CHƯƠNG 48


Bệnh viện lập tức tiếp nhận ca cấp cứu. Nhưng khi kiểm tra hồ sơ thì... anh không có người thân đi kèm.
Y tá hoảng loạn gọi cho Soobin – báo ngoài vùng phủ sóng.
Gọi cho viện trưởng – không nhấc máy.
Chẳng còn cách nào khác, họ phải để thư ký khoa tạm thời ký giấy phẫu thuật cấp cứu cho trưởng khoa.

Sáng sớm hôm sau.
Điện thoại của Soobin rung liên tục, gần cả trăm cuộc gọi nhỡ. Cô mới giật mình mở máy — ngay lập tức, có tin nhắn hiện lên từ y tá trưởng:

"Chị Soobin ơi, anh Yeon-seok bị tai nạn đang cấp cứu trong viện!! Chị vào liền đi!!"

Soobin chết lặng.

Không kịp thay đồ, cô chỉ kịp khoác áo ngoài, chân mang dép lê, chạy ra cổng.

"MẸ ƠI! MẸ ƠI ANH ẢNH BỊ TAI NẠN!!!"

Ông bà nội ngoại cùng lao ra, mỗi người một hướng. Xe của ba Soobin chờ sẵn, chở thẳng cả nhà đến viện trong vòng 15 phút ngắn ngủi mà như dài hàng thế kỷ.

Trước cửa phòng ICU.

Y tá trưởng mặt căng như dây đàn.

"Ảnh được mổ cấp cứu rồi, may mà kịp. Chấn thương ở đầu và tay, nhưng hiện tại đã ổn định. Vẫn đang theo dõi thêm 24 giờ."

Soobin đứng như hóa đá. Đôi mắt rơm rớm, siết chặt tay.

"Ảnh đã nhắn cho em... Mà em... em không nhìn..."

Bà nội vừa khóc vừa ôm lấy con dâu:

Rạng sáng tại ICU – Phòng chăm sóc đặc biệt

Soobin ngồi bên ngoài phòng, đôi mắt sưng đỏ. Cô vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, tóc rối bù, mặt tái nhợt.
Y tá trưởng mang tới hộp cháo:

"Chị ăn chút đi, anh tỉnh rồi cần chị có sức..."

Nhưng Soobin chỉ lắc đầu, mắt không rời khỏi cánh cửa kính đang khép hờ, nơi Yeon-seok đang nằm.

Ông bà nội ngoại thay phiên nhau tới khuyên, nhưng cô nhất quyết:

"Con không đi đâu hết. ảnh chưa tỉnh, con không về."

8 tiếng sau.

Một tiếng động nhẹ vang lên trong phòng. Máy đo sinh hiệu phát ra âm thanh ổn định hơn.
Y tá vội chạy vào, rồi ngay sau đó lao ra:

"Chị Soobin! trưởng khoa tỉnh rồi! Vào đi!"

Soobin bật dậy, chân tay run rẩy.

Cánh cửa phòng ICU mở ra, cô bước vào — và thấy người đàn ông mà cô yêu thương đang nằm đó, khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng đôi mắt đã khẽ hé mở...

Yeon-seok khẽ nhíu mày. Mắt anh lướt qua trần nhà... rồi quay qua bên trái.

Soobin nghẹn ngào:

"Anh... anh có sao không? Em xin lỗi... em không đọc tin nhắn... em—"

Giọng anh khàn đặc, nhưng ánh mắt vẫn là kiểu lạnh lạnh bất cần mà quen thuộc đến phát bực:

"...Tưởng em giận tới sáng mai luôn rồi chứ."

Soobin chưa kịp phản ứng, Yeon-seok đã đưa tay trái còn vướng kim truyền dịch lên...
Đặt lên má cô.

"...Đừng khóc. Anh đâu có chết."

Cô bật khóc thiệt.

Vài giờ sau...

Cả nhà kéo vào thăm. Ông bà nội ngoại, ba mẹ Soobin. Nhưng Soobin thì vẫn... ngồi kè kè cạnh giường.

Y tá hỏi:

"Chị có muốn về nghỉ tí không, để tụi em lo?"

Soobin:

"Không. Em ở đây luôn."

Yeon-seok nhắm mắt thở dài.

"...Bám dai vậy... định ngủ ké giường ICU hả?"

Soobin gạt nước mắt, liếc:

"Ờ, dính vô rồi giờ có tháo ra được đâu. Làm sao giờ?"

Yeon-seok khẽ bật cười — giọng cười yếu nhưng vẫn là chất giọng trầm ngầu mà cô yêu từ thuở nào.

"Thì chịu thôi. Vợ người ta rồi."

anh nằm viện cũng 2 ngày rồi sức khỏe cũng dần ổn định 

Soobin đang nằm nghỉ trên giường bệnh – giường của chồng, được anh nhường lại. Cô thì có hơi áy náy nhưng thấy anh ngồi gọn gàng trên cái ghế gấp cạnh giường, tay gõ laptop như chưa từng bị tai nạn, cũng an tâm phần nào. Mà càng nhìn, cô càng thấy có gì đó sai sai...

Anh ngồi hơi nghiêng, vai trái co lại, cứ mỗi lần quay người là siết răng một cái, tưởng cô không thấy hả? Cái kiểu cử động chậm rãi không tự nhiên, tay phải thì làm tất cả mọi việc, vai trái thì không động đậy—quá khả nghi.

Soobin chống tay ngồi dậy, khoanh tay lại:

"Ahn Yeon-seok. Anh còn đau phải không?"

Anh không ngẩng lên, chỉ thờ ơ đáp:

"Không sao."

Cô trợn mắt, kéo laptop khỏi tay anh, ép anh ngẩng đầu nhìn mình.

"Không sao mà mặt nhăn như ăn phải ớt? Bác sĩ Ahn, anh định làm trò giấu bệnh qua mắt vợ bầu bao lâu nữa?!"

Anh nhìn cô vài giây, như đang tính xem nên nói dối tiếp hay chịu thua... Cuối cùng cũng thở ra một hơi, giọng vẫn điềm nhiên:

"Anh không muốn em lo. Vậy nên... im lặng một chút cũng không sao."

Soobin nhìn người chồng "mặt lạnh tim mềm" của mình, vừa bực vừa thương.

"Thôi được. Nhưng từ giờ em là người kiểm soát thuốc giảm đau của anh. Mỗi viên, mỗi giờ, em canh hết. Anh mà giấu nữa thì đừng mong được nằm chung giường."

Yeon-seok không cãi. Chỉ nhìn cô rồi bất ngờ kéo nhẹ tay cô xuống, hôn lên mu bàn tay một cái.

"Vậy thì... canh kỹ vào."

Sáng hôm đó, cả nhà đang tụ lại trong phòng bệnh, người bóp trái cây, người mang cháo gà hầm, người tán chuyện con nít, thai kỳ, tên em bé,... náo nhiệt như cái chợ.

Yeon-seok thì vẫn ngồi ngay ngắn nơi chiếc bàn nhỏ góc phòng, laptop đặt trước mặt, tai nghe gắn hờ một bên, ánh mắt sắc lạnh đầy tập trung. Anh đang họp online với ban điều hành bệnh viện. Dù vai còn đau, nhưng dáng vẻ vẫn không khác gì thường ngày: chỉnh tề, lạnh lùng, khí chất "trưởng khoa quyền lực" hiện rõ mồn một.

Đúng lúc ông ngoại đang khoe hình hồi trẻ, bà ngoại thì bật mí tên đệm muốn đặt cho cháu, thì giọng Yeon-seok vang lên:

"Tôi đã nói bản kế hoạch không được thay đổi, sao lại phê duyệt cái này? Trưởng phòng tài chính đâu?"

Giọng anh rõ, rành mạch, đanh thép y như tiếng "lệnh hành quân". Cả phòng giật bắn mình, bà nội suýt làm rơi chén cháo, ông ngoại chớp mắt lia lịa:

"Trời đất... tưởng nó bị thương, ai ngờ vẫn còn quát người ta như sấm nổ!"

Cô y tá trực cũng khựng lại giữa lúc đang đo huyết áp cho Soobin. Bà ngoại thì nhỏ giọng:

"Ủa... nó đang bị bệnh mà, đâu phải trưởng khoa thời chiến nữa đâu trời..."

Riêng Soobin thì ngồi ngậm muỗng sữa chua, gật gù:

"Ảnh vậy quen rồi á. Bình thường ảnh quát còn lớn hơn. Nay còn dịu nhẹ đó chứ."

Mọi người: 😳

Sau cuộc họp, Yeon-seok tháo tai nghe, thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, anh liếc một cái:

"Hết họp rồi. Mọi người nói chuyện tiếp đi."

Bà nội thì thầm với bà ngoại:

"Tội nghiệp con dâu tui ghê... sống chung với cái khí thế đó mỗi ngày..."

Soobin nghe mà phì cười. Cô nhìn chồng, rồi cúi đầu tiếp tục ăn sữa chua, lẩm bẩm:

"ảnh vậy đó, chỉ lớn tiếng với người ngoài thôi. Về nhà ngoan lắm, biết nấu cháo bưng tận giường cho con nữa kìa "


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip