CHƯƠNG 5


Sau lần "diễn" quá đạt hôm trước...

Yoo Yeon-seok bắt đầu để ý những chuyện nhỏ xíu về Soo-bin.

Cô hay ngồi ở góc cuối phòng nghỉ, chống cằm nhìn hồ sơ, thi thoảng lại nhíu mày, lẩm bẩm một mình.
Cô không thích ăn cay nhưng lại luôn gọi mì kimchi rồi vừa ăn vừa xuýt xoa.
Cô lúc nào cũng giả vờ không để tâm... nhưng là người đầu tiên che chắn cho bệnh nhân nhỏ nhất nếu có sự cố.

Anh thấy hết. và anh thực sự thấy cô bé này tuy hơi bướng nhưng lại rất đáng yêu 

Một buổi tối ở bệnh viện, anh cố tình chờ cô tan ca.
Thấy cô vừa bước ra thang máy, anh giơ tay vẫy:

"Đi ăn không? Tôi đói rồi."

Cô liếc nhìn đồng hồ:
"Muộn rồi. Tôi ăn một mình quen rồi."

"Nhưng hai người ăn vui hơn."

"Tôi thì không chắc." – Cô đáp, nhếch môi một cái siêu nhẹ, quay đi như không thấy ánh mắt hơi hụt hẫng của anh.

Hôm sau.

Anh lại mang cà phê tới phòng cô đang trực.

"Cái này cho cô."

Cô ngẩng lên, nhìn ly cà phê rồi lại nhìn anh:

"Trưởng khoa Yoo, tôi nghĩ chúng ta thống nhất rồi. Chỉ là giả thôi."

"Tôi đâu nói gì khác." – Anh nhún vai, nhưng ánh mắt nhìn cô lại... không giả chút nào.

Đến lúc này, Soo-bin bắt đầu cảm nhận rõ sự thay đổi.

Anh hay nhìn cô từ xa.
Anh chẳng còn tranh luận với cô chuyện vặt vãnh như trước.
Anh thậm chí bắt đầu cười nhiều hơn – nhưng chỉ khi nói chuyện với cô.

Và cô biết.

Nhưng...

Cô vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng ấy, như không hay biết gì cả.

Một buổi chiều mưa.
Anh che ô cho cô trước cổng viện.

"Dù sao cũng đang giả làm bạn trai. Việc này cũng hợp lý mà."

Cô nhìn anh nghiêng nghiêng dưới chiếc ô, ánh mắt dịu đi một chút nhưng vẫn trêu:

"Trưởng khoa Yoo, hình như anh đang nhập vai quá đấy."

Anh mỉm cười:

"Có thể. Nhưng... tôi không muốn thoát vai đâu."

Còn Soo-bin?
Vẫn làm giá, vẫn kiêu hãnh, vẫn như thể chưa động lòng.
Nhưng trong lòng, bắt đầu rung rinh từng chút một... và đó là lúc trò chơi lật bài bắt đầu.

Một chiều nọ trong ca trực chung.

Yeon-seok phát hiện một ca cấp cứu bị chuyển nhầm phòng vì sơ suất của bộ phận khác. Anh định lao đi xử lý thì vô tình nghe được bác sĩ phụ trách ca đó... đổ lỗi cho Soo-bin.

Anh lập tức lên tiếng, bênh cô ra mặt:

"Nếu các người không chắc chắn, thì đừng mở miệng nói bừa. Tôi là người xác nhận ca đó cuối cùng."

Không khí trong phòng nặng trịch. Soo-bin im lặng, không phản ứng gì.

Tối hôm đó.

Yeon-seok đứng chờ trước cửa phòng trực của cô. Khi cô bước ra, anh hỏi:

"Cô không định nói gì à?"

Soo-bin nhíu mày: "Nói gì?"

"Tôi vừa bênh cô đó."

"Ừ. Cảm ơn. Nhưng anh làm vậy là vì chuyện công bằng thôi mà?"

Anh khựng lại, hơi sững người.
Giọng cô vẫn lạnh, ánh mắt vô cảm như mọi ngày.

"Ý tôi là..." – Anh nói nhỏ –
"Tôi bênh cô không phải vì trách nhiệm. Mà là vì tôi không muốn ai làm tổn thương cô."

Cô nhìn anh vài giây, rồi đáp khẽ:

"Anh không cần phải làm vậy. Tôi không yếu đuối như anh nghĩ."

Nói rồi quay lưng bỏ đi, để lại anh đứng đó...
Mặt tối sầm lại, ánh mắt có chút hụt hẫng thật sự.

Hôm sau.
Yeon-seok bặt vô âm tín.

Không cà phê sáng. Không lời nhắc giờ ăn trưa. Không dõi theo từ xa.

Ngay cả khi trực chung, anh cũng chỉ nói những câu công việc khô khốc nhất.
Mặt lạnh hơn cả nước đá trong phòng cấp cứu.

Soo-bin...
Biết là anh giận.
Biết là tổn thương.

Nhưng cô chỉ nhún vai:
"Lớn đầu rồi còn dỗi. Mắc cười thật."

Cô tự đi mua cà phê, tự ăn một mình, thậm chí còn cố tình cười vui vẻ khi nói chuyện với đồng nghiệp khác trước mặt anh.

Một đêm mưa tầm tã.
Cô ở lại viện trễ vì theo dõi ca bệnh đặc biệt. Khi bước ra cổng, trời mưa như trút nước.

Cô không đem dù.

Đang loay hoay thì bất ngờ có một chiếc ô đưa lên từ phía sau.

Là anh.

Cô ngẩng đầu, tim khẽ chững một nhịp.

Anh không nhìn cô, chỉ lặng lẽ nói:

"Dù sao cũng là trưởng khoa. Không thể để bác sĩ của mình bị cảm."

"Anh hết giận rồi à?" – Cô hỏi, giọng nhỏ xíu.

"Tôi không giận. Tôi chỉ... mệt. Vì cứ cố gắng với một người không cần mình."

Lần này thì...
tim cô lệch nhịp thật sự.

Sau lần anh dỗi cô không thành công, cả hai trở lại làm việc... như người xa lạ.

Không còn cà phê sáng, không còn ánh mắt quan tâm. Soo-bin vẫn lạnh như băng, vô cảm như thường. Nhưng chỉ có cô biết:

tim cô chả yên nổi một phút nào.

Mỗi lần lỡ chạm ánh mắt anh, cô đều lúng túng quay đi.
Mỗi lần thấy anh nói chuyện vui vẻ với người khác, lòng cô lại cay nhẹ mà không hiểu tại sao.

Tối hôm đó, có một ca cấp cứu gấp.

Yeon-seok là người chỉ đạo chính. Vừa mổ vừa căng thẳng, vừa tranh thủ xử lý tình huống y tá bị sốc tâm lý nhẹ.
Anh như siêu nhân, chạy đôn chạy đáo trong phòng phẫu thuật suốt 10 tiếng liền.

Soo-bin chỉ theo dõi từ màn hình camera vì trực khu khác.

Đến khi anh bước ra... cả người đẫm mồ hôi.
Và rồi — anh loạng choạng.

Rầm!

Cả phòng cấp cứu nháo nhào lên.
Soo-bin chạy vội đến, chen qua đám người:

"Anh ấy sao rồi?! Tránh ra!"

Cô ngồi thụp xuống bên cạnh anh, bàn tay run lên khi thấy máu rỉ từ cánh tay do vết dao mổ nhỏ bị sượt qua lúc xử lý gấp.

"Đồ ngốc... làm gì mà bất cẩn vậy hả..."

Một y tá bên cạnh nói nhỏ:
"Trưởng khoa Yoo kiệt sức rồi. Ảnh không nghỉ ca nào suốt ba ngày."

Soo-bin cắn môi, nhìn gương mặt tái đi của anh, lòng dâng trào cảm xúc khó tả.

Anh tỉnh lại trong phòng nghỉ bác sĩ.

Thấy cô ngồi đó — gương mặt căng thẳng, mắt nhìn chăm chăm vào vết thương được băng.

"Cô... làm gì ở đây?" – Giọng anh khàn khàn.

Cô liếc anh, mắt vẫn sắc:

"Ai cho anh ngất xỉu hả? Là trưởng khoa mà ngốc hết phần người khác luôn."

"Tôi tưởng cô không quan tâm."

"Tôi cũng tưởng vậy."

Không gian lặng đi.

Rồi cô đứng lên, quay đi... nhưng lại dừng lại trước cửa:

"Lần sau mà còn liều như vậy... tôi không lo đâu đấy." – Giọng cô nhẹ hẳn, run một chút.

"Cô vừa mới lo rồi còn gì." – Anh cười khẽ, gương mặt mệt nhưng ánh mắt sáng như trăng non.

Cô giật mình, quay phắt lại:
"Không có!"

"Có."

"Không!"

"Càng chối, càng rõ." – Anh đáp, nụ cười nhếch nhẹ — biết rằng mình vừa thắng được một ván nhỏ trong trò chơi trái tim.

Một sáng đẹp trời, bệnh viện đón một bác sĩ nội trú mới chuyển từ chi nhánh khác — cao ráo, hiền lành, cười sáng như nắng, lại rõ ràng là có thiện cảm với Soo-bin ngay từ lần gặp đầu tiên.

Họ vô tình làm việc chung vài ca trong ngày, nói chuyện rôm rả.

Yoo Yeon-seok đi ngang qua phòng nghỉ đúng lúc nghe:

"Tiền bối Soo-bin, chị có người yêu chưa ạ?"

Giọng nữ chính dửng dưng:

"Giờ lo làm bác sĩ giỏi đã, yêu đương không nuôi nổi tôi đâu."

Cả phòng cười rộ lên. Cô cười theo.
Chỉ có một người ngoài cửa không cười nổi.

Tối hôm đó, anh bước vào phòng làm việc của cô, giọng chẳng lạnh cũng chẳng ấm:

"Thân với bác sĩ mới lắm nhỉ."

Cô ngẩng đầu, nhíu mày:

"Hả? Anh nói ai?"

"Cái người cười toe toét suốt chiều nay. Hỏi em có người yêu chưa đó."

Soo-bin suýt phì cười:

"Ủa gì vậy trời, anh nghe lén luôn hả? Ghen hả?"

"Ai ghen?" – Anh chống tay lên bàn, cúi sát mặt cô, ánh mắt như thiêu đốt.

"Tôi chỉ nghĩ... cô nên chọn ai đó chững chạc, biết cô thích uống cà phê ít đá, ăn cay dở ra sao, và... đã từng thấy cô khóc dù chỉ một lần duy nhất."

Không gian im phăng phắc.
Soo-bin cứng đơ.

"Anh nói gì vậy?"

Yeon-seok thở dài, lùi lại:

"À không. Tôi chỉ nói vậy thôi. Chuyện công việc mà."

Rồi anh quay đi, bỏ lại Soo-bin tim đập thình thịch, mắt mở to:

"Anh đúng là... ghét ghê..." – Cô lầm bầm nhỏ xíu, đỏ mặt tới tận tai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip