Opening
Đôi bàn tay...
Có một nỗi ám ảnh lớn vẫn luôn dày vò tôi từng ngày, một nỗi ám ảnh liên quan đến đôi bàn tay của tôi. Nghe có kỳ quặc lắm không khi mỗi ngày, tôi phải dành ra ít nhất là vài tiếng đồng hồ để nhìn chằm chằm vào nó và cố gắng điều chỉnh nó hoạt động theo sự điều khiển của chính mình? Bởi có đôi khi nó không làm theo những gì tôi muốn.
Các bạn thấy đó, thật khổ sở làm sao khi mà đôi bàn tay của chính mình lại không hoạt động theo ý mình muốn phải không? Tôi muốn có đôi bàn tay bình thường như bao người, không phải suốt ngày mang găng để ngăn tiếp xúc với mọi người, mọi vật quanh tôi; tôi muốn não bộ mình vận hành êm một chút, đừng thi thoảng lại như kẻ bị sốc điện mà tự huyễn ra những hình ảnh trắng đen kèm những đợt sấm chớp loé lên ẩn hiện về quá khứ hoặc tương lai vô định hình nào đó; tôi muốn đôi mắt mình đừng cứ phải nhìn thấu suốt một sự việc hay một ai đó quá nhiều, cũng đừng nhìn thấy những gì không có thật; tôi ước tâm hồn mình không quá nhạy cảm như thế này nữa và... tôi muốn được sống bình yên như bao cô gái khác ở đây.
Nhưng đáng buồn thay, tôi sinh ra đã như vậy, tôi hoàn toàn không có sự lựa chọn nào.
Chắc các bạn vẫn còn rất thắc mắc về đôi bàn tay của tôi đúng chứ? Bí mật này chỉ mỗi mình tôi và mẹ tôi biết, ồ không hẳn là mẹ biết nhưng mẹ là người duy nhất tin vào những gì tôi cảm nhận được sau nhiều lần tôi đã khóc lóc trong sợ hãi mà kể lể với bà. Vâng, chỉ có mỗi mình bà tin rằng con gái của bà có một khả năng trời phú đó là, khi nó chạm tay trực tiếp vào ai đó thì nó có thể nhìn thấy được cái chết của người đó một cách vô cùng chính xác và rõ ràng, nhất là đối với những ai thực sự sắp chết thì sự thấu cảm đó lại càng trỗi lên mạnh mẽ hơn.
Vô số lần tôi đã nhìn thấy cái chết của người khác. Lấy một vài ví dụ điển hình, tôi đã thấy trước cái chết của một đám thanh niên sống ở thị trấn bên cạnh khi một tên trong số đó cố tình trêu chọc tôi trong lúc tôi đang trên đường lùa đàn cừu về nhà. Tên đấy dám cả gan mạo phạm sờ vào mông tôi và tôi đã nhanh chóng chụp lấy tay hắn lại, trong cơn điên tiết tôi đã định băm hắn thành trăm mảnh mà làm thức ăn vỗ béo cho bọn cừu nhà tôi nhưng vô tình tôi lại trông thấy cái chết của hắn cùng cả đám bạn kia ngay khi tôi vừa chạm vào hắn. Trong cơn cảm thấu của tôi, tất cả những khuôn mặt người sẽ phải chết đều đang đứng ở đây cả, nghĩa là chúng sẽ chết sạch ư? Tôi thở hắt buông tay gã trai bỉ ổi đó ra rồi nói khẽ với cả bọn:
"Tất cả các anh nên cẩn thận..."
"Ồ, cưng đang giận dữ đến vậy à? Chỉ là một cái sờ mông thôi mà! Hahahahahaha!!"
Gã trai mất dạy ấy ném điếu thuốc lá hắn đang hút dở vào người tôi rồi cùng đám bạn cười vang cái điệu cười khốn nạn. Chúng không tin tôi cũng đúng thôi, tôi mặc kệ mà nhích gót giày dập tắt đóm lửa còn cháy từ điếu thuốc hắn vừa vứt kia và tiếp tục lùa đàn cừu về nhà. Rồi ngay hôm sau đó, tôi nghe tin đám thanh niên ấy say xỉn lái xe quá tốc độ rồi xui xẻo thế nào chiếc xe lại mất lái mà lao xuống một con đèo, tất cả chết sạch. Tôi thở dài, lòng thầm tiếc khi họ đã không tin lời tôi.
Một lần khác nữa là khi mẹ nhờ tôi mang bơ đến cho một bà lão trong thị trấn. Bà lão độc thân không con cháu trông thấy tôi thì vui lắm, bà mừng rỡ mời tôi vào nhà rồi liền đi pha trà nóng, lấy bánh mì mời tôi. Bà lão loay hoay, tay chân dù đã run rẩy do tuổi già nhưng vẫn cố cắt từng lát bánh mì và quết bơ mời tôi ăn. Tôi dĩ nhiên không thể ngồi yên mà không giúp bà được. Hơn nữa, tôi cũng không thể chối từ sự nhiệt tình của bà lão đơn độc đáng thương này nên đã nán lại bên bà cùng trò chuyện với bà và nghe bà kể về những việc bà đã trải qua. Tôi rất thích nghe người khác kể về câu chuyện cuộc đời của họ vì khi ấy trông họ chân thật vô cùng, và theo tôi thì cái gì chân thành mộc mạc lại dễ đi vào lòng người hơn so với những thứ cố tình trau chuốt cầu kỳ.
"Bơ nhà cháu đúng là hảo hạng, làm từ sữa cừu nên mùi vị cũng khác hẳn bơ của những vùng khác, già thích lắm."
Bà móm mém miệng cười rồi cầm tay tôi trước khi tôi rời đi, bà nhẹ dúi vào tay tôi một giỏ bánh mì còn nóng hổi thơm phức.
"Cái này già cho cháu, bánh mì chính tay già làm đó, cháu cầm cho già vui nha."
Ngay khoảnh khắc bà lão chạm vào bàn tay tôi, tôi liền hẫng đi một cái khi trong đầu lại thoắt hiện lên hình ảnh một bà lão đang dần trút hơi thở cuối cùng do lên cơn truỵ tim. Và thấp thoáng sau lưng bà lão, tôi trông thấy một cái bóng đen ngòm, nó đang đặt tay lên vai bà và nhìn tôi bằng con mắt giận dữ. Vậy là điều tồi tệ đó đã đến gần lắm rồi! Không, tôi không thể để nó bắt bà lão đi!!
Tôi ôm bà một cái rồi vội vã chạy sang những ngôi nhà láng giềng mà hô hoán rằng bà đang lên cơn đau tim nặng. Những người tốt thì họ tin tôi và theo tôi để cứu bà, còn ngoài ra chỉ là bọn người tò mò thích hóng chuyện. Ngay khi người ta chạy đến thì cũng là lúc họ tìm thấy bà lão đang ngã sóng soài dưới sàn nhà, hai tay ôm chặt lấy ngực mà thở gấp gáp. Và bà đã được mang vào bệnh viện cứu sống kịp thời. Tôi vui vì bà đã ổn và cho đến hôm nay bà vẫn thường gọi tôi là "cháu gái thiên thần của bà" và bà cháu chúng tôi vẫn hay ngồi tâm sự với nhau mỗi khi tôi mang bơ đến. Tôi rất yêu những câu chuyện của bà, những chiếc bánh mì bà làm, cùng món trà ngô thơm lừng bà pha.
Nhưng, có một vài cái chết mà tôi không thể ngăn cản nổi số phận, tôi không thể làm gì để cứu họ cả. Bạn không hiểu đâu! Khi bạn đã được biết trước rằng ai đó sẽ chết nhưng bạn lại không thể giúp họ tránh khỏi kết thúc đáng tiếc ấy, điều đó sẽ khiến bạn cảm thấy tội lỗi vô cùng đấy, tôi thề. Thế nên dần dà, tôi càng không chấp nhận con người mình, tôi không thích việc tôi lại là đứa quá khác biệt so với bao người khác, nó đã đem lại cho tôi vô vàn những rắc rối. Và việc nhìn thấy trước được cái chết của một ai đó chẳng phải là rất khó chịu hay sao? Thà là tôi không cảm nhận được gì còn hơn...
Và nhiều năm nay tôi gần như không tiếp xúc trực tiếp với bất kỳ con người nào, tôi trở nên khép mình, thu người lại và tự tạo cho mình một quả cầu bảo vệ vô hình bao quanh. Gặp người quen, tôi đơn giản chỉ vẫy tay hoặc cúi đầu chào và nói mấy câu hỏi thăm lịch sự ngắn gọn mà không còn những cái bắt tay thân thiết, ôm hay chạm vào da thịt của người nào đó bằng-tay-không nữa. Tôi tự trang bị cho mình một chiếc găng tay, và quả nhiên nó có ích. Năng lực ấy chỉ xuất hiện khi tôi dùng tay không mà chạm vào ai đó thôi.
Nhưng con bé Anne là ngoại lệ, em ấy là người bạn thân nhất của tôi trong thị trấn nhỏ này. Chúng tôi hay đi chơi với nhau sau giờ học hoặc sau khi đã xong xuôi phụ giúp gia đình những việc lặt vặt. Con bé kém tôi bảy tuổi, rất đáng yêu ngoan ngoãn, tuy nhiên em ấy rất ghét việc tôi lúc nào cũng phải mang găng tay, kể cả khi nắm tay em ấy đi dạo. Thế là bất đắc dĩ, mỗi lúc đi chơi cùng con bé, tôi phải tháo đôi găng tay bất li thân này ra để em nó được vui. Dĩ nhiên tôi rất sợ nếu như tôi cầm tay em ấy thì những sự cảm thấu về cái chết của em rồi sẽ hiện ra trong đầu tôi, và đúng là như vậy. Tôi đã nhìn thấy cái chết của con bé Anne đang đến rất gần nhưng tôi không dám để lộ cho em biết điều đó. Tôi lo em sẽ hoảng lên mất nếu như em biết tôi là kẻ kỳ quặc như vậy, nhưng thực sự tôi không muốn em phải chết, em còn quá trẻ mà.
Mấy hôm sau đó tôi liên tục bồn chồn lo lắng cho con bé Anne bởi hình ảnh về cái chết của em cứ liên tục hiện lên trong đầu tôi. Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi đã đích thân chạy đến nhà em...
"Bác Jones, làm ơn đừng để bé Anne đến gần những đường ray tàu hoả nhé!! Cháu xin bác, hãy giữ em ấy ở yên trong nhà, nếu không em ấy sẽ gặp nguy hiểm đó!!"
Tôi chỉ còn biết vừa khóc vừa van xin bố em nghe theo lời mình nhưng ông ta nào có tin, ông ban đầu còn trố mắt ra ngạc nhiên, sau đó thì cười vang vào mặt tôi rồi mắng tôi là đứa giỏi hoang tưởng, khéo tưởng tượng.
"Con gái bác có làm sao đâu?? Ở vùng này làm quái gì có đường ray tàu hoả chứ?? Cháu có ổn không đấy?? Cháu làm con bé Anne nó sợ rồi kìa!" - ông Jones chỉ tay vào cô con gái đang ngồi học bài bên chiếc bàn gỗ, con bé tròn xoe mắt nhìn tôi khó hiểu. Tôi chợt trách mình, chắc gì những thấu cảm của tôi đã đúng? Có thể do tôi bị ám ảnh quá nhiều về khả năng của mình nên đã tự suy diễn ra cũng nên. Tôi đã làm họ hoang mang rồi...
Thế nên tôi bèn cúi đầu xin lỗi họ và chạy biến về nhà. Tuy nhiên trong lòng vẫn còn bồn chồn không yên bởi trước giờ những sự thấu cảm đó của tôi chưa bao giờ là sai, chỉ là tôi không dám nói ra với ai trừ mẹ tôi cả. Mặt khác tôi cũng đang cố gắng tự khước từ cái năng lực chết tiệt này của mình, tôi không tin vào nó nữa thì nó sẽ không tồn tại đâu đúng không?
Từ khi tôi sinh ra thì có lẽ đôi bàn tay này đã không phải là của tôi rồi. Mẹ thường bảo với tôi như một lời an ủi về khả năng dị thường này rằng, bàn tay của tôi là bàn tay Chúa Trời, tôi được sinh ra với sứ mệnh của Chúa, rằng tôi có thể dùng khả năng này để cứu người. Ban đầu tôi nghĩ rằng bà đúng, nhưng không, bà đã lầm rồi...
À, tôi là Irene Bae, một cô gái chăn cừu nhà quê hiền lành sống tại thị trấn Martínez de la Torre - Mexico. Theo như lời của nhiều người trong thị trấn thì tôi rất xinh đẹp, nhưng điều đó với tôi không quan trọng. Tôi chỉ ước được sống một cách bình thản thoải mái mà không bị những nỗi ám ảnh bao trùm mỗi ngày thôi.
***
Tôi là Katie Kim, một ký giả mới vào nghề không lâu. Tôi đã nghe tin đồn về một cô gái có năng lực tiên đoán được cái chết của người khác. Và hôm nay tôi quyết định cất công khăn gói lên đường từ Anh Quốc đến đất nước Mexico xa xôi nơi cô ấy sinh sống để viết bài về cô ấy, tôi muốn những dữ kiện trong bài viết của mình phải cực kỳ bám sát thực tế nên tôi đã quyết định trực tiếp gặp cô gái phi phàm kia để nói chuyện. Tôi rất trông chờ để được viết một bài báo đắt giá về cô ấy, chắc chắn nhà xuất bản sẽ đánh giá cao bài viết của tôi thôi, thế thì hy sinh một chút cũng đáng mà phải không?
Ừm... Hết rồi. Đó là tất cả về tôi.
End Opening.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip