CHƯƠNG 9


Soo-bin được nghỉ phép năm, trở về quê một chuyến.
Cô tưởng rằng mình có thể thư giãn, ngủ nướng, ăn đồ mẹ nấu, tạm quên mấy cảm xúc hỗn độn với Yeon-seok...

Nhưng rồi...

Ngày đầu tiên:
→ Tin nhắn: "Nhớ giữ ấm. Ở đây trời mưa lạnh."

Ngày thứ hai:
→ Tin nhắn: "Hôm nay 5 ca mổ. Đúng là thiếu em làm viện cũng lộn xộn hơn hẳn."

Ngày thứ ba:
→ Tin nhắn: "Em ăn gì chưa?"
(Dù chưa có thời gian để hỏi thêm.)

Cô đọc xong, tim mềm như bánh mì để qua đêm.
Không rep. Nhưng mỗi tin nhắn đều đọc đi đọc lại.

Sáng sớm, Soo-bin kéo vali vào khu hành lang quen thuộc.

Từ xa, cô thấy bóng người đang gượng gạo bước từng bước nhỏ, tay cầm cây truyền dịch như chống gậy.
Mắt cô mở to, tim đánh một nhịp thật mạnh.

Yeon-seok.

Áo blouse trắng nhăn nhúm, tay trái vẫn đeo găng sau ca mổ.
Cây dịch trên tay run run.
Anh cố đi mà không để ai phải dìu.

Một y tá thì thào:

"Anh ấy đứng trong phòng mổ suốt 18 tiếng...
Ca ghép gan khẩn cấp. Không chịu nghỉ.
Bây giờ chân trái gần như không đứng được rồi."

Cô chạy tới, giọng nghẹn ngào:

"Anh điên rồi hả?? Đứng 18 tiếng??? Anh muốn tự hành xác à???"

Anh nghiêng đầu, mỉm cười yếu ớt:

"Em... về rồi à?"
"Em còn chưa mắng xong!!" – cô gào lên, nước mắt lưng tròng.

Anh thở ra, tay siết cây truyền:

"Có mắng... cũng tốt hơn là em im lặng."

"Tôi không im nữa." – cô cầm lấy cánh tay anh, đỡ anh đi từng bước.

"Lần này tôi sẽ mắng, sẽ la, sẽ bắt anh nghỉ...
Vì tôi không chịu nổi nữa."

Anh không nói gì.
Chỉ ngẩng lên nhìn cô.
Đôi mắt... như trút được cả tảng đá nặng.

Cô dìu anh vào phòng nghỉ, tay cẩn thận đặt túi nước lên giá treo.
Rồi đắp chăn cho anh, giọng khàn khàn:

"Tôi xin nghỉ thêm nửa ngày. Ở đây với anh."

Anh mấp máy môi:
"Soo-bin..."

"Suỵt.
Anh ngủ đi.
Lần sau nếu còn hành hạ bản thân như vậy..."

Cô ngồi xuống bên giường anh, ánh mắt kiên định:

"...tôi sẽ nghỉ phép dài hạn luôn để canh anh đó."

"Lần sau nếu còn làm việc như muốn huỷ diệt cơ thể mình nữa thì đừng trách tôi.
Tôi sẽ báo mẹ anh. Tôi sẽ báo viện trưởng.
Thậm chí tôi sẽ báo... toàn bộ khoa gây mê."

Anh chống tay lên cằm, nở một nụ cười rõ ràng không có gì là biết lỗi:

"Ừm...
Vậy có phải là em đang lo cho tôi không?"

"Tôi lo cho bệnh viện.
Anh mà nằm xuống thì mổ ai?!"
– cô phản đòn, nhưng tai đỏ rực lên.

Anh nheo mắt:
"Tức là... em cần tôi?"

"Cần một bác sĩ đủ não để biết đâu là giới hạn của sức khỏe mình, đúng vậy."

Anh bật cười thành tiếng.
Cô đứng phắt dậy, đi thẳng ra cửa, tức muốn đập đầu vào gối vì... đang đỏ mặt.

Cô mở cửa phòng... và cả khoa như đóng băng trong 3 giây

Ngay khi cánh cửa mở ra – toàn bộ bác sĩ, y tá, y sĩ trực đều giả vờ làm việc, nhưng ánh mắt dồn về phía cô như đèn flash ở thảm đỏ Cannes.

Một bác sĩ thì thầm:

"Trời ơi Soo-bin đỉnh quá, mắng thẳng mặt trưởng khoa luôn..."

Một y tá ôm ngực:

"Bình thường nhìn anh ấy nghiêm túc mà nãy giờ còn cười... má ơi tui quắn..."

Một bác sĩ nội trú trẻ hơn:

"Sao tui thấy... hình như đó không phải là mắng thường đâu... đó là mắng trong tình yêu 😭"

Cô bước thẳng, mặt vẫn tỉnh bơ, nhưng tim đang nhảy samba trong lồng ngực.

Phòng nghỉ – giờ giải lao của hội "bà tám blouse trắng"

Ba bốn cô y tá đang ngồi uống trà sữa, ăn bánh quy, trong lúc đợi giờ đổi ca.
Một người vừa gặm bánh, vừa thở dài mộng mơ:

**"Trưởng khoa Ahn... hôm nay mặc áo blouse trắng mà tóc rối nhẹ vậy...
Thiệt nha, tôi mà bị đau tim chắc cũng cam lòng để ổng mổ cho luôn á."

Cả hội bật cười, gật gù.
Một người khác chen vào:

"Công nhận... không phải ai mặc đồ bác sĩ cũng đẹp như vậy.
Cái cách ổng đứng gọn gàng, nói chuyện trầm giọng...
U là trờiii, vừa có khí chất trí tuệ, vừa có thần thái lạnh lùng nam chính."

"Tôi từng thấy ổng cười với Soo-bin unnie á.
Trời đất... cái nụ cười đó mà dành cho tôi chắc tôi xin nghỉ làm y tá luôn về làm nội trợ đó!"

Người đang nghe... là nhân vật chính của "nụ cười đó"

Soo-bin đi ngang qua định lấy hồ sơ
→ Nhưng nghe thấy câu sau cùng thì chân khựng lại.

Cô đứng đơ mất 3 giây.
Mặt lạnh tanh bước vào.

"Cậu nào trực hồi nãy phòng 302 chưa nộp phiếu thuốc.
Ai để thiếu ngày mai đừng trách trưởng khoa làm khó."

Cả đám ngồi im thin thít như bị bắt quả tang.

Một người nhỏ giọng:
"...Soo-bin unnie tới hồi nào vậy..."

Người còn lại thì thầm:
"...Chắc nghe hết rồi... chết tiệt..."

Soo-bin ra khỏi phòng – mà tai thì đỏ, má cũng đỏ...

"Cái bọn này thiệt là..." – cô lẩm bẩm, cố giữ vẻ mặt bình thản.

"Ai cho tụi nó gọi mình là unnie nữa trời...
Chồng... à không, TRƯỞNG KHOA của tụi bay, không phải của tui!!!"

Tuy ngoài miệng càm ràm vậy...
Nhưng lúc đi qua cửa kính phản chiếu, cô vuốt tóc lại nhẹ nhàng một cái.
Và cười mím môi... nụ cười nhỏ xíu thôi... nhưng là nụ cười của người đang tự hỏi:

"Trưởng khoa của tụi bay...
Có khi nào thiệt sự là của tui thiệt không ta...?"

Kết thúc một ca trực dài, phòng nghỉ chỉ còn lại hai người

Ánh đèn mờ dịu hắt vào căn phòng nhỏ, nơi Yeon-seok đang ngồi gõ báo cáo trên laptop,
Còn Soo-bin thì tựa vai bên sofa, tay cầm ly cacao nóng.

Im lặng dễ chịu, cho đến khi cô cất giọng... như đang hỏi vu vơ:

"Trưởng khoa Ahn..."

"Ừ?" – anh vẫn gõ, không ngẩng đầu.

"Anh từng... yêu ai chưa?"

...
Tiếng gõ bàn phím dừng lại trong một giây.
Anh quay sang, một nửa khoé môi cong lên:

"Sao? Em muốn hỏi tôi từng có mấy mối tình hay từng hôn ai?"

"Tôi hỏi nghiêm túc." – cô nhíu mày, nhưng giọng vẫn bình thản.

"Tôi cũng trả lời nghiêm túc mà." – anh nhún vai.

"Tôi biết tôi đẹp trai.
Cao, học giỏi, làm bác sĩ, có nhà, có xe,
Quan hệ tốt, lại biết nấu ăn – bảo không ai theo đuổi thì là nói dối."

Cô tròn mắt:
"Anh tự luyến tới vậy luôn?"

Anh cười khẽ, nhướng mày:

"Tôi chỉ nói sự thật.
Nhưng mà...
Không có mối tình nào đủ nghiêm túc để tôi giới thiệu với mẹ."

Cô khựng lại.
Nhìn anh đăm đăm.

"Chỉ có gần đây..." – anh nhìn thẳng cô, giọng thấp xuống:

"...có một người làm tôi nghĩ,
nếu là cô ấy thì...
tôi sẵn sàng chịu trận từ mẹ tôi mỗi ngày cũng được."

Cô nhìn anh trân trối.

"Ý... ý anh là..."

Anh đứng dậy, đi tới gần, cúi xuống sát mặt cô một chút:

"Không phải em đang hỏi cung à?
Tới đây là hết rồi đó.
Nếu muốn biết sâu hơn...
phải hẹn riêng buổi khác nha."

"Đồ biến thái!"
– cô hét lên rồi lấy gối ném anh, mặt đỏ như gấc chín.
Còn Yeon-seok thì bình thản né gối, vừa cười vừa nói:

"Em hỏi trước mà~
Đừng trách tôi trả lời thật lòng."

Yeon-seok đang cười tươi roi rói vì mới giăng bẫy thính thành công.
Soo-bin thì đỏ mặt, ném gối tới mà không trúng phát nào.

"Anh còn cười nữa là tôi—!!"
– cô lao tới, đạp một cú vào gối như muốn dằn mặt.

Ai ngờ...
Cú đạp không trúng gối.

Mà trúng một nơi "tối thượng" của nam giới.

Yeon-seok bật người cong như con tôm khô, tay ôm bụng cúi gập xuống.
Mặt tái mét.
Mắt trợn ngược.
Miệng phát ra một tiếng "Ực..." vô cùng khổ sở.

"...Em... vừa...
chạm tới cái quyền sinh quyền sát của anh..."

Soo-bin thì đơ nguyên hình, tay chân loạn choạng:

"Ơ... Ơ... CÁI ĐÓ KHÔNG PHẢI TÔI CỐ Ý—!!!"

Anh nhăn nhó, ngồi bệt xuống đất, cố gắng thở đều.

"Tôi... tôi tin...
nhưng mà có thể... không sinh con trong 3 năm tới..."

Cô hoảng quá, quỳ xuống lo lắng mà... vẫn mắc cười

"Anh ổn không? Tôi gọi y tá nha? Hay chườm đá?
Hay... gọi mẹ anh?!!!"

Yeon-seok hít sâu một hơi, mặt nhăn như bánh bao bị bóp:

"...Đừng gọi mẹ tôi...
Bà mà biết là con trai bà bị vợ tương lai đá trúng chỗ đótôi ra đường không ngẩng mặt nổi..."

"Ai là vợ tương lai của anh hả?!!" – cô vừa mắng vừa quơ khăn quạt cho anh như cứu thương.

"Ai đá vô đó thì phải chịu trách nhiệm đó nha..." – anh rên mà còn cố trêu.

Một tiếng sau – tin lan khắp khoa

Cả bệnh viện ai cũng đồn:
"Nghe nói trưởng khoa Ahn bị... bạn gái 'hành' tới mức phải nghỉ trực 2 tiếng..."

Y tá cũ:
"Chắc hẹn hò mặn nồng quá nên chịu không nổi..."

Nội trú trẻ:
"Tui thấy ánh mắt Soo-bin unnie lúc chăm sóc trưởng khoa... y chang má tui nhìn ba tui hồi còn trẻ..."

CÒN CHỊ SOO-BIN???
Từ hôm đó mỗi lần thấy trưởng khoa đi khập khiễng nhẹ là tự muốn độn thổ luôn đó trời =))))
ảnh thì lấy chuyện đó ra làm "bài thả thính truyền kỳ" luôn 😭💘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip