10 chiêu thức để có được Beta

Joo Yeri sải bước xuống cầu thang như một cơn lốc, đôi giày cao gót đập xuống nền nhà đến mức tưởng như muốn khoét hẳn một cái hố.

Mặt nàng hằm hằm, đôi mắt rực lửa như thể chỉ cần ai lỡ lướt qua tầm nhìn của nàng, kẻ đó sẽ lập tức bốc cháy tại chỗ.

ÁO KHOÁC?! TRẢ ƠN?! CÁM ƠN VÌ TỐI QUA?!

CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY?!

Không thể chịu nổi nữa, Joo Yeri quyết tâm đi tìm kẻ đáng nghi nhất-Yoo Jaeyi.

Và trùng hợp làm sao, từ đầu hành lang bên kia, Yoo Jaeyi cũng đang sải bước với tốc độ như muốn phá vỡ định luật Newton.

Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, gió bỗng nhiên nổi lên vù vù, rèm cửa rung bần bật như có thế lực siêu nhiên nào đang điều khiển bối cảnh.

Một cơn lốc drama sắp sửa bùng nổ.

"JOO YERI!!"

"YOO JAEYI!!"

Cả hai cùng hét lên như Naruto gọi tên Sasuke giữa chiến trường.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

"BETA CỦA CÔ LÀ ĐỒ PHẢN BỘI!!" Joo Yeri chống nạnh, chỉ thẳng vào mặt đối thủ.

"BETA CỦA CÔ MỚI LÀ KẺ ĐÁNG NGỜ!!" Yoo Jaeyi cũng chẳng kém cạnh, hất cằm đầy khí thế.

"CÔ QUẢN LẠI NGƯỜI NHÀ CÔ ĐI!!"

"CÔ QUẢN CHO TỐT NGƯỜI NHÀ CÔ TRƯỚC ĐÃ!!"

Cả hai lao vào khẩu chiến, mà từ xa nhìn vào chẳng khác gì hai đứa trẻ mẫu giáo tranh giành đồ chơi.

"Beta của cô tối qua làm gì, cô có biết không?!" - Joo Yeri quắc mắt, giọng điệu đầy nguy hiểm.

"Làm gì?!"

"MẶC ÁO KHOÁC CỦA NGƯỜI KHÁC ĐẤY!!!"

"..."

Yoo Jaeyi im lặng đúng ba giây, rồi nghiến răng.

"VẬY CÔ CÓ BIẾT BETA CỦA CÔ TỐI QUA LÀM GÌ KHÔNG?!"

"LÀM GÌ?!"

"ĐƯA ÁO KHOÁC CHO BETA CỦA NGƯỜI KHÁC ĐẤY!!"

Hai cô nàng Alpha và Omega khét tiếng nhất trường lại trừng mắt nhìn nhau, bầu không khí căng như dây đàn sắp đứt.

"Beta của cô lén lút sau lưng cô!!"

"Beta của cô còn chẳng dám đối mặt với cô!!"

"Ha! Thế Beta của cô tốt đẹp hơn chắc?!"

"Beta của cô mới là đồ lươn lẹo!!!"

Căng thẳng đến mức một cọng tóc cũng không dám bay.

Đám học sinh xung quanh lùi lại, một số người thậm chí đã lấy điện thoại ra, lén lút mở ghi âm để lưu lại drama có một không hai này.

Nhưng đúng lúc đó-

"Ê, Choi Kyung với Woo Seulgi đang ngồi ăn chung dưới căn tin kìa!!"

"HẢ???"

Cả Joo Yeri và Yoo Jaeyi đều cứng đờ như tượng đá.

Từ từ... Từ từ quay đầu nhìn nhau.

Một Omega.

Một Alpha.

Ánh mắt giao nhau.

...Và chỉ mất đúng ba giây để cả hai lập tức BẮT TAY THÀNH LẬP LIÊN MINH.

"Đi!!" - Joo Yeri nghiến răng.

"Coi chừng hai đứa nó trước, tính sổ sau với nhau sau!!" Yoo Jaeyi gật đầu.

Thế là hai đại mỹ nhân, cách đây một phút còn muốn xé xác nhau, giờ lại sóng bước lao xuống căn tin như thể hai chiến thần đang đi bắt gian.

Đám học sinh xung quanh chỉ biết đứng nhìn theo, mắt tròn mắt dẹt.

Mọi người đều nghĩ giống nhau:

"Shibal, hai chị đẹp này rốt cuộc là kẻ thù hay đồng đội vậy trời?!"

...

Woo Seulgi chống cằm, nhìn chằm chằm vào đĩa cơm trước mặt, cái muỗng trong tay khẽ chọc chọc vào miếng trứng chiên như thể đang moi móc nỗi đau trong lòng.

Bên cạnh, Choi Kyung lặng lẽ khuấy ly nước của mình, mắt không tập trung. Hai Beta, hai số phận, hai nỗi đau... cùng một bàn ăn.

Họ ngồi đó, không ai nói với ai một lời nào, nhưng lại chẳng cần nói gì cũng hiểu.

Là loại cảm giác gì đây?

Một đêm trước còn xa lạ, sáng hôm nay đã tựa như tri kỷ.

Chỉ có những người mang trong lòng một nỗi buồn giống nhau mới có thể im lặng bên nhau lâu đến vậy mà vẫn không thấy ngượng ngùng.

Từng đũa cơm đưa lên miệng nhai như nhai rơm, từng ngụm nước nuốt vào mà tưởng như đắng nghét.

Là cảm giác đơn phương một người mà biết rõ mình không bao giờ có cơ hội.

Cảm giác như đứng ngoài cửa sổ một căn phòng sáng đèn, thấy người mình thương cười đùa bên ai khác, còn mình chỉ là cái bóng nhàn nhạt phản chiếu lên lớp kính trong suốt.

Mắt nhìn thấy, tai nghe rõ, nhưng tay không chạm tới.

Woo Seulgi bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại chua chát đến tận tâm can.

"Cậu tin không, Kyung... Có đôi lúc, tớ nghĩ thà người đó lạnh nhạt với tớ còn hơn là đối xử tốt như thế"

Choi Kyung giật nhẹ mi mắt, đôi môi nhếch lên như muốn cười nhưng lại không thể.

"Ừ..." Cô gật đầu, giọng khàn khàn.

"Vì ít nhất khi họ lạnh nhạt, mình còn có thể lừa bản thân rằng họ không để ý đến mình"

"Nhưng khi họ tốt với mình, mình lại bắt đầu ảo tưởng"

Ảo tưởng rằng có thể nào, dù chỉ một chút thôi... họ cũng xem mình là người đặc biệt?

Nhưng không.

Bởi vì nụ cười đó, sự dịu dàng đó... chẳng phải chỉ dành riêng cho mình.

Bởi vì mình không phải là duy nhất.

"Woo Seulgi này" Choi Kyung đột nhiên lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đáy ly nước, như thể đang thấy bản thân mình phản chiếu trong đó.

"Họ không bao giờ nhìn về phía chúng ta, đúng không?"

Woo Seulgi ngẩn ra một chút, rồi lại cúi đầu cười, ngón tay vô thức vân vê cạnh muỗng.

"Ừ... Không bao giờ"

Thế mà họ vẫn không ngăn được mình thích.

Vẫn không ngăn được bản thân muốn ở cạnh, muốn chạm vào, muốn chiếm lấy chút hơi ấm dịu dàng đó dù biết rằng, nó không bao giờ thuộc về mình.

Bên ngoài căn tin, tiếng giày cao gót vang lên cộc cộc đầy nguy hiểm.

Hai Beta vẫn chưa biết, cơn bão đã đến ngay trước cửa.

...

Choi Kyung ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang sải bước về phía mình.

Joo Yeri.

Nhưng không chỉ một mình.

Đi bên cạnh nàng là Yoo Jaeyi, Alpha nổi bật nhất trường, dáng vẻ cao ráo, phong thái tự tin, mang theo khí chất của một kẻ luôn đứng trên đỉnh cao.

Một Omega kiêu hãnh, một Alpha mạnh mẽ, sự kết hợp không thể nào hài hòa hơn trong mắt tất cả mọi người.

Họ bước đi cùng nhau, như thể sinh ra đã là một đôi.

Tiếng xì xào vang lên xung quanh, những ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía bốn người.

Nhưng đối với hai Beta đang ngồi đó, tất cả những gì họ thấy chỉ là hai hình bóng đang cùng nhau tiến tới, từng bước một, từng bước một...

Như thể giẫm lên trái tim họ.

Choi Kyung siết chặt tay, cảm giác bản thân nhỏ bé đến mức gần như bị nhấn chìm trong chính suy nghĩ của mình.

Joo Yeri lúc nào cũng rực rỡ như thế.

Dù là từ ngày đầu tiên họ gặp nhau, hay là bây giờ.

Dù là khi nàng quay lại mỉm cười với cô, hay khi nàng đang sánh bước cùng người khác.

Vẫn rực rỡ, vẫn đẹp đến chói mắt.

Nhưng ánh sáng của nàng không bao giờ là dành cho cô.

Cô chỉ là một Beta bình thường, nhỏ bé, tầm thường đến mức khi đứng cạnh Joo Yeri, cô cảm thấy chính mình chỉ như một cái bóng.

Vậy mà, cô chưa từng ngừng nhìn theo nàng.

Joo Yeri đến gần hơn.

Cô muốn rời mắt đi.

Nhưng không thể.

Chỉ cần Joo Yeri xuất hiện, ánh mắt của cô chưa bao giờ rời khỏi nàng được.

Bên cạnh, Woo Seulgi cũng chẳng khá hơn.

Cô ấy cúi đầu, hai tay siết lại trên bàn, như thể chỉ cần thả lỏng một chút thôi, cảm xúc của cô ấy sẽ vỡ vụn ra.

"Tớ có thể ngồi cùng không?"

Giọng Yoo Jaeyi vang lên, mang theo một sự ung dung như thể đã nắm chắc phần thắng.

Nhưng chẳng chờ ai kịp đáp lời, Alpha đã thản nhiên kéo ghế ngồi xuống trước.

Joo Yeri lập tức nhướng mày, khoanh tay hất cằm nhìn đối thủ:

"Cô hỏi nhưng chẳng thèm đợi người ta đồng ý à?"

Yoo Jaeyi nhún vai, trên mặt mang theo nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích:

"À, tôi chỉ hỏi cho lịch sự thôi, đâu có nghĩa là phải chờ"

Joo Yeri cười lạnh:

"Thế tôi cũng chỉ trêu cho vui thôi, đâu có nghĩa là cô phải để tâm"

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa, nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười hoàn mỹ.

Nhưng hai Beta ngồi đó không còn nghe thấy gì nữa.

Woo Seulgi cúi đầu, hệt như một chú cún con bị bỏ rơi, ánh mắt u ám không thể che giấu.

Choi Kyung nắm chặt chiếc ly trong tay, những suy nghĩ trong đầu cô đang lộn xộn đến mức không còn nghe rõ bất cứ âm thanh nào xung quanh nữa.

Trước mắt cô, Joo Yeri và Yoo Jaeyi ngồi đối diện nhau, một cảnh tượng đẹp đẽ tựa như một bức tranh hoàn mỹ.

Họ cười, họ nói, họ như hai mảnh ghép phù hợp đến mức khiến người ta không thể nào chen vào được.

Chỉ có cô và Woo Seulgi, hai Beta, hai kẻ đứng ngoài rìa câu chuyện, đang lặng lẽ tự dằn vặt trong im lặng.

Trên bàn, một khung cảnh hoàn hảo.

Joo Yeri tao nhã cầm nĩa, nhẹ nhàng cắt từng miếng thức ăn, động tác chậm rãi mà thanh lịch, tựa như một tiểu thư Omega bước ra từ giới quý tộc.

Yoo Jaeyi cũng không hề kém cạnh, phong thái điềm tĩnh, dùng bữa một cách chuẩn mực, nụ cười dịu dàng như gió xuân nhưng đáy mắt lại chẳng hề đơn giản.

Nếu chỉ nhìn cảnh tượng này, ai cũng nghĩ hai người họ đang có một bữa ăn vui vẻ.

Nhưng dưới bàn-

Một cuộc chiến vô hình đang diễn ra.

Cộp!

Giày cao gót của Joo Yeri đạp nhẹ lên mũi giày của Yoo Jaeyi dưới gầm bàn, đá một cái cảnh cáo.

Yoo Jaeyi chẳng hề nao núng, chân dài linh hoạt né sang một bên, rồi ngay lập tức phản công bằng một cú đạp nhẹ vào cổ chân đối phương.

Joo Yeri nhướng mày, giày cao gót sắc bén trượt qua mu bàn chân đối phương, ép nhẹ.

Yoo Jaeyi mím môi, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề suy suyển.

"Choi Kyung, hôm nay cậu trông có vẻ uể oải nhỉ? Có phải tối qua ngủ không ngon không?" - Yoo Jaeyi vừa hỏi, vừa nhích chân ra xa một chút để né đòn tiếp theo.

Choi Kyung không trả lời.

Cô không muốn trả lời.

Nhưng vẫn phải ngước lên, gượng cười, giọng khẽ khàng:

"Ừm, chắc vậy"

Cộp!

Joo Yeri siết chặt nĩa trong tay, mắt liếc sang Yoo Jaeyi đầy thách thức:

"Ha? Kyungie nhà tôi ngủ ngon hay không, đâu đến lượt cô quan tâm?"

Yoo Jaeyi chớp mắt, giả vờ ngây thơ:

"Ơ kìa, quan tâm bạn bè là chuyện bình thường mà"

Cộp!

Joo Yeri nghiến răng, cú đạp dưới bàn cũng mạnh hơn.

Nhưng Yoo Jaeyi đã sớm đoán được, nhích chân né một cách linh hoạt, còn đạp ngược lại một cú vào mắt cá chân nàng.

Bên ngoài, họ vẫn ngồi ăn một cách thanh lịch.

Nhưng dưới bàn, giày Alpha và giày Omega như hai kẻ tử thù đang giao chiến từng giây từng phút.

Woo Seulgi cúi đầu, hoàn toàn không để ý đến cuộc đấu ngầm đang diễn ra.

Choi Kyung lặng lẽ nhấp một ngụm nước, mắt vẫn chăm chú nhìn đĩa cơm trước mặt, không trốn tránh, cũng không né tránh.

Vì trốn tránh thì có ích gì chứ?

Cô đã quen rồi.

Quen với việc đứng sau lưng Joo Yeri.

Quen với việc nàng không bao giờ nhìn về phía mình.

Quen với việc luôn bị bỏ lại, quen với cảm giác bị lu mờ bởi những người sáng chói hơn.

Cô không cần phải giả vờ rằng mình vẫn ổn.

Vì cô vốn đã đau rồi.

Đau đến mức chẳng còn cảm giác nữa.

...

Không khí giữa bốn người khi rời khỏi căn tin vẫn nặng nề.

Joo Yeri bước đi bên cạnh Choi Kyung, nhưng khoảng cách giữa hai người như xa hơn cả một đại dương. Beta này hôm nay lạ quá.

Nàng nhìn sang Choi Kyung, nhíu mày.

"Rốt cuộc cậu bị gì vậy?"

Choi Kyung không nhìn nàng, mắt nhìn thẳng, môi mím chặt.

"Tôi chẳng bị gì cả"

Joo Yeri nheo mắt, đưa tay túm lấy cổ tay Choi Kyung, ép cô phải dừng lại.

"Cậu bị gì thì nói đi. Tại sao cứ tránh mặt tớ?"

"Tôi tránh mặt cậu hồi nào?" Choi Kyung giật tay ra, cười lạnh "Cậu không thấy mình mới là người đang bận rộn với người yêu à?"

Câu nói của cô rơi xuống như một viên đá ném thẳng vào mặt nước, làm gợn lên vô số đợt sóng.

Joo Yeri khựng lại.

Cô ấy... đang nói về ai?

Nhưng trước khi nàng kịp phản ứng, một giọng nói lười biếng vang lên ngay sau lưng.

"Ồ, hóa ra có người yêu rồi hả?"

Joo Yeri quay phắt lại.

Yoo Jaeyi khoanh tay, ánh mắt sáng rực như vừa nhặt được tin sốt dẻo.

Nàng ta vốn chỉ đi sau hóng drama, không ngờ lại vô tình vớ được thứ còn thú vị hơn cả drama.

Joo Yeri nghiến răng, bực bội gắt lên:

"Cô nghe lén làm gì đấy?"

"Ơ này, không phải nghe lén" Yoo Jaeyi nhún vai, giọng điệu châm chọc "Tôi chỉ tình cờ đi sau rồi nghe được thôi mà. Lẽ nào đó là bí mật không thể tiết lộ?"

Joo Yeri trừng mắt, rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này.

Nhưng câu nói của Yoo Jaeyi chẳng khác nào một con dao cắm thẳng vào lòng Woo Seulgi.

Nàng đứng bên cạnh Yoo Jaeyi, ban đầu không định để ý, nhưng khi nghe câu đó, trái tim nàng bỗng chùng xuống.

Yoo Jaeyi... có vẻ không vui khi biết Joo Yeri đã có người yêu sao?

Phải rồi. Yoo Jaeyi và Joo Yeri lúc nào cũng được mọi người ghép đôi, nhìn họ đi bên nhau, ai cũng nghĩ họ là một cặp hoàn hảo.

Lẽ nào... Yoo Jaeyi thực sự để ý đến Joo Yeri?

Nghĩ đến đây, Woo Seulgi bất giác cúi gầm mặt xuống, tay siết chặt lấy vạt áo.

Không ai nhận ra ánh mắt nàng trở nên ủ rũ và buồn bã hơn bao giờ hết.

Bởi vì mỗi người trong cuộc tranh cãi này đều đang mắc kẹt trong những cảm xúc của riêng mình.

Và rồi, trong khoảnh khắc mà không ai ngờ tới-

Woo Seulgi bỗng lên tiếng:

"Choi Kyung, chúng ta đi thôi"

Giọng nàng rất nhẹ, nhưng lại có một sự kiên quyết không thể phản bác.

Choi Kyung giật mình quay sang nhìn Woo Seulgi. Đây là lần đầu tiên từ lúc bốn người gặp nhau, nàng chủ động kéo cô đi.

Joo Yeri và Yoo Jaeyi đều bất ngờ.

Đi?

Đi đâu?

Joo Yeri nhíu mày, bản năng Omega mách bảo nàng không thích điều này.

"Cậu định đi đâu?" Nàng bước lên một bước, giọng không che giấu sự khó chịu.

Yoo Jaeyi cũng xen vào, môi cong lên thành nụ cười nửa miệng:

"Phải đó, tôi còn tưởng chúng ta đang có một cuộc trò chuyện thú vị mà?"

Woo Seulgi không đáp, chỉ im lặng nhìn Choi Kyung.

Và Choi Kyung, không hiểu sao, lại thực sự muốn đi theo Woo Seulgi.

Joo Yeri vô thức bước lên một bước, định đuổi theo-

Nhưng rồi, câu nói của Choi Kyung vang lên, lạnh như băng:

"Hai người có Alpha-Omega của riêng mình rồi"

"Tụi này chỉ là hai Beta, đi đâu cũng không cần báo cáo với hai người, đúng không?"

Tim Joo Yeri khựng lại.

Lời đó... là gì chứ?

Nàng mấp máy môi, muốn phản bác, nhưng lại chẳng thể nói nên lời.

Yoo Jaeyi cũng nhướng mày, ánh mắt hơi thu lại.

Đến cả nàng cũng hơi ngạc nhiên.

Không phải vì việc Woo Seulgi kéo Choi Kyung đi.

Mà vì giọng điệu của Choi Kyung.

Cậu ta thực sự để tâm đến chuyện Alpha-Omega đến vậy sao?

Choi Kyung không chờ thêm, cô quay lưng bước đi theo Woo Seulgi, để lại hai người phía sau với những cảm xúc hỗn loạn.

Joo Yeri nghiến răng.

Cô ấy nói như thế nghĩa là gì?

Chẳng lẽ cô ấy đang ngầm nói rằng họ không thuộc cùng một thế giới?

Yoo Jaeyi nhìn theo bóng lưng hai Beta, rồi đột nhiên bật cười khẽ.

"Thôi nào, đừng có đứng nhìn người ta đi xa như thế chứ?"

Joo Yeri quay ngoắt lại, bực bội:

"Cô muốn gì nữa?"

Yoo Jaeyi nhún vai, thong thả đút tay vào túi quần, mắt khẽ híp lại:

"Không phải vừa rồi cậu nói tôi quá rảnh rỗi à?"

"Giờ thì đi chỗ khác, tâm sự chút nhé?"

Joo Yeri định từ chối.

Nhưng cuối cùng, nàng lại chẳng nói gì, chỉ xoay người bước đi trước.

Yoo Jaeyi nhìn theo bóng lưng nàng, rồi cũng thản nhiên sải bước theo sau.

...

Không ai nói gì khi họ bước đi.

Chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua, thổi tung mái tóc của cả hai.

Joo Yeri vốn không thích bầu không khí thế này, bầu không khí của sự im lặng, của những điều không nói thành lời. Nhưng nàng cũng không muốn mở lời trước.

Cuối cùng, vẫn là Yoo Jaeyi phá vỡ khoảng lặng.

"Cậu có bao giờ nghĩ... Beta không đáng để bận tâm không?"

Joo Yeri dừng bước.

Nàng quay sang, ánh mắt khó hiểu.

Yoo Jaeyi nhìn thẳng vào mắt nàng, nhếch môi:

"Tôi đã từng nghĩ như thế"

Một câu nói đơn giản, nhưng lại như viên đá nặng trịch rơi xuống lòng biển sâu.

Joo Yeri không lên tiếng, chờ đợi đối phương tiếp tục.

Yoo Jaeyi cúi đầu, đá nhẹ một viên sỏi trên đường, giọng nói trầm hơn:

"Tôi đã từng nghĩ... không có Alpha hay Omega nào lại thật sự để ý đến Beta cả. Cuối cùng, ai cũng chỉ muốn có một người ngang hàng với mình, có thể cùng mình sánh vai mà thôi"

"Nhưng rồi, tôi gặp Woo Seulgi"

Joo Yeri nheo mắt.

Cái tên ấy, một lần nữa vang lên, nhưng lần này mang theo sự phức tạp và lạc lối.

"Cô ấy không có gì quá đặc biệt. Chỉ là một Beta" Yoo Jaeyi cười nhạt"Không phải xuất thân cao quý, cũng chẳng có thiên phú gì đặc biệt. Nhưng tôi vẫn không thể rời mắt khỏi cô ấy"

Joo Yeri nhíu mày.

"Thế thì sao?"

Yoo Jaeyi nhìn nàng, ánh mắt thấu suốt:

"Cậu hiểu mà, đúng không?"

Joo Yeri siết chặt bàn tay.

Nhưng Yoo Jaeyi không dừng lại.

"Cậu hiểu cảm giác khi một Beta chiếm trọn tâm trí mình"

"Hiểu cảm giác muốn đẩy người đó ra xa, nhưng lại không cách nào làm được"

"Hiểu cảm giác khi họ không có gì quá đặc biệt, nhưng lại khiến mình phải quay đầu tìm kiếm mỗi khi họ đi đâu mất"

"Hiểu cảm giác khi cả thế giới xung quanh đều trở thành vô nghĩa, chỉ vì ánh mắt của người đó không còn nhìn về phía mình"

"Cậu hiểu, đúng không, Joo Yeri?"

Joo Yeri không phủ nhận.

Nhưng nàng cũng không thừa nhận.

Chỉ là, nhịp tim nàng chệch đi một nhịp.

Yoo Jaeyi hít một hơi, rồi thở dài, đôi mắt nhìn về khoảng không xa xăm:

"Tôi sợ, Joo Yeri"

Joo Yeri ngạc nhiên, không nghĩ sẽ nghe được từ đó từ miệng Yoo Jaeyi.

Alpha đứng đầu gia tộc Yoo. Kiêu hãnh, mạnh mẽ, không ai có thể lay chuyển.

Nhưng lúc này, trong mắt Yoo Jaeyi, lại có một nỗi sợ không thể gọi tên.

"Tôi sợ một ngày nào đó, Woo Seulgi sẽ nhận ra rằng, làm người yêu tôi khó khăn đến mức nào"

Yoo Jaeyi bật cười, nhưng không có chút vui vẻ nào.

"Tôi là Alpha của gia tộc Yoo. Tôi không thể tùy tiện yêu ai, cũng không thể sống theo ý mình"

"Tôi không giống cậu, Joo Yeri"

Joo Yeri siết chặt tay.

Yoo Jaeyi nhìn nàng, giọng nói trầm lặng hơn bao giờ hết.

"Cậu là Omega. Cậu có thể yêu một Beta mà không cần gánh vác bất cứ thứ gì"

"Nhưng tôi thì không thể"

"Tôi phải đứng trên đỉnh cao, phải kế thừa gia tộc. Tôi không có quyền lựa chọn người mà mình yêu"

"Và nếu Woo Seulgi trở thành người yêu tôi..."

Yoo Jaeyi ngừng lại một chút, như thể không nỡ nói ra những từ kế tiếp.

"Cô ấy sẽ đau khổ"

"Sẽ bất lực"

"Sẽ không còn là Woo Seulgi của hiện tại nữa"

"Và tôi không muốn điều đó xảy ra"

Joo Yeri khẽ mím môi.

Lần đầu tiên, nàng thấy Yoo Jaeyi không còn mang vẻ cợt nhả và kiêu ngạo thường ngày.

Chỉ còn lại một Alpha trẻ tuổi đang lạc lối giữa kỳ vọng và trái tim mình.

Một Alpha không thể dễ dàng chọn tình yêu.

Nhưng nàng thì có thể.

"Đừng giống tôi" Yoo Jaeyi thì thầm.

Joo Yeri ngước lên, ánh mắt lóe lên chút hoang mang.

Yoo Jaeyi cười nhạt.

"Hãy trân trọng hiện tại đi, Joo Yeri"

"Cậu có một Beta ngốc nghếch luôn ở bên cạnh mình, phải không?"

"Một Beta mà dù cậu có tổn thương bao nhiêu lần, vẫn kiên trì ở bên cạnh cậu"

"Một Beta mà cậu có thể tùy ý trêu chọc, nhưng đến khi biến mất thì lại làm cậu thấy nghèn nghẹn trong lòng"

"Dù cậu không chịu thừa nhận, nhưng từ lâu rồi, Choi Kyung đã là Beta của cậu"

"Giữ cô ấy lại đi"

Joo Yeri không nói gì.

Nhưng gió thổi qua, mang theo một chút cay cay nơi khóe mắt nàng.

Joo Yeri đứng lặng, đôi mắt hơi nheo lại, cảm giác như có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng.

Giữ cô ấy lại?

Từ bao giờ mà chuyện đó lại trở thành vấn đề cần phải suy nghĩ?

Joo Yeri chưa bao giờ nghĩ rằng Choi Kyung sẽ thực sự rời xa nàng.

Từ khi còn nhỏ, dù nàng có nghịch ngợm, có làm loạn thế nào đi chăng nữa, Choi Kyung vẫn luôn ở đó, cau mày, phàn nàn, nhưng chưa từng quay lưng.

Dù nàng có thay đổi bao nhiêu người yêu, có nhắc đến bao nhiêu Alpha, có buông bao nhiêu lời đùa giỡn, thì mỗi khi quay đầu lại, Beta ấy vẫn đứng sau nàng.

Vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp ấy.

Vẫn sẵn sàng để nàng dựa vào bất cứ lúc nào.

Vẫn là một người mà nàng có thể vô tư đùa cợt, thử thách giới hạn, thậm chí... làm tổn thương.

Bởi vì nàng luôn tin rằng, Choi Kyung sẽ không bao giờ đi đâu cả.

Thế nhưng... nếu lần này, Choi Kyung thực sự đi mất thì sao?

Joo Yeri nắm chặt lấy cổ áo mình, hơi thở bỗng dưng trở nên nặng nề.

Nàng không dám tưởng tượng đến một viễn cảnh mà Beta ấy sẽ không còn đứng sau lưng mình nữa.

Không còn lặng lẽ nhìn nàng.

Không còn âm thầm chịu đựng những cơn ghen tuông vô lý mà chính nàng cũng không hiểu được.

Không còn giọng nói khàn khàn bực bội mỗi khi nàng làm quá giới hạn.

Không còn ánh mắt đó... ánh mắt mà mỗi lần nàng chọc tức đến phát cáu, vẫn luôn mang theo một chút dịu dàng không dễ nhận ra.

Không còn gì cả.

Một thế giới không có Choi Kyung...

Sao lại khiến nàng thấy khó chịu đến thế này?

Lần đầu tiên trong đời, Joo Yeri cảm thấy mình có thể sẽ hối hận.

Và điều đáng sợ nhất là-

Có lẽ, nàng đã hối hận từ lâu rồi.

Nàng cắn môi, siết chặt nắm tay.

Đúng vậy.

Lần này, đến lượt nàng phải làm gì đó rồi.

Nhưng nàng phải làm gì để giữ lại Choi Kyung chứ?

Lần đầu tiên trong đời, Joo Yeri thừa nhận mình không giỏi trong chuyện này.

Hẹn hò? Đùa giỡn? Khiến người ta thích mình? Nàng làm quá giỏi!

Nhưng... giữ một người ở lại bên mình? Khiến người ấy chỉ nhìn về phía mình?

Nàng chưa từng phải học cách làm điều đó.

Lần này, nàng phải thắng.

Joo Yeri xoay người, nghiêm túc nhìn Yoo Jaeyi.

"Tôi cần cậu giúp"

Yoo Jaeyi nhướn mày, có chút bất ngờ"Cái gì?"

"Tôi nói là-giúp tôi có lại Choi Kyung!" Joo Yeri dứt khoát, hai mắt sáng rực.

Yoo Jaeyi chớp mắt. Trong một khoảnh khắc, nàng ta tưởng mình nghe lầm.

"Cậu... muốn tôi giúp cậu cua lại Beta của mình?"

"Đúng!"

"...Cậu vừa nói là Beta của cậu à?"

"...Không quan trọng! Ý tôi là, cậu là một Alpha đã từng khiến Woo Seulgi chết mê chết mệt, đúng không?"

Yoo Jaeyi khoanh tay, nhún vai đầy kiêu ngạo "Chuyện đó hiển nhiên"

"Thế thì dạy tôi cách tán tỉnh Beta đi!"

Khoảnh khắc ấy, Yoo Jaeyi im lặng.

Rồi, Alpha cao quý của gia tộc Yoo khẽ nhếch môi, cúi xuống lục túi áo khoác.

Joo Yeri tò mò nhìn theo "Cậu làm gì vậy?"

Soạt-

Một cuốn sổ tay màu đen bị lôi ra. Trên bìa có dòng chữ lấp lánh một cách đáng ngờ:

"1001 CÁCH KHIẾN BETA SAY MÊ BẠN"

Joo Yeri: "..."

"Đây là cái quái gì vậy?" Nàng nhìn cuốn sổ với ánh mắt đầy hoài nghi.

Yoo Jaeyi hắng giọng, vỗ nhẹ vào bìa sổ "Tuyển tập bí kíp đỉnh cao, tinh hoa của tôi sau nhiều năm quan sát và thử nghiệm"

"...Cậu viết thật á?"

"Không, tôi lượm nhặt từ mấy forum tình cảm trên mạng" Yoo Jaeyi tỉnh bơ.

Joo Yeri: ". . ."

"Nhưng hiệu quả lắm" Yoo Jaeyi tự tin mở sổ, lật qua mấy trang đầu "Xem nào... Cách thứ 10: Tạo ra một phong cách mới mà trước giờ bạn không theo đuổi Beta đó sẽ cảm thấy bạn thú vị"

Joo Yeri khoanh tay, nhướng mày đầy tự tin: "Choi Kyung lúc nào chẳng bị tôi cuốn theo, cần gì phải thay đổi?"

Yoo Jaeyi nhướn mày, hất cằm về phía nàng: "Vậy lần này cậu định cua lại Choi Kyung kiểu gì?"

Joo Yeri há miệng định đáp... rồi khựng lại.

Cua lại Choi Kyung... Kiểu gì nhỉ?

Từ trước đến nay, Choi Kyung luôn là người bị động. Luôn là người bị nàng trêu chọc, bị nàng kéo vào những trò điên rồ.

Nhưng lần này, nếu Beta ấy thực sự rời xa nàng thì sao?

Nếu nàng thực sự mất đi Kyung thì sao?

Không được.

Nàng nhất định phải kéo Beta ấy trở về.

Với quyết tâm rực cháy trong mắt, Joo Yeri vươn tay, giật cuốn sổ từ tay Yoo Jaeyi.

"Đưa đây! Tôi sẽ học!"

Yoo Jaeyi cười đầy ẩn ý "Tốt lắm. Chào mừng cậu đến với lớp học '1001 cách có được trái tim của Beta' "

Joo Yeri hít một hơi sâu.

Choi Kyung, lần này cậu mà không quay về bên tôi thì đừng trách!

...

/*Cố lên nha Joo Yeri~ Yoo Jaeyi cũng cố lên~*/

"kế hoạch cua lại Choi Kyung"

(Dưới sự hướng dẫn đầy hoài nghi của chuyên gia tán Beta -Yoo Jaeyi)

Chiêu 1: "Đột nhiên đáng yêu"

Dưới sự hướng dẫn đầy hoài nghi của chuyên gia tán Beta - Yoo Jaeyi, Joo Yeri quyết định thử nghiệm một chiến thuật cổ điển: Đáng yêu một cách bất ngờ.

Trong giờ học, nàng đẩy ghế lại gần Choi Kyung, chống cằm, đôi mắt tròn xoe long lanh.

"Kyungie~" nàng kéo dài giọng, mềm như kẹo dẻo.

Choi Kyung viết bài không thèm nhìn.

Joo Yeri chớp chớp mắt.

"Kyungie~~" nàng lặp lại, lần này giọng ngọt hơn mật ong hoa anh đào.

Choi Kyung vẫn không phản ứng, chỉ tiếp tục ghi chép.

Joo Yeri bực mình, quyết định mạnh dạn hơn. Nàng nhích ghế lại gần, chống hai tay lên bàn, ghé sát mặt Kyung, ánh mắt lấp lánh như hồ nước mùa thu.

"Kyungie~ nhìn tớ đi màaaa~"

Và cuối cùng, Choi Kyung cũng quay qua.

... Với ánh mắt lạnh hơn cả tủ đông siêu thị.

"Cậu bị gì?"

Joo Yeri: "..."

Không, không thể nào!

Nàng vừa dùng chiêu đáng yêu huyền thoại cơ mà???

Joo Yeri không tin, quyết định tung đòn cuối. Nàng cầm bút trên tay Kyung, đặt lên môi, rồi cười ngọt:

"Kyungie~ nếu cậu không nhìn tớ, tớ sẽ-"

Choi Kyung cắt ngang.

"Giữ lại đi, tôi không thích xài đồ đã bị người khác ngậm"

"..."

Joo Yeri sững người.

Không lẽ nàng... vừa bị ghét bỏ???

Không, chắc chắn Kyung đang kiềm chế. Nhất định là vậy!

Nàng cố níu kéo "Nhưng tớ nhớ hồi nhỏ cậu thích cho tớ cắn chung kẹo-"

"Giờ tôi lớn rồi, hết ngu rồi"

"..."

Joo Yeri cảm thấy như có một mũi tên đâm thẳng vào tim nàng.

Kế hoạch đáng yêu: THẤT BẠI THẢM HẠI.

Nhưng không sao. Một chiêu không ăn thua thì nàng vẫn còn 1000 chiêu khác!

Chiêu 2: "Gợi lại kỷ niệm cũ"

Sau thất bại ê chề với chiêu đáng yêu, Joo Yeri quyết định đổi chiến thuật. Nàng sẽ gợi lại những kỷ niệm đẹp để lay động trái tim Choi Kyung.

Trưa hôm đó, nàng ôm một hộp sữa đến bàn của Kyung.

"Cậu còn nhớ hồi nhỏ tớ toàn giành sữa của cậu không?"

Choi Kyung không thèm ngẩng đầu: "Ừ, giờ vẫn vậy mà?"

"...Không phải! Ý tớ là... Lúc đó cậu toàn nhường tớ đúng không?" Joo Yeri nghiêng đầu, cố nặn ra một chút cảm động.

"Không. Là do cậu giật lẹ quá tôi chả giữ kịp"

Joo Yeri: "..."

Nàng hắng giọng, chuyển hướng "Thế còn lần tớ bị mưa ướt, cậu có nhớ không?"

"Ừ, cậu lười che dù rồi bắt tôi chạy ra lấy áo khoác cho"

"... Nhưng sau đó cậu vẫn đưa mà?"

"Ừ, vì cậu sắp khóc"

Joo Yeri: "..."

Tại sao mọi ký ức đẹp trong đầu nàng lại trở thành ký ức đắng ngắt trong đầu Choi Kyung thế này?!

Joo Yeri cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng không sao. Một chiêu không hiệu quả thì nàng vẫn còn 999 chiêu khác!

...

Chiêu 3: "Giả vờ lạnh lùng cool ngầu"

Lần này, Joo Yeri quyết định đổi chiến thuật.

Thay vì đáng yêu, nàng sẽ "bí ẩn và lạnh lùng" !

Lúc ra chơi, nàng khoanh tay đứng tựa vào tường, mắt nhìn xa xăm, nở nụ cười nửa miệng đầy thâm trầm.

Choi Kyung đi ngang qua.

Không thèm liếc một cái.

Joo Yeri: "..."

Nàng kiên nhẫn hơn, rút điện thoại ra, bấm bấm gì đó, rồi bật cười khe khẽ như thể đang đọc một tin nhắn thú vị.

Choi Kyung đi ngang qua lần nữa.

Vẫn. Không. Thèm. Liếc. Một. Cái.

Joo Yeri tức muốn xì khói.

Được. Để xem cậu làm ngơ được bao lâu.

Nàng quyết định dùng chiêu mạnh hơn. Khi Choi Kyung đi gần đến, nàng nhếch môi, giọng trầm trầm:

"Beta đúng là thú vị thật"

Choi Kyung cuối cùng cũng... dừng lại.

Joo Yeri nín thở, tim đập mạnh.

Đây rồi! ĐÂY CHÍNH LÀ PHẢN ỨNG MÌNH CẦN!

Choi Kyung quay qua nhìn nàng.

Và sau đó, mặt không cảm xúc mà nói:

"Đọc tiểu thuyết ít lại đi"

Rồi đi tiếp.

Joo Yeri: "..."

CÁI GÌ???

Nàng đứng chôn chân tại chỗ, miệng há ra mà không thể cãi lại.

Shibal!!!

CHIÊU NÀY CŨNG THẤT BẠI???

...

Chiêu 4: "Giả vờ có người theo đuổi"

Sau ba chiêu thất bại thảm hại, Joo Yeri quyết định chơi một ván all-in: Giả vờ có người theo đuổi để khiến Choi Kyung ghen!

Hồi trước chỉ cần nàng nhắc tới Alpha nào đó, Beta nào đó sẽ lập tức tỏ vẻ khó chịu. Nếu vậy, lần này chắc chắn cũng sẽ có hiệu quả!

Với tâm thế tự tin, Joo Yeri mở điện thoại, giả vờ nhìn chăm chú rồi cười khúc khích.

"Haha~ Alpha này hài hước quá đi mất~"

Choi Kyung vẫn nhìn sách, không thèm phản ứng.

Joo Yeri nhíu mày, nhấn mạnh hơn: "Dạo này tớ có người nhắn tin suốt đấy~ Alpha cơ nhé~"

Cuối cùng, Kyung cũng đặt bút xuống, quay sang nhìn nàng.

Joo Yeri hí hửng, trong đầu đã nghĩ đến cảnh Kyung cau mày, khó chịu, có khi còn lỡ miệng hỏi "Ai?", rồi nàng sẽ có cớ để trêu ngươi cô ấy.

Nhưng thay vì bực tức, Choi Kyung chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh hơn tủ đông siêu thị.

"Chia tay chưa?"

"...Hả?" Joo Yeri chớp mắt, không hiểu mô tê gì.

"Cậu chia tay với người yêu cũ chưa?"

Joo Yeri khựng lại "Ờ thì..."

Kyung gật đầu, kết luận ngay lập tức:

"Thế là lại lăng nhăng rồi"

Joo Yeri: "???"

NÀNG CHƯA KỊP LÀM GÌ MÀ ĐÃ BỊ CHỤP MŨ NGOẠI TÌNH LÀ SAO???

"Tớ không có lăng nhăng!" Yeri phản bác mạnh mẽ, đập bàn cái rầm "Tớ chia tay rồi!"

"Bao lâu?"

Joo Yeri mím môi, lầm bầm: "...Hai ngày trước"

Choi Kyung nhướng mày, hờ hững nhìn nàng như thể đang đánh giá một sinh vật ngoài hành tinh.

"Ồ. Chia tay hai ngày đã nghĩ tới người khác rồi?"

"...!"

Không hiểu sao, câu nói đó của Kyung khiến Joo Yeri có cảm giác như mình thật sự là một đứa lăng nhăng vậy.

Không đúng! Nàng đâu có sai!

"Cậu nói thế là có ý gì?!" Joo Yeri chống nạnh.

"Ý gì à?" Kyung dựa lưng vào ghế, nhìn nàng đầy ẩn ý "Ý là tôi không biết rốt cuộc ai mới là người tiếp theo trong danh sách tình sử của cậu. Tôi nên đặt cược không?"

"Tớ không có-"

"Hay cậu muốn tôi lập bảng excel giúp?"

"...CÁI GÌ MÀ EXCEL?!"

Joo Yeri cảm thấy như mình vừa tự đào hố rồi tự lấp đất chôn mình.

Chiêu giả vờ có người theo đuổi: PHÁ SẢN HOÀN TOÀN.

Nhưng không sao. Một chiêu thất bại thì nàng vẫn còn 997 chiêu khác!

...

Chiêu 5: "Bức thư tình bí ẩn".

Sau thất bại ê chề vừa rồi, Joo Yeri quyết định đổi chiến thuật.

Nếu giả vờ có Alpha theo đuổi không hiệu quả, vậy sao không giả vờ rằng có một người thầm thích nàng?

Chiêu này vừa không khiến Kyung gán mác "lăng nhăng" cho nàng, vừa có thể khơi gợi trí tò mò của cô ấy!

Một kế hoạch quá hoàn hảo!

Vậy là trong giờ học, nàng lén lút quay sang Choi Kyung, thì thầm một cách thần bí:

"Kyungie, dạo này tớ có người bí mật gửi thư tình cho đấy"

Choi Kyung không phản ứng.

Joo Yeri chớp mắt, tiếp tục nói nhỏ hơn:

"Mỗi ngày đều có thư, còn đặt trong ngăn bàn tớ nữa cơ"

Choi Kyung vẫn im lặng.

Joo Yeri quyết định tung chiêu cuối: "Cậu có muốn đoán là ai không?"

Lúc này, Kyung cuối cùng cũng nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Có cần tôi đoán không?"

"Đương nhiên rồi!" Yeri hào hứng.

Choi Kyung nhướng mày, nghiêng đầu quan sát nàng trong vài giây.

Sau đó, cô chậm rãi nói:

"Để tôi đoán nhé... Một người thầm thích cậu, mỗi ngày gửi thư... Cậu chắc là không phải tự viết đấy chứ?"

"...Hả?"

Joo Yeri ngơ ngác, hoàn toàn không lường trước được câu trả lời này.

"Ý cậu là gì? Sao tớ lại phải tự viết thư tình cho mình?"

"Cậu không phải kiểu người làm vậy à?" Choi Kyung thản nhiên hỏi lại.

"..."

Không đúng!

Kịch bản này không đúng!!!

Joo Yeri hít sâu, cố gắng kiểm soát cảm xúc.

"Tớ không có tự viết!" Nàng nghiến răng "Thật sự có người thích tớ!"

Kyung gật đầu, giọng điệu nhàn nhạt:

"Ừ, nhiều người thích cậu mà. Nhưng nếu thật sự là thư tình thì cậu có chắc người ta không chỉ troll cậu không?"

"..."

KHÔNG ĐƯỢC!

NÀNG PHẢI GIỮ THẾ CHỦ ĐỘNG!

"Không thể nào!" Yeri khẳng định, mắt sáng rực "Tớ cược 100% đây là thư tình thật!"

Choi Kyung nhìn nàng, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm.

"Vậy thì..." Cô thong thả nói, "Đọc lên nghe xem nào"

Joo Yeri: "???"

NÀNG CHƯA NGHĨ ĐẾN CHUYỆN NÀY!!!

Nàng cóc biết nội dung thư viết cái gì, vì có thư nào đâu mà đọc?!

Nhưng không thể để Kyung nghi ngờ!

Phải nhanh trí!

"Ờ thì..." Yeri hắng giọng, giả vờ nhớ lại "Nội dung kiểu như... 'Yeri à, mỗi ngày thấy cậu cười là tớ vui lắm'... Uhm, rồi có câu... 'Cậu thật đáng yêu, cậu có biết không?'"

Nàng liếc trộm Kyung, thấy cô vẫn thản nhiên nhìn mình, không có chút cảm xúc nào.

Joo Yeri nuốt nước bọt, tiếp tục bịa.

'Tớ hy vọng một ngày nào đó có thể đứng cạnh cậu, giống như ánh trăng bên cạnh mặt trời...'

Nói đến đây, nàng cảm thấy bản thân đã chém hơi quá tay. Nhưng không sao! Lãng mạn mà!

Nhưng ngay lúc này, Kyung nheo mắt, nhẹ nhàng hỏi:

"Là thư tình, hay cậu đang trích mấy câu quote trên TikTok vậy?"

"..."

Cái...

CÁI GÌ???

Joo Yeri chết đứng.

Sao Choi Kyung có thể độc mồm như vậy chứ?!

"Không phải!" Nàng phản đối yếu ớt.

Kyung nhìn nàng chằm chằm, sau đó chậm rãi gật đầu như thể vừa nhận ra điều gì đó.

"À..." Cô kéo dài giọng, cười nhẹ "Vậy là cậu tự viết thật à?"

"..."

Chiêu "Bức thư tình bí ẩn": Thất bại đến mức tự hủy diệt bản thân.

...

Chiêu 6: "Người yêu cũ nhớ tôi"

Joo Yeri ngồi vắt chân, hai tay đan vào nhau, đôi mắt xa xăm.

Hôm nay, nàng nhất định phải khiến Beta nào đó ghen!

Sau một hồi suy nghĩ, Yeri quyết định dùng đến một chiêu cũ nhưng chưa bao giờ hết hiệu quả: "Người yêu cũ nhớ tôi"

Nàng cố tình mở điện thoại thật chậm, sau đó thở dài thật sâu.

"Haizz..."

Choi Kyung vẫn đọc sách, không thèm nhìn.

Không sao, kế hoạch B!

Joo Yeri cầm điện thoại lên, mở tin nhắn cũ với người yêu cũ, cố tình làm mặt đầy suy tư, rồi lại thở dài thêm một lần nữa, lần này đặc biệt não nề hơn.

"Haizzzzz..."

Cuối cùng, Kyung cũng quay sang nhìn.

Yeri hí hửng, chuẩn bị sẵn tâm lý để tiếp tục bi kịch hóa vấn đề.

Choi Kyung nhướng mày, hờ hững hỏi:

"Có vấn đề gì với phổi à?"

"...Không phải!"

Yeri nhanh chóng lấy lại tinh thần, quơ quơ điện thoại trước mặt Kyung.

"Người yêu cũ của tớ vừa nhắn tin cho tớ..."

Beta nào đó vẫn dửng dưng:

"Rồi sao?"

Joo Yeri mím môi, quyết định đẩy mạnh vở kịch: "Cậu ta nói vẫn còn yêu tớ..."

Yeri cố tình làm mặt xúc động, nhẹ nhàng đặt tay lên tim như một nữ chính trong phim truyền hình, rồi liếc trộm Kyung, mong chờ một tia cảm xúc.

...Nhưng không.

Choi Kyung chỉ nhàn nhạt đáp:

"Ờ. Cậu định làm gì?"

Joo Yeri giả vờ cắn môi, nhỏ giọng thì thầm:

"Tớ đang suy nghĩ... liệu có nên cho cậu ta cơ hội nữa không?"

ĐÁNH TRỰC DIỆN VÀO TIM CỦA BETA NÀO ĐÓ!

Nhưng Kyung chỉ nhíu mày.

"Vậy cậu tính quay lại rồi chia tay sau một tuần nữa à?"

"..."

"Sau đó lại có một người yêu cũ mới để nhắn tin than thở?"

"..."

Yeri cảm thấy như vừa bị một mũi tên xuyên thủng trái tim.

Không đúng, không đúng! Kyung không được nói lý lẽ thế này!

"Nhưng cậu ta nói thật lòng! Nói tớ là người không thể thay thế!"

Yeri nhấn mạnh, kiên trì lặp lại.

Choi Kyung chống cằm, nhìn nàng đầy thương hại.

"Ừ, kiểu như cậu ta không thể thay thế cậu, nhưng vẫn bị cậu đá?"

"..."

"Tôi cũng có một chiếc bút mà tôi không thể thay thế. Nhưng lúc nó hết mực thì tôi cũng vứt thôi"

"..."

Joo Yeri chết lặng.

Tại sao câu chuyện tình yêu đau khổ của nàng lại bị so sánh với một cây bút hết mực chứ?!

Không đúng! Phải lật ngược tình thế!

Yeri nắm chặt tay Kyung, đôi mắt long lanh, nỉ non:

"Kyungie, nếu cậu là tớ, cậu sẽ làm gì?"

Nàng nhìn Kyung chờ đợi, mong rằng Beta nào đó sẽ lỡ miệng nói ra điều gì đó không nên nói.

Nhưng Choi Kyung chỉ rút tay ra khỏi tay nàng một cách dứt khoát, đứng dậy, vỗ vai nàng đầy đồng cảm:

"Ờ, nếu tôi là cậu, chắc tôi sẽ dừng làm tổn thương người khác bằng việc không yêu nghiêm túc"

Rồi... lạnh lùng bỏ đi.

BỎ ĐI THẬT.

Joo Yeri há hốc miệng, ngồi ngây ra như tượng đá.

Chiêu "Người yêu cũ nhớ tôi": Chưa kịp khiến Kyung ghen đã tự biến mình thành kẻ vô trách nhiệm.

...

Chiêu 7: "Gia trưởng nhưng yêu em" (Ghi chú từ chuyên gia Yoo: Beta nào đó mà không đổ thì tôi đi bằng đầu!)

Buổi trưa, Choi Kyung cùng Woo Seulgi vác cả chồng tài liệu dày cộm đến phòng giáo viên.

Và ngay lúc này, Joo Yeri xuất hiện.

Nàng đứng chặn ngay giữa hành lang, hai tay chống nạnh, ánh mắt nghiêm túc như thể sắp ký hợp đồng hôn nhân.

"Cậu, đứng lại"

Choi Kyung dừng bước, quay sang nhìn nàng "Cái gì?"

Joo Yeri chỉ thẳng vào mặt cô, giọng đầy quyền uy:

"Từ nay về sau, tan học phải đứng chờ tớ!"

"???"

"Không được đi ăn với bất kỳ ai khác, nhất là Woo Seulgi!"

"...Ủa, tôi làm gì sai?" Woo Seulgi lí nhí.

"Không được nhắn tin với Alpha, Beta hay Omega nào hết!"

"...?"

"Ngoài tớ ra, cậu không được thân thiết với ai khác!"

"...???"

"Điện thoại phải giao nộp mỗi tối để tớ kiểm tra!"

"...???"

"Và quan trọng nhất-" Joo Yeri nghiêm mặt, giọng nói trầm hẳn xuống.

"Cậu là của tớ. Hiểu chưa?"

"..."

Cả hành lang chết lặng.

Mọi người sốc đến nín thở.

Một vài học sinh châu đầu vào nhau thì thầm:

"Có chuyện gì đây?"

"Joo Yeri... đang tỏ tình à?"

"Không... Nhìn kiểu này giống như đang phát lệnh cấm túc hơn"

Woo Seulgi cầm chồng tài liệu, đứng đơ như tượng gỗ.

Cô ấy có thể thề rằng mình vừa nghe thấy não tự động tắt nguồn.

Trong khi đó, Choi Kyung đứng bất động vài giây.

Rồi, cô từ tốn tháo kính xuống, hờ hững nhìn Joo Yeri như thể nàng vừa thốt ra điều gì đó cực kỳ nguy hiểm cho sự phát triển nhân loại.

"...Cậu bị sao vậy?"

"?"

"Đọc tiểu thuyết xuyên không nhiều quá à?"

"???"

"Hay lậm phim cung đấu rồi?"

"...???"

Choi Kyung khoanh tay, gật gù như vừa khám phá ra chân lý vũ trụ.

"À, hay là cậu mới xem mấy bộ CEO tổng tài hả?"

"..."

Joo Yeri há miệng, nhưng không biết phản bác kiểu gì.

KHÔNG ĐÚNG!

Nàng đang cố tỏ ra bá đạo tổng tài cơ mà?!

Tại sao Beta nào đó lại nghi ngờ sức khỏe tâm thần của nàng?!

Còn Woo Seulgi thì sao ư?

Cô ấy đứng cạnh, sốc đến nỗi không thốt nổi một câu.

Chỉ có cặp mắt là nói lên tất cả:

(Mình... mình có nên chạy không?)

(Hay giả chết ngay tại chỗ?)

(CÓ PHẢI MÌNH VỪA CHỨNG KIẾN MỘT NGƯỜI TỰ CHÔN SỐNG CHÍNH MÌNH KHÔNG?)

Choi Kyung cuối cùng cũng thở dài, vỗ vai nàng một cái.

"Cố gắng tỉnh lại trước khi quá muộn nhé"

Rồi cô bình thản vác tài liệu đi tiếp.

Woo Seulgi vội vã chạy theo, không dám quay đầu lại.

Joo Yeri chết lặng tại chỗ.

Chiêu "Gia trưởng nhưng yêu em": TỰ ĐÀO HỐ CHÔN MÌNH.

Tối hôm đó, nàng gào lên chất vấn Yoo Jaeyi.

"GIẢI THÍCH ĐI! SAO CHIÊU NÀY KHÔNG HIỆU QUẢ?!"

Yoo Jaeyi nhấp ngụm nước, bình tĩnh nhún vai.

"Tại vì..."

"CÁI GÌ?!"

"...Do Choi Kyung không có gu."

Joo Yeri: "..."

Làm ơn, ai đó mang Yoo Jaeyi đi ngay trước khi nàng nổi điên!

...

Chiêu thứ 8 "Nữ chính tiểu bạch thỏ"

Sau bảy lần thất bại thảm hại, Joo Yeri quyết định chơi lớn thêm lần nữa.

Lần này, nàng sẽ không đơn độc chiến đấu.

Lần này, nàng có Yoo Jaeyi.

"Nghe này, Beta nào đó không ăn chiêu đáng yêu, không ăn chiêu gia trưởng, không ghen cũng không lo lắng khi cậu có người theo đuổi."

Yoo Jaeyi đẩy kính, ánh mắt lấp lóe ánh sáng của một nhà khoa học điên.

"Cậu biết cái gì là khắc tinh của một con mọt sách không?"

"...Cái gì?"

"Nữ chính tiểu bạch thỏ!"

"..."

Và thế là...

Sau khi thảo luận kế hoạch tỉ mỉ, Joo Yeri tự tin bước vào lớp học, bắt đầu diễn vai nữ chính ngây thơ yếu đuối.

Nàng lặng lẽ kéo ghế ngồi cạnh Choi Kyung, khẽ thở dài.

"Kyungie..."

Choi Kyung không ngẩng lên, chỉ ừ một tiếng.

"...Hôm nay tớ có chút... không khỏe..."

Choi Kyung vẫn không phản ứng.

Joo Yeri bặm môi, hạ giọng mềm mại hơn, yếu đuối hơn:

"Đầu tớ hơi đau... Tim tớ cũng hơi nhói..."

Beta nào đó cuối cùng cũng dừng bút, quay sang nhìn nàng.

"Đi bệnh viện đi"

"..."

Joo Yeri chớp mắt.

Ủa, không phải là lúc này cậu phải lo lắng hỏi han sao?

Nàng cố tình dựa sát vào cô, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Có lẽ... do tối qua tớ ngủ không ngon..."

Choi Kyung nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt đánh giá đầy khách quan.

"Vậy trưa nay đừng ăn gà rán, ăn cháo đi"

"...???"

Joo Yeri hộc máu trong lòng.

Không đúng!

Cái kịch bản này không phải như thế!

Không bỏ cuộc, nàng nắm lấy tay áo Choi Kyung, đôi mắt lấp lánh nước như thể sắp khóc:

"Kyungie, tớ hình như... hơi chóng mặt..."

Đây rồi! Chiêu sát thương chí mạng!

Đây chính là khoảnh khắc Beta nào đó phải bối rối đỡ nàng, vội vã lo lắng hỏi han.

Tuy nhiên...

Choi Kyung chỉ bình thản đặt bút xuống bàn.

Rồi cô... dịch ghế ra xa một chút.

..."Vậy cậu ngồi xa ra đi, lỡ ngất trúng tôi thì phiền lắm"

TẠCH.

Joo Yeri sững sờ, hồn lìa khỏi xác.

Cái quái gì...???

Cái phản ứng lạnh nhạt gì đây???

NÀNG ĐANG DIỄN NỮ CHÍNH YẾU ĐUỐI CƠ MÀ?!!

BETA NÀO ĐÓ SAO LẠI KHÔNG VÀO VAI NAM CHÍNH?!!

Còn Yoo Jaeyi đứng ngoài quan sát, thì vừa uống trà vừa chậc lưỡi đầy thất vọng.

"Biết ngay mà"

Joo Yeri quay ngoắt lại, điên tiết chất vấn:

"Cậu nói chắc chắn Beta nào đó sẽ không thoát được mà?!"

Yoo Jaeyi thản nhiên gật đầu.

"Ừ. Nhưng mà tớ đâu có nói chắc chắn là cậu sẽ thành công?"

"..."

"Beta đó đúng là không thoát" Yoo Jaeyi cười đầy triết lý "Chỉ là... cậu mới là người không thoát khỏi sự nhục nhã mà thôi"

Chiêu "Nữ chính tiểu bạch thỏ":

TRẬT BÁNH HOÀN TOÀN.

...

Chiêu 9: "Anh hùng cứu mỹ nhân"

Joo Yeri đã mất hết kiên nhẫn. Lần này, nàng nhất định phải khiến Choi Kyung phản ứng!

Dưới sự tham mưu chiến lược của Yoo Jaeyi, kế hoạch đã được vạch ra tỉ mỉ:

1. Đưa Choi Kyung đến công viên

2. Yoo Jaeyi sẽ "tình cờ" thả một con chó gần đó.

3. Joo Yeri sẽ giả vờ sợ hãi, hét lên đáng thương.

4. Choi Kyung theo bản năng sẽ nhào tới bảo vệ nàng.

Tất cả đã được tính toán kỹ càng!

Nhưng có một thứ mà hai người không ngờ tới:

Woo Seulgi.

Ngay khi vừa tới công viên, Joo Yeri chưa kịp khởi động kế hoạch thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ơ? Joo Yeri?"

Joo Yeri giật mình quay lại, chỉ thấy Woo Seulgi đứng cách đó vài mét, trên tay là quyển sách.

"Cậu cũng hay ra đây à? Tớ thường đến đây học bài"

Joo Yeri: "..."

Choi Kyung: "Ồ, ra vậy"

???

Joo Yeri còn đang hoang mang thì một cơn ác mộng trắng toát từ phía xa lao đến.

Một con chó với bộ lông trắng mượt như tuyết, đang chạy như bay về phía họ.

"SEULGI!!" Yoo Jaeyi hét lên đầy hoảng loạn.

"Cái gì?" Woo Seulgi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy một đống lông trắng đang lao thẳng về phía mình.

Và trước khi ai kịp phản ứng-

"Ôi trời-!!"

Choi Kyung theo bản năng nắm lấy cánh tay Woo Seulgi, kéo cô ấy về phía mình để tránh bị con chó tông trúng.

Cả hai chạm sát vào nhau.

Joo Yeri: "..."

Yoo Jaeyi: "..."

Choi Kyung: "..."

Woo Seulgi: "...Ơ?"

KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG THỂ NÀO.

Joo Yeri không thể tin nổi mắt mình. Kế hoạch của nàng đáng lẽ phải tạo ra một khoảnh khắc lãng mạn giữa nàng và Choi Kyung...

Vậy mà cái cô Beta chết tiệt kia lại ôm lấy Woo Seulgi??

Joo Yeri cảm thấy mọi tế bào trong người nàng chết lặng.

Kế hoạch "anh hùng cứu mỹ nhân" hoàn toàn phá sản.

Joo Yeri quay sang nhìn Yoo Jaeyi, hai người nhìn nhau đầy căm phẫn.

"...Tớ muốn bóp cổ cậu quá" Joo Yeri gằn từng chữ.

"Ờ. Tớ cũng muốn tự bóp cổ mình đây" Yoo Jaeyi thở dài.

Chú chó trắng lúc này đã vui vẻ nhào vào chân Seulgi, vẫy đuôi liên tục.

Trong vòng ba giây, Choi Kyung-một Beta dị ứng lông chó-đã hoàn toàn bị lông trắng bủa vây.

Choi Kyung lúc này bỗng cứng người.

Mũi bắt đầu ngứa.

Mắt cay xè.

Cổ họng khô rát.

"Hắt-xì!!"

Choi Kyung bật ngửa, hắt hơi mạnh tới mức suýt hất luôn Seulgi ra xa.

"Hắt-xì!! Hắt-xì!!!"

Mắt đỏ hoe.

Nước mũi trào dâng.

Khuôn mặt nhăn nhó như sắp rơi vào tuyệt vọng.

Woo Seulgi hoảng loạn, vội móc khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau nước mũi giúp cô.

"Ổn không vậy? Tớ xin lỗi, tại tớ không ngờ Jaeyun lại hăng thế..." Seulgi vừa lau vừa lo lắng.

Nhưng khoảnh khắc ấy, một tia sét như xé toang bầu trời.

Joo Yeri và Yoo Jaeyi đồng loạt cứng đờ.

Hai ánh mắt đỏ ngầu.

Hai sát khí lạnh lẽo.

Một Omega và một Alpha.

Cùng một câu hỏi: "Woo Seulgi ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?"

Yeri nghiến răng: "SEULGI! CẬU MAU DỪNG CÁI TAY LẠI!"

Jaeyi cười lạnh: "Woo Seulgi, cậu gan to thật đấy"

Woo Seulgi: "...Hả???"

Choi Kyung: "Hắt-xì!!" (Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết mũi mình sắp rớt xuống đất)

Jaeyun: "Gâu gâu~"(Vẫn quẫy đuôi, mấy chị đẹp đang chơi trò gì đó, cho em chơi với nha~)

Choi Kyung vừa lau nước mũi vừa cay cú. Cô chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức trước khi đám người này khiến cô nổi cả mề đay vì tức.

"Được rồi, xong rồi thì đi về đi!" Cô phẩy tay, định đi trước.

Nhưng đời không như là mơ.

Ngay khi cô vừa quay lưng, Jaeyun-con chó trắng toát của Yoo Jaeyi lại sột soạt tiến lại gần!

Choi Kyung không sợ chó. Nhưng dị ứng lông chó là sự thật.

Vậy mà cái sinh vật trắng trắng kia cứ hớn hở chạy đến, đuôi vẫy phành phạch như cái quạt máy.

"Ngồi xuống!" Yoo Jaeyi nghiêm mặt ra lệnh.

Jaeyun mừng rỡ... nhảy phốc lên Choi Kyung.

Cái quái gì?!

"HẮT-XÌIIIIII!!!"

Choi Kyung hắt hơi mạnh đến mức lảo đảo.

Một giây sau-

Woo Seulgi lại phản xạ nhanh chóng, giữ lấy tay cô.

Choi Kyung được Woo Seulgi ôm trọn vào lòng.

Joo Yeri và Yoo Jaeyi đứng bên nhìn cảnh tượng này mà mắt tối sầm.

Yoo Jaeyi siết chặt dây xích Jaeyun, giọng trầm trầm: "Tớ cảm thấy con chó này bị ngu rồi"

Joo Yeri siết nắm tay, nghiến răng nghiến lợi: "Không phải. Là Beta kia bị ngu"

Woo Seulgi: "???"

"Tớ sai cái gì?"

"Cậu sai ngay từ lúc chạm vào Kyung rồi!" Joo Yeri bật chế độ cáo điên, hùng hổ kéo mạnh Choi Kyung về phía mình.

Nhưng trước khi nàng kịp đụng vào Beta nào đó-

"Hắt-xì!!"

Choi Kyung hắt hơi nước mũi bay ngay vào mặt nàng.

Joo Yeri hóa đá.

Yoo Jaeyi che miệng cười khẩy.

Woo Seulgi lùi xa theo phản xạ.

Chỉ có mỗi Choi Kyung là mặt mày méo mó, chảy nước mũi ròng ròng, giọng khàn đặc:

"Mấy người bị điên hết rồi!"

Dứt lời, cô quay lưng chạy trối chết khỏi công viên, bỏ lại một đám người với tâm trạng cực kỳ khó tả.

...

Ngày hôm sau...

Joo Yeri ngồi khoanh tay, sắc mặt u ám như trời sắp giông bão.

Sau chín chiêu thất bại ê chề, Joo Yeri đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nghiêm túc hoài nghi không biết rốt cuộc ai mới là người theo đuổi ai ở đây. Nhưng Yoo Jaeyi vẫn rất tự tin, thậm chí còn khoanh tay gật gù như một chuyên gia tình cảm dày dặn kinh nghiệm.

"Nghe này, cậu đã thử hết mọi cách chủ động rồi mà Beta đó vẫn không lung lay, vậy thì đã đến lúc thay đổi chiến thuật"

Joo Yeri chống tay lên trán, giọng khô khốc: "Ý cậu là gì?"

"Cậu phải khiến Choi Kyung cảm thấy cậu thú vị. Khiến cậu ấy bất ngờ, cảm thấy cậu có một mặt khác mà trước giờ chưa từng thấy"

Yeri nheo mắt đầy hoài nghi: "Bằng cách nào?"

Yoo Jaeyi mỉm cười thần bí, giơ cuốn sổ tay huyền thoại lên và lật đến trang có tiêu đề "Chiêu thứ 10: Thay đổi phong cách".

"Choi Kyung đã quá quen với hình tượng của cậu rồi. Cậu vẫn luôn là kiểu người tùy hứng, ngang ngược, lúc nào cũng bám lấy cậu ấy mà trêu chọc. Bây giờ, hãy thử một hình tượng khác. Bí ẩn hơn. Ngầu hơn. Khiến cậu ấy phải nhìn cậu bằng con mắt khác"

Joo Yeri cau mày suy nghĩ. Một hình tượng khác?

"Nhưng mà..." Nàng chợt nhận ra điều gì đó, ánh mắt dò xét nhìn Yoo Jaeyi "Khoan đã. Cậu có chắc mấy chiêu này hiệu quả không?"

Yoo Jaeyi cười đầy bí hiểm "Tin tớ đi. Tớ là bằng chứng sống đây"

Joo Yeri cau mày "Bằng chứng sống cái gì?"

Yoo Jaeyi ngả người ra sau, khoanh tay đầy kiêu hãnh "Cậu nghĩ Woo Seulgi đổ tớ bằng cách nào?"

Joo Yeri lập tức nhíu mày.

Khoan.

Khoan đã.

Khoan đã!!!

"Cậu vừa nói cái gì?" Nàng nheo mắt nhìn Yoo Jaeyi.

"Woo Seulgi đổ tớ theo cách này" Yoo Jaeyi nhún vai, đầy tự tin.

Yoo Jaeyi thực sự đã dùng mấy cách này để cưa đổ Seulgi mà lại thành công?!

"Nói dối" Joo Yeri lạnh lùng phán một câu.

"Nói thật" Yoo Jaeyi nhướn mày.

"Không thể nào"

"Có thể lắm"

Joo Yeri câm nín, nhìn cái mặt đắc ý của Yoo Jaeyi mà cảm thấy khó thở.

Vậy là những chiêu thức mà nàng coi thường, mấy trò kỳ quặc mà nàng thử mãi không thành, thực sự có người đã thành công với nó?

Joo Yeri siết chặt quyển sổ, hít một hơi sâu.

"Được. Nếu Woo Seulgi còn có thể đổ cậu, thì tớ cũng có thể làm Choi Kyung rung động lại với tớ"

Yoo Jaeyi nhếch môi "Đó mới là tinh thần"

...

Chiêu thứ 10: "Thay đổi phong cách"

Joo Yeri đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào bản thân.

Nàng đã dành cả đêm để nghiên cứu phong cách mới. Sau một hồi suy đi tính lại, nàng quyết định thử một hình tượng cool ngầu, mạnh mẽ, bad girl chính hiệu.

Từ trước đến nay, nàng luôn là kiểu người kiêu hãnh, rực rỡ, có chút tùy hứng và bốc đồng. Nhưng bây giờ-nàng sẽ là một Joo Yeri hoàn toàn khác.

Nàng chọn một bộ đồ all black-áo da bóng loáng in hình Dragon phía sau lưng, quần skinny ôm sát, combat boots nặng trịch. Mái tóc dài xõa xuống, điểm thêm một cặp kính râm, hoàn toàn toát ra khí chất ngầu lòi, giống như nhân vật phản diện trong phim hành động.

Joo Yeri hất tóc, nheo mắt nhìn bản thân trong gương. Nguy hiểm. Bí ẩn. Hấp dẫn. Đúng, đây chính là hình tượng hoàn hảo để khiến Beta kia cảm thấy thú vị!

Nàng bước ra khỏi nhà, khoanh tay dựa vào tường trước cổng trường, cố tình tạo dáng thật ngầu, chờ Choi Kyung đi tới.

Và rồi... Beta nào đó xuất hiện-cùng với một beta khác bị Joo Yeri tự động bỏ qua.

Choi Kyung vẫn là phong cách quen thuộc: sơ mi trắng, cardigan xanh, kính đen dày trên sống mũi. Vừa thấy nàng, cô đã khựng lại một chút.

Joo Yeri đẩy nhẹ kính râm xuống, nhếch môi cười đầy phong cách.

"Chào" Nàng cố ý trầm giọng hơn thường ngày, thêm một chút lạnh lùng, một chút bí ẩn.

Choi Kyung đứng yên, nhìn nàng từ đầu đến chân.

"...Cậu đang cosplay trùm băng đảng à?"

Joo Yeri: ???

Không thể nào. Kế hoạch không thể thất bại ngay từ câu đầu tiên được!

Nàng nghiêng đầu, nhướng mày một cách phong cách nhất có thể.

"Cậu không thấy tớ có gì khác sao?"

Choi Kyung nheo mắt, như thể đang đánh giá thật kỹ lưỡng. Một giây sau, cô trầm tư gật đầu.

"...Nhìn cậu giống bọn xã hội đen hay xuất hiện trên tin thời sự"

Joo Yeri: ???!!!

Woo Seulgi đứng bên cạnh, cố gắng nuốt tiếng cười đến mức suýt nghẹn thở.

Joo Yeri chớp mắt, cảm thấy lòng kiêu hãnh của mình vừa bị một cú đấm chí mạng.

"Không phải vậy!" Nàng gằn giọng, nghiến răng "Tớ đang thử phong cách bad girl, cool ngầu, bí ẩn!"

Choi Kyung nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ.

"Bad girl?" Cô chậm rãi gật đầu "Ờ... chắc cũng đúng. Nhìn cậu rất giống mấy tay đàn chị chuyên đi thu tiền bảo kê"

Joo Yeri: Shibal!!!

Một giây sau, nàng ném luôn cái phong cách này vào sọt rác trong đầu. Tạm biệt, Joo Yeri phiên bản bad girl.

Sau thất bại ê chề, Joo Yeri lập tức tìm đến Yoo Jaeyi.

Không có màn chào hỏi, không có lời dạo đầu, vừa thấy mặt Jaeyi, nàng đã nghiến răng nghiến lợi, chỉ tay thẳng vào cô bạn.

"Đưa cuốn sổ đó đây!"

Yoo Jaeyi vừa mới nhấp một ngụm nước đã suýt sặc, hoảng hốt ôm cuốn sổ huyền thoại vào lòng như bảo vệ báu vật.

"Cậu bình tĩnh đã! Đừng kích động!"

"Bình tĩnh cái đầu cậu!" Joo Yeri bước lên một bước, ánh mắt như bốc hỏa "Cậu giải thích cho tớ coi, tại sao chiêu số 10 của cậu lại biến tớ thành trùm xã hội đen chuyên thu tiền bảo kê?!"

Yoo Jaeyi bối rối nháy mắt vài cái.

"Ờ... Có thể do cậu chọn outfit chưa đúng lắm? Nhưng chắc là lỗi của Choi Kyung thôi! Cậu ấy không có mắt nhìn thẩm mỹ!"

"Thẩm mỹ cái đầu cậu!" Yeri hét lên, hoàn toàn mất kiên nhẫn "Cậu có biết tớ đã phải đứng chờ với nguyên bộ đồ da nóng chết mẹ đó bao lâu không?! Vậy mà cái đứa đáng lẽ phải cảm thấy tớ thú vị lại nhìn tớ như nhìn tội phạm bị truy nã!!!"

Yoo Jaeyi cứng họng. Cô ho nhẹ, chớp mắt vô tội.

"À thì... ít ra cậu cũng gây được ấn tượng mạnh, đúng không?"

Bộp!

Joo Yeri không nói nhiều, lao đến giật cuốn sổ khỏi tay Jaeyi.

"Cậu tưởng vậy là xong à?! Hôm nay tớ không chỉ xé nát cái cuốn sổ này, mà còn xé luôn cái mặt cậu!"

"Khoan khoan, từ từ! Bạo lực không giải quyết được vấn đề-Ê! Yeri! Đừng xé thật chứ!"

Tiếng la thất thanh của Yoo Jaeyi vang vọng khắp sân trường...

...

Sau một hồi giằng co, chửi bới, đấm đá (chủ yếu là Joo Yeri đấm, Yoo Jaeyi né), nàng cuối cùng cũng thở hổn hển, đứng chống nạnh nhìn đứa bạn Alpha của mình.

"Cút mẹ cậu đi, đồ lừa đảo!" Joo Yeri rống lên, bực tức đến mức muốn cắn người "Tớ tin tưởng cậu! Tớ làm theo từng chiêu một! Vậy mà cậu coi tớ thành trò đùa à?!"

"Ấy, ấy, bình tĩnh đã nào..." Yoo Jaeyi giơ hai tay lên như đầu hàng, nhưng ánh mắt vẫn len lén nhìn cuốn sổ bị vò nát.

"Bình tĩnh cái đầu cậu!" Yeri hét to hơn "Tớ đã dốc hết tâm huyết, đã vứt bỏ hình tượng thanh thuần của mình để làm theo mấy cái chiêu dở hơi này, vậy mà Beta ngu ngốc đó chẳng có chút phản ứng nào!"

Nàng dừng lại một chút, rồi tiếp tục bùng nổ:

"Còn Woo Seulgi nữa! Con nhỏ đó có mắt kiểu gì vậy? Cậu xài mấy chiêu này cua nó mà nó vẫn đổ cậu á?! Đầu óc nó có vấn đề đúng không?!"

Yoo Jaeyi lại thản nhiên, nhún vai một cái rồi cười tít mắt "Thì ai biểu tớ đẹp quá làm chi"

"CẬU CÒN KHOE ĐƯỢC À?!"

Joo Yeri trợn mắt, muốn lao đến bóp cổ Jaeyi thêm lần nữa, nhưng nàng kiềm chế lại. Sau khi mắng chửi một hồi, sau khi đấm đá, dằn vặt, sau khi nghiền nát niềm tin vào mọi "bách khoa toàn thư tình yêu" trên đời... nàng rốt cuộc cũng nhận ra một sự thật cay đắng:

Không ai giúp được mình.

Cả Yoo Jaeyi lẫn mớ kế hoạch tào lao kia đều là lừa đảo.

Woo Seulgi có mắt như mù.

Còn Choi Kyung thì...

Joo Yeri siết chặt nắm tay.

"Được rồi" Nàng hít sâu một hơi, mắt ánh lên tia quyết tâm "Không dựa vào ai nữa, tớ sẽ tự mình hành động"

Yoo Jaeyi cảnh giác lùi một bước "Khoan, cậu tính làm gì-"

"Không cần cậu lo!" Yeri cắt ngang, rồi xoay người rời đi, mỗi bước chân đều tràn đầy khí thế của một kẻ thất bại quyết định lật kèo.

Nếu những chiêu thức ngu ngốc này không có tác dụng với Beta đó. . .thì nàng sẽ dùng cách riêng của mình!

Nàng có một vũ khí mạnh hơn tất cả-sắc đẹp.

Và lần này, nàng sẽ khiến Beta kia hoàn toàn sụp đổ.

Choi Kyung vừa từ nhà vệ sinh bước ra, tay còn đang chỉnh lại vạt áo thì đột nhiên-

Một lực kéo mạnh bất ngờ giật cô về phía hành lang.

"Gì vậy?!"

Cô chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đóng sầm sau lưng, nhốt cô vào một không gian nhỏ hẹp và mờ tối.

Ngay trước mặt cô-

Một Joo Yeri với đôi mắt ửng đỏ, đôi môi khẽ mím, làn tóc dài buông xõa, từng đường nét sắc sảo và xinh đẹp đến mức khiến người khác chết chìm trong đó.

Chỉ có điều, nàng ta không đứng xa.

Mà là rất gần.

Gần đến mức Choi Kyung có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng phả lên làn da mình, gần đến mức mùi hương tự nhiên của nàng bao phủ toàn bộ không gian.

Joo Yeri đặt tay lên vai cô, ánh mắt long lanh như sắp khóc.

"...Tớ hối hận rồi"

Giọng nàng không to, nhưng lại vang lên rất rõ trong không gian chật hẹp.

Choi Kyung cảm thấy bất ổn.

Cô vô thức nuốt nước bọt, cố lùi một bước. Nhưng Joo Yeri nhanh hơn, nàng ép cô vào cánh cửa, đôi mắt ánh lên tia kiên quyết.

"...Hối hận gì?" Choi Kyung nào đó cố giữ bình tĩnh.

Joo Yeri cắn môi, ánh mắt dao động như thể đang đấu tranh nội tâm.

"Tớ hối hận vì đã không hiểu rõ cảm xúc của mình" Giọng nàng khẽ khàng, như một lời thú tội "Tớ hối hận vì đã khiến cậu tổn thương... nên cậu mới rời xa tớ"

Cổ họng Choi Kyung nghẹn lại.

Không, cô không thể để mình mềm lòng.

Là ai đã khiến cô phát điên suốt những ngày qua? Là ai đã đẩy cô ra xa? Là ai đã khiến cô mất niềm tin vào thứ gọi là "có cơ hội"?

Là Joo Yeri.

"Cậu đang nói cái gì vậy?" Giọng Choi Kyung trầm xuống, không phải vì rung động, mà là vì cảm giác nguy hiểm mà nàng đang mang đến.

Joo Yeri thở dài, đôi mắt nàng như phủ một lớp sương mờ.

"Tớ thấy cậu đi cùng Woo Seulgi... và tớ rất khó chịu"

Choi Kyung hoàn toàn câm nín.

"...Vậy cậu muốn gì?" Cô hỏi, giọng điệu không che giấu sự bất mãn.

Joo Yeri siết nhẹ cổ tay cô, giọng nói nhỏ dần:

"Tớ không biết..."

Sự im lặng lan tỏa giữa hai người.

Trong lòng Choi Kyung có một trận giằng co dữ dội.

Phải nói sao đây?

Rằng cô đã từng chờ đợi lời nói này bao lâu rồi ư? Rằng cô đã từng muốn nghe Joo Yeri thừa nhận cảm xúc với mình đến nhường nào ư?

Không.

Choi Kyung siết chặt tay, giọng nói bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng.

"Cậu thấy hối hận, nhưng là vì cậu nhận ra cậu sắp mất đi một người bạn thân thôi"

Đôi mắt của Joo Yeri mở to.

Choi Kyung khẽ thở dài.

"Chỉ có vậy thì không cần đâu"

Nói rồi, cô quay người, định mở cửa rời đi.

Bỗng nhiên, một vòng tay siết chặt lấy cô từ phía sau.

Beta nào đó cứng đờ.

Giữa hành lang vắng lặng, cơ thể cô bị Joo Yeri ôm trọn.

Hơi ấm quen thuộc. Mùi hương quen thuộc. Nhịp tim... không hề quen thuộc.

"...Đừng đi"

Giọng nói của Joo Yeri như một lời cầu xin.

Nàng dựa trán vào lưng Choi Kyung, đôi tay níu lấy vạt áo cô, hơi thở khẽ run lên.

"Tớ không muốn mất cậu"

Nhưng.

Choi Kyung không còn là Beta của ngày trước.

Hơi ấm từ vòng tay Joo Yeri vẫn bao quanh cô, nhưng lần này, nó không còn đủ sức để khiến cô mềm lòng.

Choi Kyung siết chặt tay, hít một hơi thật sâu.

Rồi cô gỡ tay Joo Yeri ra.

"Choi Kyung-"

"Cậu nói cậu hối hận" Choi Kyung ngắt lời, giọng cô bình tĩnh đến mức gần như tàn nhẫn "Nhưng cậu có từng nghĩ đến tôi không?"

Choi Kyung bật cười, một tiếng cười đầy chua chát.

"Tôi đã tổn thương quá đủ rồi, Yeri à"

Cô xoay người lại, lần đầu tiên, đôi mắt cô không còn sự do dự hay hy vọng nữa.

"Lần nào cũng vậy, cậu chỉ quay đầu nhìn lại khi tôi sắp bước ra khỏi thế giới của cậu" Giọng Choi Kyung trầm thấp "Nhưng cậu chưa bao giờ thực sự muốn giữ tôi lại"

Joo Yeri hoảng hốt lắc đầu.

"Không phải-"

"Không phải gì?" Beta nào đó khẽ cười"Không phải tớ đã luôn ở bên cậu sao? Không phải tớ đã luôn chờ cậu sao? Không phải tớ đã ngu ngốc tin rằng... chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, cậu sẽ nhìn tớ theo cách khác sao?"

Cô nhấc tay lên, định chạm vào gương mặt của Joo Yeri-nhưng rồi dừng lại giữa không trung.

"Cậu không thích tôi. . ."

Giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng lại như một nhát dao cắm thẳng vào tim người đối diện.

"Cậu chỉ không muốn mất tôi thôi"

Không gian rơi vào tĩnh lặng.

Hơi thở của Joo Yeri nghẹn lại.

Choi Kyung hạ tay xuống, lùi lại một bước.

". . .Nếu cậu thực sự thích tôi" cô nói, giọng vẫn bình tĩnh "Thì có lẽ... cậu nên nhận ra điều đó trước khi tôi không còn cảm thấy gì nữa"

Joo Yeri sững sờ nhìn cô.

Cô đã nghĩ rằng nếu nàng mở lời, nếu nàng thực sự nói ra, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

Nhưng không.

Không còn là Choi Kyung của ngày trước.

Không còn là Beta luôn chờ đợi nàng nữa.

Không còn là người sẽ bỏ qua tất cả chỉ vì một câu nói nửa vời.

Cô không còn muốn chơi ván cược này nữa.

Choi Kyung xoay người, từng bước rời đi.

...

/*Mấy bà đoán ghê thiệt chứ lần sau phải dấu kĩ hơn mới được:)))

E hèm. . . sì poi: đoạn sau tính cho H nên có ai muốn đọc hong nè, mà mấy bà chắc thích ngược Joo Yeri hơn nên thoi, k đọc H thì thoi vậy. . .

Haiz. . .ai bảo Joo Yeri đẹp quá làm gì, trong phim nhỏ này số khổ như Yoo Jaeyi dị đó, nhìn mặt là ngược không nổi thiệt /tự lẩm bẩm/

*/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip