CHƯƠNG 59
áng đó, Soobin có ngày nghỉ, nhưng cái mặt thì căng như dây đàn. Cô vẫn giận chuyện vết son môi bí ẩn hôm trước, dù Yeon-seok nói gì cũng không buồn đáp. Còn ảnh, vẫn như mọi khi, im lặng. Lạnh lùng. Nhưng ánh mắt thì cứ dõi theo bóng vợ, thở dài một cái rồi đi làm như bình thường.
Tại bệnh viện, giữa lúc Yeon-seok đang trong ca, một bệnh nhân nam có biểu hiện loạn thần bất ngờ mất kiểm soát. Người này quát tháo, ném đồ, gạt tung xe y tế khiến y tá hoảng loạn. Trước khi ai kịp phản ứng, hắn rút ra một con dao rọc giấy từ túi quần.
Cả khu cấp cứu hoang mang. Nhân viên y tế bắt đầu lùi lại gọi bảo vệ. Nhưng Yeon-seok từ đầu hành lang đã nhanh chóng lao đến.
— Mọi người tránh ra.
Giọng anh trầm, sắc lạnh như cắt không khí. Cả phòng nín thở.
— Anh bình tĩnh lại. Không ai làm hại anh cả. Đưa dao cho tôi.
Bệnh nhân càng thêm kích động. Hắn vung dao về phía y tá đứng gần, Yeon-seok lập tức lao tới chắn trước, dùng tay không chặn lại. Con dao cứa sâu vào lòng bàn tay anh một đường máu bật ra đỏ lòm. Nhưng chưa kịp rút lui, bệnh nhân đẩy anh sang bên rồi đâm mạnh vào mạng sườn bên phải.
Yeon-seok ngã quỵ, máu ướt sẫm cả áo blouse trắng.
Y tá hét lên: — TRƯỞNG KHOA! GỌI BÁC SĨ! BẢO VỆ!!
Yeon-seok cắn chặt răng, mặt trắng bệch nhưng vẫn gượng dậy, tay bấu lấy thành giường giữ tỉnh táo.
— Đừng... nói với Soobin...
Y tá mắt rưng rưng: — Nhưng anh đang mất máu rất nhiều... Anh ngồi yên để cầm máu đã, nhanh lên!
Anh thở hổn hển nhưng vẫn lạnh giọng: — Lo bệnh nhân trước. Tôi chịu được. Và nhớ, không báo cho vợ tôi.
Chiều hôm đó, sau một ngày dài mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, Yeon-seok bước ra khỏi bệnh viện với cánh tay phải quấn băng dày cộp, vết thương ở eo bên phải thì vừa mới khâu xong vẫn còn âm ỉ đau. Anh không than lấy một lời, chỉ một tay lái xe tới trường mẫu giáo đón Ji-hoon như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Vừa thấy appa, thằng nhỏ mừng rỡ chạy tới: — Appaaaaaa!!!
Yeon-seok hơi cúi xuống đón con, khẽ nhăn mặt vì vết thương kéo căng dưới lớp áo sơ mi. Nhưng vẫn cố mỉm cười, giọng anh vẫn trầm trầm: — Hôm nay ngoan không?
— Dạ ngoan! Cô giáo bảo con vẽ đẹp lắm luôn á!
— Ừ. Về nhà kể với mẹ. Nhưng nhớ đứng phía trước che ba nha, hôm nay ba chơi trốn tìm với mẹ đó.
Ji-hoon mở to mắt: — Trốn tìm? Sao ba không rủ con?
— Tại ba sợ thua con nên chỉ trốn mẹ thôi.
Thằng nhỏ cười khúc khích, không biết rằng appa nó đang nghiến răng chịu đau vì một bước đi nhanh là cả người nhói buốt.
Về đến nhà, Soobin đang ngồi sắp xếp lại đống đồ giặt ở sofa, thấy hai ba con bước vào thì chỉ liếc sơ qua rồi im lặng quay đi. Cô vẫn còn lạnh mặt lắm, cái vụ vết son môi hôm trước chưa nuốt trôi đâu.
Yeon-seok liền dùng đúng chiêu định mệnh của mình: Ji-hoon làm lá chắn người sống.
— Ji-hoon, tới hôn mẹ đi, rồi kể chuyện trường hôm nay cho mẹ nghe.
Thằng nhỏ lon ton chạy tới ôm mẹ, còn Yeon-seok... nhanh như chớp chuồn vô phòng ngủ. Vừa đóng cửa phòng là anh ngồi phịch xuống giường, một tay giữ lấy eo, tay kia xoa trán thở dài:
— Mình còn sống là tốt rồi...
Từ phòng khách vọng vào tiếng Ji-hoon kể: — Umma ơi, hôm nay con vẽ công chúa nè, rồi cô giáo khen đẹp nữa á!
— Ừ, vậy tốt rồi. Ăn gì chưa?
— Dạ chưa. Nhưng mà appa nói chơi trốn tìm đó mẹ, mẹ có chơi không?
Soobin nhíu mày. Trốn tìm? Trốn cái gì mà nhìn thấy là muốn... đá cho 1 cái chứ ở đó mà trốn tìm
Cô vẫn chưa phát hiện ra gì, chỉ cho là chồng mình... chắc lại đang dở trò gì đó lén lút. Cái mặt cứ khó chịu đều đều.
Tối hôm đó, trong lúc Ji-hoon đang ăn sữa chua trước tivi, Soobin bước vào phòng ngủ với bộ đồ ngủ mới giặt còn thơm mùi nước xả. Vừa thấy Yeon-seok đang nằm nghiêng xoay mặt vào trong, cô chỉ liếc nhẹ rồi định đi thẳng qua tủ đồ. Nhưng đúng lúc đó, đôi tay vô tâm lại bất ngờ...
— Cộp!
Cô lỡ tay đụng đúng vào bên hông anh khi với tay lấy chiếc gối. Yeon-seok nhíu mày, cả người co lại phản xạ. Một tiếng rên khẽ bật ra nhưng anh lập tức nghiến răng chịu đựng.
Soobin dừng lại một chút, nhìn anh nghi hoặc: — Gì vậy?
Yeon-seok quay mặt ra, cố ra vẻ thản nhiên: — Không có gì. Đang ngủ.
Soobin trừng mắt: — Mắt mở thao láo vậy mà gọi là ngủ hả?
Anh vẫn tỉnh bơ: — Đang luyện ngủ mở mắt.
Soobin lườm một cái rồi... quay đi luôn, không nói thêm gì. Tâm trạng vẫn đang khó chịu vì cái vết son kia, cô cũng chẳng buồn để ý tới thái độ hơi lạ của anh. Vừa đi vừa lẩm bẩm: — Luyện gì thì luyện cho giỏi, mai khỏi luyện nữa.
Anh nằm đó, thở ra một hơi thật khẽ, mồ hôi lạnh sau lưng rịn ra thêm một lớp. Tim đập thình thịch không phải vì sợ cô phát hiện, mà vì... hơi tủi thân.
Giận gì mà giận tới mức người ta đau quằn quại cũng không thèm quan tâm chứ?
Yeon-seok tự nhủ:
Ừ, thì đúng là mình có lỗi... mà không nhớ nổi lỗi gì mới đau chứ
Hôm sau, Soobin quay lại bệnh viện sau vài ngày nghỉ phép. Vừa bước vào khoa, mấy cô y tá đã ríu rít chạy lại chào hỏi:
— Chị Soobin khỏe chưa ạ?
— Dạo này em không thấy chị ghé phòng nghỉ nữa, tụi em buồn gần chết luôn!
Soobin cười nhẹ, không lộ cảm xúc: — Ừ, tại chị có chuyện riêng chút.
Cô quay sang bàn điều dưỡng, định hỏi vài tài liệu thì nghe loáng thoáng mấy cô thực tập sinh rì rầm với nhau:
— Ê hôm trước nghe nói có vụ xô xát với bệnh nhân...
— Ừ, mà bác sĩ Yeon-seok đâu có trực hôm đó mà ta?
— Nghe đâu anh đi gặp đối tác riêng á... mà rồi lại vô đúng lúc...
Soobin nghiêng đầu, gương mặt vẫn điềm nhiên, nhưng ánh mắt tối lại một chút. Cô bước đến gần một y tá từng hay phụ việc Yeon-seok:
— Eunji, hôm đó có chuyện gì vậy? Sao nghe nói khoa mình có xô xát?
Eunji bối rối, cười trừ: — Dạ... cái này... trưởng khoa Yeon-seok dặn tụi em không nói gì... em...
Soobin nhướng mày, vẫn dịu dàng: — Không sao đâu, chị chỉ hỏi thôi. Anh ấy không có ca mà vẫn có mặt ở đó, thì chị hỏi cho biết.
Eunji lỡ lời: — Dạ hôm đó ảnh ghé vì... có hẹn với đối tác riêng, ai ngờ gặp chuyện nên... anh nhà mình lao vô đỡ giúp... A, chết...
Soobin mím môi cười, gật đầu: — Ừ, cảm ơn em.
Chiều về, nhà vẫn yên tĩnh như mọi khi. Ji-hoon đang chơi xếp hình trong phòng khách. Yeon-seok từ trong phòng đi ra, áo thun trắng, quần jogger xám, tay trái vẫn hơi nặng nề do băng bó. Vừa thấy Soobin, anh ném cho cô một cái nhìn ngắn rồi lại quay đi, như thể vẫn còn dư âm của cơn giận cũ chưa nguôi.
Soobin tiến lại gần anh, tay giả vờ vòng ra sau lưng như ôm — nhưng cố tình ấn vào đúng eo phải.
— ...!
Yeon-seok khẽ hít vào, cả người khựng lại, tay siết nhẹ mép bàn. Mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, nhưng anh vẫn cố giữ mặt bình tĩnh.
— Đau hả? – Soobin hỏi, giọng rất nhẹ nhàng, nhưng... ánh mắt thì không có chút hiền.
Yeon-seok nghiêng đầu nhìn cô, môi mím chặt: — Không có gì.
Soobin nhếch môi cười: — Ừ. Em cũng nghĩ là không có gì... chỉ là tự dưng nghe nói hôm đó anh không có ca mà vẫn xuất hiện ở bệnh viện... hay thật.
Yeon-seok ngừng thở trong một nhịp.
Soobin lùi một bước, vẫn dịu dàng: — Hôm đó... là đi gặp đối tác riêng hả? Vậy mà lại gặp đúng lúc... ừ, trùng hợp ghê.
Cô quay đi, nhưng Yeon-seok nắm tay cô lại. Tay anh run nhẹ. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt đầy áy náy — lẫn bối rối vì chuyện giấu giếm.
Soobin nhìn xuống bàn tay bị băng: — Anh bảo không có gì, mà sao em chạm nhẹ đã đau?
Rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh: — Lần sau có bị thương nặng hơn... thì cũng cứ tiếp tục "không có gì" nhé, bác sĩ trưởng khoa.
Cô gỡ tay anh ra rồi quay lưng, bước vào phòng ngủ để lại Yeon-seok đứng như trời trồng giữa phòng khách, ánh mắt đuổi theo bóng lưng cô mà chẳng thốt nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip