CHƯƠNG 52
Một đêm nọ
Ji-hoon ngủ say trong nôi, nhà tắt đèn chỉ còn ánh đèn ngủ dịu dịu trong phòng khách.
Soobin khẽ hé cửa phòng bước ra, nhìn quanh không thấy Yeon-seok đâu.
Bình thường anh sẽ ngủ cạnh cô sau khi dỗ con xong...
Nhưng đêm nay vắng lạ.
Cô rón rén đi ra ngoài — thì thấy đèn bếp còn sáng lờ mờ.
Anh đang ngồi đó, cúi gằm mặt ngủ gật trên bàn ăn, còn mặc nguyên đồ đi làm, áo blouse gấp gọn bên cạnh. Trán anh áp vào tay, vết thâm dưới mắt rõ rệt.
"Vẫn cố chăm vợ con tới khi không gượng nổi nữa..."
– Cô thì thào, nhẹ bước lại gần.
Soobin cẩn thận đỡ lấy lưng anh, kê gối, tháo kính anh ra, rồi nhẹ nhàng lau mặt anh bằng khăn ấm.
Bình thường Yeon-seok mà bị ai đụng vào lúc mệt kiểu này là bật dậy ngay, nhưng lần này... anh chỉ khẽ chau mày một chút rồi lặng im dựa đầu vào vai vợ.
Soobin cắn môi, mắt cay cay.
– "Bác sĩ Ahn mà cũng có lúc kiệt sức như vậy, chỉ là... không chịu nói ra thôi."
Cô rón rén tháo áo sơ mi anh, đắp chăn mỏng, rồi đặt tay lên má anh thật nhẹ:
"Anh ngủ một chút đi "
Sáng hôm sau
Yeon-seok tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên ghế sofa, có chăn đắp, mùi trà gừng thoang thoảng.
Đồng hồ điểm... 7h sáng.
– "Chết rồi..." – Anh bật dậy, nhưng tay bị kéo lại.
Soobin ngồi cạnh đó, đang bế Ji-hoon.
"Không chết đâu, chỉ là được nghỉ một ngày thôi."
"Em đã gọi lên viện báo anh nghỉ rồi, hôm nay em chăm con, anh ở yên đó. Lần sau mà còn giấu mệt, em méc mẹ chồng đó nghe chưa."
Anh định bật lại, nhưng thấy ly trà đã nguội bên cạnh, khăn đã gấp gọn, và cô đang vỗ lưng con nhẹ nhàng...
Chỉ thở ra một hơi, khẽ nhắm mắt tựa đầu vào vai vợ, không nói gì.
"Cảm ơn." – Anh khẽ nói, đủ để cô nghe.
1 TUẦN SAU
Yeon-seok đang nằm dài trên ghế sofa, gác tay che mắt, mặt mày xanh xao vì mấy hôm nay đi làm xong về là trực chăm vợ – chăm con.
Soobin thì tay ôm Ji-hoon, tay quạt cho chồng, vừa thay tã cho con xong, tiện tay chỉnh luôn cái gối sau lưng ổng.
"Anh à, ngủ một tí đi. Đừng ráng nữa, em canh Ji-hoon cho."
Trưởng khoa lạnh lùng, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn phun một câu cực khét:
"Chừng nào em mệt thì gọi anh dậy."
(Mặc dù rõ là đang muốn xỉu trước.)
Soobin thở dài, lấy khăn ấm lau tay cho chồng, còn pha thêm một ly nước chanh mật ong đặt lên bàn.
Chưa dừng lại, cô còn kéo chăn đắp ngang người cho anh nữa, cười dịu dàng:
"Lạnh lùng cái gì... nhìn là biết hết pin rồi "
Cốc cốc! "Ủa tụi em ghé chơi nè~!"
Một nhóm đồng nghiệp thân thiết (gồm ba bác sĩ, hai y tá) bưng trái cây, gà hầm, cháo tổ yến tới nhà.
Vừa bước vào là thấy ngay cảnh tượng:
Soobin ôm Ji-hoon, đút sữa cho bé.
Yeon-seok nằm im, tóc rũ, ánh mắt thẫn thờ nhìn trần nhà, mặt hơi trắng như giấy.
Còn Soobin thì vừa cười vừa chép miệng:
"Ổng kiệt sức quá, chị cho ổng nằm dưỡng luôn 2 hôm nay rồi đó."
Mọi người: 😳
"Ủa... không phải bà mới đẻ hả???"
"Cái vibe đổi lẹ dữ vậy trời!"
10 phút sau
Yeon-seok tỉnh dậy, thấy trước mặt là 5, 6 cái mặt đang rần rần cười khúc khích, còn vợ thì thản nhiên vừa cho con bú vừa kể tội ổng làm việc như trâu không biết giữ sức.
Anh chớp mắt vài lần, chống tay ngồi dậy, giọng khàn khàn:
"Bệnh viện đổi thành hội chợ từ khi nào vậy?"
Mọi người bật cười. Có đứa táo bạo:
"Sếp! Tụi em tới mừng sếp chính thức bị vợ quản!"
Yeon-seok liếc nguyên bàn, ánh mắt sắc lẹm kiểu "còn phát thêm câu nữa là trừ lương không báo trước."
Mọi người:
"Xin lỗi trưởng khoa em về liền 😭"
Nhưng Soobin thì... nhẹ nhàng đặt tay lên vai chồng:
"Anh nằm xuống đi, mọi người tới chơi thôi mà."
Giọng nhẹ như ru, nhưng ánh mắt bảo: "Đừng có quạu, tui mà quạu là ảnh gãy tiếp á."
Anh nhìn vợ rồi nhìn Ji-hoon đang bú ngon lành, không nói gì...
Chỉ nằm xuống lại, kéo chăn lên... nhưng không quên thò một tay ra nắm nhẹ lấy tay Soobin.
Mọi người: 🫢🫢🫢
"Oimeoiiii có cảnh cutie vậy mà mình chứng kiến tận mắt luôn hả?"
"Đỉnh thiệt, đỉnh hết nước chấm!"
Ji-hoon tròn 1 tuổi, biết bập bẹ gọi "ba" với "mẹ", làm cả nhà tan chảy mỗi lần nghe tiếng con í ới gọi. 🥹
Hôm đó là cuối tuần, Yeon-seok vừa về đến nhà sau một buổi sáng họp với hội đồng quản trị, vừa mở cửa thì nghe giọng con trai léo nhéo trong phòng khách:
— "Ba... Ba!"
Ji-hoon lảo đảo đi về phía cửa, tay giơ lên như đòi ẵm. Yeon-seok cúi người đỡ con lên, vừa bế vừa khẽ nhướng mày kiểu lạnh lùng đặc trưng, nhưng môi lại cong cong không che giấu nổi nụ cười cưng chiều. Soobin đứng phía sau, khoanh tay tựa vào khung cửa, nhìn hai ba con mà cười khúc khích:
— "Ủa, nay ai giành chồng tui dữ vậy trời~"
Yeon-seok liếc vợ một cái, khẽ gật đầu, rồi bế con trai lại gần, cúi người xuống để Ji-hoon thơm má mẹ một cái. Ji-hoon "chụt" một phát rồi lại cười toe. Soobin giả bộ hờn:
— "Nay hợp tác vậy là có mục đích rồi, chắc đòi ba đưa đi chơi nè~"
Ji-hoon vẫn chưa nói được nhiều, nhưng ánh mắt lại sáng rỡ như hiểu hết trơn, vừa gật gù vừa... túm chặt cổ áo ba.
Còn Yeon-seok? Anh nhẹ nhàng nói một câu:
— "Chuẩn bị đi. Hôm nay có hẹn ba mẹ con rồi."
Soobin: "Ủa? Hẹn gì?"
Yeon-seok: "Đưa con trai đi ăn mừng sinh nhật đầu tiên. Gọi cả ông bà ngoại nội đi luôn. Có đặt nhà hàng riêng rồi."
Soobin sững vài giây, rồi cười tít mắt: "Trời đất, hôm nay là ngày yêu thương nhau rồi đó~"
Tua tới tuổi vào mẫu giáo là bắt đầu có "drama tuổi mẫu giáo" rồi đó nha!
Ji-hoon mới vô lớp mấy hôm mà đã "tỏa sáng" rồi. Cô giáo phải nhắn riêng cho Soobin bảo: "Bé Ji-hoon nhà chị vừa thông minh, lễ phép lại còn đẹp trai nữa, làm mấy bé gái trong lớp tranh nhau ngồi cạnh." 😅
Sáng nào Yeon-seok đưa con tới trường cũng gây náo loạn cổng mẫu giáo, mấy cô giáo ngó xong còn thì thầm nhau "trưởng khoa lạnh lùng mà cưng con gì đâu á". Có lần anh bế Ji-hoon vào lớp, đặt con xuống xong thì cẩn thận chỉnh lại cổ áo con, cúi xuống thì thầm:
"Không ai bắt nạt được con, nhưng con cũng không được bắt nạt ai. Rõ chưa?"
Vậy mà Ji-hoon quay lại làm trái tim Soobin tan chảy luôn:
"Dạ, con bảo vệ bạn gái như ba bảo vệ mẹ nha~!"
Sao nỡ giận được ba con nhà này chứ trời 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip