tạp chí.
Đồng nghiệp trong khoa:
— "Chị Soobin cho em xin 1 phút được làm ba vợ với ạ!"
— "Trưởng khoa gì đâu mà giống diễn viên Hàn Quốc giả dạng người thường quá vậy trời!"
— "Chị post thêm nữa đi, em còn chưa hết đau tim vì tấm trước!"
Mà Soobin thì chỉ nhún vai:
— "Ủa, ảnh làm việc nhà thôi mà... sao mọi người làm quá vậy?"
— miệng nói vậy nhưng tay vẫn bấm post thêm cái ảnh anh đang nằm võng uống nước dừa nữa cơ 😏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip