Chương 5

Ở phía bên kia, Yeon Seok cũng cố gắng lấp đấy những ngày tháng vắng bóng Soobin bằng cách làm việc không ngừng nghỉ. Anh hi vọng nhịp sống bận rộn có thể khỏa lấp khoảng trống trong lòng từ khi cô rời đi. Nhưng mỗi ngày không có cô bên cạnh đều giống như một chuỗi chờ đợi không hồi kết. Anh từng tự nhủ rằng đây là quyết định đúng đắn, rằng cho cô thời gian là điều cô cần, nhưng sự im lặng và trống vắng ấy chẳng khác nào một vết thương không bao giờ lành. 

Những kí ức cũ cứ bất chợt ùa về, như một thước phim tua chậm. Nụ cười của cô, giọng nói dịu dàng của cô, những khoảnh khắc hai người bên nhau - tất cả giờ đây lại trở thành nguồn cơn của nỗi đau không thể nguôi ngoai.

Đã vô số lần anh muốn cầm điện thoại lên và gọi điện cho cô, nhưng lần nào cũng chỉ có sự thờ ơ và im lặng của đối phương. Anh bắt đầu nghi ngờ, bắt đầu hối hận. Phải chăng những lời anh nói trong buổi phỏng vấn đó đã vô tình làm cô tổn thương? Phải chăng anh đã thật sự đóng sập cánh cửa dẫn đến tương lai của cả hai?

Ngày hôm đó, khi bản tin truyền hình phát sóng buổi họp báo ra mắt bộ phim mới của Soobin, anh dừng mọi việc mình đang làm lại. Trên màn hình, cô ấy vẫn luôn xinh đẹp rạng rỡ như vậy, nam diễn viên bên cạnh thì mỉm cười tự nhiên, thoải mái. Tương tác giữa họ quá rõ ràng, quá ăn ý, khiến người ta ngay lập tức cảm nhận được phản ứng hóa học giữa hai người.

Yeon Seok siết chặt đôi đũa trong tay, một cảm giác nóng ran, không tên trào lên trong lòng - ghen tuông. Anh cố gắng bĩnh tĩnh lại, nhưng cảm giác mất mát và hụt hẫng trong lòng lại càng lúc càng mãnh liệt, như một cơn sóng dâng trào không cách nào kiềm lại.

Yeon Seok bật cười chua chát, đưa tay vò tóc như thể muốn làm mình tỉnh táo lại. "Tại sao mình lại cảm thấy như thế này?" Anh cười khổ trong lòng. Anh chẳng có quyền gì với cô, cũng chẳng có tư cách nào để ghen tuông như vậy.

Họ từng rất thân thiết, thân thiết hơn bất kì ai khác. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Chính anh, trong buổi phỏng vấn ấy, đã tự tay vạch ra ranh giới, nhẹ nhàng quy tất cả những gì giữa họ thành "chỉ là diễn xuất".

Nhưng có thật là vậy không?

Camera lại lần nữa quay về hướng Soobin, nụ cười của cô trong giây lát bỗng khựng lại. Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt cô thoáng ánh lên một điều gì đó khiến tim anh nhói lên - là nỗi đau? Là sự khao khát? Hay tất cả chỉ là anh đang tự tưởng tượng?

Nhưng dù đó chỉ là cái nhìn thoáng qua thôi cũng đủ rồi. Nó như một tia lửa châm ngòi cho những thứ sâu thẵm đã bị chôn vùi trong lòng anh. 

Suốt những tháng qua, anh luôn tự nhủ rằng khoảng cách là điều cần thiết, là điều cô ấy muốn. Nhưng giờ đây, anh mới nhận ra mình đã hèn nhát đến mức nào. Anh đẩy cô ra xa, vốn không phải vì cô, mà là để bảo vệ mình, để giữ mối quan hệ của họ trong phạm vi an toàn của "công việc". Nhưng giờ đây, sự thật đã rõ ràng hơn bao giờ hết - anh không thể ngừng nghỉ về cô, và anh nhớ cô đến mức đau đớn.

Yeon Seok vội vàng chộp lấy áo khoác và chìa khóa, hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Chân anh đã bước đi trước cả khi não bộ kịp phản ứng. Anh cần gặp cô ấy, cần nói với cô ấy những tình cảm mà trước đây anh từng không dám thừa nhận. Anh phải nói cho cô ấy biết rằng, giữa họ không chỉ đơn thuần là diễn xuất trước ống kính, rằng tình cảm anh dành cho cô là thật. Những cảm xúc đó không cần phải giấu giếm, cũng chẳng cần phải trốn tránh nữa.

Khi ngồi vào xe và nhập địa chỉ đến đến nơi diễn ra buổi họp báo vào hệ thống định vị, một nhận thức rõ ràng tràn ngập trong lòng anh. Anh đã sai lầm, sai lầm rất nhiều. Anh đã để nỗi sợ hãi lấn át bản thân, để áp lực của dư luận che lấp đi những cảm xúc thật của mình.

Điều quan trọng nhất lúc này chính là cô ấy.

Chỉ cần được gặp cô ấy, chỉ cần được nói chuyện với cô ấy, có lẽ mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn.

Ánh đèn thành phố về đêm nhòa đi trước mắt anh, kéo dài những vệt sáng không rõ hình dạng. Tim anh đập thình thịch theo từng cú nhấn ga. Nhưng ngay khi anh rẽ gấp một góc cua, âm thanh chói tai của phanh xe và ánh sáng chói lòa của đèn pha làm đầu óc anh trống rỗng.

Vụ va chạm xảy đến quá bất ngờ. Tiếng kim loại va chạm vang lên inh tai nhức óc, lực va chạm mạnh mẽ đẩy anh ngược về phía dây an toàn. Chiếc xe xoay vòng dữ dội trước khi dừng hẳn. Cả người anh đau dữ dội, tầm nhìn mờ dần, và thế giới xung quanh như đang chao đảo.

Giữa cơn hỗn loạn, trong đầu anh chỉ vang lên một cái tên - Soobin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip