Bắt nạt
/*Một câu chuyện ngắn lắm cho mấy bạn thích Yeri tốp, Kyung bốt*/
Choi Kyung, cô gái năm nhất của trường, luôn sống trong thế giới của những cuốn sách và những giờ phút yên tĩnh trong thư viện.
Cô là một con mọt sách chính hiệu, Kyung ít khi tham gia vào những hoạt động ngoài trời, lại càng không bao giờ lọt vào mắt các bạn học. Mọi thứ trong thế giới học đường đều thật xa lạ đối với cô. Nhưng một điều duy nhất cô biết rõ hơn sách, là Joo Yeri – một đàn chị năm ba, luôn là trung tâm của mọi sự chú ý.
Joo Yeri được mệnh danh là hoa khôi của trường, chị ấy không chỉ xinh đẹp, năng động, mà còn rất hòa đồng, dễ gần. Chị ấy luôn là người dẫn đầu trong các hoạt động của trường, từ những buổi họp câu lạc bộ cho đến các sự kiện lớn nhỏ. Hầu hết học sinh trong trường đều yêu mến Yeri, và tất nhiên, Kyung cũng không phải ngoại lệ.
Cô ngưỡng mộ Yeri từ xa, nhưng không dám tiếp cận, vì thế giới của Yeri quá khác biệt với thế giới của cô.
Một buổi chiều, sau khi tham gia câu lạc bộ đọc sách, Kyung bị cuốn vào những trang sách, quên mất cả thời gian. Đến khi cô nhận ra đã quá muộn, thư viện gần như đã vắng tanh.
Kyung vội vàng thu dọn đồ đạc, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, định bắt chuyến xe bus cuối cùng về nhà.
Khi bước qua một con hẻm vắng, ánh sáng từ những ngọn đèn đường chiếu xuống, cô bất chợt nghe thấy tiếng cười nói, những tiếng động ồn ào. Không hiểu sao, chân cô dừng lại, tò mò quay nhìn vào trong.
Và rồi, cô thấy... người mà cô không bao giờ ngờ tới.
Joo Yeri, đàn chị mà cô luôn ngưỡng mộ.
Cô gái dịu dàng, hòa đồng và hoàn hảo trong mắt bao người. Yeri đang đứng ở đó, giữa một nhóm học sinh năm ba, và không phải những học sinh ngoan ngoãn đâu. Cả đám nhìn có vẻ khá ngổ ngáo, cười đùa ồn ào, miệng lắm lời và hành động thì chẳng giống gì với những hình ảnh ngoan hiền trong trường.
Nhưng điều làm Kyung sốc nhất là cách mà Yeri hành xử.
Joo Yeri, người mà Kyung luôn ngưỡng mộ, không còn là hình mẫu hoàn hảo trong lòng cô nữa. Cô đang đứng đó, vẻ mặt có phần ngang ngược, cười nói lớn tiếng với nhóm bạn, một tay của cô cầm điếu thuốc đang hút dở, thỉnh thoảng lại đưa lên môi, mắt lén nhìn xung quanh như thể chẳng có gì phải giấu giếm.
Một hình ảnh hoàn toàn đối lập với chị gái mà Kyung từng nhìn thấy.
Kyung đứng nép vào vách tường, cảm giác như tim mình ngừng đập khi nhận ra sự thật. Những gì cô tưởng tượng về Yeri, tất cả bỗng chốc tan vỡ. Hình ảnh của Yeri trong bộ đồng phục chỉnh tề, dịu dàng và hoàn hảo hoàn toàn không tồn tại nữa. Chị gái trước mặt cô không phải là người Kyung từng thấy trong lớp học hay trong các hoạt động của trường.
Lòng Kyung rối loạn, không biết phải làm gì tới mức cô chỉ đứng bất động, không dám gây ra tiếng động nào. Cảm giác bối rối, hụt hẫng khiến Kyung cảm thấy như thể mình đang nhìn thấy một bí mật không đáng để biết.
Dù vậy, Kyung vẫn không thể quên được hình ảnh Yeri dịu dàng với bạn học, không giống chút nào với người đang ngỗ nghịch, hút phì phèo điếu thuốc trong hẻm này. Cô vẫn không thể tin vào mắt mình.
Yeri bỗng chốt dừng lại, ánh mắt đón lấy ánh mắt của Kyung.
Đôi mắt đó, thay vì sự dịu dàng mà Kyung thường thấy, giờ đây như ánh lên một tia tinh nghịch, một sự thách thức? Không che giấu cái nhìn đầy hứng thú trên gương mặt xinh đẹp.
"Choi Kyung? Kyung à, em ở đây làm gì thế?" Yeri nở nụ cười, giọng nhẹ nhàng nhưng lại có gì đó như đang trêu chọc.
Kyung cúi gằm mặt, bối rối không biết phải làm sao, càng không biết tại sao chị ấy lại biết tên cô. Cô chỉ có thể lắp bắp trả lời: "Tô-... e-em chỉ... đi về thôi."
Yeri bước lại gần, không nhanh không chậm, ánh mắt thích thú, như thể đang nhìn thấy một trò chơi thú vị. Khi khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân, Yeri nhìn Kyung, cười một cách tinh nghịch rồi nháy mắt.
"Em có biết không, Kyung à, thế giới này có nhiều điều rất thú vị"
"Và. . ." Yeri kéo dài câu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự khẳng định, "Em chắc chắn sẽ không thích nếu bị vướng vào những thứ này đâu"
Kyung hoảng hốt, nhưng không thể làm gì.
Cô không thể thoát khỏi cái nhìn của Yeri.
Ngày hôm sau, Yeri bắt đầu ra lệnh cho Kyung như thể cô đã thuộc về chị ấy.
"Kyung, đi mua nước cho chị đi" Yeri nói, giọng nhẹ nhàng.
"Em biết đấy, chị thích uống trà sữa, ít đá thôi" Yeri tiếp tục ra lệnh, giọng nói nhẹ nhàng như thường ngày, nhưng giờ đây lại đầy quyền lực.
Kyung mím môi, lại đi làm theo yêu cầu của Yeri mà không thể phản kháng.
"Em đã làm bài chưa?" Yeri hỏi, giọng nhẹ nhàng, như thể rất quan tâm đến việc học của Kyung. Nhưng thực tế, cô đang chờ đợi một câu trả lời để thực hiện kế hoạch khác.
Kyung nhìn Yeri, cảm giác có chút bối rối. "Dạ... em làm rồi."
Yeri nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia tính toán rõ rệt. "Tốt, vậy thì chép nó ra đi"
Không giải thích gì thêm.
Và Kyung, như thường lệ, vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cô chép lại bài một cách cẩn thận, từng chữ một.
Dù sao thì việc chép lại cũng khiến cô nhớ bài rõ hơn— Kyung tự an ủi mình như vậy.
Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.
Cuộc sống của Kyung bắt đầu trở nên lộn xộn theo những cách mà cô không lường trước được.
Yeri như một cơn gió vô hình, thổi vào từng ngóc ngách cuộc sống học đường tưởng chừng yên bình của cô.
Những giờ tự học biến thành những lúc chạy đi mua nước, những buổi nghỉ trưa yên tĩnh thành nơi Yeri tựa đầu vào đùi cô để 'nghỉ ngơi' và cả những buổi sáng sớm... bắt đầu bằng tin nhắn yêu cầu in tài liệu, hoặc "trả lại cái kẹp tóc hôm qua chị để trên bàn em"...
Kyung không phản kháng. Không rõ vì sợ, vì quen, hay vì một lý do mơ hồ nào khác.
Cô có cảm giác như đang lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. Một thế giới mà mọi thứ xoay quanh Yeri. . . dần dần trở thành một quỹ đạo mà Kyung không thể thoát ra được.
Kyung không phản kháng sao. . . đúng hơn là... không muốn phản kháng.
Kyung không hiểu nổi tại sao mình lại làm theo những yêu cầu của Yeri. Trở thành đồ chơi nhỏ của chị ấy. . . cảm giác. . . cô chẳng biết đây là tốt hay xấu nữa.
Và rồi một ngày nọ, cảm giác ấy càng khó kiểm soát hơn...
Kyung chỉ đang bước vội qua hành lang của trường, đang mải mê với suy nghĩ về bài tập và những cuốn sách, cô không ngờ rằng lại có một cuộc gặp gỡ bất ngờ xảy ra.
Hai tên đàn em của Joo Yeri, những kẻ luôn làm trò trêu chọc Kyung, đứng ở góc hành lang, mắt chúng ngay lập tức nhận ra "món đồ chơi" của chị đại.
Với nụ cười bỉ ổi, một tên bước tới gần, tay vươn ra, kéo mạnh cổ áo sơ mi của Kyung khiến nó méo lệch một bên.
"Ái chà đồ chơi nhỏ" Hắn ta cười khinh bỉ, tay vòng qua vai Kyung, giọng nói đầy vẻ bỡn cợt. "Chậc, chắc phải làm hầu hạ chị Yeri suốt nhỉ? Mà sao không thử hầu hạ tôi đi, có lẽ tôi dễ chịu hơn chị ấy nhiều, nhỉ Kyungie?"
Cả nhóm đàn em phía sau đều cười ầm ĩ, hùa theo tên vừa lên tiếng, không ngừng trêu chọc Kyung.
Rồi đột nhiên không khí xung quanh bắt đầu thay đổi.
Một trong số hai tên nhận ra, bóng dáng của Yeri xuất hiện từ cuối hành lang, như một tia chớp nhanh chóng xuyên qua đám đông. Chỉ trong một khoảnh khắc, cô đã đứng ngay trước mặt tên đàn em đang mỉm cười thách thức.
Ánh mắt của Yeri không còn là sự dịu dàng và hiền hòa thường thấy. Mà là một ánh mắt sắc lẹm như dao, cô bước đến gần tên đàn em.
"Chắc mày chưa biết mình đang nói gì, đúng không?" Yeri nói, giọng cô lạnh như băng, trầm đục và đầy sự đe dọa. Cả người cô toát ra một bầu không khí nguy hiểm khiến tất cả phải ngừng lại.
Tên đàn em như bị đóng băng tại chỗ, hắn bắt đầu nuốt nước bọt, cảm giác như từng tế bào trong người đang run rẩy dưới cái nhìn không thể lay chuyển của Yeri.
"Đồ của tao" Yeri nói, nhấn mạnh từng chữ một, "chỉ có tao được đụng vào"
Cô dừng lại, nhìn xuống cổ áo của Kyung, chiếc áo đã bị kéo lệch, lộ ra làn da trắng mịn của cô. Ánh mắt Yeri càng trở nên đen tối hơn, đầy giận dữ như muốn xé nát tên thủ phạm.
Tên đàn em lập tức co rúm người lại, mồ hôi lạnh lăn dài trên trán, chỉ biết đứng im không dám phản kháng. Hắn thậm chí còn không dám nói thêm lời nào. Cảm giác như mọi sự kiêu ngạo lúc đầu của hắn bỗng chốc bị nghiền nát dưới sự phẫn nộ không thể lay chuyển của Yeri.
Nhưng rồi, khi Yeri nhìn thấy được bàn tay run rẩy núp sau làn váy, Yeri bước tới gần Kyung, kéo cô sát vào mình.
Chả nói năng gì, kéo Kyung đi nhanh chóng, không thèm nhìn lại đám đàn em đang đứng đó, mắt họ vẫn đầy ngạc nhiên và e dè.
...
Cánh cửa phòng vệ sinh nữ nơi cuối dãy hành lang bị đẩy bật ra bằng một lực không nhẹ. Joo Yeri gần như lôi thẳng Kyung vào trong, rồi đóng sập cánh cửa lại sau lưng. Âm thanh vang dội, vọng lại trong không gian gạch men lạnh lẽo và vắng vẻ.
Kyung va nhẹ vào tường, cả người loạng choạng. Vai áo cô bị kéo lệch từ trước vẫn chưa kịp chỉnh lại, cổ áo nhăn nhúm, đầu tóc rối bời. Cô nhăn mặt một chút vì đau rồi nhìn Yeri đang thở gấp. Không rõ vì tức giận hay vì điều gì khác.
Mái tóc nâu dài rũ xuống, che khuất một phần gương mặt, nhưng không thể giấu được ánh mắt đen đặc đang xoáy sâu vào Kyung.
Kyung mím môi, trái tim cô đập mạnh một cách kỳ lạ. Dù Yeri trông đầy sự giận dữ, dù cơn đau âm ỉ vẫn còn nơi vai, cô vẫn không sợ.
Chỉ có cảm giác. . . lạ lùng.
"Chị-"
Câu nói chưa kịp dứt, Kyung đã cảm nhận được toàn bộ cơ thể bị khống chế.
Yeri đè sát vào cô, một tay mạnh bạo nắm lấy hai cổ tay Kyung, ép chặt lên cao. Đầu gối cô ấy chen vào giữa hai chân Kyung, tạo ra một khoảng cách không lối thoát. Kyung khẽ rùng mình, hơi thở rối loạn.
"C-Chị!... Joo Yeri, đừng có...!" Cô vùng vẫy, nhưng sức lực của mọt sách làm sao bằng một phần của đàn chị đối diện.
Yeri không nói gì. Đôi mắt cô ấy tối lại, sâu như vực nước lạnh lẽo.
Kyung giãy giụa mạnh hơn, nhưng mỗi cử động chỉ càng khiến cô nhận thức rõ hơn về tư thế của mình— về hơi thở nóng rực phả sát bên tai, về đôi môi vừa chạm lên cổ cô, để lại một dấu ấn râm ran.
"Đ-đừng..."
Yeri ghì chặt hơn. Một nụ hôn ướt át in lên làn da, theo sau là một vết cắn nhẹ.
Kyung rùng mình.
Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng cô khi từng dấu hôn mỗi lúc một sâu hơn. Yeri áp sát, bắt đầu từ bên cổ, rồi dịch dần xuống hõm vai. Hơi thở nóng rẫy phả lên da thịt trần, và rồi là cảm giác đau rát, xen lẫn tê dại, như từng đợt sóng ngầm cuộn trào.
Hơi thở của Kyung trở nên dồn dập. Đầu óc cô trống rỗng.
Mọi phản kháng lúc nãy, giờ đây dường như trở nên vô nghĩa.
Cổ tay vẫn bị ghì chặt lên cao, đôi chân bị ép vào khoảng trống hẹp giữa hai cơ thể, không một kẽ hở để trốn chạy. Kyung nghiến răng, mắt cô nhòe đi bởi cơn hỗn loạn đang trào dâng trong lồng ngực.
Một dấu, rồi lại một dấu nữa.
Mỗi lần rời môi khỏi da thịt Kyung, Yeri đều dừng lại một nhịp, như thể cố tình để cô cảm nhận rõ ràng dư vị nóng bỏng còn sót lại.
Nhưng Yeri chưa dừng lại.
Bàn tay còn lại của cô trượt xuống, chạm vào vạt áo Kyung.
Ngón tay thon dài siết lấy mép cổ áo, kéo mạnh.
"Rắc!"
Một nút áo bật tung.
Kyung cứng đờ.
Làn da trắng lộ ra dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo của phòng vệ sinh. Không khí lùa qua, mang theo cảm giác lạnh buốt, nhưng thứ khiến cô nóng rẫy lại là ánh mắt Yeri, sâu hoắm, tối sầm, như thể muốn nuốt trọn cô.
Cô mở to mắt, hoảng loạn.
Cố vùng vẫy, thu người lại trong tuyệt vọng.
"Đ-đừng!Dừng lại! Không được!!"
Nhưng bàn tay Yeri vẫn không buông. Ngón tay cô mơn trớn dọc theo đường viền cổ áo, như đang cân nhắc xem nên tiến xa thêm bao nhiêu nữa.
Phải đến khi thấy ánh mắt Kyung bắt đầu run rẩy thực sự, Yeri mới chịu nới lỏng lực đạo.
Kyung gần như đổ sụp, ngồi bệt xuống bệ cầu.
Vai áo cô trễ xuống, cổ đầy dấu hằn đỏ. Đôi mắt mở lớn, phản chiếu cơn bối rối chưa kịp tan đi.
Trái tim Kyung lúc này, đập dồn dập đến mức như muốn phá toang lồng ngực.
Yeri đứng đó, lặng im nhìn Kyung một lúc.
Rồi cô cúi xuống, ghé sát bên tai người con gái đang run lên vì không rõ là gì—sợ hãi, bối rối, hay thứ cảm xúc mơ hồ khác chưa gọi thành tên.
Giọng nói trầm khàn, chậm rãi, vang lên sát bên tai:
"Em là của tôi"
/*Thỏa mãn chưa ạ*/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip