CHƯƠNG 47
Tất cả ánh mắt quay sang... trưởng khoa Ahn, người từ nãy giờ im lặng, ngồi gọt táo cho vợ ăn.
Yeon-seok đặt dao xuống, nhìn mọi người, lạnh lùng phán một câu:
Yeon-seok: "Tên gì cũng được. Nhưng phải đợi con ra đời. Anh muốn gọi đúng với gương mặt của con."
(lặng 3 giây)
Yeon-seok (liếc sang Soobin): "Với lại... em muốn tên gì, thì đặt vậy đi."
Cả phòng:
😳😳😳
...Người đàn ông này đúng là thần hộ mệnh của vợ và con mà...
Soobin: nắm tay chồng, cười nhẹ, nhưng trong đầu đã đặt sẵn 4 list tên idol chuẩn bị chờ xài 🤭
TẦM 1 TUẦN SAU ANH GỬI BÀ XÃ VỀ CHO NHÀ NGOẠI CHĂM
Soobin vừa về đến nhà ngoại, mẹ cô đã chạy ra đón từ cổng, tay kéo vali, miệng hỏi dồn dập:
– "Con có mệt không? Có bị ốm nghén không? Nó có bắt con ăn đủ không đó?"
Soobin cười khúc khích, liếc sang Yeon-seok đang trầm mặt đứng cạnh:
– "Dạ, có... mà toàn bắt ăn yến sào với canh dưỡng thai. Bầu 3 tháng mà chắc lên 5 ký rồi."
Yeon-seok không nói gì, chỉ liếc nhẹ. Mẹ vợ quay sang véo má anh:
– "Cái mặt là biết cực rồi. Nhưng thương vợ thì chịu cực thêm chút nữa đi, tới khi sinh là đỡ rồi."
Soobin thấy anh đứng im thin thít mà bị cả nhà lôi kéo, cười đến mức phải lấy tay che bụng. Sau khi sắp xếp xong hành lý cho vợ, anh chỉ nhẹ nhàng cúi đầu với mọi người rồi quay lại xe.
Trước khi lên xe, Soobin chạy theo, kéo tay áo anh:
– "Anh về làm việc đừng thức khuya quá nha. Em ở đây có mẹ chăm rồi, nhưng mà... cũng nhớ anh đó."
Yeon-seok ngừng một nhịp, rồi xoa nhẹ đầu vợ:
– "Ngủ sớm. Nếu không, đưa về nhà liền."
Soobin cười toe, còn chưa kịp phản ứng, anh đã rút tay ra, bước thẳng lên xe, để lại Soobin đứng đó cắn môi cười một mình.
SAU KHI GỬI NHÀ NGOẠI RỒI THÌ TỚI NHÀ NỘI 2 BÊN CỨ THAY PHIÊN VẬY ĐÓ, CÒN ANH THÌ ĐI LÀM
Tối đó, ở nhà nội, bà nội cũng chẳng chịu thua bên ngoại, chuẩn bị đủ thứ thuốc bổ. Cả nhà thay phiên chăm cháu dâu như báu vật. Còn Yeon-seok thì tối nào về cũng mở video call, giọng vẫn lạnh băng:
– "Sao mặc ít vậy? Đắp mền đi."
– "Tối ăn gì?"
– "Mẹ anh nấu gì thì ăn hết. Không được chọn."
Và đến khi Soobin lén chụp một tấm hình anh đang làm việc trong phòng – tóc rối, mắt thâm, nhưng tay vẫn cầm báo cáo bệnh án – post lên mạng kèm caption: "Trưởng khoa chăm vợ từ xa, thương lắm nha", thì dân mạng lại được một phen ăn cơm chó từ xa!
thấy chia nhau ra chăm phiền phức quá nên ông bà nội ngoại dọn qua ở chung vợ ck cô cho dễ chăm luôn
Ông bà nội ngoại dọn vô nhà, mỗi người một tay phụ Soobin, còn Yeon-seok thì vẫn bù đầu với công việc, sáng đi sớm, tối về trễ. Dù mệt mỏi nhưng cứ vừa về đến nhà là thấy Soobin được chăm tận răng, anh cũng thấy an tâm phần nào.
Mà cảnh này vui nè:
Sáng sớm, Soobin vừa thức dậy chưa kịp ngáp đã thấy mẹ chồng đang hầm canh gà, mẹ ruột thì ủi đồ cho cô sẵn, còn ba vợ thì đang lắp cái ghế massage trong phòng. Chưa hết, khi Yeon-seok về đến nhà, ba anh thì cầm bản kế hoạch dưỡng thai cẩn thận như bác sĩ trưởng đoàn, đọc lại từng mục rồi nhíu mày nói:
"Thằng này dạo này lơ là vợ bầu là không được đâu nha, tao thấy mày tăng ca hơi nhiều rồi đó."
Yeon-seok chỉ "ừ" một tiếng, liếc vợ một cái kiểu: em kể với ai nữa hả?
Soobin thì nhe răng cười, hồn nhiên như không, miệng nhai miếng xoài mẹ gọt sẵn, mắt chớp chớp kiểu vô tội:
"Em có kể gì đâu, ba mẹ quan tâm con rể thôi à~"
Hôm đó là một ngày mà Yeon-seok gần như phát nổ.
Ca phẫu thuật sáng kéo dài hơn dự kiến, bệnh án dồn đống từ đầu tuần chưa xử lý xong, mà còn bị hội đồng y tế gọi lên họp gấp. Đầu óc anh như cái nồi áp suất sắp nổ tung, vậy mà anh vẫn cố chạy về nhà sớm để tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức.
Vừa bước vô nhà — không khí chẳng hề yên tĩnh như anh mong đợi.
Phòng khách, ông bà nội ngoại đang cười nói rôm rả, mở cả TV, thêm mùi thức ăn nghi ngút, tiếng nói chuyện về chuyện sinh con đẻ cái cứ như đang mở đại hội bàn dân thiên hạ. Yeon-seok đứng đó, mím môi, cố gắng nuốt xuống cảm giác bực bội đang dâng lên tận cổ.
Nhưng cuối cùng...
"Con về nhà để nghỉ ngơi, chứ không phải để tham gia hội chợ. Làm ơn giữ yên lặng chút được không?"
Cả nhà im bặt. Soobin từ trong phòng bước ra, vẻ mặt từ ngỡ ngàng chuyển sang chiến thần chế độ on.
"Anh lớn tiếng cái gì chứ? Em đang mang thai, anh quát vào tai em luôn đi cho đủ combo!"
Mẹ Soobin:
"Con rể, con mệt thì nói, chứ tự dưng về nhà trút giận vậy ai chịu nổi?"
Mẹ Yeon-seok cũng không bênh, chỉ thở dài:
"Ba mẹ đến để giúp hai đứa, chứ đâu phải đến phá. Nếu con thấy không cần thì nói một tiếng để ba mẹ biết đường lui."
Ánh mắt Yeon-seok tối lại, anh không nói gì thêm, quay người bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Soobin vừa tức, vừa... lo. Nhưng vì đang mang thai nên cô cũng không dám chạy theo ngay.
Tin nhắn gửi đi:
"Anh đi đâu đó?"
Chỉ nhận lại một dòng lạnh tanh:
"Bệnh viện. Ngủ lại đó."
Tối hôm đó, Yeon-seok nằm trên ghế sofa phòng trực, đèn mờ mờ, nhưng mắt thì mở thao láo.
Anh mệt thật... nhưng cũng biết, lỡ lời.
Chỉ là — áp lực nhiều lúc đẩy người ta vượt khỏi ngưỡng chịu đựng.
sáng hôm sau ảnh vẫn về lại nhà đưa Soobin đi khám thai như không có chuyện gì. Nhưng không khí thì... nặng như chì.
Soobin im lặng suốt chặng đường, không thèm nhìn ảnh một cái. Mà người đàn ông này thì đúng kiểu: "muốn dỗ nhưng mặt không biết dịu là gì."
Chiều đó, ông bà ngoại ngồi lại nói chuyện riêng với ba mẹ Yeon-seok.
Ngoại:
"Tui thấy vậy là không ổn đâu bà sui. Ở chung mà không nói được câu nào với nhau như vậy chỉ khiến Soobin nó thêm mệt thôi."
Bà nội:
"Tôi cũng nghĩ vậy. Hay giờ hai bên dọn về nhà vợ chồng tôi ở đi. Nhà tôi gần bệnh viện, chăm sóc nó cũng tiện hơn. Còn thằng Yeon-seok, nó về thì về, không thì thôi. Giờ lo cho mẹ bầu trước đã."
Chốt luôn trong 10 phút.
Tối hôm đó, cả nhà nội ngoại gói đồ lôi Soobin về nhà ông bà nội – tức là nhà của Yeon-seok, nhưng hiện giờ ảnh đang không ở đó vì ngủ luôn tại bệnh viện.
Yeon-seok về trễ, mở cửa ra, thấy nhà... trống trơn. Không một bóng người. Nhìn quanh, chỉ có tờ giấy ghi vội:
" Soobin về nhà ông bà nội ở rồi. Dưỡng thai quan trọng hơn cái sĩ diện của đàn ông."
Trong lúc đó bên nhà nội, ông bà nội + ông bà ngoại đang... ở chung một nhà. Lần đầu tiên luôn!
Soobin vẫn mệt, mấy hôm nay ốm nghén lại khó chịu, nhưng được chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ, mẹ chồng mẹ vợ thay nhau lo lắng — còn ông ngoại thì mở clip yoga cho mẹ bầu mỗi sáng, ông nội ngồi thái trái cây như chuẩn bị mâm cúng. Nói chung: không khí vẫn ổn... trừ mỗi một chuyện — không ai nhắc tới Yeon-seok.
Soobin ban đầu tưởng giận xíu là thôi, ai ngờ ông bà làm thật. Giờ thì chính cô lại thấy trống vắng. Tối nằm trên giường lớn, nhìn điện thoại không có tin nhắn của chồng — tim nó tức tức.
tua nhẹ nha
Yeon-seok vừa hoàn thành một ca mổ kéo dài gần 8 tiếng, cả người mệt rũ. Anh dự định sau ca này sẽ về nhà – về "xin lỗi vợ một cách đàng hoàng". Trước khi lên xe, anh nhắn vỏn vẹn một dòng vào KakaoTalk:
"Anh xong rồi. Về liền."
Nhưng Soobin vẫn không đọc. Tin nhắn chỉ hiện một dấu tick.
Anh lẳng lặng bỏ điện thoại sang một bên, lái xe rời khỏi bãi bệnh viện.
Nhưng đầu óc thì mệt mỏi, tinh thần căng như dây đàn cả tháng nay, lúc xe quẹo ra khỏi ngã tư – Yeon-seok không thắng kịp.
ẦM!
Chiếc xe đâm thẳng vào trụ đèn bên vệ đường. Túi khí bung ra, máu thấm đỏ ở trán và tay anh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip