NGOẠI TRUYỆN 1
Nhật ký nhà Yeon-seok – Soobin – Ji-hoon – Ji-yoo, Một tuần đầu ở cữ
Đêm đầu tiên ở nhà
Căn nhà nhỏ ấm cúng nay có thêm thành viên mới – bé Ji-yoo. Em bé xíu xiu, đỏ hỏn, ngủ ngoan trong nôi. Còn ba Ji-hoon – Yeon-seok – thì đang... gồng mình quấn tã lần thứ 3 trong 1 đêm.
Soobin nằm trên giường, mệt bở hơi tai nhưng không nhịn được cười khi thấy anh chồng lạnh lùng mà tay lóng ngóng cầm khăn ướt như đang phẫu thuật tim:
"Này, không phải cắt khối u đâu anh, bình tĩnh chút."
Yeon-seok nhướng mày, không nói gì, chỉ lườm rồi... cúi xuống dán miếng bỉm vào chỗ sai hướng.
"..."
"Anh vừa gắn bỉm ngược đó, bác sĩ trưởng khoa ơi."
"...Anh mổ ruột thừa còn dễ hơn quấn bỉm con."
Soobin: "Thôi để em..."
Yeon-seok liền cản, lạnh lùng: "Em nghỉ ngơi. Anh làm được."
(Mười phút sau...)
"Ji-yoo tè lên tay anh rồi."
Ji-hoon làm anh hai mà tưởng làm... bảo mẫu
Sáng sớm, Soobin vừa cho bé Ji-yoo bú xong, còn đang buồn ngủ thì nghe tiếng hét:
"UMMAAAAAA— EM TÈ LÊN ÁO CON RỒIIII!!!"
Soobin lật đật chạy ra, thấy Ji-hoon đang dang tay bế em, mặt méo xệ, áo ướt nhẹp. Yeon-seok từ phòng làm việc bước ra, nhíu mày nhìn thằng con rồi thở dài:
"Ai bảo con giành bế em?"
Ji-hoon nức nở: "Con muốn tập làm ba chứ bộ..."
Soobin vừa lau cho hai đứa vừa cười: "Ba con mà nghe vậy chắc khỏi nói luôn."
Yeon-seok đứng khoanh tay dựa cửa:
"Tập làm ba thì phải biết chịu tè, chịu khó, chịu bị vợ la."
Soobin: "Ủa ai la?"
Ji-hoon: "Mẹ á."
Yeon-seok gật đầu cái rụp: "Thông minh."
Nửa đêm vắng lặng... và tiếng khóc bùng nổ
Tiếng khóc ré lên lúc 2 giờ sáng. Yeon-seok mở mắt như phản xạ, một tay quàng qua tìm Soobin—trống trơn. Anh ngồi bật dậy, bước ra thì thấy vợ đang ngủ gật trên ghế, tay vẫn vỗ lưng cho bé Ji-yoo ợ hơi.
Anh không nói gì, bước tới nhẹ nhàng bế lấy bé con rồi kéo vợ vào lòng, để đầu cô tựa lên vai mình.
"Anh canh, em ngủ một chút đi."
Soobin nhỏ giọng: "Nhưng anh mai còn trực..."
Yeon-seok chỉ nói một câu:
"Anh là bác sĩ. Nhưng cũng là ba. Mà là ba của hai đứa con em."
(Trái tim Soobin: 💘💘💘)
Công chúa nhỏ Ji-yoo bắt đầu lớn
Căn nhà nhỏ của gia đình Ahn lại náo loạn từ sáng sớm. Ji-hoon – nay đã gần 5 tuổi, đang ngồi vắt chân lên sofa, tay cầm ly sữa, miệng lẩm bẩm:
"Con thấy em Ji-yoo được cưng quá mức rồi đó ba! Appa bế em suốt, còn con thì tự phải đi toilet một mình luôn á!"
Yeon-seok – lúc này đang mặc đồ vest chuẩn bị đi làm, vẫn giữ vẻ lạnh tanh đặc trưng, đặt cái hộp bánh xốp lên bàn:
"Tự đi toilet được mà còn so bì với em. Lớn vậy rồi mà dỗi."
Soobin từ trong bếp ló ra, tay đang bế Ji-yoo – cô nhóc hơn 8 tháng tuổi, má bánh bao trắng hồng, tóc hơi xoăn nhẹ, mặt đang gặm cái muỗng như đang ăn thịt kẻ thù – vừa nhìn con gái vừa đáp:
"Appa mà không bế thì em lăn như cục mochi đó con. Ji-hoon muốn bế em thì phải học bồng em cho đúng trước nha~"
Ji-hoon xụ mặt, nhỏ giọng:
"Sao con thấy làm anh hai mệt dữ vậy trời..."
Anh hai dạy em bò – nhưng bị bò ngược!]
Trong một buổi chiều yên ả, Soobin tranh thủ đang giặt đồ sau nhà. Ji-hoon – vừa đi mẫu giáo về, phóng ngay vào phòng khách nơi Ji-yoo đang nằm thảnh thơi trên thảm chơi, tay cầm đồ gặm nướu như thể sắp đấu kiếm với ai.
Ji-hoon hí hửng quỳ xuống, bắt đầu kế hoạch "Huấn luyện đặc biệt cho Ji-yoo":
"Em nhìn anh nè, anh bò là bò kiểu ngầu luôn á. Coi nha, gối chạm sàn, tay chống trước, đầu ngẩng lên!"
Cậu bắt đầu bò vòng vòng trước mặt em gái, miệng còn làm hiệu ứng "vèo vèo" như xe đua. Ji-yoo nhìn anh, trợn mắt trong 2 giây... rồi bật dậy bò về phía anh như tên lửa, đạp chân đạp tay loạn xạ, gặm thẳng vô lưng anh trai một cú chóc!
"Á! Ji-yoo, không phải bò lên người anh! Là bò theo anh chớ không phải... bò để đánh úp!"
Soobin nghe tiếng la, chạy vô thì thấy cảnh ông anh hai đang nằm vật ra thảm, còn em bé thì chễm chệ leo lên người anh mình như đang cưỡi ngựa. Nhóc con cười híp mắt, sặc mùi chiến thắng.
Soobin ôm bụng cười:
"Huấn luyện gì mà thành trò cưỡi ngựa vậy anh hai?"
Appa trông hai con – và cái kết 'vỡ trận'
Một ngày đẹp trời, Soobin được nhóm bạn thân rủ đi spa thư giãn một buổi. Cô quay sang chồng với ánh mắt "tha thiết đầy kỳ vọng":
"Anh yêu~ trưa nay em đi spa một lát, anh trông hai bé giùm em nha? Ji-hoon ăn cơm xong thì cho chơi lego, còn Ji-yoo chỉ cần thay bỉm đúng giờ và đừng để em ăn giày là ổn."
Yeon-seok – vị trưởng khoa lạnh lùng máu lạnh trên bàn mổ, gật đầu một cách tự tin:
"Không khó."
1 tiếng sau...
Ji-hoon chạy vòng quanh phòng khách với cái quần lót trên đầu, tay cầm bút dạ màu vẽ khắp sàn. Ji-yoo thì bò sát đất như ninja, tay cầm dép của Soobin mà đang... gặm tới gặm lui ngon lành.
Yeon-seok ngồi bệt giữa sàn, áo sơ mi nhàu nhĩ, một tay cầm khăn lau sữa vừa bị em bé phun ra, một tay giữ Ji-yoo không cho cắn cục sạc điện thoại.
"Sao lại... không khó..."
Lúc Soobin về đến nơi, cả nhà nhìn như vừa qua cơn bão. Cô vợ nhìn cảnh tượng trước mắt, rút điện thoại ra chụp một cái tách:
"Anh yêu à, em đi 2 tiếng thôi, sao nhà thành phim hành động vậy?"
Yeon-seok thở ra:
"Bệnh viện cấp cứu còn đỡ hơn ở nhà với hai đứa này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip