CHƯƠNG 40
10:30 sáng, trong giờ nghỉ giải lao tại phòng chờ bác sĩ
Một bạn nội trú la toáng lên: – "TRỜI ƠI MỌI NGƯỜI ƠI!!! EM TÌM RA TẤM ẢNH BIDA CỞI TRẦN RỒI!!!"
Toàn bộ bác sĩ, y tá, điều dưỡng trong phòng đồng loạt đứng dậy như zombie được hồi sinh.
📱 Hình ảnh: Một Yeon-seok cởi trần, mặc mỗi quần jean rách gối, đứng nghiêng người lên bàn bida, tay chống gậy, ánh đèn mờ mờ hắt xuống làm nổi bật cơ tay căng đét, vai rộng, lưng gân guốc, tóc rối nhẹ. Góc nghiêng đó, đường quai hàm sắc như dao.
Caption ảnh lúc đó là:
"Thắng thì không chắc, nhưng nóng thì đảm bảo." 🔥🎱
Một bác sĩ nữ trong khoa phải thốt lên:
– "Tui đòi kiện. Không ai được đẹp kiểu này trong đời thật hết á!"
– "Ai còn dám đánh bida sau ảnh nữa... cục cơm của người ta mà..."
– "Ủa... chị Soobin còn sống hông chời???"
Ngay lúc đó, Soobin đang bước vào phòng, nghe xong, lập tức quay đầu định đi ra thì bị túm lại hỏi:
– "Unnie... có phải unnie chụp tấm đó không??"
– "Ủa vậy là hồi đó là hai người quen rồi đúng không???"
– "Ảnh vậy mà là của chị đó hả chị???"
Soobin chỉ biết nén cười, tay khoanh trước ngực: – "Tấm đó là bạn ảnh chụp chứ không phải tôi... mà có coi thì nhớ uống thuốc trợ tim trước nha."
Chiều cùng ngày – trong phòng trưởng khoa
Yeon-seok ngồi gác chân, đang xem laptop thì thấy inbox từ vợ gửi ảnh kèm dòng chữ:
"Đẹp trai quá trời mà che hoài tiếc ghê."
Anh chỉ gõ lại:
"Em muốn anh cởi gì nữa thì cứ nói thẳng. Vòng vo chi cho mệt."
Soobin ở đầu kia màn hình: "Đồ khùng."
Mà đỏ mặt thật.
Group chat "Drama bệnh viện đa khoa Seoul – không hồi kết"
[Y tá Mi-jung]:
📸 Đính kèm ảnh
Ủa alo??? Cái tấm ảnh này là sao??? Trưởng khoa Ahn đánh bida... CỞI TRẦN???
Ai đó giải thích giùm tôi cái aura bad boy muốn xỉu này với??
[Y tá Ji-hoon]:
Trời ơi nhìn tay với vai ảnh kìa, không thể nào tin được hồi đó là người ta chưa có Soobin đó mấy má 😭
[Y tá Sun-young]:
Ủa tưởng ảnh trầm tính lắm? Ủa alo cái caption kèm ảnh hồi đó là:
"Thắng thì cởi, thua cũng cởi. Bida là phải đổ mồ hôi."
Lạy chúa 😩
[Bác sĩ Dong-wook]:
Tụi bây có thấy comment tụi bạn ảnh hồi đó không? Toàn "đừng có giả nai", "ông mà không biến thái tôi đi đầu xuống đất", "bida chỉ là phụ, show body mới là chính"
TÔI CẦN OXY!!!
[Y tá Mi-jung]:
Mà công nhận Soobin giỏi thật nha...
Thuần hóa thành công 1 bad boy thành chồng ngoan hết mình vì vợ, mỗi tội thỉnh thoảng vẫn còn kiểu mặt lạnh ngầu ngầu mà đốn tim không trượt phát nào.
[Y tá Sun-young]:
Ủa mà cho hỏi giờ thấy ảnh ngầu vậy, mấy người bạn bad boy hồi xưa còn chơi chung không? Hay giờ quay lại là toang đó?
Một chiều đẹp trời ở bệnh viện Seoul, khi nhóm bạn thân từ thời đại học của Yeon-seok về nước và hẹn anh đi ăn tối. Dĩ nhiên, chồng nhà ai đó rất đúng giờ, nhưng còn đúng người hơn... khi dắt theo vợ 😎
Quán nướng kiểu Hàn - 7:00PM
Nhóm bạn 3 người – toàn trai to cao, đậm chất bad boy, vừa thấy Yeon-seok bước vào là nhốn nháo.
"Ủa ủa, cái gì vậy? Tên Ahn Yeon-seok mà tụi bây nhớ từng hút thuốc phì phèo, đánh bida cởi trần, nói chuyện như tướng cướp... giờ mặc áo sơ mi trắng đóng thùng, còn dắt theo một người đẹp chuẩn tổng tài phu nhân là sao???"
Ngay khi Soobin bước vào, cả bàn như đứng hình mất 3 giây.
"Chào mấy anh."
Soobin nhẹ nhàng gật đầu, tay cầm ly nước, môi cong lên cười cực duyên.
"Ấy... d-d-dạ... chị dâu ạ!!!" – cả nhóm đồng thanh như được luyện tập từ trước.
Yeon-seok đứng bên, mặt vẫn như tượng, chỉ khẽ hừ mũi một cái:
"Đừng có lộn xộn trước mặt cô ấy."
Cả đám bạn lập tức như được "huấn luyện đặc nhiệm" – răm rắp rót nước, gắp thịt cho "chị dâu", cấm ai hó hé cái gì quá khứ. Mà nói là nói vậy thôi, chứ...
Sau khi Soobin đi toilet...
Bạn thân A – lén nói nhỏ:
"Ê, mày... mày làm kiểu gì vậy trời? Chị dâu là kiểu nóc nhà quyền lực nhưng lại dịu dàng, trời ơi tao sắp khóc."
Bạn thân B:
"Mày nhớ vụ bida cởi trần không? Nếu chị dâu mà biết lúc đó mày cá thua tao rồi chạy quanh sân kí túc xá với cái quần bơi thì..."
Yeon-seok lạnh lùng liếc xéo:
"Tụi bây muốn về nước xong là không còn hộ chiếu về lại nữa hả?"
Cả đám nuốt nước bọt:
"Dạ khôngggg ạ. Chị dâu mà nghe là tụi em xong đời thiệt á."
Khi Soobin quay lại, thấy một cảnh tượng... khó tin:
3 anh bad boy ngồi xếp bằng, tự gắp đồ ăn cho nhau, nói chuyện nhẹ nhàng như mấy bé mẫu giáo, còn liên tục hỏi:
"Chị dâu ăn món này chưa ạ?"
"Chị dâu có cần khăn giấy không ạ?"
"Anh Ahn nhìn lạnh lùng vậy chứ thương chị lắm luôn á..."
Soobin nheo mắt nhìn tụi nó diễn, quay sang chồng nói nhỏ:
"Anh huấn luyện tụi nó hả?"
Yeon-seok uống một ngụm nước, đáp tỉnh bơ:
"Không cần huấn luyện. Chỉ cần tụi nó biết ai là người có quyền sinh sát là được."
Đêm hôm đó tại nhà riêng của Yeon-seok – ngôi nhà biệt thự phong cách tối giản, sạch sẽ không tì vết, nhưng...
Mọi người vừa bước vào đã mắt tròn mắt dẹt:
"Wow... Trưởng khoa ở nhà mà còn gọn gàng như trong tạp chí ấy."
Soobin mỉm cười đầy ngây thơ:
"Ủa, mấy anh thấy vậy là do em dọn đó. Anh Yeon-seok mà ở nhà một mình á hả... quần áo ảnh giặt xong ảnh phơi nguyên một tuần không gấp, tới lúc mặc lôi đại từ móc lên mặc thôi."
Cả đám bạn: 😳😵
Rồi Soobin dẫn tụi bạn đi tham quan:
"Đây là phòng làm việc. Đừng để bị cái đèn bàn gọn gàng lừa nha, cái ngăn kéo bên dưới... đầy mấy gói snack ăn dở dang."
Mở ra – đúng như lời. Trong có bim bim, hạt dẻ, cả socola chảy, thậm chí có một đôi đũa xài dở nằm chỏng chơ trong hộp bánh.
Bạn thân A: "Ủa trưởng khoa là người sống về đêm à?"
Soobin: "Không. Ảnh chỉ sống theo giờ ăn khuya thôi."
CHƯA HẾT.
Soobin liếc chồng đang ngồi uống nước giả vờ ngó lơ, tiếp tục kể:
"Lạnh lùng vậy thôi chứ sợ ma muốn xỉu luôn đó các anh. Bữa em để hình con ma trong tủ lạnh, mở ra phát là ảnh la muốn banh nhà."
Yeon-seok lúc này gằn giọng:
"Em định kể luôn vụ gối ôm con vịt vàng hả?"
Soobin: 😇 "À thì... đã kể rồi, tiện thể kể luôn vậy."
"Anh Ahn ngủ phải ôm con gối hình vịt vàng, hồi còn hẹn hò còn giấu em, giờ cưới rồi lộ nguyên combo."
Cả bàn: 🤯😆😆😆 "ỦA RỒI TRƯỞNG KHOA BADBOY ĐÂU RỒI???"
Cao trào là khi Soobin đưa ra một tấm ảnh chụp lén, là lúc Yeon-seok đang mặc bộ đồ ngủ sọc hồng, mặt dán mặt nạ dưỡng da, tay ôm gối vịt nằm cuộn tròn trên sofa.
Bạn thân B: "Cho em xin tấm này làm hình nền được không chị dâu 😭"
Bạn thân C: "Không ngờ cái anh hút thuốc phì phèo, cởi trần đánh bida ngày xưa giờ dưỡng da bằng mặt nạ lô hội..."
Yeon-seok vẫn ngồi im, uống trà, mặt đơ như cục đá, nhưng tai đã đỏ lên từ lúc nào.
Soobin: "Anh xấu hổ hả?"
Yeon-seok (lạnh lùng): "Anh đang nghĩ nên cấm em ra khỏi nhà mấy ngày."
Soobin (nheo mắt): "Ồ, hình như lại sắp có án mạng trong nhà rồi..."
Mọi người thì... ngồi lăn lộn cười muốn rách bụng.
Tối đó, mọi người đi về mà ai nấy đều nói:
"Trưởng khoa Ahn đẹp trai thật, giỏi thật, lạnh thật... nhưng chị dâu mới là trùm cuối đó mấy ông ơi!!!"
[00:12 AM – sau buổi "bốc phốt toàn dân" thành công ngoài sức tưởng tượng]
Soobin đang hí hửng tẩy trang trong nhà tắm, còn cười khúc khích nhớ lại mặt mấy ông bạn Yeon-seok ngồi há hốc mồm.
Cửa phòng tắm cạch một tiếng.
Soobin giật mình ngẩng lên:
"Ủa, anh vô làm gì vậy? Em đang—"
Không kịp nói hết câu, Yeon-seok đã đóng cửa lại, khóa cạch một cái.
Đứng đó, mặc áo đen đơn giản, tóc rối nhẹ vì vừa gội xong, mặt lạnh... nhưng ánh mắt thì không giống thường ngày chút nào.
"Kể vui không?"
Soobin nhìn gương mặt đẹp trai đang dần tiến lại gần, nhún vai ngây thơ:
"Cũng vui chứ bộ, bạn anh cười không ngớt luôn, ai cũng khen em kể duyên dáng lắm á."
"Duyên dáng..." – Anh nhắc lại, vừa nói vừa vươn tay kéo nhẹ khăn tắm của cô ra khỏi vai, treo lên móc.
"Duyên dáng tới mức vợ người ta dám kể tật xấu của chồng cho nguyên hội bạn nghe."
Soobin chớp mắt, bắt đầu cảm thấy tình hình không ổn lắm.
"Thì... cũng chỉ là sự thật lịch sử thôi mà?" – Cười gượng.
Yeon-seok không nói gì thêm.
Anh bước tới gần, một tay chống lên thành lavabo, giữ Soobin giữa anh và gương. Giọng trầm hẳn xuống:
"Lần sau còn dám không?"
Soobin nuốt nước bọt.
"Còn... nếu em nói có?"
Yeon-seok không cười.
Nhưng cúi xuống... đặt một nụ hôn lạnh như đá vào vai cô, chậm rãi, không vội vàng.
"Vậy để anh dạy lại cho biết cái gì là hậu quả của nói nhiều."
"Dám vạch trần trưởng khoa trước mặt đám đông? Em giỏi lắm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip