Kyun x Ye-ri (1)

/*Vũ trụ nếu hai bạn trẻ cùng nhau lớn lên*/

Ngày ấy, tại phòng 201 – khu nghỉ sau sinh của bệnh viện, có hai sản phụ trẻ được sắp xếp nằm chung.

Một người mẹ thì tươi tắn, vui vẻ, thích trò chuyện và luôn nở nụ cười nhẹ nhàng với mọi người xung quanh.

Người còn lại trầm lặng, ít nói, tay cô lúc nào cũng cẩn thận chỉnh lại mép chăn cho con gái, từng động tác đều đặn, chậm rãi.

Hai đứa trẻ chào đời cùng ngày, cùng giờ, cách nhau chỉ vài giây.

Hai người mẹ nằm cùng phòng, chỉ ngăn cách bởi một tấm màn trắng mỏng.

Như thể số phận âm thầm sắp đặt, tạo nên một mối duyên nhỏ bé chưa kịp gọi tên.

...

Ngay từ giây phút chào đời, Choi Kyung đã là một đứa trẻ đặc biệt: Chưa bao giờ khóc quá năm giây.

Bé bú sữa trong yên lặng. 

Ngủ trong yên lặng.

Ngay cả khi chiếc tã có đầy, bé cũng chỉ cựa mình khẽ khàng, hé mắt ra đôi chút rồi lại lim dim thiếp đi, như chẳng có gì đáng phiền.

Trái ngược hoàn toàn với Choi Kyung, Joo Yeri là một cô bé rất năng động và yêu thích việc được chú ý.

Chỉ cần ai đó bước vào phòng mà không nhìn đến mình đầu tiên, Yeri sẽ nhanh chóng cất tiếng khóc. 

Không phải vì đói, không phải vì mệt, mà chỉ đơn giản là để nhắc mọi người nhớ: "Tui đang ở đây nè!"

Cô bé khóc to, khóc rõ, khóc như thể đó là cách giao tiếp chính thức của mình với thế giới.

Mỗi lần được thay tã, bé vung tay loạn xạ. 

Mỗi lần được bế lên, miệng mếu máo trong vài giây. . .rồi nín ngay khi có ai dỗ.

Cứ như thể, thứ Yeri muốn không phải là sự dỗ dành, mà là sự chú ý.

"Cô bé này chắc sau này làm diễn viên nổi tiếng lắm đây" các y tá hay nói vui, mỗi khi Yeri cất tiếng lần thứ năm trong một buổi sáng.

...

Tấm màn trắng mỏng ngăn cách hai chiếc nôi, nhưng sự đối lập giữa hai sinh linh bé nhỏ ấy lại rõ ràng đến mức ai cũng phải bật cười mỗi khi so sánh.

Một ngày nọ, khi mẹ Yeri đi lấy nước, một y tá tốt bụng đẩy nôi của bé sang cạnh nôi của Kyung để dễ trông chừng.

Kyung lúc ấy vẫn như mọi khi—nằm im, mắt lim dim.

Nhưng Yeri thì không.

Ngay khi nhận ra có một sinh vật bé xíu khác ở ngay bên cạnh mình, cô bé lập tức tròn mắt nhìn.

Trong vài giây đầu tiên, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Và rồi—

Bàn tay mũm mĩm của Yeri vươn ra, chạm vào bàn tay nhỏ bé đang đặt hờ hững trên nệm của Kyung.

Lần đầu tiên trong đời, Kyung có một biểu cảm khác ngoài bình thản.

Bé giật mình.

Rồi nhíu mày.

Rồi, một cách chậm rãi, bé rụt tay lại.

Yeri vẫn chưa từ bỏ.

Cô bé rục rịch, bàn tay nhỏ lại nhích ra lần nữa, chạm vào tay Kyung.

Kyung lần này không giật mình nữa, nhưng vẫn... rụt tay lại.

Không nhanh, không mạnh, chỉ chậm rãi tránh đi.

Yeri chớp chớp mắt.

Nè, chơi với tui đi!

Các y tá chứng kiến cảnh tượng ấy không nhịn được mà bật cười.

Còn Kyung?

Bé chỉ lẳng lặng... quay người sang một bên, tránh xa cái phiền phức đang bám lấy mình.

Nhưng ngay lúc ấy—

Oe oe oe!

Yeri khóc ré lên!

Tiếng khóc đột ngột đến mức làm cả phòng giật nảy.

Một y tá vội vàng bế bé lên dỗ dành, nhưng không, Yeri không cần dỗ. 

Cô bé giãy giụa, hướng mắt về phía Kyung.

"Cái con bé này. . .đòi gì thế?" Một y tá lúng túng hỏi.

Mẹ Yeri vừa trở về, thấy con gái đang khóc lóc nhìn về phía chiếc nôi bên cạnh, liền bật cười.

"Con bé này muốn có bạn chơi với mình đó"

Dưới ánh nhìn của mọi người, Kyung rốt cuộc cũng chớp mắt một cái. Bé không hiểu tại sao người bên cạnh lại có phản ứng mạnh đến vậy, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì khác ngoài việc. . .hé mắt nhìn Yeri một chút.

Và thế là, điều kỳ diệu xảy ra.

Yeri lập tức nín khóc.

Cô bé cười toe toét, hai tay nhỏ khua khoắng như vừa thắng một trận chiến quan trọng.

Cả phòng bật cười vì sự đáng yêu đó.

Còn Kyung? Bé chỉ nhắm mắt lại như thể: Vậy được chưa, để yên cho tui ngủ đi.

Nhưng lúc này, có lẽ ai cũng hiểu rằng - dù có muốn ngủ yên hay không, bé cũng vừa có một người bạn không dễ dàng buông tha mình rồi.

Tối hôm đó, khi cả bệnh viện dần chìm vào yên tĩnh, mẹ của Joo Yeri kể lại chuyện nhỏ ban sáng cho mẹ của Choi Kyung nghe.

"Chị biết không? Sáng nay Yeri khóc ầm lên, làm cả phòng giật mình. Ai dỗ cũng không nín, tôi vừa đi lấy nước về mà thấy con bé quơ quào tay chân, miệng thì khóc to, cứ hướng mắt về phía Kyung nhà chị"

Người mẹ trầm lặng của Kyung theo thói quen, lại nhẹ nhàng chỉnh lại mép chăn cho con gái.

"Ừm? Thế rồi sao?"

"Lạ lắm nhé! Kyung chẳng làm gì cả, chỉ vừa hé mắt nhìn sang một chút thôi, thế mà Yeri lập tức im bặt"

Mẹ của Yeri vừa nói, vừa mỉm cười, như thể chính mình cũng thấy buồn cười vì sự đơn giản của con gái.

Mẹ Kyung im lặng một chút, ánh mắt rơi xuống gương mặt nhỏ bé của con gái mình. Bé con vẫn ngủ ngon lành, như thể thế giới xung quanh chẳng có gì đáng để bận tâm.

"Vậy sao? Kyung nhà tôi có vẻ rất điềm tĩnh"

"Điềm tĩnh quá ấy chứ, nhưng mà Yeri thì không"

Mẹ Yeri chống cằm, giọng điệu vừa dịu dàng vừa có chút bất lực:

"Ban nãy tôi còn thấy con bé cứ giương mắt nhìn Kyung mãi, xong khi Kyung không phản ứng gì, nó cong môi ra, cứ như đang trách móc 'Sao cậu không chơi với mình vậy' như vậy đó"

Người mẹ trầm lặng của Kyung cuối cùng cũng bật cười nhẹ. Cô không nói gì, nhưng đôi mắt ánh lên một tia dịu dàng khó diễn tả.

"Xem ra... con gái chị là một cô bé rất biết thể hiện cảm xúc nhỉ?"

"Phải nói là quá biết luôn ấy chứ"

Mẹ Yeri bật cười, cúi xuống chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của con gái mình.

"Nếu hai đứa mà ở bên nhau tới tương lai tôi nghĩ Yeri sẽ bám Kyung không rời mất"

Mẹ của Kyung khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như có chút suy tư.

"Vậy sao?"

"Thật đấy"

Mẹ Yeri cười đầy chắc chắn: "Nếu có như vậy trong tương lai, thì dù Kyung nhà chị dù có lạnh nhạt đến đâu, tôi cược là con gái tôi cũng sẽ bám lấy cho bằng được"

Mẹ Kyung chỉ cười khẽ, không đáp. 

Nhưng khi ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn của con gái, cô chợt nhận ra một điều.

Từ khi chào đời, Kyung vẫn luôn là một đứa trẻ trầm lặng. Bé không hay quấy khóc, không mè nheo, cũng không đòi hỏi gì nhiều. 

Nhưng hôm nay, con bé đã quay đầu lại.

Chỉ một chút thôi, nhưng đó là lần đầu tiên Kyung có phản ứng với một thứ không phải nhu cầu thiết yếu của mình.

Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ mờ nhạt rọi xuống, soi rõ hai hình hài nhỏ bé trong nôi.

Yeri vẫn đang ngủ, nhưng đôi tay nhỏ xíu của bé vô thức bấu nhẹ vào mép khăn bọc quanh người, như thể đang nắm lấy thứ gì đó trong giấc mơ. Đôi môi hồng hồng hơi chu lên một chút—một biểu cảm rất dễ thương mà mẹ bé đã quá quen thuộc.

Kyung thì vẫn như cũ, yên lặng và ngoan ngoãn. 

Một cánh tay bé xíu vô thức co lại, đặt gần gần mép nôi.

Mẹ Kyung nhìn một lát rồi khẽ vén một lọn tóc con khỏi trán bé con nhà mình.

Nhưng lần này, trên gương mặt luôn bình lặng của cô, có một nụ cười rất khẽ, rất nhẹ nhàng.

Những ngày sau đó, khi hai bà mẹ dành nhiều thời gian hơn để quan sát hai đứa trẻ, họ dần nhận ra một điều thú vị. 

Kyung và Yeri dường như có một cách giao tiếp rất riêng.

Ví dụ như buổi sáng hôm ấy, khi mẹ Yeri đang bận tay trò chuyện với y tá, cô bé bắt đầu động đậy, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại như đang tìm kiếm điều gì đó. 

Bình thường, nếu không ai chú ý đến mình, Yeri sẽ lập tức cong môi, rồi òa lên khóc để đòi lại sự chú ý. Nhưng lần này, trước khi tiếng khóc cất lên, bé con đã bất giác nhìn sang chiếc nôi bên cạnh.

Kyung đang mở mắt.

Chỉ là một ánh nhìn lặng lẽ, không hề có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào. Nhưng thế mà, Yeri lại từ từ ngậm miệng lại.

Mẹ Yeri đứng bên cạnh trông thấy cảnh tượng đó, không khỏi bật cười.

"Chị thấy chưa? Tôi nói có sai đâu"

Mẹ Kyung chớp mắt, nhìn sang Yeri rồi lại nhìn con gái mình.

"Sao thế nhỉ?"

"Tôi cũng không biết. Nhưng mà hình như... con bé nhận được tín hiệu gì đó từ Kyung nhà chị rồi"

Sau lần đó, hai bà mẹ bắt đầu để ý kỹ hơn, và họ dần phát hiện ra nhiều khoảnh khắc kỳ lạ giữa hai bé.

Như có lần, Yeri đang bĩu môi, gương mặt méo xệch chuẩn bị khóc. Mẹ Yeri chỉ việc ôm Yeri lại gần Kyung, hai đứa trẻ sẽ nhìn lẫn nhau, chớp đôi mắt nhỏ. Chỉ như vậy thôi, Yeri sẽ nín khóc rồi chuyển sang cười toe toét.

Hoặc có lúc, Yeri nghịch ngợm khua khua tay trong không khí, và Kyung dù vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng cũng bất giác cử động những ngón tay của mình theo một nhịp độ nào đó.

Dường như giữa hai bé có một sợi dây kết nối vô hình—không phải bằng lời nói, không phải bằng cử chỉ rõ ràng, mà bằng một loại nhịp điệu riêng, một loại hiểu biết nguyên sơ mà chỉ có trẻ con mới có thể nắm bắt được.

Một hôm, khi mẹ Yeri vừa đặt con gái mình vào nôi, cô quay sang nói đùa với mẹ của Kyung:

"Nếu Kyung là con trai thì tôi đã chấm nó làm con rể nhỏ của tôi rồi đó"

Mẹ Kyung không đáp, chỉ cười rồi im lặng nhìn con gái mình. 

Bé vẫn yên tĩnh như thường lệ, nhưng lần này, bàn tay nhỏ xíu khẽ động đậy, như thể đang bắt nhịp với tiếng thở khe khẽ của bé con bên cạnh.
...

Nhưng rồi.

Những ngày ở bệnh viện rồi cũng kết thúc. Khi sức khỏe của cả hai mẹ con đã ổn định, mẹ Choi Kyung là một luật sư bận rộn thế nên không thể ngừng việc quá lâu, cô phải cùng con gái trở về nhà, tiếp tục cuộc sống thường ngày. Còn mẹ Joo Yeri, sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, cũng chuẩn bị chuyển về một nơi khác.

Buổi sáng hôm đó, trước khi rời bệnh viện, hai bà mẹ đứng bên nhau, nhìn hai đứa trẻ đang ngủ ngoan trong nôi.

"Thật tiếc nhỉ, chắc hai đứa nhỏ sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa"

Mẹ Joo Yeri cười, giọng nói mang theo chút tiếc nuối.

Mẹ Choi Kyung cũng lặng lẽ nhìn con gái mình. Từ đầu đến cuối, Kyung vẫn luôn điềm tĩnh như vậy, nhưng hôm qua, khi Yeri bất chợt vặn vẹo người tìm kiếm, con bé cũng khẽ động nhẹ ngón tay theo thói quen. 

Dường như dù chưa thể nói, hai đứa trẻ vẫn luôn có một cách giao tiếp đặc biệt nào đó.

"Ừm, cũng hơi đáng tiếc thật"

Hai người nhìn nhau, không ai nói gì thêm. Dù sao, mỗi người đều có cuộc sống riêng.

Và rồi, họ tạm biệt nhau.

Chỉ là.

Họ không ngờ rằng, duyên phận giữa hai đứa trẻ vẫn chưa kết thúc.

Một tuần sau.

Mẹ Joo Yeri chính thức chuyển đến sống cùng chồng sau của mình, một doanh nhân thành đạt, có một căn biệt thự rộng rãi ở khu trung tâm. Cô đã từng nghĩ rằng đây là một khởi đầu mới, một cuộc sống khác, sẽ chẳng còn liên quan gì đến những ngày tháng trước đây nữa.

Nhưng ngay ngày đầu tiên dọn đến, khi bước xuống khuôn viên chung của tòa nhà nhằm giúp Yeri phơi nắng sớm, cô chợt sững lại.

Ở đó, một người phụ nữ với mái tóc ngắn cùng cặp kính đen, dáng vẻ nghiêm túc nhưng toát lên khí chất điềm tĩnh, đang ôm một bé con nhỏ xíu.

Người đó không ai khác chính là mẹ của bé Kyung.

Trong một khoảnh khắc, hai đứa trẻ nhìn nhau, Yeri cựa quậy , còn Kyung thì nắm chặt nắm tay nhỏ nhẹ quơ quơ.

Không tiếng nói, không biểu cảm rõ ràng, nhưng dường như đã nhận ra nhau từ lâu.

Mẹ Joo Yeri thoáng ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó lại bật cười.

"Xem ra... đúng là có duyên thật rồi"

Mẹ Choi Kyung cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, khóe môi khẽ cong lên.

"Tôi không ngờ lại gặp lại chị như vậy"

"Tôi cũng vậy. Nhưng nghĩ lại thì... chắc là chuyện tốt nhỉ?"

Hai người đứng đó, nhìn hai đứa trẻ vẫn chưa rời mắt khỏi nhau. 

Vậy là, hai đứa trẻ trở thành hàng xóm.

Khi Kyung đến nhà Yeri, cô bé vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng khi vừa thấy Yeri đang nằm trên giường nệm mềm mại, đôi mắt bé con lại dõi theo không rời.

Khi Yeri được bế sang nhà Kyung, cô bé cũng nhanh chóng tìm đến chỗ bạn nhỏ của mình, dù chưa biết bò, nhưng đôi chân bé xíu cứ đạp đạp trong không khí như muốn tiến gần hơn.

Và cứ thế, hai đứa trẻ dần dần quen với sự hiện diện của nhau.

Không ai có thể ngờ rằng, từ khoảnh khắc này, một mối quan hệ kéo dài cả đời đã thực sự bắt đầu.

...

Đã một năm kể từ ngày Kyung và Yeri trở thành hàng xóm. 

Ban đầu, hai bé chỉ là hai cục bột nằm im trên giường, dần dần biết lật, biết bò, rồi đến khi có thể tự vịn vào bàn ghế mà đứng lên. 

Suốt một năm ấy, dù tính cách khác nhau rõ rệt.

Kyung điềm tĩnh, Yeri hiếu động nhưng có một điều vẫn mãi giống nhau không thay đổi.

Cả hai vẫn dính nhau như keo.

Hôm nay, Kyung đang ngồi ngay ngắn trên thảm, hai chân mũm mỉm trong bộ đồ liền màu xanh lá, tay cầm một chiếc bánh mềm nhỏ xíu. Bé con không ăn vội mà cẩn thận xoay xoay chiếc bánh, tựa như muốn ngắm cho thật kỹ trước khi thưởng thức.

Yeri ngồi đối diện, bộ đồ liền quần màu hồng cặp với Kyung, tóc trên đầu được bao gọn trông như hai cái bánh bao nho nhỏ, nhỏ đang nhìn chằm chằm chiếc bánh, hai mắt sáng rực 

"Kyunnnn ơi" Nhỏ kéo dài giọng, chống cằm nhìn bạn nhỏ của mình "Bánh Kyun có ngon hông á?"

Kyung không ngẩng đầu, chỉ chăm chú nhìn chiếc bánh, giọng non nớt đáp lại "Ngon lém á"

Một câu trả lời quá đỗi chân thành.

Yeri gật gù, nhìn chằm chằm chiếc bánh thêm ba giây, rồi đột nhiên cúi đầu. . .

Ngặm luôn một phát!

Không phải xin xỏ, không phải dụ dỗ. 

Chỉ đơn giản là cúi xuống, há miệng, cắn một phát đầy họng.

"On hiệt ó.." Yeri vừa nhai vừa cảm thán, vẻ mặt đầy mãn nguyện.

Lúc này, Kyung vẫn còn giữ nguyên tư thế cầm bánh, nhưng chiếc bánh trong tay đã bị ngoạm mất một nửa. Bé con nhìn chằm chằm phần bánh còn lại, rồi nhìn Yeri. . .

Một sự im lặng kéo dài.

Bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ.

Rồi, đôi mắt Kyung chớp chớp vài cái, viền mắt bỗng dưng đỏ lên.

Yeri nhai đến một nửa thì nhận ra điều bất thường. Nhỏ nuốt vội miếng bánh, nhìn lại bạn nhỏ của mình.

Kyung vẫn không nói gì, chỉ mở to mắt, môi mím chặt, hốc mắt mỗi lúc một ửng đỏ hơn... rồi một giọt nước mắt lặng lẽ rớt xuống.

Yeri há hốc mồm.

"Hả?"

Ủa?

Gì vậy?

Sao lại khóc?

Nhỏ bối rối cực độ, vội vã nhìn quanh như muốn tìm người lớn cứu viện, nhưng không ai ở đây cả!

Quay lại nhìn Kyung, nước mắt bé con đã rơi thêm hai giọt nữa, lăn dài trên đôi má bầu bĩnh. Dù không khóc thành tiếng, nhưng biểu cảm đáng thương vô cùng.

Kyung mím môi, đôi mắt long lanh nước. Bé con hít hít mũi, bập bẹ trách móc:

"Kyun còn chưa ăn... Ye-ri ăn mất òi..."

Giọng bé con ấm ức cực kỳ.

Yeri hoảng hồn.

Lúc này, trong cái đầu bé xíu của Yeri chợt lóe lên một hình ảnh—

Yeri vội vàng bò lại gần, hai tay nhỏ xíu chụp lấy mặt Kyung, sau đó nghiêng đầu. . .'chụt' một cái lên má.

"Đừng khóc nữa nha~" nhỏ nghiêm túc vỗ cái đầu nhỏ của Kyung "Mình thương, mình thương Kyun nè!"

Kyung giật mình.

Nước mắt còn chưa kịp rơi tiếp, nhưng Kyung đã bị cú hôn bất ngờ làm cho sững sờ.

Bé con mở to mắt nhìn Yeri, gương mặt vốn đầy ấm ức giờ lại chuyển thành ngơ ngác, hai bên má dần dần trở nên hồng hào.

Yeri chớp mắt rồi hỏi như bình thường "Hết dỗi chưa á?"

Kyung bĩu môi, hít hít mũi, bập bẹ đáp:

"Hừm... vẫn dỗi á!"

Nhưng nhỏ đã nín khóc, rồi nhỏ quay mặt đi, bàn tay nhỏ xíu vẫn giữ chặt cái bánh bị cắn dở. Bé con mím môi một lúc, rồi... cúi đầu cắn phần còn lại một miếng thật to, như muốn bảo vệ nốt những gì thuộc về mình.

Yeri thấy vậy, cười toe toét, rồi vươn tay ôm lấy Kyung vào lòng.

"Thương Kyongggg nè!" Yeri nói, giọng ngọt ngào.

Kyung vẫn im lặng, nhưng không phản kháng. Hai má hồng hồng, đôi mắt tròn xoe nhìn bạn nhỏ, còn bàn tay bé con vẫn giữ chặt chiếc bánh.

Chụt!

Yeri lại hôn lên má Kyung, lần này vào bên má còn lại, một cái chạm thật dịu dàng. 

Cảm giác mềm mềm, mịn mịn làm nhỏ thích thú cực kỳ.

Kyung thì vẫn đang nhai bánh, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Bé con trợn tròn mắt, cả người căng cứng, đôi bàn tay mũm mĩm vẫn cầm chặt mẩu bánh nhỏ còn lại.

Yeri cười khanh khách.

"Bây giờ Kyun hết buồn chưa?"

Kyung vẫn đơ ra.

Rồi như một phản xạ, bé con đưa tay lên. . .lau lau hai bên má một cách nghiêm túc.

Yeri nghiêng đầu nhìn bạn nhỏ.

"Ủa, làm gì á?"

Kyung chớp mắt, miệng phồng lên vì bánh chưa nuốt hết. Bé con bập bẹ đáp:

"Hôn nhìu... dơ òi..."

Chỉ là... trên đôi má mũm mĩm, hai đám mây hồng hồng vẫn chưa chịu tan đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip