chỉ đến khi đó


Ba mẹ của Yeri chắc hẳn ghét Joohyun lắm.

Mẹ em ấy vừa cho cô một cái tát in hằn vệt đỏ trên mặt, chiếc kính gọng tròn rơi xuống sàn rồi vỡ thành nhiều mảnh. Cái tát làm khóe môi Joohyun rớm máu, người đàn ông bên cạnh cũng ngỡ ngàng vì vợ mình nhưng cuối cùng, ông ấy cũng lạnh lùng cảnh báo cô hãy tránh xa Yeri ra. Tất thảy mọi người trong quán cafe đều đổ dồn ánh mắt về phía Joohyun, họ thì thầm to nhỏ với nhau, chắc nịch rằng cô đã làm điều gì đó rất tồi tệ.

Joohyun đã hai mươi tám tuổi rồi, những thứ này cô đâu có sợ.

"Cháu xin lỗi nhưng cháu không thể rời xa Yeri được"

Joohyun cúi đầu chào họ rồi nhặt lại chiếc gọng còn bám vài mảnh kính. Cô rời khỏi quán café, bỏ lại ánh mắt giận dữ và cả những cái nhìn tò mò.

Thật ra Joohyun không trách ba mẹ của Yeri chút nào. Mang đứa con gái bé bỏng đi từ tay họ thì một cái tát đâu có đủ. Nếu ai đó cướp Yeri đi khỏi Joohyun, cô nghĩ rằng mình sẽ giết chết người đó mất.

Trời bất chợt đổ cơn mưa rào. Joohyun nhớ khi gặp em cũng là một chiều mưa như thế này, Joohyun cũng dầm mưa như thế này. Thời gian dường như ngược dòng về năm năm trước, trong màn mưa dày đặc, Joohyun bỗng thấy thấp thoáng dáng người bé nhỏ của em bước đến với một cây dù màu hồng nhạt. Đứa trẻ ấy nhìn Joohyun với ánh mắt lo lắng, cánh tay cầm chiếc dù nghiêng hẳn về phía cô. Sau này Joohyun vẫn hay hỏi Yeri rằng vì sao lúc ấy em lại bước đến bên chị, em chẳng bao giờ trả lời nghiêm túc cả, cứ nói vì chị đẹp quá chứ sao nữa. Chỉ có một lần duy nhất em trả lời rằng em có một tấm lòng to như cái dù, vừa hay chị lại đang cần người che chở.

Và rồi như một lẽ tự nhiên trên đời, Joohyun yêu em.

Kể cả Joohyun với em dường như giống một phép cộng bất thường, Joohyun cũng yêu điều đó lắm. Em là đứa trẻ thuần khiết đang học cách trưởng thành khiến Joohyun giống như một người lớn đang học cách yêu. Mỗi ngày Joohyun lại càng yêu em nhiều hơn một chút, nhiều đến mức trái tim ngày một đong đầy, chỉ cần nhìn em thôi cũng khiến hơi thở rối loạn. Joohyun thích ôm em trong một giấc ngủ dài mà chẳng để tâm đến ngày mai. Joohyun thích nắm chặt lấy tay em và âu yếm hôn thật nhiều. Joohyun chẳng bao giờ chán nói yêu em, bởi lời "chị yêu em" có nói bao lần cũng cảm thấy không đủ. Joohyun thích chăm sóc em từ những điều nhỏ nhặt nhất, Joohyun yêu em hơn cả chính bản thân mình.

Ba mẹ Yeri từng cầu xin Joohyun rời xa em ấy.

Có bao giờ Joohyun nghĩ đến việc rời xa em không? Có chứ.

Ấy là ngày mà Yeri sẽ đem lòng yêu một ai đó khác, không cần Joohyun nữa. Ngày mà Joohyun có thể chìm vào một giấc ngủ thật ngon mà không có em bên cạnh. Đó là khi buổi sáng thức dậy không còn muốn rải những nụ hôn nho nhỏ lên khuôn mặt em. Đó là lúc ánh mắt trao nhau không còn giống như ngày đầu tiên nữa. Và khi ấy, Yeri chẳng còn là người có thể xoa dịu mọi sự mỏi mệt trong lòng Joohyun nữa. Joohyun đã nói với ba mẹ em rằng khi nào ngày ấy xảy đến, Joohyun sẽ rời xa em. Nhưng đó sẽ là lúc nào nhỉ? Điều này Joohyun chưa từng nghĩ đến. Chỉ thấy mỗi ngày càng yêu em đậm sâu.

Joohyun trở về nhà lúc sập tối, ngoài trời mưa vẫn lớn lắm. Em vẫn như những ngày đầu tiên, háo hức được chào đón Joohyun với cái ôm thật ấm áp và nụ cười mà Joohyun thương yêu nhất. Nhưng hôm nay em thay niềm vui bằng nỗi lo lắng.

- Joohyun, chị ướt hết rồi.

Em vội vàng lấy chiếc khăn màu trắng, chạm những sợi bông mềm lên khuôn mặt ướt nhẹp của Joohyun. Joohyun bất ngờ ôm chặt lấy em, vùi mặt mình vào cần cổ em. Cái tát chiều nay của mẹ em vốn chẳng khiến Joohyun dao động, ấy thế mà mới nhìn thấy em, nỗi đớn đau quay ngược trở lại, dội thẳng vào lồng ngực. Joohyun khó khăn bật ra vài tiếng nấc rồi khóc nức nở. Hai cánh tay đang vô định của em cũng siết chặt lấy Joohyun mà vỗ về.

- Yeri... có nhớ ba mẹ không?

Joohyun nghèn nghẹn hỏi.

- Có chứ.

Yeri thành thật trả lời.

- Yeri có muốn về nhà không?

...

- Nơi nào có Joohyun thì nơi đó sẽ là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip