Đáy biển



Nơi đó cách thành phố không xa, nhưng chuyến đi luôn dài hơn thực tế.

Chuyến tàu mất hai tiếng. 

Từ ga phải đi thêm một đoạn xe buýt, rồi đi bộ khoảng mười lăm phút nữa.

Con đường dẫn đến nơi đó luôn quanh co, gió thổi dọc đồi cát, tràn mùi muối biển. 

Những ngày đầu tiên, tôi thường đến vào sáng sớm, khi trời còn xám và mặt trời chưa dứt khoát mọc lên.

Nơi đó nằm ở hàng thứ ba, dưới một gốc cây to. 

Tấm bia đơn giản, không có ảnh, chỉ có tên và hai con số: năm sinh – năm mất. Giữa hai con số đó là một dấu gạch ngang ngắn ngủi như chính quãng đời của cậu.

Tôi không mang gì nhiều. 

Thường chỉ một bó cúc trắng, hoặc đôi khi là một cốc cà phê nguội dần trong tay. 

Tôi không rõ cậu có thích hoa không, nhưng cậu từng nói bằng giọng nửa đùa nửa thật: "Nếu một mai tớ có chết, cứ mang cà phê đến cho tớ thôi" 

Tôi nhớ, rồi làm theo. 

Mặc dù tôi thì chả thích cái thứ đắng nghét ấy một chút nào.

Lần đầu tiên đến, tôi đứng rất lâu, không rơi nước mắt, cũng không nói một lời. 

Chỉ đứng. 

Đứng nhìn cái tên được khắc gọn lên đá, nét chữ nghiêng nghiêng, cứng cáp nhưng không có sinh khí.

Có một thứ gì đó trong ngực tôi cứ chèn lại, như thể chỉ cần mở miệng ra, tất cả sẽ vỡ tung, nên tôi không dám. 

Tôi đã luôn nghĩ...

Chúng tôi sẽ già đi cùng nhau. 

Cùng càu nhàu về việc ai nấu ăn dở hơn. 

Cùng tranh cãi chuyện sách giấy hay sách điện tử. 

Chúng tôi sẽ đi làm, rồi về kể cho nhau nghe hôm nay thế giới lại xoay kiểu gì, ai đã ngốc nghếch, ai khiến ta cười.

Tôi từng nói với cậu rằng, ở bờ này, mọi người đều mang gương mặt giả tạo, ai cũng giấu đi điều gì đó sau một nụ cười. 

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cậu cũng nằm trong số họ. 

Không phải cậu.

Không phải cái người vẫn hay kháy đểu tôi rồi cười toe toét, cái người mà ngay cả lúc tức giận cũng không biết giấu cảm xúc.

Vậy mà đến cuối cùng... cậu lại là người im lặng rời đi, mang theo mọi thứ mà không nói một lời.

Tôi đã từng tức giận. 

Rất nhiều, giận đến mức không đến thăm suốt nửa năm trời. 

Giận vì sao cậu không nói gì. 

Giận vì sao lại chọn cách đó. 

Giận cả bản thân vì có lẽ tôi đã nhìn thấy, nhưng vô tình không để ý.

Sau đó, tôi bắt đầu quay lại. 

Không phải vì hết giận...

Mà vì tôi sợ quên.

Sợ quên giọng nói cậu tức giận.

Sợ quên sự đáng yêu khi cậu nghiêm túc.

Sợ quên gương mặt cậu khi cười khinh bỉ tôi. 

Sợ quên luôn cả lý do vì sao tôi từng cảm thấy thế giới này không đáng sợ như bây giờ. 

Nên tôi cứ đi. 

Cứ đứng, cứ để gió biển thổi qua như thể có ai đó đang lắng nghe dù tôi không nói gì.

Tháng đầu tiên, tôi đến mỗi tuần, tháng thứ hai hai tuần một lần. 

Có khi chỉ ngồi một lát rồi về.

Tôi bỗng chốc nhớ tới những việc cậu thường làm, đọc mấy cuốn sách cứng nhắt và khô cằn, có lần tôi đọc thử rồi gấp mép sách rất cẩu thả, còn cậu thì luôn cẩn thận lật từng góc, vuốt thẳng ra, và giọng cậu vẫn vang vảng: "Sao cứ phải làm vậy?"

Tôi nhắm mắt lại tưởng chừng như đã nghe thấy giọng cậu.

Trong tiếng thủ thỉ của biển cả.

Trong tiếng gió trên đồi cát thổi qua, khe khẽ như thở dài.

"Trên đời này. . . có ai từng thật lòng yêu tớ không? Có ai thật sự quan tâm đến tớ không?"

Rồi tôi chợt mở mắt.

Cảnh vật trước mặt tôi nhòa đi, cảm giác như đang chìm dần vào sâu thẳm, như thể tôi đang nằm dưới lòng biển, nơi không có sự sống, không có tiếng cười, không có ai. Đêm vắng lặng, và trước mặt tôi là ánh đèn phòng khách le lói quen thuộc. 

Tôi thấy cậu ngồi đó, trên ghế sofa, ôm một chiếc chăn mỏng, gương mặt giấu sau tách cà phê nguội ngắt. 

"Choi Kyung, kẻ lí trí như cậu mà cũng có lúc này sao?"

Giọng tôi vang lên, đùa cợt, như một làn sóng quen thuộc vỗ về bức tường im lặng trong căn phòng trống.

Không ai nói gì, và tôi thì... lại quay đi. Nghĩ mai sẽ hỏi kĩ hơn. 

Nhưng giờ tôi mới biết được, mai ấy, không bao giờ đến.

Tôi đã từng nghĩ chỉ cần mình ở bên cạnh, thì cậu sẽ ổn. 

Nhưng tôi quên mất rằng có những nỗi buồn không thể san, chỉ có thể âm thầm cùng cậu mang đi.

Giá như tôi có thể quay về giây phút đó.

Tôi sẽ ôm lấy cậu.

Và nói rõ ràng, rằng có.

Rằng tôi...

Tôi là người yêu cậu nhiều đến mức cả đời này cũng không thể dừng lại.

Sóng lại dội lên cuốn ướt chiếc váy trắng tôi đang mặc, lạnh và buốt.

Như một nốt nhạc cuối cùng vang lên, rồi tan ra trong lòng biển, không dấu vết, như thể chưa từng tồn tại....

...


/*Nay vui quá trời luôn hihi phải viết ngược thoi*/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip