CHƯƠNG 7


Cãi nhau nhưng lỡ nói thật lòng

Soo-bin cắn môi:

"Vậy giờ anh nghĩ tôi là gì?"

"Là đồng nghiệp."

"Dối lòng." – Cô bật lại –
"Tôi nhìn thấy trong mắt anh không phải chỉ là 'đồng nghiệp'. Anh né tôi, anh im lặng, anh giận, là vì còn tình cảm. Anh sợ tôi từ chối, nên tự phủ nhận trước, đúng không?"

Yeon-seok nhìn cô sững sờ.
Đúng là Soo-bin. Luôn nhìn thấu anh.

Nhưng anh vẫn cứng đầu:

"Nếu cô không thích tôi, thì những chuyện đó không còn ý nghĩa."

Cô cười nhạt:

"Anh nghĩ chỉ mình anh khổ à? Mỗi lần anh né tôi, mỗi lần anh im lặng... tôi đều thấy đau. Nhưng tôi cũng sĩ. Tôi không muốn là người đeo bám ai cả!"

Soo-bin và Yeon-seok đứng đối diện nhau, hơi thở dồn dập sau một trận đấu võ mồm căng đét.
Không ai chịu nhường ai. Nhưng ánh mắt họ — đã mềm lại từ lúc nào.

Tim đập như muốn bay khỏi lồng ngực.
Không còn che giấu. Không còn lảng tránh.

Soo-bin thì thầm, giọng run run nhưng mắt nhìn thẳng anh:

"Nếu anh không còn tình cảm gì nữa... thì hôn tôi đi.
Rồi chúng ta sẽ coi như chưa từng có gì xảy ra.
Dám không?"

Yeon-seok chết lặng.

Anh nhìn cô. Một Soo-bin mạnh mẽ, sắc sảo, luôn lạnh lùng — nhưng giờ lại thách thức anh bằng cả trái tim đang tổn thương.

Anh tiến một bước.
Hai ánh mắt không rời nhau.
Một hơi thở gần sát.
Và rồi...

...anh kéo cô vào lòng.
Môi chạm môi.
Không lời, chỉ là cảm xúc.
Mãnh liệt. Vội vàng. Như cả thế giới này chỉ còn có họ.

Tiếng mưa ngoài trời vẫn rơi.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy — mọi thứ tan biến.

Chỉ còn tiếng tim đập.
Và... một nụ hôn không còn là "giả vờ".

Soo-bin bước vào khoa với gương mặt... lạ lạ.
Mắt né né, tay cứ siết chặt túi hồ sơ, mặt đỏ hồng như bị sốt nhẹ.
Đồng nghiệp chọc ghẹo:
"Ủa Soo-bin, tối qua ngủ không ngon hả? Hay là... mơ thấy ai?"

Cô lúng túng:
"Không có! Mơ gì... lo làm việc đi." – rồi vội vã đi thật nhanh, như chạy trốn cảm xúc chính mình.

Mà trốn không kịp đâu nha...
Vừa quẹo qua hành lang — đụng ngay anh.

Yeon-seok đứng đó, áo blouse trắng, tay đút túi, mắt nhìn cô...
...và cười. Cái kiểu cười khiến cô muốn trốn dưới đất luôn cho rồi.

"Chào buổi sáng, bạn cùng trực." – Anh nói, giọng trêu nhẹ.
Cô lí nhí:
"...chào..."

Anh nghiêng đầu:
"Bộ hôm qua ngủ mơ thấy tôi hả? Mặt đỏ như trái cà chua vậy."
"Không có!" – Cô bật lại ngay, nhưng tim thì đập thình thịch.

Anh bước sát lại, đủ gần để nghe thấy nhịp thở cô chệch nhịp:
"Nếu cô cứ ngại thế này... tôi sẽ tưởng là cô thích tôi mất."

Cô nghẹn họng. Lùi một bước.
Anh tiến một bước.
Mắt nhìn không rời, cười gian chết người:

"Nhưng cũng tốt. Vì tôi đang thật sự thích cô."
"Và lần này... tôi không định để cô chạy nữa đâu."

Chiến dịch "tấn công dồn dập" chính thức bắt đầu

Gửi cà phê buổi sáng với note: "Cà phê sữa, ít đường. Như nụ cười của cô vậy – ngọt vừa đủ."

Gọi cô đi ăn trưa: "Tôi không rủ, tôi báo trước. 12 giờ, căng tin."

Đi ngang qua: "Hôm nay tóc cô cột gọn hơn thường lệ, chắc để tôi đỡ khỏi phải vén giùm ha?"

Tối: gửi tin nhắn "Ngủ ngon. Hôm nay lại được thấy mặt ngại ngùng của cô, đúng là ngày may mắn."

Còn Soo-bin thì chỉ biết...
Trái tim không nghe lời nữa rồi.
Chân bước đi, mà đầu cứ nghĩ về ánh mắt hôm qua.
Nụ hôn. Và lời anh nói... "Tôi đang thật sự thích cô."

Một ngày đẹp trời như bao ngày...

Bệnh viện chào đón một bác sĩ khách mời từ Mỹ trở về — giỏi giang, xinh đẹp, tài năng, từng là cộng sự thân thiết với Yeon-seok thời anh tu nghiệp.

Và quan trọng hơn: từng là người yêu cũ của anh.

Cô gái tên Min-jung, toát ra khí chất của một "crush quốc dân" khiến mấy y tá trong viện hú hét rầm trời:


"Trời ơi chị ấy nhìn thần thái quá trời luôn..."

"Nghe nói là 'người cũ' của bác sĩ Yeon-seok đó nha!"

"Ủa ủa... vậy bác sĩ Soo-bin là gì của ảnh ta?"

Soo-bin nghe loáng thoáng mấy lời đồn đó, mặt không cảm xúc, nhưng tim thì đang bị ai đó bóp nghẹt nhẹ.

 Ngồi trong cuộc họp – Min-jung ngồi sát bên Yeon-seok

Cả buổi họp, Min-jung cứ rì rầm nói nhỏ với Yeon-seok, còn anh thì cười nhẹ.
Cô ta thi thoảng lại đưa tay khẽ chạm vào tay áo anh như vô tình...

Soo-bin nhìn thấy. Mắt tối lại.

Nhưng vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh băng.
Chỉ là... tay thì đang siết cây bút sắp gãy.

 Chạm mặt ngoài hành lang

Min-jung chạm mặt Soo-bin.
Cô nàng nói bằng giọng ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý:

"Tôi nghe nói cô và Yeon-seok... thân nhau lắm nhỉ?"

Soo-bin cười nhẹ:
"Không đâu. Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp.
Còn thân... chắc không bằng hai người."

Min-jung: "Vậy thì tốt. Vì tôi đang có ý định quay lại với anh ấy."

Soo-bin mỉm cười. Nhưng mắt thì lạnh tanh như dao lam.
Cô quay đi, nhưng lòng đau âm ỉ.
"Chỉ là giả vờ hẹn hò thôi mà. Vậy có quyền ghen không?"

Mẹ chồng tương lai ra tay

Mẹ của Yeon-seok — Viện trưởng — tình cờ thấy Min-jung kéo tay anh ở hành lang.

Bà cau mày.
Tối đó, bà mời Soo-bin tới ăn cơm.

Giữa bữa ăn, bà nói thẳng:

"Con đừng để mấy lời đồn làm phiền lòng.
Cô Min-jung kia dù có giỏi giang thế nào thì cũng không đủ tinh tế bằng con.
Mẹ không ép Yeon-seok yêu ai, nhưng...
mẹ thích con. Thật lòng."

Soo-bin nghẹn lại, ngước lên:
"Con... cảm ơn cô."

Bà cười hiền, nắm tay cô:
"Cứ để mẹ lo. Ai làm con buồn, mẹ xử."

 Một đêm nọ – Yeon-seok tìm đến Soo-bin

"Cô đang ghen đúng không?" – Anh hỏi thẳng, mặt đối mặt.

"Không." – Cô quay đi, cứng đầu.

Anh khẽ cười, bước tới gần:
"Tôi thích cô. Rất rõ ràng.
Cô ấy là quá khứ.
Còn cô...
là người tôi muốn có tương lai cùng."

Một buổi tối sau ca trực, Yeon-seok đang mệt nên để điện thoại trong phòng làm việc.

Min-jung tranh thủ vào, chụp một bức ảnh cô tựa vào vai Yeon-seok đang ngủ gục trên bàn, rồi tung lên story nội bộ với caption:

"Một ngày dài... nhưng vẫn là nơi bình yên nhất 💕"

Bức ảnh lan truyền chóng mặt trong bệnh viện.
Ai nhìn vào cũng nghĩ:

"Họ vẫn còn tình cảm thật mà..."
"Tội Soo-bin quá..."
"Chắc Min-jung mới là người phù hợp..."

Và đương nhiên...
Soo-bin cũng nhìn thấy.

ô đứng lặng lẽ trước phòng trực, nhìn anh đang cười với vài bệnh nhân nhỏ tuổi.
Ánh nắng buổi chiều chiếu lên gương mặt anh — ấm áp, dịu dàng, và... xa vời.

Cô không bước vào.
Chỉ gửi lại anh một mẩu giấy trong tủ đồ, kèm chiếc móc khóa mà anh từng tặng:

"Cảm ơn anh... vì tất cả những điều tốt đẹp đã từng có.
Giả vờ thì nên có kết thúc.
Mình dừng ở đây thôi, nhé."


Khi Yeon-seok nhìn thấy tờ giấy, tim anh thắt lại.
Anh chạy đi tìm Soo-bin khắp bệnh viện, hỏi từng người, nhưng cô đã xin nghỉ phép vài ngày.

Anh gọi điện – cô không nghe.
Nhắn tin – không trả lời.
Yeon-seok như người mất phương hướng.

Bà viện trưởng thấy chuyện gì đó không đúng.
Bà đi gặp Min-jung, nói thẳng:

"Tôi không ngu. Và tôi không để con trai tôi bị lợi dụng.
Cô đăng tấm ảnh đó, cô biết rõ cậu ấy đang ngủ,
và cô dựng lên câu chuyện không tồn tại."

Min-jung sững người.

"Tôi từng thích cô... nhưng người tôi thương là Soo-bin.
Và tôi sẽ tìm lại cô ấy. Dù phải mất bao lâu, nhớ 1 điều, cô không xứng với con trai tôi"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip