Fara x Oti (5)

( Ông lão tiều phu & Cú sốc bất ngờ 🤣✨)

Oti nhìn căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng.

Nơi này đã từng là nơi hắn sống suốt một thời gian dài.

Nơi này đã từng là nơi hắn nghĩ rằng sẽ không bao giờ rời khỏi.

Vậy mà giờ đây—

Hắn đang trở lại.

Nhưng không phải một mình.

Fara đi bên cạnh hắn.

Hắn siết chặt tay Oti, như thể sợ hắn biến mất lần nữa.

Oti liếc nhìn Fara, khẽ cười.

Hắn không nói gì.

Chỉ lặng lẽ đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ ra.

Cọt kẹt—

Một bóng người đang ngồi bên bếp lửa.

Nghe tiếng động, ông lão chậm rãi quay lại.

Và khi nhìn thấy Oti—

Mắt ông sáng lên.

"Thằng nhóc! Cuối cùng cũng chịu quay về thăm ông già này hả?!"

Oti cười nhẹ.

Hắn không phải kiểu người hay biểu lộ cảm xúc, nhưng khi nhìn thấy ông lão, trong lòng hắn vẫn có chút ấm áp.

"Con về rồi đây."

Ông lão bật cười sảng khoái.

Rồi ông lão chuyển ánh mắt sang người đàn ông đứng bên cạnh Oti.

Một người cao lớn, mạnh mẽ, khí chất nguy hiểm như dã thú.

Một người mà chỉ cần nhìn thôi cũng biết không phải dạng tầm thường.

Ông lão nheo mắt.

"...Còn đây là ai?"

Oti cứng người.

Hắn chưa từng nghĩ đến việc phải giới thiệu Fara với ông lão.

Hắn cũng không biết phải nói sao.

Nhưng Fara—

Hắn bình tĩnh như không.

Fara mỉm cười.

Một nụ cười đầy ẩn ý.

"Ta là người của hắn."

Oti: ???

Ông lão: ...?????

Căn phòng trở nên im lặng một cách kỳ lạ.

Một lúc sau—

Ông lão đập bàn cái rầm.

"Cái gì cơ?!?!?!?!"

Oti giật bắn người.

Hắn cố giải thích.

"Không phải như ông nghĩ đâu—"

Nhưng ông lão không nghe.

Ông lão chỉ vào Fara, rồi nhìn Oti.

"TA ĐÃ NUÔI NÓ BAO NHIÊU LÂU MÀ GIỜ NGƯƠI LẠI ĐỂ THẰNG NHÓC NÀY CƯỚP MẤT HẢ?!"

Oti: ...???

Hắn có cảm giác như mình là con gái được gả đi.

Fara bật cười.

Hắn hoàn toàn thích thú với tình huống này.

"Ta không cướp hắn."

Hắn vòng tay ôm lấy eo Oti, kéo hắn sát vào mình.

"Ta chỉ đưa hắn về đúng nơi mà hắn thuộc về thôi."

Oti: (MẶT ĐỎ NHƯ CÀ CHUA CHÍN)

Ông lão: "...TA KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC CÁI NÀY!"

Sau một hồi cãi nhau ỏm tỏi, cuối cùng ông lão cũng chịu chấp nhận.

Dĩ nhiên, không phải dễ dàng.

Nhưng khi nhìn thấy cách Fara chăm sóc Oti, ánh mắt hắn dịu dàng nhưng đầy bảo vệ, ông lão cũng không thể nói gì thêm.

Ông chỉ thở dài, bĩu môi.

"Thôi được rồi... Chỉ cần nhóc này không bắt nạt con là được."

Oti mím môi.

"Ông đang nói như thể con là người yếu đuối lắm vậy."

Ông lão liếc nhìn Fara.

Fara chỉ nhếch môi, không nói gì.

Oti: "...MÀ THÔI, ÔNG CÓ LÝ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip