CHƯƠNG 63
Tua nhẹ ba tháng sau — khi bụng mẹ vẫn còn phẳng lì nhưng Ji-hoon đã bô bô khoe với cả khu phố rằng mình sắp làm anh hai!
Sáng hôm đó, Soobin vừa ói một trận trong nhà vệ sinh, Yeon-seok thì đang cột dây giày cho Ji-hoon chuẩn bị đi học. Thằng nhỏ quay lại hỏi đầy háo hức:
— Appa ơi, umma ói như vậy là có em bé rồi phải không ạ? Con đọc sách thấy vậy á!
Yeon-seok chau mày, liếc nhìn Soobin đang uể oải dựa vào tường đánh răng súc miệng:
— Chưa chắc, còn phải xét nghiệm. Đừng vội khoe với ai.
Ji-hoon gật đầu cái rụp, chưa tới 5 giây sau quay sang cười toe với bà giúp việc:
— Bà ơi! Umma con có em bé đó! Con sắp làm anh hai rồi!!!
Soobin: "..."
Yeon-seok: "Anh nói là ĐỪNG khoe với ai cơ mà."
Ji-hoon (tay chống nạnh):
Nhưng bà giúp việc đâu phải người lạ! Với lại con vui quá chịu không nổi, em bé của con mà!
Soobin cười khúc khích trong khi Yeon-seok lắc đầu bất lực, kéo cổ áo thằng con lại gần thì thầm:
— Nếu còn nói nữa, là em bé này sẽ chuyển sang nhà khác đó.
Ji-hoon tròn mắt hốt hoảng:
— Con không nói nữa! Nhất định không nói nữa! Nhưng... con được đặt tên cho em không appa?
Và thế là cả nhà chính thức bước vào giai đoạn... "hào hứng nhưng chưa dám chắc", còn Yeon-seok thì đã bắt đầu đặt lịch kiểm tra máu cho vợ ngay trong ngày. Sát sao như lần đầu, dù lần hai rồi, anh vẫn như kiểu:
— Mang thai là chuyện hệ trọng, không được chủ quan. Em đi đâu là anh theo đó.
1 THÁNG SAU
Hôm đó Yeon-seok vừa về tới nhà sau một ca trực dài như cả thế kỷ. Anh tắm rửa sạch sẽ, vừa quấn khăn lau tóc bước ra khỏi phòng tắm thì cửa phỏng bật mở.
Soobin về đến, mặt không cảm xúc, người thì mệt rã rời. Cô không nói không rằng, tiến thẳng đến trước mặt chồng — tay vẫn cầm nguyên tờ siêu âm — rồi quăng cái bịch lên người anh.
— "Nè. Anh giỏi lắm đó."
Giọng vừa khàn vừa uể oải, còn mắt thì đỏ hoe vì mệt lẫn buồn ngủ.
Yeon-seok ngơ ngác, đưa tay đón lấy tờ giấy theo phản xạ. Anh nhìn xuống, lặng người mất 3 giây... Trên tờ giấy là ảnh siêu âm đen trắng, mờ mờ nhưng rõ ràng có một dấu chấm bé xíu đang nằm trong tử cung của vợ anh.
— "...Thật hả?"
Giọng anh trầm thấp, mắt hơi mở to nhưng thần sắc vẫn rất Yeon-seok — lạnh lạnh, bình tĩnh, nhưng lộ rõ sự bối rối hạnh phúc.
Soobin nhướng mày: — "Anh nghĩ em rảnh tới mức in giấy này về đùa hả?"
"...Bao nhiêu tuần rồi?"
— "Sáu tuần. Thai khỏe. Tim thai rõ. Bác sĩ nói do đợt này em hơi suy nhược nên sẽ mệt hơn bình thường."
Nói xong cô thở ra, ngả đầu lên vai anh, mắt lim dim, "Em buồn ngủ muốn chết luôn đó."
Yeon-seok đưa tay đỡ lấy eo vợ, cẩn thận như đang ôm một báu vật, nhìn tờ giấy siêu âm rồi nhỏ giọng:
— "...Ừm. Lần này anh lo hết."
Soobin cười mệt nhưng ấm lòng, khẽ lẩm bẩm: — "Lần nào mà anh chẳng lo hết..."
Và thế là, gia đình họ chính thức chào đón... tập hai!
Còn Ji-hoon? Nó vừa được ông nội dắt đi ăn kem, chắc sắp khoe banh nóc luôn rồi.
Sáng hôm sau, nhà họ Ahn đúng kiểu "bình yên trước cơn bão".
Yeon-seok dậy sớm pha sữa, làm bánh sandwich cắt vỏ cho Ji-hoon. Soobin thì vẫn đang ngái ngủ nằm trên sofa, ôm gối lười như mèo bầu.
Ji-hoon chạy xuống cầu thang, tóc tai bù xù, vừa ngáp vừa cà nhắc ra bàn ăn. Nhưng chỉ vừa thấy mẹ mình đang ôm bụng nằm lim dim, thằng nhỏ liền nheo mắt lại, chớp chớp đầy nghi hoặc:
— "Umma... sao mẹ nằm hoài vậy?"
Soobin vẫn nhắm mắt, giọng lười biếng: — "Tại trong bụng mẹ có em bé rồi, mẹ mệt."
Ji-hoon: 😳
Dừng lại.
Quay sang ba nó.
— "Ba?!"
Yeon-seok đứng cắt bánh mì, chẳng nói chẳng rằng, đưa mắt nhìn con rồi gật một cái.
Ji-hoon đơ 1 giây.
— "THIỆT HẢ??? EM BÉ THIỆT HẢ??!!"
Nó hét xé họng xong chạy vòng quanh nhà như tên lửa.
— "UMMA ƠIIII BA ƠIIII CON CÓ EM RỒI!! CON CÓ EM RỒI!! CON HỨA CON SẼ NGOAN!! CON SẼ CHIA ĐỒ CHƠI!! CON SẼ KHÔNG QUẬY PHÁ—"
Nó dừng lại.
Nhìn ba.
— "...Trừ cái vụ tự ngủ nha ba. Con cần thêm thời gian!"
Yeon-seok: liếc nhẹ
— "Muốn giữ lời hứa không?"
Ji-hoon:
— "...Dạ muốn... Con xin phép bắt đầu ngủ riêng từ hôm nay..."
(giọng nhỏ lại: "nhưng con sẽ khóc á...")
Soobin thì giờ chỉ biết ôm gối cười rung người.
Bé Ji-hoon nhà này đúng kiểu: biến thành người anh trong 3 giây, dù bản chất vẫn là "ông con trời thần".
Chiều hôm đó, sau giờ tan học, Ji-hoon ngồi ngoan ngoãn chờ trước cổng trường như một ông cụ non. Vừa thấy chiếc xe quen thuộc của ba mình đậu lại, nó lập tức bật dậy, chạy tới mở cửa, tự leo lên ghế phụ mà không cần ai nhắc nhở.
— "Ba!"
Giọng nó trong veo, tay vẫn ôm cặp trước ngực.
— "Bây giờ mình đi mua đồ cho em bé được chưa ba? Con muốn mua đồ chơi, rồi mua mấy cái áo nhỏ nhỏ, rồi mấy cái khăn nữa!"
Yeon-seok khẽ nghiêng đầu liếc sang.
— "Giờ mới nhớ ra có em hả?"
— "Hônggg, tại con vừa học xong á! Con muốn là người đầu tiên mua đồ cho em bé đó!"
Không biết bằng cách nào mà từ sáng tới giờ, nó đã tự ghi trong sổ tay mini:
Mua gấu bông (loại không cắn được)
Mua áo sơ sinh (màu vàng hoặc xanh, tùy em bé là trai hay gái)
Mua tã
Mua khăn mềm
Và một cái xe đẩy mini (để nó... đẩy chơi trong nhà)
Yeon-seok chẳng nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ rồi cho xe rẽ về hướng trung tâm thương mại.
Và đúng như dự đoán, 30 phút sau, trong siêu thị mẹ & bé, người ta thấy cảnh một ông bố dáng cao, mặt lạnh như tượng đá, đi đằng sau là một thằng nhỏ cầm cả chục món đồ lỉnh kỉnh vừa đi vừa nói líu lo: — "Ba thấy cái này được hông? Ủa cái này phải để quấn em bé hả? Cái này là để em gặm hả? Sao cái gì cũng nhỏ xíu mà mắc quá vậy ba?"
Yeon-seok:
— "Muốn làm anh trai mà hỏi nhiều vậy?"
— "Tại lần đầu mà ba..."
Rồi sau đó ngước lên nói nhỏ:
— "Mình nói nhỏ thôi để người ta không biết em bé trong bụng umma là mới tạo gần đây..."
Yeon-seok đứng hình 0.5s, gân trán giật nhẹ.
— "...Tao nên trả mày về thời điểm chưa biết tin có em không?"
Ji-hoon: "KHÔNGGG!!"
"Con ngoan thiệt mà! Con sẽ chăm em, con sẽ giặt đồ cho em, con sẽ—"
Yeon-seok:
— "Giặt đồ hả? Tốt. Về nhà giặt đồ cho ba mẹ trước đi."
Ji-hoon: "......"
Mặt xụ xuống như trái nho khô, nhưng vẫn vui vẻ theo ba tiếp tục lựa đồ cho em bé.
Kết thúc buổi chiều bằng hình ảnh Ji-hoon ôm mấy túi đồ to tổ chảng, lết về nhà mà vẫn còn cười toe toét.
Nó ngoan kiểu này thì chắc có khi nào đòi ngủ với em thay vì ngủ với ba mẹ không ta? 😏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip