CHƯƠNG 56
Tối đó về nhà, Yeon-seok vừa mới nằm xuống sofa, đầu gác lên đùi Soobin. Mắt nhắm lại, tay vẫn cầm remote.
Ji-hoon nhẹ nhàng trèo lên sofa, chui vào giữa hai người, mặt nghiêm túc.
"Appa, umma."
Yeon-seok mở một mắt nhìn, Soobin thì chống cằm chờ.
"Ji-hoon có chuyện quan trọng muốn nói..."
Cả hai vợ chồng nghiêng đầu chờ nghe.
"Con... con muốn có em."
CẢ PHÒNG ĐỨNG HÌNH.
Soobin: "...HẢ?"
Yeon-seok: tắt TV luôn.
"Con nghe ai nói chuyện này?"
Ji-hoon tỉnh rụi:
"Ông bà nội nói có em là con được thương gấp đôi, umma sẽ đỡ la con, appa sẽ cười nhiều hơn..."
Yeon-seok: liếc vợ một cái sắc lẹm.
Soobin:
"Em thề em không xúi nó. 100% là nhà nội đó!!!"
Ji-hoon ngồi gọn trong lòng mẹ, phụng phịu:
"Không có em, con buồn lắm đó..."
Yeon-seok: nhấc đầu khỏi đùi vợ, quay sang nhìn thằng nhỏ:
"Nếu có em rồi mà em khóc suốt đêm, con phải thức canh chứ không ai canh được. Đồng ý không?"
Ji-hoon: "...Dạ... để con suy nghĩ thêm..."
Soobin ôm bụng cười xỉu, còn appa thì cười khẩy một cái, xoa đầu con trai:
"Khi nào con canh được giờ bú sữa với thay tã trong 5 phút, appa sẽ cân nhắc."
Soobin thì cười cười tựa đầu vào vai chồng, Ji-hoon thì thầm thì trong bụng tính xem "có nên chịu khó tập canh giờ bú cho đứa em chưa có mặt" không =)))
TỐI NGÀY HÔM SAU
Ji-hoon ngồi ngoan ngoãn gắp từng miếng cơm bỏ vào miệng. Đột nhiên, nó ngước lên, nghiêng đầu, mắt long lanh hỏi:
"Appa, umma~"
Yeon-seok đang uống nước suýt sặc. Soobin thì vừa kẹp miếng thịt cho chồng, vừa nhìn con:
"Gì đó cục cưng~?"
Ji-hoon chống tay lên bàn, nghiêm túc y chang lúc họp phụ huynh:
"Hôm qua ông nội nói muốn có em thì ba mẹ phải tạo em bé."
...Cả hai vợ chồng khựng lại trong 0.5 giây.
Soobin liếc Yeon-seok, Yeon-seok liếc lại.
Không ai nói gì. Chỉ có ánh mắt "đưa cơm" chuyển thành ánh mắt "ăn mắm" ngay trong tích tắc.
"Vậy... ba mẹ tạo được không?"
Soobin: nhai cơm chậm lại.
Yeon-seok: đặt chén xuống, nghiêng đầu nhìn con trai như kiểu đang chẩn đoán nội tạng nó có hoạt động bình thường không.
"Ờ... tạo được chứ."
"Ủa vậy tạo liền đi."
Soobin: nghẹn cơm.
Yeon-seok: bật cười thành tiếng, nhưng vẫn giữ gương mặt nghiêm túc.
"Tạo dễ vậy thì nhà ai cũng mấy chục đứa rồi."
Ji-hoon: nghiêng đầu như suy nghĩ triết học hiện sinh
"Chứ làm sao để tạo em bé vậy ba?"
Ba mẹ đứng hình tập 2
Soobin nhìn con, rồi nhìn chồng như kiểu: "Đó! Ba mày giỏi quá đó! Lo mà trả lời đi!"
Yeon-seok hít một hơi dài... nhấp ngụm nước... rồi quay sang con, đặt tay lên vai thằng nhỏ:
"Câu này... con hỏi hơi sớm."
Ji-hoon: "Con hông thấy sớm! Ông nội nói nếu đợi lâu quá thì ông già rồi không bế nổi em."
Soobin phì cười, còn Yeon-seok lườm vợ một cái rồi nghiêm túc quay lại nói với Ji-hoon:
"Bây giờ nhiệm vụ của con là ăn ngoan, ngủ đủ, không xé hồ sơ của ba, không méc mấy chuyện kỳ cục ở viện nữa. Khi nào con hoàn thành hết nhiệm vụ, ba mẹ sẽ... cân nhắc."
Ji-hoon:
"Vậy là mai là có em luôn đúng không!?"
Cảnh kết thúc bằng việc ba Yeon-seok ngửa đầu ra sau, thở dài như thể vừa kết thúc một ca mổ 12 tiếng.
Soobin thì ôm bụng cười như lên cơn, còn Ji-hoon hí hửng... đi gấp chăn chuẩn bị chỗ ngủ cho em bé chưa ra đời =)
Sáng chủ nhật định mệnh...
Trời vừa hửng sáng. Trong phòng ngủ, ánh nắng dịu nhẹ len qua khe rèm. Trên chiếc giường king size sang trọng, hai vợ chồng đang ôm nhau ngủ, một bầu không khí an yên, ngọt ngào.
Yeon-seok – dù là bác sĩ với đồng hồ sinh học chuẩn từng phút – nhưng hôm nay hiếm hoi ngủ nướng, tay vẫn ôm gọn Soobin trong lòng, đầu cô tựa trên vai anh, hơi thở đều đều, gương mặt vẫn còn ngái ngủ.
Tưởng đâu bình yên. NHƯNG KHÔNG.
"Cạch..."
Tiếng cửa phòng bật mở. Rồi... tiếng chân nhỏ lanh chanh trèo trèo trèo trèo
Và rồi...
"BỊCH!"
Ji-hoon, 6 tuổi rưỡi, tốc độ +10, sức nặng +0.00001 tấn, phi thân như Naruto phiên bản baby, đáp gọn lên người ba nó.
Yeon-seok: "...!"
Soobin: "Ụa... gì vậy... Ji-hoon!?"
Thằng nhỏ lồm cồm ngồi giữa ngực ba, tay đặt hai bên sườn ông già, nhìn xuống, đôi mắt long lanh, tóc xù rối ngủ:
"Appaaaa~ hôm nay tạo em bé chưa? Con dậy sớm rồi nè, tạo đi chớ~"
🧨 Im lặng 5s.
Yeon-seok: mặt tối sầm như trực nhật cấp cứu cả đêm, giọng trầm trầm:
"Con có thể... leo xuống trước khi ba tạo vết nứt cột sống không?"
Soobin: đang nằm kế bên bịt miệng cười như nghẹt mũi, bụng rung bần bật
Ji-hoon: "Nhưng mẹ hôm bữa cũng leo lên người ba mà đâu sao! Con thấy đó nhaaa!"
🧨 Tĩnh lặng lần hai.
Yeon-seok: quay sang liếc Soobin bằng ánh mắt kiểu:
"Em... truyền cái gì vô đầu nó vậy?"
Soobin: bất lực, tay che mặt cười đến mức đập đầu vào gối
Một lát sau, trong bếp...
Ji-hoon: ngồi trên ghế ăn, đong đưa chân, tay cầm ly sữa, vẻ mặt hớn hở.
Soobin thì vẫn chưa ngừng cười, còn Yeon-seok thì đứng chiên trứng với một vẻ mặt trầm mặc, bất lực và cam chịu.
Soobin, vẫn còn đùa:
"Hình như anh bị ám ảnh luôn rồi á... Lỡ mai mốt đi trực mà nghe ai nói 'tạo' gì đó chắc anh gõ đầu người ta quá..."
Yeon-seok không quay lại, chỉ đáp cộc lốc:
"Mai anh đi làm, thằng nhỏ theo ba trực luôn."
Soobin cười không thấy tổ quốc:
"Ủa alo anh tính cho Ji-hoon vô phòng mổ phụ anh tạo gì nữa?!"
Ji-hoon trong khi đó vẫn nghiêm túc:
"Appa, nếu hôm nay ba không tạo, tối con sẽ lại leo lên người ba nữa nha!"
Yeon-seok: tay run nhẹ trên chảo. Soobin: mém sặc nước miếng.
Tối hôm đó, khoảng 10 giờ...
Yeon-seok vừa mới đóng laptop, chuẩn bị leo lên giường thì thấy vợ mình – Soobin – đã cuộn chăn sẵn sàng, mặc đồ ngủ mỏng nhẹ mùi thơm mùi sữa dịu êm, ánh mắt long lanh kiểu "tối nay là của nhau".
Mọi thứ đều hoàn hảo.
Cho đến khi... Tiếng chân "lẹp xẹp lẹp xẹp" vang lên từ hành lang.
"Appaaaa~ Ummaaaa~ Ji-hoon vô ngủ chung được hongggg~"
Yeon-seok: đứng hình.
Soobin: "Ủaaa sao con chưa ngủ nữa?!"
"Con nhớ hôm qua ông nội dặn là nếu muốn có em bé phải ngủ chung với ba mẹ!! Con phải canh kỹ lắm mới vô kịp nè!"
Tình hình càng lúc càng căng.
Ba người chui lên giường. Hai vợ chồng nằm hai bên, giữa là thằng nhỏ nằm như một cục bom hẹn giờ.
Yeon-seok quay sang Soobin, thì thầm:
"Lát anh khiêng nó về phòng nha."
Soobin cười khúc khích:
"Không được, nhóc biết trèo rồi. Anh chưa thấy nó ninja cỡ nào đâu."
Và đúng như lời vợ nói.
Khoảng 10 phút sau, trong khi Yeon-seok vừa nhắm mắt thì...
"Appa~ cái cục trên bụng ba là gì vậy ạ?"
Yeon-seok: "...Cái gì?"
"Cái cục nè~" Ji-hoon tay bé xíu vạch áo ba nó lên, chỉ ngay múi bụng rõ nét của người đàn ông từng là hình mẫu bad boy ngành y.
Soobin: há hốc mồm quay mặt vô gối cười như điên, cố không phát ra tiếng
"Sao nó to vậy ạ? Mẹ hay sờ cái cục này hoài á! Mỗi lần sờ là mẹ còn đỏ mặt nữa!"
💥 TRẦN TRỜI CÂU HỎI.
Yeon-seok ngồi bật dậy. Soobin thì đang lăn vô mép giường vì cười không chịu nổi.
Anh chống tay lên trán, giọng khàn khàn, cố giữ bình tĩnh:
"Cái này gọi là cơ bụng, Ji-hoon. Khi con lớn, con tập thể dục nhiều thì con cũng có. Còn mẹ con... thì... tò mò thôi. Người lớn mà. Hỏi nhiều nữa là mai vô lớp bác sĩ khám não đó."
Ji-hoon, không biết sợ là gì, vẫn tiếp tục:
"Nhưng sao mẹ cứ rờ hoài? Cái này ngon lắm hả?"
Soobin: CHẾT TUI RỒI. Cười tắt tiếng, ôm gối thở oxy.
Yeon-seok nằm vật xuống giường, kéo chăn phủ kín đầu:
"Ngủ. Tất cả, NGỦ."
Sáng hôm sau, khi cả nhà vừa ăn sáng xong, Soobin đang lau miệng cho Ji-hoon thì anh chàng nhỏ lên tiếng cực kỳ nghiêm túc:
"Umma ơi, tối nay Ji-hoon ngủ chung với ba mẹ nữa nha! Con muốn tạo em bé!"
🍞 Soobin mém phun miếng bánh mì ra ngoài.
Yeon-seok lúc này gấp tờ báo lại, ngồi bắt chéo chân, chống cằm, giọng trầm ấm nhưng ánh mắt là không đùa được:
"Ji-hoon. Nếu con thật sự muốn có em bé..."
Thằng nhỏ tròn mắt nhìn ba, đầy hy vọng.
Yeon-seok cúi người xuống, nhìn thẳng vào con, giọng nghiêm nhưng cực kỳ... trưởng khoa style lạnh lùng:
"Thì con phải học cách tự ngủ một mình. Còn nếu cứ leo lên giường ba mẹ hoài, vĩnh viễn sẽ không có em cho con."Ji-hoon: "...Hả?" 😳
Soobin: đập đùi cười ngất "Trời ơi, ông trưởng khoa dạy thẳng quá luôn đó!!"
Yeon-seok ngồi dậy, nhấp cà phê, mắt vẫn không rời thằng con đang sốc toàn tập:
"Ba không nói lại lần thứ hai đâu. Quyết định đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip