1 + 1 = 3 (AOB)


Tháng đầu tiên mang thai của Joo Yeri trôi qua gần như... không có gì đặc biệt. Không nghén, không chóng mặt, không thèm đồ chua hay đòi ăn lúc nửa đêm. Joo Yeri vẫn đi quay phim đều đặn, vẫn lên bìa tạp chí với những chiếc váy body ôm sát, và vẫn cười toe khi phóng viên hỏi "Dạo này cô có gì mới không?"

Câu trả lời trong đầu nàng lúc đó là:

"Ờ thì... có một đứa nhỏ đang ở trong bụng tôi. Nhưng mà... nhỏ quá, nên tôi cũng không chắc nó có biết mình đang ở đây không nữa"

Chỉ khác một chút Choi Kyung bắt đầu tra Google như thể quay về thời ôn thi đại học "Thai một tháng ăn được sushi không?", "Mang thai mà người vẫn mảnh dẻ là bình thường chứ?", "Ngủ chung có làm gì được không?"  "Nên cung cấp bao nhiên tin tức tố là đủ?"...

...cứ thế lịch sử trình duyệt mỗi ngày là một bộ phim tài liệu về "Cách Làm Mẹ".

Một buổi chiều nọ, Joo Yeri - Omega đang trong thai kỳ, lười biếng nằm dài trên ghế sofa, một chân gác lên người bên cạnh, tay vuốt ve bụng mình, mùi Vanilla thoảng nhẹ quanh không khí, dịu ngọt và mơ màng, lẫn vào hương cà phê nồng nàn tỏa ra từ người Kyung.

Nàng quay đầu sang nhìn Kyung đang cúi sát laptop, gõ như thể viết luận án tiến sĩ.

"Kyungie nè" Nàng lười biếng gọi"Tớ chưa từng nghĩ mình sẽ có con đâu..."

Kyung dừng tay một nhịp. Rồi, không quay đầu lại, cô đáp nhỏ như tiếng gió:

"...Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ nuôi ai đó ngoài cậu"

Yeri chớp mắt mấy cái, rồi lập tức trừng mắt, mùi cà phê bỗng chốc không còn thơm ngọt nữa, giọng nàng có chút sắc lẹm: "...cái gì, nói lại coi?"

Kyung nghiêm túc chuyển chủ đề: "Không có gì. Nhắm mắt vào đi, kẻo mai ngủ gục trên phim trường lại bảo luật sư nhà cậu không cho cậu nghỉ"

Yeri hừ lạnh đá nhẹ vào người cô, mới đá được hai phát đã bị bắt gọn, cảm nhận bàn chân nhỏ bị giữ lấy rồi được xoa nhẹ bằng mấy ngón tay ấm áp. Yeri khúc khích cười, vùi mặt vào gối, mùi cà phê đậm hơn thơm ngon như mật, nàng thầm thì:

"Cậu mà cứ dễ thương thế này......thì tớ sẽ yêu cậu nhiều hơn nữa mất"

...

Tối hôm đó, Kyung nấu ăn. Một tô cháo gạo thơm phức, thịt cuộn với sốt cà chua và một đĩa kimchi muối vừa phải. Cô đặt lên bàn, nhìn Yeri đang ngồi ngáp như cá chép.

"Ăn đi, không được bỏ bữa"

Yeri nheo mắt: "Cậu đang thử vai người mẹ nghiêm khắc hả?"

Kyung nhún vai, cười khẽ: "Không, tôi là người mẹ bị ép làm quản lý toàn thời gian cho hai đứa trẻ. Một trong bụng, một ngoài đời"

"Choi Kyung"

"Ừ?"

"Cậu vừa mất quyền chọn tên cho con rồi đó!"

Kyung thở ra một tiếng, chẳng mấy bận tâm:

"Ừ thì... Không quan trọng bằng việc cậu được ăn đủ bữa đâu"

Yeri nghe thế liền hừ: "Đồ cún già mưu mô"

...

Ăn cơm xong, Yeri ngồi co chân trên ghế sofa, ngắm nghía bộ móng mới sơn màu sữa nhẹ. Bên cạnh, Kyung cầm một quyển sách dày cộp có cái tựa nghe như phim tài liệu: "Thai Nhi Và Sự Phát Triển Kỳ Diệu Của Não Bộ" 

Cô đọc được ba trang thì thở dài.

"Chúng ta có đang làm đúng không?"

Yeri liếc sang: "Hỏi ai? Đứa bé còn chưa có tay để vỗ tay chúc mừng cậu hả?"

Kyung bật cười, rồi im lặng. 

Một lát sau, cô lại hỏi, lần này giọng rất khẽ:

"...Yeri nè, cậu có sợ không?"

Yeri suy nghĩ, rồi gật đầu.

"Có, nhưng nếu cậu sợ nữa thì... tớ phải mạnh mẽ luôn cả phần của cậu à?"

Kyung không nói gì. 

Cô chỉ đưa tay ra, nắm lấy tay Yeri.

Và thế là, tháng đầu tiên của họ trôi qua như vậy, với những câu đùa vu vơ, những cái nắm tay thật chặt......và một sinh linh chưa thành hình, đang lặng lẽ lớn lên giữa hai người vẫn chưa thật sự tin nổi rằng...mình sắp làm cha mẹ.

...

Tháng thứ hai...

Yeri đã bắt đầu cảm nhận được một chút thay đổi. Không phải những cơn nghén hay mệt mỏi gì ghê gớm, mà là những cảm giác kỳ lạ trong cơ thể. 

Dù vậy, nàng vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh như bao ngày, vẫn đi quay phim, vẫn tạo dáng trước máy ảnh, và vẫn cười toe toét khi phóng viên hỏi: "Chị có bí quyết gì để giữ được vóc dáng không?"

Lúc này, câu trả lời trong đầu nàng đổi thành:

"Ờm... có một sinh linh nhỏ đang ký túc trong người tôi, và tôi thì chưa dám ăn quá 800 calo mỗi ngày"

Nhưng ngoài mặt, nàng chỉ cười nhẹ kiểu tiểu thư thanh lịch rồi gật đầu đầy bí ẩn, như kiểu:

"Bí quyết nhưng không bật mí". 

Chỉ có Kyung là không dễ bị lừa. Từ lúc biết tin Joo Yeri sắp có phim mới, Kyung đi theo Yeri như một cái bóng, nhưng không phải bóng bình thường, mà là cái bóng có chức năng... giám sát dinh dưỡng.

Chẳng hạn như hôm nay, Kyung cố gắng tan làm sớm để về nhà chăm vợ. Vừa bước vào nhà, cô đã thấy Yeri đang ngồi trong bếp, miệng gặm dưa leo, mặc chiếc áo sweater của cô, chân mang dép lê, đung đưa theo nhịp điệu vui vẻ.

"Yeri, nay cậu ăn đủ bữa chưa đó?" 

Kyung hỏi, giọng nghiêm như giáo viên chủ nhiệm vừa phát hiện học sinh giấu điện thoại trong sách giáo khoa.

Yeri đang nhai cơm trắng như thỏ nhấm nháp cỏ non. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng: "Có mà, cơm trắng, rau cần và vài lát dưa leo, rất Oki"

Kyung sững người "Ok cái gì mà Ok? Cậu tính nuôi con bằng thực đơn của nhà chùa hả? Cơm trắng với rau cần thì sống nổi tới tháng thứ tư là phép màu đấy"

Yeri chớp mắt như nai vàng ngơ ngác: "Nhưng tớ cần giữ dáng nữa mà. Sắp quay rồi, lên hình mà mặt tròn ra là internet sẽ réo tên tớ ba ngày ba đêm!"

Kyung đập tay xuống bàn, một cú đập nhẹ nhưng mang uy lực của... tình yêu pha lo lắng: "Cậu đang mang thai, không phải thi Miss Universe!"

Yeri chống cằm, chu môi đầy phong cách công chúa bất mãn: "Vậy tớ phải ăn gì? Gà rán sốt cay hả? Pizza phô mai hả?"

Nói xong, nàng còn chép miệng: "Ừm...nghe cũng không tệ..."

Kyung không thèm do dự, giơ tay chỉ như đang đọc bản cáo trạng: "Cậu có thể thử cải xoăn, tảo biển, sữa chua không đường, cháo yến mạch, súp bí đỏ! Và một chút tinh bột nguyên cám!"

Yeri sững lại vài giây, rồi rên lên như bị đánh thức khỏi giấc mơ ngọt ngào: "Trời đất ơi, nghe xong muốn mang bụng đi đầu thai lại luôn á..."

Nàng úp mặt xuống bàn, ngón tay vẫn nghịch nghịch mấy miếng dưa leo như thể nó là phao cứu sinh cuối cùng của cuộc đời.

Kyung khoanh tay nhìn như bà mẹ trẻ bất lực với đứa con không biết ăn rau: "Joo Yeri! Cậu định sống qua thai kỳ bằng chế độ ăn này thật à?"

Yeri ngẩng lên, cười vô tội: "Gì chứ! Lúc nào ba nhóm thực phẩm của tớ cũng tượng trưng cho: thanh đạm, nhẹ nhàng và... mát ruột"

Kyung nhướn mày đầy sắc lạnh: "Thế ai là người 11 giờ đêm đòi ăn ba cái mochi matcha, xong còn bảo 'cảm thấy được kết nối với con' hả?"

Yeri giật mình mặt chột dạ: "Ờ... đó là... ăn để giải toả tâm lý. Cậu cũng biết hormone thai kỳ mà!"

"Ba cái. Trong mười phút"

Yeri lết lại gần, ngả đầu vào vai Kyung, giọng ngọt như siro dâu, mùi vanilla từ người nàng phả nhẹ vào cổ Kyung khiến cô gần như... tha thứ luôn:

"Là bản năng làm mẹ mà...người mẹ nào cũng cần chút ngọt ngào chứ..."

Kyung nhắm mắt, hít sâu "Mai ăn đồ ăn do tôi chuẩn bị, thêm canh rong biển cho bữa trưa, một bát, rồi tôi sẽ cho cậu......một hũ pudding"

Yeri nhanh như chớp: "Hai hũ!"

Kyung nghiến răng: "Một rưỡi, ăn thêm cải xoăn"

Yeri ôm bụng, ngửa người ra sau cười lớn: "Cái nhà này không có dân chủ gì hết trơn!"

Kyung thở dài, cúi đầu xuống dọn dẹp mấy miếng dưa leo của nàng. Cơ thể cô vô thức tỏa ra mùi cà phê đậm nhưng không gắt, một kiểu quen thuộc đã thành phản xạ, cũng là cách Alpha an ủi Omega của mình mà không cần lời.

...

Ngày hôm sau, ngày khám thai định kì.

Bệnh viện sáng nay đông nghịt người. Choi Kyung ôm túi hồ sơ dày cộp đi trước, khuôn mặt nghiêm túc, nhưng thỉnh thoảng lại lướt nhanh ánh mắt về phía Yeri, như thể đang kiểm tra xem nàng có đi kịp không.

Joo Yeri thì ung dung đi sau, tay đeo kính râm, đầu đội mũ, chân đi giày bệt, thần thái như thể nàng đang đi dạo trên thảm đỏ hơn là đến khám thai. Một bà bầu sành điệu với nụ cười mãn nguyện.

Kyung quay lại, nhẹ nhàng thúc: "Cậu đi nhanh chút đi, đứng giữa sảnh bầu mà làm như đi catwalk vậy đó"

Yeri nhún vai, cười đắc ý: "Tại tớ có bầu mà vẫn đẹp, đâu phải lỗi của tớ~"

Kyung bặm môi, không nói gì, chỉ kéo tay Yeri vào khu khám sản, tay siết lại như thể nếu buông ra là Yeri sẽ bị đoàn làm phim nào đó bắt cóc quay quảng cáo sữa bầu ngay tại chỗ.

Chờ mãi rồi cũng tới lượt.

Bác sĩ hiền lành, giọng ấm áp, mời cả hai vào. Yeri ngồi lên giường, Kyung ngồi cạnh, tay vẫn nắm chặt tay Yeri.

Sau vài thao tác, bác sĩ bật máy siêu âm, và......bùm, màn hình hiện lên hình ảnh mờ mờ của một sinh vật tí hon, nhỏ đến mức phải nheo mắt mấy lần mới dám chắc đó không phải là bụi.

Bác sĩ chỉ vào màn hình, mỉm cười: "Đây là tim thai, bé con của hai bạn đấy"

Yeri nhìn màn hình, rồi quay sang Kyung, mắt sáng rỡ: "Cậu thấy không? Nó giống tớ!"

Kyung nhìn một cục nhỏ xíu đang nhịp nhịp, gật đầu: "Ừ... giống cậu... lúc còn là hạt đậu"

Yeri xụ mặt: "Cậu đang khen hay chê tớ vậy hả?"

Kyung: "Tôi đang nói sự thật"

Sau đó là nghe tim thai...

"Thư giãn nha," bác sĩ cười nhẹ, "Đây là lần đầu hai em nghe tim thai đúng không?"

"Vâng ạ" Kyung đáp thay, giọng căng như dây đàn.

Bác sĩ đặt đầu dò lên bụng Yeri, một lát sau "bụp bụp bụp bụp" tiếng tim thai vang lên như tiếng trống nhỏ, đều đều nhưng rất rõ ràng.

Yeri mở to mắt: "Oa... nghe như tiếng trống trong phim hành động ấy!"

Kyung thì đơ người. Mắt đỏ hoe. Miệng mím chặt. Trông như thể đang kìm nén một bài phát biểu cảm động cấp quốc gia.

"Cậu... cậu nghe không?" Yeri khều nhẹ tay Kyung, "Đó là con mình đấy..."

"Ừ," Kyung đáp, giọng nghèn nghẹn, mắt vẫn không rời khỏi màn hình, "Nghe như... tiếng trống báo động. Từ giờ, chúng mình phải nuôi nó bằng thực phẩm nhóm A, B, C, tránh nhóm D, E, F...nhóm G, H, I thì cần phải được quan sát thêm..."

Yeri: ". . ."

...

Bác sĩ in ảnh siêu âm ra, dặn dò thêm về chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, và những điều cần lưu ý.

Yeri thì chăm chú lắng nghe 5 phút đầu, sau đó bắt đầu...nhìn chằm chằm vào ảnh siêu âm như thể đang suy nghĩ đặt nghệ danh cho bé con.

"Hay đặt nó là Pudding ha?" Yeri hỏi.

Kyung cau mày: "Sao lại đặt tên con là đồ ăn vặt rồi?"

"...vậy là Dâu Nhỏ?"

"Không!"

"Đậu Đỏ?"

"Không! Càng không!"

Yeri khoanh tay, bĩu môi: "Thế cậu có gợi ý gì sáng tạo hơn không?"

Kyung nghĩ một lác rồi nghiêm túc đáp: "Cục Trách Nhiệm"

Yeri suýt té khỏi ghế. 

Trời ơi... đặt tên vậy thì nó chưa ra đời đã biết gánh nặng cuộc sống rồi!

...

Tháng thứ ba đánh dấu một bước ngoặt quan trọng: Joo Yeri sau khi đóng phim kết thúc và có một kì nghỉ, cuối cùng cũng có thể ăn uống 'tử tế' trở lại...

Với thể trạng "người dây chân dài", Yeri dù mang thai thì nàng vẫn rất gầy, mặc áo thun rộng vào là nhìn chẳng khác gì bình thường. 

Một buổi sáng như mọi ngày, Kyung ngồi làm việc ở bàn, tay gõ laptop cành cạch, tay còn lại cầm bút đỏ, chấm chấm gạch gạch. Không khí văn phòng của luật sư Choi cực kỳ chuyên nghiệp...nếu không tính đến tiếng sột soạt snack và tiếng thở dài não nề phát ra từ sofa.

Yeri nằm lăn trên ghế, một tay ôm bụng, tay kia bốc snack, thỉnh thoảng lại quăng ánh mắt u oán về phía bàn làm việc.

"Kyung ơi, tớ muốn ăn gà rán ghê"

"Ăn rồi" Kyung đáp không thèm ngẩng lên.

"Vậy... pizza?"

"Cũng ăn rồi"

"Mì cay?"

"Không"

Yeri lăn qua lăn lại như bánh tráng đang bị lật: "Kyungie à~ tớ đang mang thai đấy!"

Kyung ngẩng lên, không thể không chú ý đến âm điệu như kêu gọi sự thương xót trong giọng nói của Yeri, nhưng cô chỉ bình thản đáp:

"Và tôi đang mang trách nhiệm giám sát dinh dưỡng của bà bầu"

Yeri ngồi bật dậy, nhìn Kyung chăm chú như thể đang soi hồ sơ tội phạm. Rồi nàng gật gù, ném bịch snack xuống bàn, xốc lại áo thun, chỉnh lại tóc, đi thẳng vào phòng ngủ. Kyung vẫn không để tâm, cho đến khi—

Kyung nhướng mày: "Cái gì đấy?"

"Trình bày văn bản: 'Yêu sách chính đáng của bên Joo về quyền ăn uống không giới hạn trong thời kỳ mang thai.' 40 trang, có phụ lục và biểu đồ"

Kyung ngẩng lên, ngơ ra hai giây:

"Cậu... cậu viết cái này từ khi nào?"

"Không viết, in từ note tớ viết từ tháng trước" Yeri nói, vừa giở trang đầu tiên, diễn ra khí thế của một công tố viên chuyên nghiệp.

"Trang 5: 'Thống kê tình trạng đói bụng lúc 2 giờ sáng - mức độ khẩn cấp: cao' Trang 14: 'Phân tích hành vi từ chối đơn hàng gà rán - ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý bà bầu' Và cuối cùng, trang 39: 'Hậu quả pháp lý nếu Kyung tiếp tục làm ngơ với đơn xin ăn' "

Kyung trừng mắt nhìn cái sơ đồ hình trái tim nằm giữa trang. Một mũi tên chỉ vào "Kyung", mũi tên còn lại chỉ vào "thiếu trách nhiệm trầm trọng".

"Khoan đã... cái màu này.......cậu vẽ cái này bằng gì đấy?"

"Son môi..."

Dừng 3 giây Yeri đáp tiếp:

"Của cậu"

". . ."

Kyung nhìn Yeri, nhận thấy cô nàng đang rất nghiêm túc.

"Cậu thật sự muốn ký hợp đồng với tôi à?"

Yeri nhìn vào tập hồ sơ rồi lại nhìn Kyung, cười tươi.

"Còn gì nữa! Tớ đang mang thai mà, có quyền yêu cầu, phải không?"

Kyung lặng người hai giây, rồi lặng lẽ gập laptop, rút một tập hồ sơ khác từ trong ngăn kéo, đặt lên bàn.

"Nếu muốn hợp đồng thì, đây...đây là bản thỏa thuận mang thai tháng thứ ba"

Kyung bắt đầu đọc như đang biện hộ trước toà:

Mục 1 - Trách nhiệm chăm sóc

Bên Choi cam kết tiếp tục chịu trách nhiệm việc đưa đón, dinh dưỡng, theo dõi lịch khám thai, đồng thời hỗ trợ tinh thần cho bên Joo đến hết thời kỳ mang thai.

Mục 2 - Quyền lợi nghỉ ngơi và ăn uống

Bên Joo có quyền yêu cầu ăn vặt bất kỳ lúc nào trong phạm vi không gây nguy hiểm đến thai nhi, ví dụ như không được ăn sashimi cá nóc.

Mục 3 - Giới hạn trách nhiệm pháp lý khi sinh nở

Sinh nở được xem là tình huống rủi ro cao, có thể gây ra hành vi và phát ngôn mất kiểm soát.

Mọi tiếng hét, gào thét, chửi rủa, hoặc hành động như cào cấu, siết cổ tay, đòi kiện... phát sinh trong lúc sinh không có giá trị pháp lý.

Bên Joo cam kết không khởi kiện, đe dọa kiện, hoặc truy cứu trách nhiệm dân sự đối với bên Choi vì bất kỳ phát ngôn nào trong quá trình vượt cạn.

Bên Choi được quyền ghi nhớ, nhưng không được phép nhắc lại nếu không được hỏi.

Mục 4 - Bảo mật cảm xúc

Tất cả những lời lẽ như "tớ hối hận", "đáng lẽ không nên", "cậu là đồ tồi"... nếu được thốt ra trong lúc sinh sẽ được hiểu là lời than vãn tạm thời.

Bên Choi không được dùng để phân tích, dẫn chứng, hoặc ghi chép vào nhật ký hôn nhân về sau.

Yeri ngồi im, mở to miệng, nhìn bản hợp đồng rồi nhìn Kyung.

"Cậu viết cái này từ khi nào vậy?"

Kyung nhướng mày, mỉm cười.

"Có lẽ từ lúc cậu bắt đầu dùng son môi của tôi để vẽ hợp đồng đấy"

Một lúc sau, sau khi đã đọc kỹ, nàng rút bút ký một phát thật mạnh xuống cuối trang.

Rồi còn cẩn thận vẽ thêm một biểu tượng con thỏ.

"Được rồi, luật sư Choi. Tớ ký. Nhưng nếu đến lúc đó mà cậu lôi hợp đồng ra đọc giữa phòng sinh, tớ sẽ cắn cậu"

Kyung gật đầu bình thản: "Mục 5 - Hành động như cắn, cấu, tát không cấu thành bạo lực trong hoàn cảnh sinh nở. Tôi có thêm vào rồi"

Yeri: ". . ."

Vậy là tháng thứ ba khép lại với một bản hợp đồng dán ngay trước cửa tủ lạnh, nơi tối nào Yeri cũng mở ra để tìm món ăn vặt tiếp theo.

Hợp đồng góc bên dưới, có thêm một con lười lười biếng nằm cạnh con thỏ, với một trái tim nhỏ xinh xắn vẽ bên cạnh.

Choi Kyung, mỗi lần đi qua đều khẽ liếc nhìn, lòng yên tâm như thể vừa hoàn thành một hợp đồng bảo hiểm... cho cả trái tim mình.

...

Bắt đầu vào tháng thứ tư, tháng ngày mà được bác sĩ khuyến cáo là cần cung cấp đầy đủ tin tức tố cho Omega mọi lúc, thế là Joo Yeri có một kỳ nghỉ thai sản, và nàng cũng chính thức bước vào thời kỳ thèm ăn.......thời kỳ phát triển dáng vóc.

Mỗi bữa ăn là cơm ba bát, canh hai tô, đồ tráng miệng không dưới ba món. Kyung nấu không kịp, rửa không xuể.

Yeri bắt đầu có hai má phúng phính, bụng tròn hơn, tay chân mềm mềm đến mức mỗi lần Kyung nhìn vào đều muốn bóp bóp, dù sau đó thường sẽ nhận về một cú liếc cảnh cáo.

"Kyungie à" Yeri vừa ăn nho vừa soi gương hỏi câu hỏi kinh điển của bà bầu, "Tớ có béo lên không?"

Kyung ngẩng lên từ bàn làm việc, nhìn Yeri một lúc, rồi khôn ngoan đáp: "Không béo, chỉ là... mềm mại hơn, kiểu bầu khí chất đó"

Yeri nheo mắt, nghi ngờ: "Cậu vừa tránh dùng từ 'mập' đúng không?"

Kyung: "...Tôi là luật sư, chọn từ rất cẩn thận"

Tối đó, Kyung mang về một cái cân điện tử mới tinh, đặt ngay giữa phòng khách.

Yeri nhìn cái cân như thể nó là thiết bị tra tấn thời trung cổ.

"Cái này để làm gì vậy?"

"Ghi nhận sự phát triển của bé"

"Chắc không phải để ghi nhận mông tớ ngày càng nặng chứ?"

Kyung cười nhẹ, đi tới hôn lên má Yeri một cái rõ to: "Mông cậu có nặng bao nhiêu cũng đáng yêu"

"...Xí, tớ mập lên là tại cậu hết đó, cậu chịu trách nhiệm đi"

Kyung nghiêm túc gật đầu, "Điều khoản bổ sung, bên Choi phải chịu trách nhiệm trọn đời với bên Joo về bất cứ sự thay đổi nào trong sức khỏe, tâm lý, hay vòng eo trong quá trình mang thai"

Yeri bật cười, "Tốt lắm, luật sư Kyung, tôi đồng ý!"

...

Một tuần sau, Joo Yeri đã tiến thêm một bước trong cuộc hành trình "thèm ăn" của mình. Giờ không còn chỉ là việc ăn ba bát cơm, hai tô canh nữa, mà cô nàng đã bước vào giai đoạn... "khó ngủ vì đói".

Hiện tượng lạ đầu tiên xuất hiện lúc 2 giờ 03 phút sáng, khi Kyung đang say giấc nồng thì một bàn tay lành lạnh, mềm mềm vỗ nhẹ lên má cô ba cái như đánh tín hiệu Morse.

"Kyungie à... dậy chưa...?"

Yeri ngồi chồm hỗm bên giường, tóc rối như tổ quạ, mặc áo ngủ in hình củ cà rốt, trông vừa ngô nghê vừa có phần đáng lo. Mắt nàng long lanh như sắp khóc, bàn tay đặt lên bụng giọng mè nheo:

"Kyungie... bé đói..."

"...Bé hay cậu?"

Yeri chớp chớp mắt: "Bé... nhưng tớ cũng không chống lại được cảm xúc của bé..."

Kyung không nói gì. Cô bật dậy, đi ra bếp với ánh mắt kiên quyết của một chiến binh dũng cảm đối mặt với định mệnh.

Ba phút sau, một khay mini gồm: bánh flan, táo cắt lát, dưa hấu, sữa chua không đường được Kyung lén bỏ thêm mật ong, kèm thêm một ly nước ấm được bưng lên tận giường như thể đây là khách sạn năm sao. Yeri vỗ tay khe khẽ, miệng kêu "Yêu cậu nhất!" rồi bắt đầu ăn với tinh thần của một nhà thám hiểm ẩm thực vừa khai phá được châu lục mới.

Từ hôm đó trở đi, đêm nào cũng vậy.

"Bé cần sữa chua", 1h30 sáng.

"Bé muốn dưa hấu ướp lạnh", 3h10 sáng...

4h22 sáng..."Bé vừa mơ thấy bánh gạo, chắc chắn là điềm!"

Còn Kyung, luật sư sắc bén ban ngày, ban đêm trở thành đầu bếp lặng lẽ của "bé".

Không than phiền, không cự nự.

Chỉ thở dài một cái, rồi... mở tủ lạnh.

Có lần, món ăn Yeri thèm lại không có sẵn trong nhà.

2 giờ 46 phút sáng.

Yeri khều khều Kyung, giọng thì thầm như kể bí mật quốc gia:

"Kyungie à... bé muốn ăn bánh cá nhân đậu đỏ..."

Kyung mở một mắt, não chưa kịp khởi động, hỏi lại: "...Bánh cá? Trong tủ có bánh quy nè, đổi tạm đi?"

Yeri lắc đầu, đôi mắt buồn rười rượi như đang đóng cảnh kết phim đau khổ: "Bé không chịu... Bé nói... đó là giấc mơ hồi chiều. Mà nếu là giấc mơ thì chắc chắn là số phận của cậu rồi đó!"

Kyung nằm bất động 10 giây.

Sau đó lặng lẽ bật dậy, mặc áo khoác, xỏ giày, cầm ví. Cô dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn Yeri đang nằm nghiêng vuốt bụng như đang thì thầm tâm sự với bé con, hỏi đúng một câu: "Bé có yêu cầu gì về độ nóng của bánh không?"

Mười phút sau, Kyung đứng trước cửa hàng tiện lợi gần nhất, tóc tai rối bời, tay ôm gói bánh cá mới toanh còn nóng hổi, ánh mắt trống rỗng như vừa trải qua biến cố nội tâm.

Nhân viên thu ngân nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông: "Vợ lại thèm ăn à?"

Kyung gật đầu, không buồn ngẩng mặt: "Bé muốn bánh cá. Bé đòi khóc. Bé là người tôi yêu"

...

Trở về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy Joo Yeri ngồi giữa giường, tay chống má, ánh mắt long lanh.

"Cậu về rồi đó hả? Bé nôn nao dữ lắm"

Kyung đưa bánh, lẳng lặng đi lấy thêm khăn giấy và sữa.

Yeri vừa ăn vừa líu lo: "Mai bé nói chắc sẽ thèm mì tương đen nha. Cậu đặt sẵn một phần nhé, phòng trường hợp bé 'nhắc lại giấc mơ' "

Kyung nhìn đồng hồ - 3 giờ 21 phút sáng.

Cô thở dài, nhưng ánh mắt lại mềm ra khi thấy Yeri và cái bụng tròn đang cùng nhau hạnh phúc nhai bánh.

"Được thôi... miễn là bé đừng đòi sườn nướng Hanwoo lúc 5 giờ sáng..."

...

Một tuần sau đó nữa, tức tuần thứ ba của tháng thứ tư, Joo Yeri bước vào giai đoạn mà bác sĩ miêu tả là "thèm tin tức tố cao độ". Còn chính xác hơn trong trường hợp này là... thèm Kyung.

Như một con thỏ lúc nào cũng trong kì động dục (là Joo Yeri tự nhìn nhận), nàng bắt đầu có thói quen mới: mỗi sáng phải ngửi cổ Kyung, mỗi trưa phải dụi vào vai Kyung, và mỗi tối. . . nếu không được Kyung yêu thương, nàng sẽ ngay lập tức lên giọng khẳng định: "Cậu hết yêu tớ rồi!"

Kyungie à..." buổi sáng, Yeri vừa đánh răng vừa ôm eo Kyung từ phía sau, giọng lè nhè ngái ngủ "Tớ cần một chút tin tức tố. . ."

Kyung đứng bất động, bàn tay đang cầm ly nước dừng lại giữa không trung: "...tôi đứng đây nãy giờ 2 phút rồi đó"

"Cần 2 phút nữa thôi...cho đều mùi"

Ban đầu Kyung còn gồng. Nhưng rồi những lần Yeri nằm gác cằm lên đùi Kyung, tay vẽ vòng tròn trên mu bàn tay cô, miệng than thở: "Thiếu Kyung là tớ buồn nôn, tim đập nhanh, chóng mặt và không muốn ăn" thì Kyung đành gác hết laptop sang một bên, tự biến mình thành cái gối ôm di động.

Tối đó, Kyung chần chờ hỏi thử: " Yeri nè, tôi đi công tác một đêm thì sao?"

Yeri nhìn Kyung với ánh mắt đầy bi thương, như thể nữ chính của một bộ phim ngôn tình máu chó: "Anh muốn con chúng mình sinh ra mà không có cha ư?"

Kết quả: công tác bị hủy, Kyung làm việc online, một tay điêu luyện gõ bàn phím một tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ bụng Yeri, còn Yeri thì chỉ việc nằm kế bên ngửa bụng, tận hưởng mùi cà phê ngập tràn trong không khí, với vẻ mặt không thể nào thỏa mãn hơn.

...

Tới tháng thứ 5 - tháng của những chiếc váy bầu đầu tiên mà Yeri vừa mặc vừa nhăn mặt, rồi giọng nũng nịu với tên Alpha bên cạnh "Kyungie ơi! Tớ tròn như cái bánh bao nhân thịt rồi nè!" 

Còn Kyung thì ngồi trên giường, cầm ly sữa nóng của nàng, nhìn nàng đầy cưng chiều.

"Ừm... đúng là bánh bao. Loại chỉ tôi được ăn"

Là tháng của những cú đạp đầu đời nhẹ như ve vẩy, khiến cả hai ngồi im thin thít, nín thở nhìn bụng như thể vừa nhìn thấy phép màu.

Và cũng là tháng của cơn ốm nghén quay lại, lần này khốc liệt hơn, dai dẳng hơn, và khiến trái tim Choi Kyung... rạn ra từng mảnh. 

Bởi vì bé con trong bụng, đứa bé mà cô và nàng yêu thương từng chút một, giờ lại khiến cơ thể nàng như một bãi chiến trường.

Cái gì cũng không ăn được. Cái gì cũng nôn. Tệ hơn là tin tức tố an ủi cũng chỉ giúp nàng đỡ đi một phần mười.

Tới mức ngay cả nước lọc, đôi khi cũng là. . . "sai vị".

Joo Yeri như một bà hoàng bị cả vương quốc phản bội, nàng trở nên... khó ở một cách chính thống.

Nàng nằm vật ra giường, mền vắt ngang bụng, mặt đỏ ửng và giọng oang oang từ xa:

"Kyung ơi! Cái mùi cháo gừng đó... sao nó hắt hắt thế! Tớ sắp chết mất!"

Kyung hoảng hồn, chạy vội vào phòng với cái nồi cháo vừa tắt bếp:

"Ây... tôi thêm gừng để cậu dễ ăn mà, lần trước cậu bảo được..."

"Đó là lần trước! Hôm nay mũi tớ nói không được! Kyungie ơi... tớ buồn nôn quá đi à...."

Vừa dứt lời, nàng ho khan một tiếng rồi ngồi bật dậy, ôm miệng lao vào nhà vệ sinh. Kyung vứt luôn cái nồi cháo, chạy theo không kịp thở.

Và thế là bắt đầu chuỗi ngày Kyung làm nô tì trong cung phục vụ một bà hoàng nghén đến tận răng.

Mỗi sáng, Kyung dậy sớm hơn một tiếng, trong bộ tạp dề hồng hình con thỏ. Cô thử từ cháo gạo lức, đun nước gừng, hấp táo... Mỗi lần Yeri từ chối, Kyung chỉ vẫy tay:

"Không sao mà, cậu không thích thì tôi pha cái khác"

Nhưng đêm đến, lúc Yeri ngủ say, Kyung ngồi ôm đầu bên bàn bếp, mắt đỏ hoe, nhìn cái danh sách thực đơn mình gạch đỏ gần hết.

Có hôm, Yeri rúc vào chăn, tóc rối bù, mặt nhăn nhó:

"Xin lỗi, Kyungie, tớ lại không ăn được nữa rồi"

Kyung khựng lại một chút, rồi ngồi xuống bên cạnh, đau lòng muốn xĩu nhưng không dám biểu hiện ra. Cô chỉ lấy khăn giấy, lau nước mắt cho Yeri thật nhẹ.

"Không sao đâu mà, cậu không ăn được thì thôi... để tôi nấu món khác cho nha?"

Yeri lắc đầu. Giọng nghèn nghẹn:

"Không phải chuyện món ăn... là tớ... tớ thấy mình vô dụng quá.."

"Tớ không làm gì được. Không giúp cậu. Chỉ biết nằm một chỗ, đòi hỏi, rồi nôn. Ngay cả cơ thể của tớ... tớ cũng không kiểm soát được nữa"

Nàng rúc vào vai Kyung như đứa trẻ bị lạc. Nước mắt không ngừng rơi "Tớ mệt quá... tớ xin lỗi..."

Kyung siết chặt bờ vai nhỏ lại trong vòng tay mình, cố giữ cho giọng thật bình tĩnh:

"Yeri à...cậu đang nuôi một sinh mệnh bên trong đó...cậu đã làm tốt lắm rồi mà"

Yeri vẫn không dừng khóc.

"Nhưng còn cậu... cậu thức đêm nấu ăn, bị tớ làm phiền suốt, còn phải làm việc..."

"Trong khi tớ món gì cũng nôn, món gì cũng ghét nhưng vẫn đói, vẫn thèm...Kyungie ơi tớ hư quá. . . huhu. . ."

Yeri nấc lên một tiếng. Kyung cúi xuống hôn nhẹ lên má nàng, thì thầm:

"Tôi yêu cậu. Dù cậu có nôn, có mè nheo, có gắt gỏng hay có khó chiều cỡ nào đi nữa, thì tôi vẫn yêu, vì cậu là công chúa của tôi mà"

Cô ghé môi lên thái dương Yeri, nơi vẫn còn ươn ướt vì mồ hôi. 

Đêm đó, Yeri nằm ngủ mệt lả. Kyung thì vẫn ngồi canh bên giường, một tay nắm lấy tay nàng, tay còn lại đặt lên bụng tròn đang khẽ cựa quậy, tin tức tố vẫn thả ra đều đặn như một chiếc điều hòa di động.

Cô cúi xuống thì thầm:

"Mommy xin lỗi, hôm nay thử món cháo ngô không hợp. Ngày mai sẽ thử cà rốt hầm, con chịu không?"

Bụng khẽ động, và Kyung mỉm cười, chạm môi lên đó, thì thầm thật khẽ như đang thốt lên điều thiêng liêng nhất:

"Thỏ con à...mommy đau lòng lắm đó"

Rồi cô vùi trán mình lên bụng ấy, như thể đang truyền tất cả sức mạnh dịu dàng nhất mà thế giới này có thể tạo ra.

...

May mắn thay, tháng thứ sáu bắt đầu bằng một buổi sáng có nắng, bụng Yeri đã nhô lên rõ rệt, và cơn ốm nghén từng khiến cả hai vật vã suốt mấy tháng trời... cuối cùng cũng chịu rút quân.

Joo Yeri bắt đầu có những chuỗi ngày ở nhà rảnh rổi và thoải mái hơn, còn Choi Kyung thì vẫn phải đối mặt với chuyện đi làm như thường lệ, có thêm thói quen mới đi trễ về sớm...tuy vậy việc ở nhà một mình nhàm chán cũng khiến Joo Yeri bắt đầu mở rộng ra việc yêu thích của nàng, như việc: mua sắm vô tội vại.

Mỗi sáng, tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên. Kyung bước ra, tóc còn rối vì vừa thức dậy, nhận hộp hàng mới từ chú giao hàng thân quen.

"Đây là đơn thứ 23 trong tháng, chị Choi à!" Chú shipper cười, nháy mắt. Kyung gật đầu, ký tên cái rẹt, không cần hỏi Yeri nữa.

Vì cô biết chắc bên trong đại loại là:

1 cái váy bầu.

1 bộ quần áo sơ sinh nhỏ như lòng bàn tay.

Và chắc chắn kèm theo 1 thứ gì đó... không liên quan, kiểu như "móc khóa hình củ cải" vì Yeri nói nó cưng như con mình.

Kyung đặt hộp vào nhà, lầm bầm: "Nhà mình sắp thành cái kho chứa hàng cho mẹ bầu luôn rồi"

...

Một ngày đẹp trời, khi Kyung đang ngồi với đống giấy tờ của vụ kiện, Yeri gọi điện. Cô nghe thấy giọng nàng vang lên, lạ lùng lắm.

"Kyungie ơi... ngực tớ... đau quá!"

Kyung suýt nữa thì rớt điện thoại. "Cái gì? Cậu bị sao vậy? Ngực đau à?"

"Ừm, đau lắm luôn, giống như có một cái gì đó đè lên...Khó chịu lắm!"

Kyung nhìn quanh, đầu óc bắt đầu tưởng tượng đến những tình huống khủng khiếp. "Cậu có bị... sao không? Đau kiểu này có phải... là triệu chứng gì nghiêm trọng không?"

Yeri bắt đầu khóc lóc: "Tớ không biết nữa... đau quá... Kyungie ơi, tớ cần cậu... NGAY BÂY GIỜ!"

Kyung nghe tới đây tâm trí liền điên đảo, chỉ muốn bay về ngay: "Tôi về liền, đừng lo, đừng lo!"

Kyung lao ra khỏi văn phòng, không kịp chào đồng nghiệp, còn suýt vượt cả đèn đỏ. Đến nhà, cô nhào vào cửa, thở hồng hộc.

Yeri đang ngồi co ro trên sofa, mặt nhăn nhó, tay bấu chặt vạt áo thun trước ngực, trông vừa đau đớn vừa đáng thương.

"Yeri! Cậu làm sao rồi?" 

"Ngực tớ đau như có ai đấm vào vậy... Tớ không biết làm sao nữa!" 

Kyung mặt căng thẳng, vội vả bỏ xuống cặp tài liệu, rồi tiến lại gần. 

"Đâu, cho tôi kiểm tra thử xem, không phải là bị dị ứng gì rồi chứ?"

Dù bình thường chẳng xa lạ gì, nhưng Yeri vẫn hơi ngại, ánh mắt hơi dao động. Thấy Kyung nghiêm túc như vậy, nàng cũng bắt đầu thấy hơi lo thật.

"Huhu, không phải là bệnh lí tiềm ẩn gì chứ..."

Kyung nghiêm túc nhìn kĩ, rồi nhẹ nhàng thở ra "Joo Yeri, cậu bị trướng sữa thôi" 

Yeri nghe vậy mặt vừa mông lung vừa hốt hoảng "Trướng sữa? Nó có tụ lại rồi nổ như bom không thế?"

 "Ặc...không nổ đâu..."

Yeri nhìn chằm chằm vào Kyung, ánh mắt nghiêm trọng. "Vậy nếu nó không nổ... thì làm sao để hết đau hả? Tớ cảm giác như ngực mình sắp vỡ tung ra đến nơi!"

Kyung lắc đầu, muốn cười mà lại không dám. "Không phải nổ đâu, Yeri. Nhưng cậu phải kiên nhẫn một chút, có thể sẽ mất vài ngày. Nhưng nếu cậu cần thì... tôi có thể giúp" 

Kyung chợt nhận ra câu nói của mình, mặt bỗng đỏ ửng lên"Ý tôi là... giúp cậu đỡ đau, như xoa bóp hay gì đó... hiểu không?"

Yeri bĩu môi, giọng đầy vẻ "nghiêm trọng": "Chời ơi, đồ lưu manh cơ hội!"

Kyung lập tức phản bác, mặt đỏ bừng: "Không phải mà!"

Yeri giả vờ nhíu mày, giọng điệu đầy kịch tính: "Vì tớ đang thấy khó chịu thế nên tớ tạm nhắm mắt bỏ qua đó... Nhưng khi nào thì ta bắt đầu, dạ? Bây giờ được không, dù sao thì cậu cũng ở nhà rồi..."

Kyung: ". . ."

Sau đó, buổi 'trị liệu nhằm giảm đau' kéo dài từ đầu trưa tới tận bữa cơm chiều...xung quanh hai người, tin tức tố vẫn quấn quýt không rời.

Kyung như thường lệ, chuẩn bị món tráng miệng cho nàng, lần này là sữa chua.

Chả hiểu sao nhìn màu sắc cùng mật độ, Yeri bỗng chốt có điểm thẹn thùng, hồng hồng lỗ tai như con thỏ rụt rè, trông dễ thương đến mức khiến Kyung vừa thấy đáng yêu vừa thấy kỳ quái: "Làm sao vậy?"

Yeri nắm lấy vạt áo Kyung, cùng cô nói nhỏ: "Ăn không vô nữa đâu..." 

Kyung: "hả?"

"Khó ăn muốn chết rồi..." 

Kyung lo lắng: "Thường bữa vẫn ăn bình thường mà? Cậu lại ốm nghén hả?" 

Yeri chỉ vào hũ sữa chua... rồi chỉ vào Kyung, giọng nghiêm túc:

"Tại cậu hết đó. Tớ... không thể nhìn sữa chua một cách trong sáng được nữa"

"......?"

"......?!"

".....!!!" 

Kyung suýt đánh rơi hũ sữa chua, mặt đỏ hơn cả ớt hiểm.

...

Cuối cùng. sau 9 tháng mười ngày vật vã...

Vào cái ngày tiết trời bắt đầu se lại, khi những chiếc lá cuối cùng của mùa thu còn đang ngập ngừng níu lại cành cây trơ trụi, và cơn gió đầu mùa đông vừa kịp thổi qua những con phố lặng lẽ của Seoul.

Thì ở tầng 7 bệnh viện Seoul, trong một căn phòng sinh ấm áp, không khí bị xé toạc bởi một tiếng gào thất thanh:

"TÔI MUỐN GỌI LUẬT SƯ!!! GỌI LUẬT SƯ CHOI!!! CHOI KYUNG!!! AAAA!!!"

Choi Kyung, người hiện đang bị siết tay đến độ xương cổ tay như muốn gãy, vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến đáng sợ. Nét mặt lạnh như đang họp với thân chủ chứ không phải bên cạnh một Omega sắp lâm bồn.

"Tôi là luật sư đây," Kyung nghiêng đầu, giọng trầm đều như đang đọc bút lục trước tòa.

Yeri, toàn thân là mồ hôi, nước mắt và phẫn nộ, gào lên:

"TÔI BỊ LỪA!!! TÔI MUỐN KIỆN CẬUUUU!!!"

"Cậu không bị lừa. Cậu ký vào thỏa thuận mang thai tháng thứ ba. Mục 3 có ghi rõ: sinh nở là tình trạng rủi ro cao, bên Joo không được khởi kiện bên Choi vì bất kỳ tiếng hét, chửi rủa hay nghiến răng nào trong quá trình đau đẻ"

"TỚ SẼ... TỚ SẼ HÀNH HẠ CẬU SUỐT ĐỜI!!!"

"Tôi đã ký vào cam kết tự nguyện rồi"

"TỚ ĐAU QUÁ!! KYUNGGGG AAAAA!!!"

"Tôi cũng đau. Cậu đang bẻ tay tôi ngược khớp rồi..."

Yeri gào lên như bị phản bội:

"TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý! HỦY HỢP ĐỒNG!!! AAAAA—!!!"

Kyung nhẹ nhàng điều chỉnh tay mình để không bị tháo khớp, giọng vẫn bình tĩnh như thường:

"Không sao. Mục 4: Trong tình trạng mất kiểm soát do đau đẻ, mọi tuyên bố của bên Joo được ghi nhận là cảm xúc nhất thời và không có hiệu lực pháp lý"

"PHÁP LÝ CÁI MÓNG—AAAAA!!!"

Mười phút sau, một tiếng oe oe vang lên.

Một cô bé đỏ hỏn, mềm mại nhưng giọng thì không mềm mại chút nào, ra đời giữa ánh nắng nhợt nhạt của ngày đông đầu tiên.

Bác sĩ cười hiền:

"Chúc mừng! Là con gái đầu lòng, hai người muốn đặt tên bé là gì?"

Yeri, mặt mũi tái nhợt nhưng đôi mắt lấp lánh, cố hết sức thì thầm:

"Cà Rốt... đặt tên bé là Cà Rốt..."

Kyung nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán Yeri, miệng lại cứng rắn phản đối:

"Không được! Đặt vậy là vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư và nhân phẩm"

"Nhưng nó đỏ đỏ mềm mềm...như củ cà rốt thật mà..."

"Và sau này, nếu cô giáo đứng giữa lớp gọi 'Cà Rốt ơi, đứng lên trả bài', con sẽ về nhà nhìn tụi mình như hai bị cáo"

Yeri lăn đầu sang bên, méo máo như sắp khóc lần nữa:

"Tớ đau muốn chết mà cậu còn lý sự với tớ hả Choi Kyung..."

Kyung nhìn gương mặt đỏ bừng vì kiệt sức mà vẫn cố bĩu môi giận dỗi của Yeri. Trong khoảnh khắc đó, mọi lý lẽ và điều khoản bay sạch khỏi đầu cô.

Cô thở dài, gật nhẹ:

"Được, ở nhà gọi là Cà Rốt cũng được"

Yeri ngẩng đầu lên, mắt long lanh:

"Thật không?!"

"Ừ. Nhưng trong giấy khai sinh, bé sẽ tên là Choi Ji Ah. Đẹp, gọn, không bị trêu ở trường"

"...cũng được..." Yeri thì thầm, miệng cười nhưng mắt lại ươn ướt.

Rồi nàng nhắm mắt lại, lẩm bẩm:

"Choi Ji Ah... thỏ con Ji Ah...cà rốt đáng yêu của mẹ..."

Kyung cúi xuống, khẽ xoa đầu nàng:

"Giống mẹ nó. Cũng hay gào, nhưng đáng yêu"

Lúc này, mẹ Kyung ôm chặt đứa con vừa ra đời đang khóc không ngừng. Bà nhìn về phía giường bệnh, nơi hai người phụ nữ đang ôm nhau, ánh mắt ngọt ngào và thầm thì như thể cả thế giới chỉ có hai người. Rồi lại nhìn xuống cái sản phẩm phụ đi kèm, bà chỉ biết thở dài trong ánh mắt thổn thức.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip