CHƯƠNG 58


Chiều tan ca – trời mát, lòng người cũng dễ chịu
Yeon-seok vừa tháo khẩu trang bước ra khỏi cổng bệnh viện thì thấy Soobin đã đứng chờ ở bên xe, mái tóc búi cao gọn gàng, tay cầm túi vải. Anh cau mày:

"Sao không ở nhà? Đang giờ tan tầm."

Soobin cười toe: "Thèm sữa chua Hàn Quốc. Với lại... đi đón con chung luôn cho vui~"

Yeon-seok lườm nhẹ: "Là muốn đi siêu thị."

"Ừ thì... đúng là muốn đi siêu thị." – cô chu môi thú nhận, rồi nhét luôn chìa khóa vào tay chồng – "Anh lái nha~"

Trên xe – Ji-hoon được đón từ trường về, thấy ba mẹ là cười tươi như hoa

"Appaaaa~ hôm nay cô khen con vẽ đẹp nhất lớp luôn đó!"

Yeon-seok khẽ gật đầu: "Ừ. Xứng đáng. Vì hôm qua bị ba cấm chơi iPad mà chịu học."

Ji-hoon: "Hihi. Nhưng con có vẽ appa với umma đó nha!"

Soobin hí hửng: "Thiệt hông? Vẽ kiểu gì vậy?"

Ji-hoon: "Vẽ appa mặc áo blouse còn umma thì đội nồi cơm!"

Soobin: "GÌ???"

Yeon-seok: "Chuẩn rồi."

Tại siêu thị – cảnh một gia đình 3 người đi dạo giữa các quầy hàng

Soobin hí hửng đẩy xe, còn Ji-hoon thì cứ đòi lấy sữa chua, bánh snack, kẹo mút các thể loại.

"Umma ơi, cái này cũng ngon nè~"

"Không. Cái đó nhiều đường."

"Appa ơi~~ con ăn chút xíu thôi mà~~"

Yeon-seok nhìn xuống, mặt lạnh băng:

"Con không biết appa là bác sĩ à?"

Ji-hoon: mặt xị, lẩm bẩm "Appa bác sĩ gì đâu mà không cho con ăn ngon..."

Soobin vừa cười vừa bịt miệng con lại: "Nhỏ nhỏ thôi con, nhiều người  biết appa con lắm đó."

Thanh toán xong – ba mẹ một tay xách đồ, một tay dắt con
Soobin ghé vào tai chồng, nhỏ giọng:

"Em mà có thêm đứa nữa là đúng kiểu đi đâu cũng như dẫn đoàn mẫu giáo luôn đó..."

Yeon-seok liếc sang, khẽ nhếch môi:
"Vậy thì đừng làm thêm đứa nữa."

Soobin nhún vai cười: "Gì chứ... em đâu có nói là em muốn? Ji-hoon muốn mà~"

Phía trước, Ji-hoon nghe loáng thoáng liền quay lại hô to:

"CON MUỐN EM BÉ NỮAAAAAAA~!"

Người đi đường: cười rần rần

Yeon-seok: thở dài, kéo cổ áo sơ mi như người sắp ngất

"...không ai hỏi mà vẫn hô. Giống tính ai đó trong nhà."

Tối về nhà – sau màn siêu thị sôi động, giờ là khúc "ba mẹ mệt rã rời"
Ji-hoon ăn xong, tắm xong, đang nằm xem hoạt hình trên sofa. Soobin thì vừa thoa lotion vừa khều khều anh chồng đang ngồi chỉnh mail trên iPad.

"Yeon-seok à~"

Anh liếc mắt, giọng lười: "Gì."

"Em thấy hình như... Ji-hoon sắp sửa phát triển vượt bậc về độ 'nhoi' rồi đó~"

"Ừ. Lúc nãy nó đòi 'nuôi khủng long' trong phòng tắm, anh cũng biết rồi."

Soobin ôm gối, nghiêng đầu nhìn chồng, mặt gian gian:
"Hay là... mình tính chuyện tạo em bé đi ha~ Ít ra có thêm người phụ giúp quản Ji-hoon~"

Yeon-seok ngẩng đầu, nhìn cô như thể vừa nghe một lời mời đánh boss game lúc đang bận deadline.

"...Em nói vậy là muốn tạo thêm 1 phiên bản Ji-hoon nữa hả?"

Soobin gật đầu tỉnh bơ:
"Ừa~ Nhưng lần này em mong nó giống anh nhiều hơn. Như kiểu... lạnh lùng, ít nói, không có tăng động~"

Yeon-seok lườm một phát bén ngót:
"Tạo kiểu đó, tối ngày phải canh không ai leo lên bụng ba lúc không mặc áo hả?"

Soobin cười muốn nghẹt thở:
"Ý là em không canh được nên giờ muốn có thêm người canh phụ đó~"

Yeon-seok đặt iPad xuống, khoanh tay dựa lưng ghế, giọng đều đều:
"Nói nhiều quá. Nửa đêm hôm nay đừng có khóc."

Soobin nháy mắt khiêu khích:

"Ai nói em sẽ khóc? Có khi Ji-hoon có em bé thiệt thì người khóc là anh á~ tại mệt quá đó~"

"Chọc nữa là 'tạo' liền tại chỗ, khỏi đợi Ji-hoon ngủ."

"...Ơ thôi em đi gấp mền đã, hí hí."

Ở sofa, Ji-hoon bỗng hét lên:

"UMMAAAA!!! CON THẤY BA ĐỎ MẶT!!! BA NGẠI ĐÓ~!"

Yeon-seok: rít răng "...Tắt tivi đi, lên phòng ngủ. Nhanh."

Soobin: ngửa cổ cười nghiêng ngả

"Không cần đẻ thêm. Chọc ba có con kế thừa rồi đó~"

Sáng hôm sau – Phòng họp Khoa, không khí cực kỳ nghiêm túc

Mọi người đang thuyết trình chiến lược phân công nhân sự mới, slide chiếu sáng cả phòng, không ai dám nói chuyện riêng. Trưởng khoa Ahn Yeon-seok – như thường lệ – ngồi ghế chủ tọa, hai tay đan lại, ánh mắt tưởng như đang theo dõi chăm chú.

Nhưng sự thật là...

Bên trong đầu Yeon-seok:
"Nếu giờ Ji-hoon có em thiệt thì chắc nó bày trò cột dây hai đứa chơi zipline từ tầng hai xuống mất...
Rồi còn vợ... dạo này cứ hay rủ rê ban đêm kiểu không cho anh ngủ luôn.
Mà... hôm qua có cười gì mà sáng nay vẫn còn hiện trong đầu hoài vậy trời."

Slide chuyển tiếp – giọng bác sĩ nội trú vang lên:

"...và cuối cùng, đây là đề xuất luân chuyển bác sĩ trong ba tháng tới. Xin ý kiến trưởng khoa ạ!"

Mọi ánh mắt đổ dồn về Yeon-seok.

Anh vẫn im lặng.

Một giây... hai giây...

"...Trưởng khoa?"

Yeon-seok chớp mắt.

"Hả? À, ừm..." ho khẽ một tiếng, chỉnh lại tư thế

"Tiếp tục triển khai như vậy cũng được. Chỉ cần sắp xếp ai trực phòng mổ mấy hôm nữa cho ổn định là được."

Mấy bác sĩ ngồi gần nhìn nhau lén cười.

"Ủa nay trưởng khoa trầm hơn mọi khi hen?"
"Chắc tối qua bận... tạo điều kiện 'phát triển nhân lực' ở nhà á?"
"Thấy hôm qua chị Soobin ghé viện đưa cơm mà ảnh đỏ mặt dữ lắm..."

Trong lòng Yeon-seok:

"Tụi này còn nhiều chuyện nữa là bị tăng ca hết đám."

Một mình anh thì vẫn lạnh lùng ngồi nghe tiếp phần còn lại. Nhưng chỉ cần ai nhìn kỹ... sẽ thấy khóe môi anh đang hơi cong cong lên, kiểu người đang bị vợ ám ảnh mà không thoát ra được 🤭

Giờ nghỉ trưa ở căn tin bệnh viện

Mấy chị bác sĩ  đang vừa ăn vừa tám chuyện rôm rả, không ngoài đề tài số 1 trong tim mọi người – trưởng khoa Ahn Yeon-seok.

"Trưa nay mà nghe trưởng khoa nhận xét cái slide mà tưởng như đang... mơ thấy cơm nhà ấy chị."
"Ủa chứ mọi lần là sắc bén lắm mà, nay thấy lơ ngơ ghê."
"Bữa nào chồng tôi mà vậy chắc tôi tưởng ổng ngoại tình luôn á!"
"Hên ghê, chị Soobin hông có ghen tuông gì chứ người khác là dằn mặt rồi đó."

Cả nhóm quay lại nhìn Soobin – lúc này đang vừa ăn vừa gắp rau cho bạn bên cạnh, cười tỉnh bơ như chưa từng nghe gì.

"Chắc do anh ấy mệt á, dạo này cũng nhiều ca, về tới nhà là ngủ liền luôn."

Buổi tối tại nhà

Soobin nói thì nói vậy nhưng trong lòng thật ra cũng đang lăn tăn dữ lắm.

"Không lẽ anh stress công việc thật? Mà nhìn cũng không đến mức đó... Hay là... có chuyện gì giấu mình?"

Tối đó, khi Yeon-seok đi tắm, Soobin ở trong phòng lấy đồ giặt. Lúc cầm đến áo sơ mi trắng anh mặc hôm trước – cái áo mà ảnh khoác ra vẻ vô tội ngồi họp – cô khựng lại.

Có một vết son môi mờ mờ bên trong cổ áo.
Không đậm, nhưng vẫn thấy.
Và... không phải màu son của cô.

Soobin đứng hình ba giây.

"..."

"Yeon. Seok. Anh. Làm. Cái. Gì. Vậy."

Gió bắt đầu đổi chiều.
Bà mẹ một con Soobin sắp triệu hồi toàn bộ nghiệp vụ nội trú năm xưa để điều tra vụ án "vết son trên cổ áo".

Chuyển cảnh – Tối hôm đó, phòng khách nhà Yeon-seok và Soobin

Yeon-seok vừa tắm xong, tóc còn ươn ướt, mặc áo thun rộng với quần jogger xám bước ra khỏi phòng tắm, tay lau tóc, mắt lơ đễnh hướng về phía vợ đang ngồi ở ghế sofa... nhìn anh bằng ánh mắt cực kỳ kỳ lạ.

"Gì thế?" – anh hỏi, giọng trầm, lạnh như mọi khi.

Soobin vẫn không trả lời. Cô giơ cái áo sơ mi trắng ra, vết son môi hiện rõ ngay cổ áo. Mặt không biến sắc, giọng cũng đều đều như nước suối nhưng ngữ điệu thì đậm chất "vợ phát hiện chồng khả nghi":

"Cái này là gì?"

Yeon-seok cau mày nhìn một lúc, hơi khựng lại. Anh tiến đến gần, tay cầm áo lên xem kỹ... Mất vài giây.

"Anh cũng không biết." – giọng anh vẫn lạnh và chắc nịch.
"Không biết?" – Soobin nhướng mày.
"Ừ. Không biết. Anh không gặp ai, không đụng ai, ngoài em và bệnh nhân."

Soobin khoanh tay lại, ánh mắt không buông tha:

"Vết son nè. Màu này không phải của em. Anh thử nhớ lại coi, có ai áp sát anh, đụng vào anh, hay làm gì với anh mà... để lại dấu vết?"

Yeon-seok im lặng 2 giây, rồi nhíu mày như đang soi cả timeline một tuần nay trong đầu.

"Không."
"Vẫn không nhớ ra?"
"Anh không nhớ. Cũng không quan tâm. Em muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Lạnh lùng, dứt khoát.
Câu cuối khiến Soobin chưng hửng.

"Ủa? Là sao? Anh đang bị nghi mà anh nói kiểu đó?"
"Tại anh không có làm. Nên không cần giải thích lòng vòng."

Soobin trố mắt, không phải vì giận mà vì... cay.
Cái ông chồng này, đến lúc bị nghi ngờ cũng không thèm bào chữa cho đủ đàng hoàng, đúng kiểu "tôi sạch thì tôi không cần giải thích", khiến vợ nghi mà không tìm được lối để nghi tiếp.

"Vậy thôi. Em tin anh là em ngu lắm đúng không?"
"Không." – Yeon-seok quay đi, lấy khăn lau tóc tiếp, giọng vẫn thản nhiên –
"Em không ngu. Chỉ đang giận vô lý chút thôi."

Soobin suýt nghẹn... rồi chụp gối ném trúng lưng ảnh luôn 😤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip