Beta Kyung x Omega Yeri(2)

Sau vụ nhập viện, Choi Kyung cảm thấy mình như bước vào một giai đoạn nguy hiểm trong cuộc đời.

Trước đây, Joo Yeri có thể sẽ dùng mấy chiêu trò con bò dị hợm để khiến cô quan tâm.

Nhưng giờ thì...

Nàng đổi chiến thuật.

Và vấn đề là, chiến thuật mới của Joo Yeri quá nguy hiểm, khiến Choi Kyung gần như không thể chống đỡ.

...

Ngày đầu tiên sau khi xuất viện, mọi chuyện trôi qua một cách kỳ lạ... bình thường.

Trên lớp, Joo Yeri không còn làm mấy trò lố để thu hút sự chú ý của cô nữa. Nàng chỉ im lặng chống cằm nhìn cô chằm chằm, đôi mắt hổ phách sâu thẳm như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó.

Choi Kyung không khỏi cảm thấy bất an.

Cảm giác như... trước cơn bão luôn là sự yên tĩnh đáng sợ vậy.

Nhưng rồi cả ngày trôi qua mà chẳng có gì xảy ra.

Không có Yeri nhõng nhẽo, không có mấy lời lẽ nũng nịu kì quặc, cũng không có mấy cái trò dị hợm. 

Buổi tối, Choi Kyung đứng trước gương, khoanh tay nhìn chính mình trong bộ đồ ngủ. Cô ngẫm nghĩ một lúc lâu, mắt liếc về phía cửa phòng đã khóa chặt.

... Kì lạ thật.

Không hiểu sao lại thấy kì lạ quá.

Bực bội lắc đầu, cô phủi đi cảm giác vớ vẩn rồi trèo lên giường.

Dù gì thì, yên tĩnh thế này cũng tốt mà.

Vậy mà đến sáng hôm sau—

Cô phát hiện mình không còn đơn độc trên giường nữa.

Choi Kyung mở mắt, cảm giác có thứ gì đó cực kì ấm áp đang áp sát vào người mình. Một vòng tay siết chặt lấy eo cô, hai chân gác lên đùi cô đầy ngang ngược. Đã thế còn có thứ gì đó mềm mại, ấm áp vùi vào cổ cô, hơi thở nhè nhẹ phả lên làn da khiến cả người cô căng cứng.

Khoảnh khắc não bộ cô xử lý được tình huống hiện tại, một cơn rùng mình ập đến.

Chết tiệt.

Joo Yeri.

". . . JOO YERI!"

Một tiếng gào thất thanh vang lên trong căn hộ yên tĩnh.

Choi Kyung hét lên, nhưng người đang ôm cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Choi Kyung giãy dụa như bị quỷ ám, nhưng Joo Yeri lại ôm chặt hơn, thậm chí còn rúc sát vào hơn, miệng lẩm bẩm mơ màng:

"Ưm... Kyungie ngoan... ôm thêm chút nữa..."

Joo Yeri thậm chí còn rúc sát hơn, hơi trở mình khiến chăn trượt xuống... và đó chính là lúc sai lầm xảy ra.

Mắt cô dại ra.

Da thịt trắng ngần dưới lớp áo ngủ mỏng manh hoàn toàn không có dấu hiệu của nội y.

"..."

Não cô lập tức báo động đỏ.

MỘT OMEGA NGỦ MÀ KHÔNG MẶC GÌ DƯỚI ÁO NGỦ??

Choi Kyung có thể cảm nhận được hơi thở của mình đang trở nên hỗn loạn. Cô vội vàng nhắm tịt mắt lại, nhưng bộ não đáng ghét vẫn lưu giữ hình ảnh vừa rồi quá rõ ràng—lớp da trắng ngần, cái gì đó tròn tròn, mềm mềm, thấp thoáng dưới lớp vải mong manh...

"Shi-..."

Cô cuống cuồng lùi ra khỏi giường theo bảng năng.

Rồi một động tác bất cẩn, BỊCH!

Choi Kyung chính thức té xuống giường.

Đau thì có đau, nhưng cú sốc tâm lý mới là thứ giết chết cô lúc này.

Cô lồm cồm bò dậy, mắt trừng trừng nhìn kẻ vẫn còn ngủ ngon lành trên giường, kẻ không hề hay biết mình vừa gây ra một trận động đất cỡ nhỏ trong lòng Beta nào đó.

...

Ở trường, tiết học đầu tiên.

Cả ngày hôm đó, Choi Kyung hoàn toàn mất tập trung.

Choi Kyung chưa bao giờ nghĩ một buổi học bình thường lại có thể trở thành cơn ác mộng như thế này.

Cô muốn tập trung nghe giảng.

Nhưng không.

Đầu óc cô cứ bị ám ảnh bởi thứ trắng trắng tròn tròn đó.

Nhìn bảng—thầy giáo viết số '8' cô nhìn mà bỗng cảm thấy hoảng loạn không rõ lý do.

Nhìn xuống trang vở trắng—Cô lại nhớ đến làn da trắng mịn màng của ai đó.

Cứ mỗi lần ngón tay lướt qua mép bàn—Cô lại nhớ đến cảm giác mềm mềm đáng sợ ấy.

Tới mức, cây bút trên tay lăn xuống bàn, cô cúi xuống nhặt—hình ảnh sáng nay lại xông thẳng vào não cô.

Khốn kiếp!

Đây là bạo hành tinh thần chứ còn gì nữa?!

"...Choi Kyung?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh.

Cô giật bắn người, quay sang nhìn.

Còn ai ngoài, Joo Yeri.

Vẫn dáng vẻ chống cằm nhìn cô không chớp mắt, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, y như thể biết rõ cô đang nghĩ gì.

Beta nào đó hốt hoảng quay đi, tự nhủ với bản thân:

Không được để bị ảnh hưởng.

Không được nhớ lại.

Tuyệt đối không được nhớ lại!!!

...

Ba giây sau.

Giáo viên vật lý nhấc viên phấn trắng lên bảng.

Cái trắng trắng tròn tròn đó lại xuất hiện trong đầu cô.

Mặt Choi Kyung đỏ bừng, cô cầm sách đập mạnh vào mặt.

Cô sắp điên rồi!

Sau một buổi sáng đầy đau khổ vì bị ám ảnh bởi cái trắng trắng đó. 

Choi Kyung chỉ muốn tìm một góc nào đó thật khuất, tự kỷ một mình.

Hôm nay thế giới quá nguy hiểm, đặc biệt là với một Beta đang bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng như cô.

Nhưng mà...

Đời không như là mơ.

Vừa lấy xong khay cơm, cô còn chưa kịp định hướng mình nên trốn vào xó nào, thì đã bị Joo Yeri bám dính như đỉa.

Beta nào đó rùng mình.

"...Cậu theo tôi làm gì?"

Joo Yeri cười tủm tỉm, đôi mắt híp lại như đang chuẩn bị giở trò gì đó nguy hiểm:

"Ngồi chung chứ còn gì nữa? Hay là cậu muốn tôi ngồi lên đùi cậu luôn?"

Cái con nhỏ này!

Choi Kyung nghiến răng, hít sâu một hơi, tự nhủ mình là người có học thức, không thể xuống tay với Omega này ngay trong căn tin được.

Thế là cô cố gắng phớt lờ, tự thuyết phục bản thân rằng Omega này không tồn tại, lặng lẽ tìm một bàn trống, rồi thả khay xuống và kéo ghế ngồi xuống với tâm trạng nặng nề.

Nhưng ai đó vẫn dính sát theo sau, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cách đúng một ly.

Beta nào đó cứng đờ, có chút hoang mang.

"...Cậu có thể ngồi xa ra một chút không?"

Joo Yeri nghiêng đầu, đôi mắt cún con nhìn cô vô cùng ngây thơ:

"Xa bao nhiêu?"

RẤT XA! CÀNG XA CÀNG TỐT!!!

Nhưng trước khi Choi Kyung kịp phản kháng, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"À, Kyung, tớ ngồi chung được không?"

Choi Kyung ngước lên, thấy Woo Seulgi với khay thức ăn trên tay.

Ừm, Seulgi thì cô không có ý kiến.

Thế là Choi Kyung gật đầu: "Ngồi đi"

Seulgi vừa kéo ghế ngồi xuống, một giọng nói khác lại vang lên—nhưng lần này kèm theo một cái khay thức ăn "vô tình" đặt xuống bàn:

"Ồ, ăn trưa vui vẻ quá nhỉ? Cho tôi ngồi chung với"

Choi Kyung đứng hình.

Là Yoo Jaeyi.

"Không" Choi Kyung đáp ngay không cần suy nghĩ.

Nhưng Alpha nào đó coi như không nghe thấy, thong thả kéo ghế ngồi xuống, còn điềm nhiên cắt thịt bò như đang dự tiệc cao cấp.

"Tôi có nói cậu được ngồi đâu" 

Yoo Jaeyi hất nhẹ tóc, cười nhạt, vô cùng phong thái:

"Thế tôi đã hỏi cậu chưa?"

Choi Kyung: "Ờ, sao cũng được"

Choi Kyung hậm hực gắp cơm, nhưng vừa nhìn xuống—

Là cơm trắng.

Đáng ghét!!!

Không ăn cơm nữa, cô quay sang múc một miếng canh.

Trong canh có đậu hũ trắng.

Không được rồi, chuyển sang trứng chiên vậy.

Nhưng cái trứng tròn tròn lại khiến hình ảnh đáng sợ sáng nay ùa về.

CÁI TRẮNG TRẮNG TRÒN TRÒN ĐÓ!!!

Beta nào đó hoảng loạn, bỏ đũa xuống, hít sâu.

Không được, phải bình tĩnh.

Đừng nghĩ lung tung nữa.

Màu trắng trên bàn ăn và cái màu trắng kia... không liên quan gì đến nhau hết!

...Ừm, nhưng mà...

Cái trắng trắng mềm mềm đó...

Nó thật sự rất—

Không, không, KHÔNG ĐƯỢC NGHĨ NỮA!!!

Choi Kyung chấn chỉnh lại tinh thần.

Cô vớ lấy ly nước trước mặt, tu một hơi cho tỉnh táo.

Nhưng mà...

Cái nước cô vừa uống...

LÀ SỮA.

TRẮNG TOÁT.

Beta nào đó sặc ngay tại chỗ, ho khù khụ như thể vừa uống nhầm thuốc độc.

Cô nhớ rất rõ ràng, mình đã lấy nước cam.

Vậy tại sao...?

Vừa uống vào lại là sữa?!

Choi Kyung đờ người trong thoáng chốc, sau đó từ từ hạ cốc xuống, ánh mắt sắc bén quét sang người ngồi bên cạnh.

Joo Yeri vẫn ung dung chống cằm, đôi mắt trong veo.

Rồi nàng giật mình khẽ reo lên:

"Ôi, Kyungie, cậu lấy nhầm ly của tớ rồi này!"

Choi Kyung: "..."

Cô thề có trời, Joo Yeri cố ý chắc luôn.

Từ giọng điệu ngạc nhiên đến ánh mắt vô tội kia—mọi thứ đều hoàn hảo đến đáng ngờ.

Cái ly nước cam vẫn còn ngay trước mặt nàng, còn ly sữa bỗng dưng xuất hiện trong tay cô.

Rõ ràng đã có một vụ tráo đổi tinh vi diễn ra mà cô không hề hay biết.

Nhưng cái tên Omega xảo quyệt này lại vờ như chẳng liên quan gì cả.

Beta nào đó nghiến răng, nhìn chằm chằm vào ly sữa như thể nó vừa phản bội cô.

Yoo Jaeyi nhướn mày nhìn cô, rồi quay sang nhìn Joo Yeri đầy hứng thú:

"Joo Yeri, cậu đã làm gì Beta đáng thương này vậy?"

Joo Yeri vẫn mỉm cười, thong thả gắp một miếng trứng chiên đưa lên miệng:

"Ai biết được?"

Rồi nàng nhai rất chậm rãi, đầy cố ý.

Giọng nàng kéo dài, vừa vô tội vừa mập mờ.

...

Sau một ngày bị ám ảnh bởi thứ trắng trắng tròn tròn, Choi Kyung chỉ muốn về nhà, tắm rửa sạch sẽ, khóa trái cửa, ngủ một giấc để xóa sạch ký ức kinh hoàng.

Nhưng vấn đề là—

Cô ở chung với thủ phạm chính.

Ngay khi vừa bước vào nhà, Joo Yeri vô tư ném cặp xuống ghế, duỗi người một cái, rồi quay sang nhìn Choi Kyung đầy mong đợi:

"Hôm nay cậu nấu cơm nhé?"

Choi Kyung: ". . ."

Hình ảnh món bánh gạo cay ám ảnh kia lại trồi lên trong đầu Choi Kyung.

Cô không thể để bản thân rơi vào hoàn cảnh đó lần nữa.

"Tớ sẽ rửa chén"

Choi Kyung: "Ờ"

Cô trả lời cho có lệ.

Bởi kết quả luôn là—

Sau khi ăn xong, Joo Yeri sẽ ôm bụng than no rồi lăn ra ghế ngủ, để mặc cô vật lộn với đống chén bát.

...

Choi Kyung đứng trước bếp xào thịt, một tay cầm đũa, một tay đỡ nắp chảo.

Mọi thứ vẫn bình thường.

Cho đến khi—

Một Omega nào đó lặng lẽ tiến sát phía sau cô.

RẤT SÁT.

"Kyungie, cần tớ giúp gì không?"

Giọng nói lười biếng, hơi thở ấm áp phả ngay sau tai khiến Choi Kyung đơ cứng người.

"Lùi ra"

"Không"

"Yeri, nóng lắm"

"Thì sao?"

"Tôi đang nấu ăn"

"Ừm"

"Cậu dính thế này, tôi không nấu được"

"Ò"

"BỎ TÔI RA NGAY!"

Joo Yeri cười khúc khích, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi lùi lại, ánh mắt gian xảo rõ ràng đang trêu chọc.

...

Cả hai ngồi đối diện nhau trên bàn ăn.

Choi Kyung tập trung ăn uống, cố không thèm để ý ánh mắt bên kia.

Joo Yeri chống cằm, nhàn nhã nhìn cô, lâu lâu lại gắp thức ăn bỏ vào bát Kyung như thể đang chăm sóc người yêu.

"Hôm nay cậu lạ lắm"

Choi Kyung khựng lại, nhưng nhanh chóng đáp tỉnh bơ:

"Tôi vẫn bình thường"

Joo Yeri cười nhẹ, nhướng mày đầy ẩn ý:

"Thật không? Tớ thấy cậu cứ tránh né tớ cả ngày nay ấy"

Choi Kyung: "Ảo giác"

Joo Yeri vẫn nhìn cô, rồi bất chợt nở một nụ cười xấu xa:

"Thế tại sao cậu nhìn miếng đậu hũ mà mặt lại đỏ vậy?"

Choi Kyung: "!!!"

CÔ BIẾT NGAY MÀ!!!

CÁI TRẮNG TRẮNG MỀM MỀM ÁM CÔ CẢ NGÀY RỒI!!!

Beta nào đó sặc ngay tại chỗ, suýt nữa phun cơm ra ngoài, vội cúi đầu tiếp tục ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Joo Yeri nhướn mày nhìn cô, vẻ mặt càng thêm hứng thú:

"Kyungie, cậu thực sự không có gì muốn nói à?"

Choi Kyung dồn hết tâm trí vào bát cơm, giả vờ câm điếc.

Cô sẽ không để nàng có cơ hội chọc cô nữa!

KHÔNG BAO GIỜ!

...

Ngày hôm sau....

Là ngày cuối tuần.

Cuối cùng cũng đến ngày Choi Kyung thực hiện kế hoạch của mình.

Từ lâu, cô đã ấp ủ ý định đăng ký một lớp học thêm để tập trung vào việc học.

Lý do? 

1. Muốn tránh xa Joo Yeri.

2. Giành lại vị trí hạng nhất từ Yoo Jaeyi.

Hai mục tiêu quan trọng, không thể chần chừ thêm nữa!

Vậy nên sáng sớm hôm nay, Choi Kyung báo tin động trời này cho Joo Yeri.

"Tôi đăng ký lớp học thêm rồi"

Joo Yeri đang ngồi ăn sáng, vừa nghe xong, nàng khựng lại.

Rồi nàng... chầm chậm nuốt miếng bánh mì, mắt tròn vo nhìn cô.

Choi Kyung bình thản cà phê, giả vờ như không thấy ánh mắt ấm ức kia.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây sau—

Joo Yeri phồng má lên, trông chẳng khác gì một con hamster nhỏ đang giấu đầy thức ăn trong miệng.

"...Hừ"

Omega nào đó xị mặt, bày ra vẻ giận dỗi công khai, tay cầm muỗng khuấy cà phê một cách vô tội vạ như thể trút giận vào tách nước.

"Cậu rảnh quá ha?"

Choi Kyung: "Bận học mà cũng gọi là rảnh?"

"Lại còn là học thêm nữa"

"Tốt cho tương lai"

"Mà mỗi tuần học mấy buổi?"

"Từ thứ Hai đến chủ nhật"

Joo Yeri: "..."

Một sự im lặng đầy áp lực lan tỏa trong không khí.

Beta nào đó thầm đếm ngược trong đầu...

3...

2...

1...

"Hứ."

Omega nào đó bĩu môi, đặt mạnh tách cà phê xuống bàn, lầm bầm:

"Vậy là cậu sẽ đi sớm về trễ, bỏ tớ ở nhà một mình?"

Choi Kyung tỉnh bơ ăn tiếp, coi như không nghe thấy gì.

"Tớ đâu có trách cậu"

Joo Yeri vẫn tiếp tục tỏ vẻ đáng thương.

"Tớ chỉ thấy hơi buồn thôi"

"Tớ cũng không giận đâu"

"Chỉ là... ai đó đáng lẽ phải dành thời gian với tớ thì lại chọn đi học thêm..."

Choi Kyung: ". . ."

Hai gò má nàng căng tròn, vừa mềm vừa phúng phính, khiến người ta chỉ muốn đưa tay nhéo một cái.

Đôi môi hồng nhạt chu nhẹ ra, ánh mắt long lanh như thể bị cả thế giới bắt nạt, nhưng thực chất là đang dỗi lẫy.

Choi Kyung liếc qua một cái, trong lòng tự nhắc nhở:

—Không được mắc bẫy, không được mắc bẫy, không được mắc bẫy.

...

 Joo Yeri cũng chẳng ngu ngốc đến mức không nhận ra Choi Kyung cũng đang trốn tránh nàng. 

Mới đầu, nàng chỉ bất mãn mà phồng má, nhưng dù có tỏ vẻ giận dỗi thế nào, Beta ngốc kia vẫn một mực cắm đầu vào bài vở, không hề dao động.

Tối đến, nàng ngồi trên ghế sofa, bật phim lên mà cũng chẳng buồn xem, hết nhìn điện thoại rồi lại quay sang nhìn cánh cửa chính đang đóng chặt.

Chán đến mức ôm gối lăn qua lăn lại, nhưng rốt cuộc vẫn là chán.

Chán đến mức, nàng thậm chí mò xuống bếp, định nấu gì đó cho có việc làm.

Nhưng nhìn đống gia vị lộn xộn, nhớ lại mấy lần Kyung đứng bếp với vẻ mặt nhăn nhó lầm bầm về độ vụng về của mình, Joo Yeri lại mất hứng, quay người bỏ đi.

Và thế là, sau ba ngày liên tiếp trải qua những buổi chiều muộn một mình đầy chán nản, nàng quyết định chủ động xuất kích.

Joo Yeri đứng trước gương, cẩn thận tô lại son, tự nhủ rằng mình phải thật xinh đẹp, thật lung linh để đón Beta đáng ghét kia về.

Nhưng rồi, nàng lỡ tay đánh rơi thỏi son xuống đất.

Joo Yeri cúi người xuống nhặt thỏi son, nhưng ánh mắt nàng bất giác dừng lại khi phát hiện có một chiếc hộp giấy nằm dưới gầm giường của Choi Kyung.

Nó được đẩy vào khá sâu, có vẻ như chủ nhân của nó cố tình giấu đi.

Gì đây?

Lúc đầu, nàng chỉ nghĩ đó là đống tài liệu ôn bài cũ, nhưng khi thử kéo ra, nàng nhận ra chiếc hộp này nhẹ còn hơn cả giấy.

Hơn nữa, nó có cảm giác như hộp đựng đồ hơn là hộp đựng tài liệu.

Ngay lập tức, tính tò mò trỗi dậy.

Nàng liếc mắt nhìn xung quanh, chắc chắn rằng Kyung chưa về, rồi nhẹ nhàng đưa tay mở nắp hộp.

Và ngay giây phút đó, nàng sững người.

Bên trong không phải tài liệu.

Mà là—

Một loạt những món đồ nhỏ nhặt, nhưng tất cả đều có điểm chung...

Chúng đều liên quan đến nàng.

Nàng đưa tay nhấc lên một món đồ—một cái kẹp tóc màu hồng.

Vừa nhìn thấy nó, ký ức xa xôi bỗng ùa về.

...

Năm đó, nàng còn nhỏ xíu, tay cầm cái kẹp tóc này đưa cho Choi Kyung, mắt sáng lấp lánh:

"Cái này dễ thương lắm đó! Tớ tặng cậu nha!"

Nhưng Choi Kyung mặt lạnh như tiền, vừa liếc qua đã phán ngay một câu xanh rờn:

"Xấu muốn chết, ai thèm đeo chứ?"

Joo Yeri giận lắm, nhưng vẫn len lén chờ.

Chờ xem ngày mai Kyungie có lén đeo cái kẹp này không.

Nhưng qua hôm sau, nàng chẳng thấy gì cả.

Nàng còn nghĩ, chắc Kyung thật sự ghét mấy món như vậy.

Không ngờ...

Thứ xấu quắc mà Kyung chê lại được giữ cẩn thận ở đây.

Joo Yeri cắn môi, bàn tay siết nhẹ cái kẹp tóc, trái tim nàng nhói lên một chút.

...

Ánh mắt nàng rơi vào một cuốn sổ cũ, mép giấy đã ố vàng.

Nàng nhấc nó lên, lật qua một trang—

Một cuốn sổ từ hồi cấp một.

Một cuốn sổ học từ vựng tiếng Anh của Kyung.

Nhưng hầu hết trang giấy bên trong...

Toàn là mấy bức vẽ nguệch ngoạc.

Joo Yeri tròn mắt.

—Khoan đã. Đây không phải do Kyung vẽ.

Đây là do nàng.

Nàng nhớ rồi.

Hồi nhỏ, mỗi lần Kyung học bài, nàng lại chọt chọt ngồi cạnh phá rối.

Không được làm ồn thì nàng chộp ngay cuốn sổ của Kyung rồi hí hoáy vẽ lên.

Mèo chó gà vịt, quái vật ngoài hành tinh, thậm chí còn có cả mấy nét vẽ tròn tròn mà chính nàng cũng không hiểu nổi là cái gì.

"Thứ tào lao như này mà cậu còn giữ làm gì chứ..."

Joo Yeri lẩm bẩm, nhưng giọng nàng nhỏ dần.

Ngón tay nàng siết chặt mép sổ, đến cả bàn tay cũng hơi run.

...

Mắt nàng đã đỏ hoe khi nhìn thấy món thứ ba.

—Một cây bút mực.

Không phải của Kyung.

—Mà là của nàng.

Lòng ngực nàng chợt nghẹn lại.

Không gian như lặng đi, chỉ còn âm thanh khe khẽ của hơi thở nàng cùng tiếng tim đập chậm rãi trong lồng ngực.

Joo Yeri chạm nhẹ vào cây bút. Dù đã cũ kỹ, dù lớp trang trí đáng yêu trên thân bút đã mờ đi theo năm tháng, nhưng nàng vẫn nhận ra ngay.

Vì... đây chính là cây bút năm đó, là thứ bắt đầu tình bạn giữa nàng và Choi Kyung.

Mẫu giáo, năm đó.

Lúc ấy, Choi Kyung và nàng chỉ là hai đứa trẻ xa lạ.

Hôm đó, cô giáo bảo:

"Mai kiểm tra từ vựng, các con nhớ mang bút mực nha!"

Nhưng Choi Kyung lại quên mất.

Cô bé lầm lì ít nói ấy, ngày hôm sau chỉ cầm một cây bút chì ngồi im lặng trong góc lớp. Ngón tay nhỏ nhắn siết chặt cây bút, ánh mắt chực chờ sự lo lắng.

Ngồi cạnh Kyung—vẫn là Joo Yeri.

Và nàng nhìn thấy hết.

...

Joo Yeri lúc nhỏ không phải là đứa trẻ tốt đẹp gì cho cam.

Nàng lười học.

Nàng chẳng thích viết chữ.

Thế là nàng cười ngọt như kẹo, chọt chọt vào cánh tay cô bé kia, giọng lí lắc:

"Tớ cho cậu đó~"

"Dù sao thì tớ cũng chả biết viết gì cả"

"Cậu viết xong thì cậu viết dùm tớ luôn nha~"

...

Năm đó, Joo Yeri chỉ mưu mô một chút.

Không hề có ý tốt đẹp gì đâu.

Nhưng không ngờ...

Lần đó, nàng lại được hẳn 10 điểm.

Nhờ Choi Kyung.

Từ hôm ấy, nàng quyết định bám dính lấy con nhỏ này luôn.

Cũng từ hôm ấy, Joo Yeri có một người bạn đầu tiên.

Một người không bao giờ đẩy nàng ra, dù nàng có nghịch ngợm đến đâu.

Một người luôn luôn ở đó, lắng nghe nàng lải nhải đủ thứ chuyện trên đời.

Một người chưa từng rời xa nàng, dù chỉ một giây.

Joo Yeri nhìn chằm chằm vào cây bút mực cũ kỹ trong tay mình.

Bờ môi của nàng run rẩy.

Nàng biết Choi Kyung đã đơn phương nàng rất lâu.

Nàng hiểu Kyung luôn ở đó, dù nàng có quay lưng đi bao nhiêu lần.

Nhưng chẳng thể ngờ rằng—

Lại lâu đến như thế.

Lâu đến mức... ngay cả ký ức thuở bé nàng cũng không hề nhận ra.

Lâu đến mức... Kyung đã giữ lại tất cả những thứ liên quan đến nàng từ khi còn là một đứa trẻ.

Lâu đến mức... khi nàng còn vô tư mỉm cười, Kyung đã lặng lẽ giấu đi những điều chẳng thể nói thành lời.

Cổ họng nàng nghèn nghẹn.

Mũi cay xè.

Nàng cúi đầu, cắn chặt môi dưới, cố không để giọt nước mắt nào rơi xuống.

Kyung đã yêu nàng từ bao giờ?

Từ lần đầu tiên nàng dúi vào tay Kyung cây bút mực này sao?

Từ ngày nàng kéo Kyung vào những trò nghịch ngợm, mà Kyung lúc nào cũng bất đắc dĩ chiều theo?

Nàng không biết.

Chỉ biết rằng...

Từ rất lâu, rất lâu rồi, nàng đã có một vị trí đặc biệt trong lòng Kyung.

Joo Yeri nhắm chặt mắt, siết chặt cây bút trong tay.

Rồi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay nàng, khi nàng nhìn thấy món đồ lặng lẽ nằm ở dưới đáy thùng, tim nàng bỗng thắt lại.

Hai tờ vé trông vẫn còn như mới, một tờ đã được sử dụng, còn một tờ... những dòng chữ in trên đó vẫn rõ ràng—tên bộ phim mà năm ấy nàng từng háo hức muốn xem. Nàng nhớ rất rõ hôm đó, năm cuối của cấp 2, nàng hồn nhiên giow điện thoại, trước mặt Choi Kyung, mắt sáng lấp lánh:

"Bộ phim này hay lắm đó! Người ta đồn rằng nếu đi xem cùng người đặc biệt thì họ nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi!"

Khi ấy, Kyung vẫn như thường lệ, chẳng hứng thú lật tiếp trang bài tập, giọng nói lạnh nhạt chẳng chút cảm xúc:

"Mấy cái tin đồn vớ vẩn được đẩy lên để tăng doanh thu cho phim thôi mà cậu cũng tin được hả?"

Joo Yeri bĩu môi, hậm hực lẩm bẩm:

"Hừ, dù sao thì coi cũng chả mất mát gì cơ mà. . .Thêm nữa, bên nhau hạnh phúc mãi mãi ai mà chả muốn chứ?"

Nàng còn nhớ rất rõ, Choi Kyung khi đó đã ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt có chút dao động, như thể muốn nói gì đó.

Nhưng đúng lúc đó, điện thoại nàng reo lên.

Ngày hôm sau, nàng đã được người khác rủ đi xem bộ phim ấy thật. 

Và nàng—không hề nghĩ ngợi—đồng ý ngay.

Chuyện xảy ra sau đó, nàng cũng nhớ rất rõ.

...

Tối hôm ấy, trời mưa lất phất, Joo Yeri vừa đi xem phim về thì phấn khích chạy thẳng vào thư viện tìm Choi Kyung.

Nàng ngồi xuống đối diện cô, vui vẻ kể lại:

"Kyungie! Bộ phim đó đúng là siêu hay luôn á! Cậu có biết không, nữ chính và nam chính cuối cùng cũng đến được với nhau! Cái cảnh hôn dưới bầu trời đầy sao ấy—Aaaaa, lãng mạn muốn chết đi được!"

Choi Kyung vẫn cúi đầu lật sách, giọng điệu nhàn nhạt:

"Vậy à?"

"Ừ! Mà quan trọng nhất là lời đồn ấy, người ta bảo nếu đi xem cùng người đặc biệt thì họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi đó~" Joo Yeri chớp chớp mắt, cười tít mắt, "Cậu có thấy lãng mạn không?"

Kyung nhìn nàng, nhưng không nói gì.

Có lẽ, cô chỉ đang lặng lẽ lắng nghe.

Có lẽ, cô đã sớm quen với những câu chuyện kiểu này từ nàng.

Ngày hôm đó, Kyung chỉ cười nhạt, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Khi ấy, Joo Yeri không hiểu tại sao Kyung lại cười gượng tới thế.

...một tia sáng thoáng qua trong mắt cô, nhưng rồi nhanh chóng bị che giấu sau lớp mặt nạ vô cảm.

Joo Yeri lúc đó không để ý.

Hoặc có lẽ nàng đã quá phấn khích với bộ phim, quá bận rộn với những mộng tưởng lãng mạn mà chẳng nhận ra người trước mặt mình đã lặng lẽ gập sách lại, đứng lên, và chỉ buông một câu:

"Tôi phải về đây"

Rồi quay lưng bước đi.

Không ai biết rằng...

Trong túi áo khoác của Choi Kyung hôm ấy...

Có một cặp vé xem phim giống hệt.

Mãi đến một tuần sau, nàng chia tay tên bạn trai mới quen, cũng là kẻ đã rủ nàng đi xem bộ phim đó.

Lý do thì đơn giản thôi, nàng chán rồi.

Và nàng, vẫn như mọi khi, tìm đến Kyung.

Hôm đó, nàng quăng cặp lên bàn, gác cằm lên tay, mặt đầy bất mãn:

"Bộ phim đó đúng là lừa đảo mà! Cậu biết không, lúc xem phim xong  tớ còn nghĩ 'Ồ, chắc mình với cậu ta sẽ hạnh phúc lâu dài lắm đây!' Thế mà chưa được bao lâu đã chia tay rồi! Đúng là toàn mấy trò bịp bợm để lừa mấy con ngốc như tớ đi xem phim mà!"

Kyung lúc đó chỉ nhẹ nhàng nhướng mày, nhấp một ngụm nước, điềm tĩnh đáp:

"Tôi đã bảo cậu đừng tin mấy cái mê tín đó rồi mà"

Khi ấy, Joo Yeri chỉ bĩu môi, tiếp tục lải nhải chửi rủa bộ phim kia.

Nhưng bây giờ... nàng mới hiểu.

Một tuần trước đó, đáng lẽ ra người ngồi trong rạp chiếu phim cùng nàng phải là Kyung.

Nếu như nàng không bỏ qua khoảnh khắc Kyung có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Nếu như... ngay từ đầu nàng nhận ra rằng, người đặc biệt mà nàng nên đi cùng, vẫn luôn là Kyung.

Nếu như nàng để ý tới.

Để ý đến cách Kyung dừng lại một chút.

Để ý đến ánh mắt Kyung trầm xuống.

Để ý rằng, trên mặt bàn, bàn tay Kyung dưới trang sách đã siết lại thành nắm chặt.

Để ý rằng, giữa những dòng chữ lạnh nhạt, đã có một câu lặng lẽ bị nuốt vào trong lòng.

—"Người đặc biệt của cậu là ai?"

...

Joo Yeri run rẩy lật tờ vé xem phim lại.

Hai tấm vé.

Chỉ một người sử dụng.

Vậy tấm còn lại này...

Cũng là thứ mà nàng đã để quên, đã bỏ lại.

Dưới ánh sáng nhàn nhạt, Yeri nhìn thấy mặt sau tấm vé đã bị in hằn bởi một dòng chữ được viết vội vàng, nét bút đậm nhạt không đều:

"Hạnh phúc mãi mãi ai mà chả muốn chứ?"

Một câu nói từng được buông ra nhẹ tênh...

Nhưng ai đó lại lặng lẽ giữ lại, như một giấc mơ chẳng thể với tới.

...

/*Viết xong chương này tác đã ngủ rất ngon, chính tả gì lỗi gì sửa sau đê*/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip