CHƯƠNG 42
[09:28 AM – Group chat bùng nổ lần 1000]
🧨 Một y tá lật ra tấm ảnh:
📸 Yeon-seok cởi trần, đội mũ bảo hộ, mặt dính bùn, đang cầm súng sơn tạo dáng kiểu sniper.
Caption: "Không phải người yêu, đừng để anh bắn trúng tim."
Y tá Nội 1: "TRỜI ƠI TRƯỞNG KHOA THỜI HỌC SINH QUÁ ÁC!!"
Y tá Nội 2: "Ủa ảnh có tập bắn súng hả? Mà tui nguyện là bia sống nha...
"[Soobin – bên khoa Ngoại, đang định uống ngụm cà phê. Vừa thấy ảnh đó... sặc.]
"Cái quái gì mà 'đừng để bắn trúng tim'?? Bắn vô đầu anh bây giờ á!!"
Và chưa hết...
BÙM. MỘT TẤM ẢNH KHÁC – CHÍNH ĐIỂM NỔI.
📸 Ảnh chụp từ trên xuống: Yeon-seok nằm gối đầu lên đùi một cô gái lạ, tay anh nắm tay cô gái kia, còn... cúi hôn nhẹ lên ngón tay.
⚠️ Gương mặt cô gái không thấy rõ. Nhưng váy ngắn, móng tay sơn đỏ rực, chân dài miên man.
📌 Caption: "Ngày dài chỉ cần một đôi tay đủ dịu dàng là đủ."
🔥🔥🔥 CHÁY GROUP.
Y tá Trưởng: "Ờ mây zing gút chóp... chị Soobin ơi cho hỏi chị còn sống không?"
[Và chưa dừng lại: CÓ NGƯỜI CAP MÀN HÌNH TIN NHẮN NGÀY XƯA ẢNH GỬI CHO GÁI]
📲 Ahn Yeon-seok (nickname hồi đó: "Dr.Badboy"):
"Em mà còn lén nhìn anh kiểu đó là đêm nay không ngủ được đâu nha."
"Ngủ chưa? Anh không ngủ được vì cứ nghĩ hoài cảnh em hôm nay mặc cái váy trắng đó."
"Đừng nhắn tin nữa. Lên tầng thượng. 5 phút nữa anh lên."
💥💥💥 Soobin chảy máu não cấp độ 3.
Soobin (lẩm bẩm): "Ủa anh ơi... Dr.Badboy là sao vậy anh..."
Soobin gửi tin nhắn:
" Ahn Yeon-seok. Giải thích giùm em. Ảnh nằm trên đùi ai đó? Rồi 'đôi tay dịu dàng' là của ai? Tin nhắn mấy giờ tối vậy? Ai mặc váy trắng?!"
📲 Yeon-seok seen... 30 giây không rep.
📲 Soobin gửi tiếp icon ⏳
📲 Yeon-seok:
"Ngày xưa ngu."
"Giờ ngoan rồi."
"Tay anh bây giờ chỉ có đỡ dao cho vợ thôi, không đỡ váy ai nữa."
[Cả bệnh viện hóng drama – đồng nghiệp không ai dám nhắc vì Soobin đang... ghen thật sự.]
Y tá 3: "Ủa chứ hồi đó chị Soobin chưa quen anh mà... chị giận thiệt hả?"
Soobin (nắm tay siết nhẹ): "Chưa quen không có nghĩa là được nằm trên đùi gái khác đâu em..."
📲 Yeon-seok lại nhắn:
"Tối về anh nằm lên đùi em. Em có cho không?"
📲 Soobin:
"Để xem cái đầu anh còn nguyên không đã."
📲 Yeon-seok:
"Còn. Nhưng tối nay sẽ không ai được ngủ." 😏
Chị Soobin vẫn đang... cắn môi bực mình. Còn anh Yeon-seok thì... đang viết caption mới trên Instagram:
"Từng dại gái. Giờ dại vợ."
📸 (kèm ảnh Soobin đang ngủ gục trên bàn làm việc – có tay ảnh đắp áo khoác cho vợ.)
giờ nghỉ trưa. Trong phòng làm việc riêng]
Soobin đang ngồi bắt chéo chân, mở điện thoại, kéo lại từng đoạn chat cũ với Yeon-seok hồi ảnh mới bắt đầu "ghẹo" mình.
📲 Tin nhắn ngày ấy – thời còn lạnh lùng nhưng nhắn tin thì mặn chát:
Yeon-seok:
"Cô mà còn mặc cái áo blouse ngắn cũn đó đến làm nữa là có ngày tôi kéo vào phòng trực, không cho ra luôn đấy."
Soobin: "Ủa liên quan gì anh?"
Yeon-seok: "Liên quan nhiều. Vì tôi thấy tức thay mấy cái nút áo."
Tin khác:
"Đi đâu cũng nghe người ta khen cô giỏi... Tôi không thích đâu."
"Tôi muốn là người duy nhất thấy cô giỏi. Rồi yếu đuối trước tôi."
📲 Một đoạn khác cực shock:
"Nay nhìn cô đi ngang phòng tôi... tôi suýt phẫu thuật nhầm. Từ mai mặc khẩu trang che luôn cái mặt giùm."
Soobin gập điện thoại lại. Gương mặt: NHẸ NHÀNG MÀ SẮC NHƯ DAO.
Anh vào phòng, tính pha cà phê. Vừa bước vô...
Soobin:
"Ủa. Anh bảo anh lịch sự nghiêm túc, không tán ai. Tin nhắn này ai gõ vậy anh?"
(đưa màn hình đoạn chat thời đầu, đặc biệt là câu:
"Nhìn cô cột tóc cao mà tôi muốn kéo xuống để xem mặt cô đỏ tới đâu.")
Yeon-seok (mặt giật giật, tay run run cầm ly):
"...Anh... nhớ lắm... hồi đó chắc bị sốt nhẹ..."
Soobin (gật đầu cực chậm):
"À, sốt tới mức thả thính từng câu từng chữ. Còn ảnh bây giờ? Là ai nằm trên đùi gái khác? Là ai hôn tay người ta rồi đăng caption 'đôi tay dịu dàng'?"
: Soobin dỗi level 999
Không thèm ngồi ăn cơm chung.
Không thèm nhắn tin.
Đi ngang qua nhau trong bệnh viện: như người lạ đi ngang sóng gió.
Yeon-seok nhắn "Em ăn cơm chưa?" → seen.
Nhắn "Anh xin lỗi." → seen.
Nhắn "Tối về anh nấu đồ ăn em thích." → seen không rep, còn gửi sticker con gấu quay lưng.
Yeon-seok (tối đó gõ cửa phòng vợ):
"Soobin à... anh hồi xưa có hơi... bất ổn. Nhưng giờ anh ổn rồi. Ổn định trong tay em luôn đó..."
Soobin (lạnh tanh):
"Ổn thì ngủ riêng đi. Kẻo lại nằm đùi người ta."
Instagram Yeon-seok tối đó:
🖼️ Ảnh: một bức ảnh chụp nghiêng Soobin đang ngủ trong xe, đầu tựa cửa kính.
Caption:
"Có người từng ghét tôi vì quá lạnh lùng.
Người tôi yêu đang ghét tôi vì quá 'nhiệt tình' trong quá khứ."
🎯 Comment top 1:
Bác sĩ Nội khoa 1: "Tội nghiệp quá trời =)) Mà thôi cũng đáng =))"
XIN LỖI NHƯNG VẪN PHẢI NGẦU
Soobin đi làm, bước vô phòng trực thấy...
1 chiếc hộp gỗ đen bóng có khắc chữ "To. Vợ tôi – người duy nhất tôi run tay khi viết chữ."
📦 Mở ra:
Một xấp hình polaroid, là những ảnh Yeon-seok lén chụp Soobin lúc ngủ gục, lúc mím môi tập trung mổ, lúc ăn vụng socola trong kho dụng cụ.
Một tờ note tay viết:
"Anh đã từng ngắm nhiều người đẹp,
Nhưng ánh mắt chỉ dừng lại ở em.
Em có quyền tức giận, vì anh có lỗi thật.
Nhưng đừng phạt anh bằng cách nhìn anh như người lạ.
– Ahn Yeon-seok. Bản thể mới, đã được em nâng cấp."
Kèm thêm một chiếc usb nhỏ nhỏ → cắm vào thấy video ảnh tự quay, mặc áo blouse trắng, đứng nghiêm như đang họp, nói cực nghiêm túc:
"Lý do tôi bị kiện: quá đẹp trai trong quá khứ.
Hình phạt tôi chọn: bị vợ quản lý trọn đời.
Nếu vợ không đồng ý... thì tôi xin nộp đơn phúc thẩm bằng cách hôn vợ 1000 lần."
Tối hôm đó, Yeon-seok đưa cho Soobin "thẻ quyền lực vợ cả" – làm bằng mica, có in mặt vợ, mặt anh bên góc nhỏ và hàng chữ:
"Ahn Yeon-seok – tài sản riêng của Chae Soobin. Không được tự ý đụng vào, trừ khi được cho phép."
Vợ cầm lên lật lật, giả bộ lạnh lùng:
"Hết trò rồi hả?"
Anh đứng sau, cúi đầu bên tai nói nhỏ:
"Em cho phép thì mới được hôn, anh nhớ kỹ rồi..."
Hôm sau, ở nhà, Yeon-seok vào bếp nấu ăn, đeo tạp dề đàng hoàng.
Soobin đi ra thấy ảnh đang cởi trần đeo tạp dề, quỳ gối cắt hoa trang trí dĩa trái cây, quay lại nhìn vợ với ánh mắt "anh là của em, xử sao cũng được."
"Hôm nay cho phép em chửi, đánh, trói, cột... miễn đừng cấm ôm."
Sáng hôm sau – tại bệnh viện
Soobin tới phòng làm việc, vừa mở cửa đã thấy ly cà phê để sẵn, kèm một sticky note nắn nót chữ Yeon-seok:
"Phe cánh em thắng.
Anh – kẻ thất trận, cam tâm tình nguyện đầu hàng.
Chúc em một ngày không bị ai chọc, ngoại trừ anh."
Còn chưa kịp đỏ mặt thì điện thoại ping một cái:
📩 Yeon-seok:
"Tối nay tan ca, cho anh hẹn hò em lại từ đầu. Lần này không có ai chen vào timeline của tụi mình nữa. 🖤"
Soobin vừa đọc vừa ngồi cười như người mất trí. Mấy y tá trong khoa nhìn thấy, quay sang nhau thì thầm:
"Hết bad boy rồi nha, giờ là simp chúa."
"Chị dâu chỉnh đâu ra đấy thiệt."
Tối hôm đó – "hẹn hò lại từ đầu"
Yeon-seok mặc sơ mi trắng, quần tây đen, đeo kính gọng mảnh.
Soobin vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện thì thấy ảnh đang tựa xe, tay cầm bó hoa lavender.
Anh tiến lại gần, cúi xuống hôn nhẹ lên trán, giọng trầm khàn:
"Lần này...
Không cần cưa lại từ đầu. Vì tim em từ đầu đã là của anh."
Soobin cố nhịn cười. Nhưng không được.
Gồng không nổi nữa.
"Em tha cho anh đó, nhưng mấy tấm hình kia... để em giữ làm tài sản riêng, được chứ?"
Anh nhếch môi, tay đút túi quần, cúi sát tai vợ:
"Giữ hình không bằng giữ người. Mà người đang đứng trước mặt em đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip