CHƯƠNG 61
Soobin chưa kịp phản ứng thì đã bị Yeon-seok vác lên vai kiểu "vợ anh, anh muốn làm gì thì làm". Vào đến phòng ngủ, anh vứt cô xuống nệm một cách không hề nhẹ tay, cởi áo khoác rồi cài chốt cửa.
— Từ lúc em nghi ngờ anh đến giờ là bao nhiêu ngày? — Giọng anh trầm khàn, từng bước tiến lại gần như sói săn mồi.
Soobin ngồi thụt lùi về phía đầu giường: — Ư... chắc khoảng... ba ngày rưỡi...?
— Vậy là ba ngày rưỡi anh không được ngủ với vợ, bị đuổi ra sofa, còn bị con nó dỗi ké. — Anh nghiêng đầu, một tay chống lên nệm, mặt áp sát cô.
— Giờ em nghĩ... anh sẽ tha dễ vậy sao?
— Ơ nhưng mà... lỗi là do em hôn anh mà quên son chứ đâu phải...!
— Đúng. Lỗi là do em. — Anh ngắt lời, cúi xuống cắn nhẹ vành tai cô.
— Nên em phải chịu trách nhiệm với anh. Cho tới khi anh không còn thấy "đau lòng" nữa.
Soobin trợn mắt: — Ahn Yeon-seok, anh mà làm gì em la thiệt đó nha!
Yeon-seok nhếch môi, ngồi dậy tháo nút áo sơ mi, gương mặt lạnh lùng nhưng mắt thì đỏ hoe vì... nhịn mấy hôm rồi:
— Em cứ la. Phòng này cách âm tốt.
— Mà nhớ năn nỉ nhỏ nhỏ thôi, không con tỉnh nó chạy vô thấy cái "cục" nữa thì lại hỏi "mẹ hay sờ cái cục của ba lắm" như bữa trước nữa đấy.
— AH AH ĐỪNG NHẮC NỮAAAAA!!!
Và rồi... đêm đó là một đêm tính sổ theo đúng nghĩa đen và bóng. 🙈
Có người sáng hôm sau không xuống nổi giường. Có người thì tỉnh táo pha sữa cho con, bình thản gọi vợ:
— Em dậy chưa? Còn sớm mà, dậy sớm tạo em bé giống lời Ji-hoon dặn nè.
— ANH AHN YEON-SEOKkkkk 😭😭😭😭
Tối hôm đó, sau một ngày "trả hết nợ cũ", Soobin đang ôm gối gục trên giường, tóc tai rối bù, người mềm như mì sợi. Yeon-seok ngồi kế bên, thản nhiên bôi dầu dưỡng lên lưng vợ như đang chăm thú cưng, gương mặt đáng ghét không thể lạnh lùng hơn:
— Không phải em nói là "giận"?
— Giận mà chủ động cởi áo anh hả?
Soobin uể oải đạp anh một cái yếu xìu: — Cái đó... là em lỡ trượt tay...
— Ừ. Trượt cái áo anh ra, xong trượt cả quần nữa.
— Em đúng là lỡ dữ thần.
— Ahn Yeon-seok câm mồm lại giùm emmmm 😭😭
Anh bật cười, cúi xuống hôn lên gáy cô một cái, định bế cô vào phòng tắm thì...
RẦM!!!
Cửa phòng bật mở cái "bốp" — Ji-hoon đứng đó, mặc đồ siêu nhân, tay cầm chổi, mặt nghiêm túc y như ba nó lúc mắng bệnh nhân:
— APPAAAAA! UMMAAAAAA! SAO HAI NGƯỜI LẠI CHƠI TRÊN GIƯỜNG LÚC KHUYA VẬY?!!
— CON ĐÃ CẢNH CÁO KHÔNG ĐƯỢC PHÁ EM BÉ RỒI MÀ!
Hai vợ chồng hóa đá.
Soobin rúc đầu vô gối, thều thào: — Chết tui rồi, cái mặt tui... tui không dám ngẩng đầu lên nữa...
Yeon-seok nắm trán thằng nhỏ kéo ra cửa: — Ji-hoon, đi ra ngoài. Ba mẹ đang... tập thể dục.
— Không phải! Con thấy rõ ràng umma nằm trên bụng ba!
— Con làm y chang vậy mà umma nói con nghịch! Rồi bây giờ ai là người sai hả ba??!
Soobin trong mền phát ra tiếng nức nở: — Ahn Yeon-seok... con mình nó... có lý quá anh ơi 😭
Yeon-seok liếc con một cái: — Con sai.
— HẢ??!
— Vì... con không gõ cửa.
— ...???
— Lần sau muốn vô thì gõ cửa, chứ cái này là xâm phạm quyền riêng tư. Đưa đây ba tịch thu cây chổi.
— Ơ...
BỊ DẪN RA NGOÀI VỚI GƯƠNG MẶT VÔ CÙNG KHÔNG PHỤC.
Và đêm đó, Yeon-seok quay lại đóng cửa cẩn thận, nhìn vợ vẫn trùm mền run rẩy:
— Vợ à, mình... tiếp tục tập thể dục nhé?
— ...
— Tập cái đầu anh á! 🫠🫠🫠
1 TUẦN SAU
Sáng sớm chủ nhật, Soobin đang gấp quần áo thì nghe tiếng kéo vali lạch cạch từ ngoài phòng khách. Ngước mắt nhìn ra đã thấy Yeon-seok đứng khoanh tay trước vali, gương mặt vẫn điềm đạm như mọi khi, nhưng ánh mắt lại khẽ liếc sang vợ như muốn nói "không nỡ đi".
Soobin nheo mắt:
– Đi công tác chứ có phải đi chiến trường đâu mà nhìn em như tiễn chồng ra trận vậy hả?
Yeon-seok vẫn không nói gì, chỉ bước đến, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán vợ rồi quay sang ôm thằng con trai nhỏ đang nằm vắt vẻo trên sofa.
– Ji-hoon, papa đi vài hôm rồi về. Nhớ ngoan, nghe lời umma.
Ji-hoon lăn tròn như cục bột, ôm cổ ba một cái rõ chặt:
– Ba mà đi lâu con méc với umma rồi umma lấy ba khác nha!
Yeon-seok nhướng mày, thả nhẹ một câu cực ngầu:
– Ba khác không ai chịu được hai mẹ con tụi con đâu.
Soobin đang uống nước suýt phun ra, Ji-hoon thì cười ngặt nghẽo. Nhưng đâu ai ngờ... chỉ mới vài ngày sau, nhà cửa y như vừa có bão cấp 18 thổi qua.
Chuyển cảnh: Trong lúc Yeon-seok đi công tác...
Ji-hoon như hoá thân thành version mini của Loki – thần lừa lọc. Một ngày, Soobin bắt gặp cảnh thằng nhỏ đứng trên ghế cao, cầm nguyên hũ kem dưỡng da... đắp lên gối, lên ghế salon, thậm chí còn đang thoa lên mặt chú gấu bông.
Soobin hét:
– JI-HOON!!!
– Con làm spa cho tụi nó á mẹ! Như mẹ hay làm cho ba á, ba nằm im rồi mẹ bôi bôi lên trán á!
Soobin đập tay lên trán mình:
– Ba mày mà biết chắc dọn vali đi luôn không về nữa quá...
Tối hôm đó, Soobin gọi video cho Yeon-seok. Mới bắt máy lên, Ji-hoon đã nhào tới:
– Ba ơiiiii cứu mẹ điiii!
Yeon-seok mặt vẫn điềm tĩnh:
– Mẹ con làm gì con?
– Mẹ bắt con đi ngủ lúc 9 giờ, không cho uống sữa pha tương nữa, không cho vẽ tường nữa... Mẹ độc ác lắm!
Soobin chen vào:
– Anh về gấp đi, thằng nhỏ đang lên kế hoạch nhuộm tóc con mèo màu tím đây này!
Đỉnh điểm: Yeon-seok vừa về đến nhà
Vừa mở cửa, Ji-hoon đã lao ra ôm lấy ba mình như cứu tinh trở về từ chiến trường:
– Appa ơi mẹ ăn hiếp con!!!
Yeon-seok đặt vali xuống, cúi xuống nhìn con trai:
– Được rồi, hôm nay papa xử lý.
Soobin khoanh tay đứng nhìn, tưởng anh sẽ dỗ con. Ai ngờ Yeon-seok kéo ghế ngồi xuống, hất cằm:
– Kể, đã làm gì suốt mấy hôm ba đi?
Ji-hoon bắt đầu run run. Sau một hồi kể ra tội trạng dài như sớ Táo Quân, Yeon-seok lạnh giọng:
– Tối nay không hoạt hình. Không điện thoại. Không kẹo. Và... không ngủ chung với ba mẹ.
– Hônggggg!!! Ba ơiiiii!
Thằng bé chạy đi tìm mẹ, ôm chân khóc um:
– Umma ơiiiii ba dữ quá àaaa ba không thương con nữaaa huhuhuuu!!!
Soobin cúi xuống xoa đầu con, ánh mắt nhìn Yeon-seok đầy "cảnh cáo":
– Anh mới về mà đã mắng con dữ vậy hả?
Yeon-seok khoanh tay, lạnh lùng đáp:
– Phải có người dạy, chứ không con nó thành tiểu quỷ thật bây giờ.
Ji-hoon khóc càng to:
– Ummaaaa! Dỗi papa điii!
Yeon-seok nhún vai:
– Umma mà dỗi thật thì tối nay papa không cho ngủ ké đâu đó.
Tối hôm đó.
Sau khi bị ba quát cho một trận ra trò vì nguyên ngày phá banh nhà, bày đủ thứ trò nghịch từ trét kem đánh răng lên cửa cho tới vẽ bậy vào áo sơ mi trắng mới của ba — Ji-hoon bị phạt: "Tối nay tự nằm ngủ một mình, cấm khóc lóc đòi ngủ chung!"
Thằng nhỏ xị mặt, tay ôm chặt con khủng long bông, đứng ngay cửa phòng ngủ ba mẹ mà van nài:
– "Umma ơi... cho con ngủ chung một bữa thôi mà..."
Soobin dù thương con nhưng vẫn cứng rắn quay mặt đi:
– "Con nghịch quá rồi. Ba nói gì phải nghe. Không có ngoại lệ."
Yeon-seok đứng sau lưng vợ, tay khoanh trước ngực, gật đầu cái rụp:
– "Một lần là quen đấy."
Ji-hoon dỗi đỏ cả hai má, lủi thủi ôm gối về phòng, đi được nửa đoạn còn cố ngoái đầu lại lườm lườm cái lưng ba nó.
Phòng ngủ master – 10 phút sau.
Căn phòng ấm cúng, ánh đèn vàng dịu dịu. Yeon-seok vừa đóng cửa, vừa kéo tay Soobin nhẹ nhàng đẩy cô ngồi xuống giường, giọng trầm trầm:
– "Giờ thì tới lượt em bị dạy dỗ."
Soobin bật cười:
– "Ủa? Em phá gì đâu?"
– "Phá tim anh."
– "..."
Câu sến muốn xỉu, mà lại khiến tim Soobin đập cái "thình" rõ to.
Yeon-seok nghiêng người đè nhẹ lên vợ, giọng anh nhỏ như gió thoảng nhưng đầy sát khí ngọt ngào:
– "Một tuần đi công tác, anh đã nhịn rất giỏi rồi. Tối nay không nhịn nữa."
Soobin giơ tay đầu hàng:
– "Em không có ý trêu anh mà..."
– "Không sao. Giờ em trêu tiếp đi."
Và thế là không khí trong phòng bắt đầu chuyển từ lãng mạn sang... nguy hiểm.
Trong khi đó ở phòng bên, Ji-hoon vẫn nằm trằn trọc, ôm khủng long, lăn qua lộn lại rồi thì thầm với nó:
– "Ba mẹ hông thương mình nữa rồi... huhu... chắc đang ngủ chung vui vẻ lắm..."
Thằng nhỏ phồng má:
– "Mai phải chuộc lỗi... phải dễ thương lên mới được..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip