Luật sư Choi là đồ ngốc (2)
10. Luật sư ngốc
Ngay giây phút ấy, nàng nhào đến, kéo Choi Kyung vào một nụ hôn ngấu nghiến.
Lưỡi của Joo Yeri càn quét đầy thô bạo, như thể muốn nuốt trọn hơi thở của Choi Kyung.
Chẳng còn sự kiềm chế hay lưỡng lự.
Nàng không còn muốn nghĩ. Không muốn đặt ra những câu hỏi "vì sao" hay "tại sao" nữa.
Choi Kyung ban đầu sững sờ, nhưng chỉ trong tích tắc, cô đã lấy lại phản xạ. Hai bàn tay bất giác đặt lên vai Joo Yeri, có ý muốn đẩy ra, nhưng lại chẳng có chút sức lực nào.
Nụ hôn này quá ngang ngược.
Hơi thở của Joo Yeri nóng bỏng đến mức thiêu đốt da thịt cô.
Kyung muốn phản kháng, nhưng đầu óc lại quay cuồng khi đầu lưỡi của Yeri trượt vào, quấn lấy cô rong đuổi không lối thoát.
Nụ hôn của Joo Yeri mang theo cảm xúc dồn nén suốt những ngày qua—giận dỗi, bất mãn, tổn thương, nhưng trên hết là không cam lòng.
Không cam lòng vì bị phớt lờ. Không cam lòng vì sự lạnh nhạt không rõ nguyên do. Không cam lòng vì cảm xúc của chính mình.
Răng của nàng cắn nhẹ lên môi Choi Kyung, kéo theo một tiếng thở dốc khe khẽ.
Ngọn lửa bên trong Joo Yeri bùng cháy mãnh liệt hơn.
Bộ đồ luật sư ngay ngắn, chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt được thắt gọn gàng... tất cả vẫn còn nguyên vẹn trên người Choi Kyung.
Nhưng người mặc nó—
Vị luật sư nghiêm chỉnh và lạnh lùng trên phiên tòa kia—
Giờ đây lại đang nằm dưới thân nàng, bị nàng ghìm chặt trên tấm thảm lông mềm mại của phòng khách.
Đó là một sự tương phản đến nghẹt thở.
Quá sức kích thích.
Và Joo Yeri yêu thích điều này vô cùng.
Nàng cúi xuống, những lọn tóc dài chạm vào làn da Choi Kyung, khiến cô khẽ rùng mình. Một tay chống xuống sàn, tay còn lại chậm rãi lần theo cổ áo sơ mi của Choi Kyung, trượt xuống xương quai xanh, dừng lại nơi cà vạt, rồi bất ngờ siết chặt và kéo mạnh.
Chất vải mượt mà lướt qua da, chiếc cà vạt bị tháo tung, rơi xuống thảm.
Một tiếng cạch khẽ vang lên khi chiếc cúc áo đầu tiên bị bứt ra.
"Yeri—!"
Choi Kyung hốt hoảng, nhưng giọng nói của cô lại như một tia lửa châm vào cơn bốc đồng của Joo Yeri.
"Hôm nay tớ không muốn cãi nhau" Yeri thì thầm, giọng khàn đặc, ánh mắt sâu hun hút: "Tớ chỉ muốn biết... cậu có còn muốn tớ hay không"
Nhưng trước khi cô kịp nói gì, Joo Yeri đã chậm rãi cởi chiếc áo len mình đang mặc, để lộ ra bờ vai trần cùng chiếc bra đen mỏng manh, ôm lấy từng đường cong hoàn hảo.
Ánh đèn vàng trong phòng khách hắt xuống tấm thảm mềm dưới lưng Choi Kyung, tạo nên một khung cảnh như muốn đẩy cô vào vực thẳm của dục vọng.
Mái tóc Yeri xõa rối, đôi môi ửng đỏ vì hơi thở gấp gáp, từng đường nét trên cơ thể nàng đều đẹp đến mức khiến lý trí của Choi Kyung hoàn toàn chao đảo.
"Joo Yeri..."
"Tớ đây"
"Cậu có biết mình đang làm gì không?"
Yeri cúi xuống, ánh mắt vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, như muốn thiêu rụi hết mọi do dự còn sót lại.
"Tớ biết, và tớ cũng biết..."
Bàn tay nàng chậm rãi trượt xuống, ôm lấy eo Choi Kyung, kéo cô sát vào mình hơn, hơi thở thì thầm bên tai cô:
"... cậu cũng muốn điều này."
Hơi thở Choi Kyung trở nên dồn dập.
"!!!"
Bất ngờ, Joo Yeri cảm thấy trọng lực biến mất.
"Hả?!"
Cả cơ thể Joo Yeri bỗng chốc rời khỏi mặt thảm.
Không phải một cách nhẹ nhàng.
Không phải kiểu công chúa lãng mạn như trong mấy bộ phim tình cảm.
Mà là—
Choi Kyung nhấc bổng nàng lên cao, giữ nàng áp sát vào người mình.
Bàn tay cô mạnh mẽ, vững vàng đến mức khiến Yeri sững sờ.
Hai tay Choi Kyung vòng dưới đùi nàng, bế nàng lên cao như bế một đứa trẻ, khiến Yeri theo bản năng quấn chặt chân quanh eo cô để giữ thăng bằng.
Đến khi nhận ra tư thế của mình lúc này—"Ch-choi Kyung?! Cậu đang làm gì vậy?!"
Choi Kyung khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
"Đưa cậu về phòng"
Trái tim Joo Yeri đập loạn xạ.
Tuy họ đã từng ôm nhau như vậy, nhưng bây giờ thì khác.
Chiếc áo sơ mi trên người thì mất đi một chiếc cúc, vạt áo hơi mở rộng để lộ ra làn da nóng hổi bên dưới cùng đường nét mà trước đây Joo Yeri chưa từng để ý.
Thật sự quá nguy hiểm.
Yeri đỏ mặt, cố gắng vùng vẫy đôi chút, nhưng đổi lại chỉ là vòng tay siết chặt hơn của Choi Kyung.
Tư thế này quá gần.
Quá nóng.
Quá kích thích.
Mỗi bước chân của Choi Kyung vô tình khiến cơ thể nàng cọ sát lên người cô, khiến từng tế bào trong nàng đều trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
"A-ah~ Kyungie, dừng lại đi!"
"Không"
"Tớ bảo dừng lại mà!"
"Yeri"
Giọng Choi Kyung trầm xuống, hơi thở nóng rực phả lên cổ nàng.
"Ngoan nào."
Bộ não Yeri nổ tung.
Tất cả phản kháng...
Đều hoàn toàn biến mất.
Bàn tay Choi Kyung giữ chặt lấy nàng hơn, bước chân vững chãi tiến thẳng về phía phòng ngủ, để lại phía sau tấm thảm lông mềm giờ đây đã trở thành chứng nhân cho cơn sóng cảm xúc cuồng nhiệt của cả hai.
. . .
Ánh sáng lờ mờ trong phòng ngủ, không khí vẫn còn vương vấn hơi thở rối loạn.
Choi Kyung dựa vào đầu giường, tưởng rằng cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng vừa khép mắt, cô đã nghe thấy giọng nói đầy tính toán của Joo Yeri vang lên:
"Một trăm triệu won."
Choi Kyung khẽ nhíu mày, hé mắt nhìn nàng.
"Hả? Cái gì một trăm triệu?"
Joo Yeri chống tay lên giường, chậm rãi dịch sát lại, ánh mắt long lanh đầy vẻ vô tội:
"Cái giá lần đầu của tớ đó. Cậu đã ngủ với tớ rồi, đương nhiên phải trả tiền chứ?"
"...!?"
Choi Kyung ngớ người.
Khoan đã. CÁI GÌ!?
Cô ngồi thẳng dậy ngay lập tức, trừng mắt nhìn Yeri:
"Cậu... CÁI GÌ!?"
Joo Yeri nhún vai, giọng điệu vô cùng tự nhiên:
"Tớ nhớ không lầm thì trước đây tớ từng bảo cái lần đầu của tớ có giá mười triệu won mà. Nhưng mà cậu cũng biết đấy..." Nàng chớp mắt, nụ cười vô cùng dịu dàng, "Lạm phát."
"...!!!"
Choi Kyung gần như sặc nước bọt.
"Lạm phát cái đầu cậu!!"
"Chứ sao nữa?" Yeri lười biếng tựa vào vai cô, giọng ngọt như đường, "Bây giờ cái gì cũng tăng giá mà, cậu không biết sao?"
"..."
Choi Kyung há miệng, nhưng lại chẳng thể phản bác nổi.
Lý do hợp lý quá đáng.
Cô chống tay lên trán, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng chưa kịp nghĩ ra cách đối phó, Joo Yeri đã chậm rãi thì thầm bên tai cô:
"Thật ra, nếu cậu muốn, tớ có thể giảm giá một chút cũng được..."
"...?"
Choi Kyung chưa kịp mừng, đã nghe nàng tiếp tục:
"...Nếu cậu trả luôn một cục, có khi tớ còn tặng thêm ưu đãi đặc biệt ấy chứ."
"...!!!"
CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!?
Cô đang bị chính chủ lừa tiền à!?
Choi Kyung hít sâu một hơi, cố gắng không nổi điên.
"Cậu..."
"Hửm?"
Joo Yeri ngẩng mặt lên, ánh mắt trong veo, hoàn toàn không có chút xấu hổ nào.
Haiz.
Choi Kyung thua rồi.
Cô thở dài, giọng đầy bất lực:
"Được rồi, bao nhiêu?"
Joo Yeri lập tức bật cười.
"Chà chà, luật sư Choi đúng là hào phóng ghê~"
"Cậu im đi."
"Tớ nói thật mà. Ai đời mới lần đầu đã trả tận một trăm triệu won chứ? Tớ thật sự rất cảm động đấy."
"...!!!"
Choi Kyung suýt thì phun máu.
"Cậu..."
"Tớ làm sao cơ?"
Joo Yeri vẫn cười híp mắt, bàn tay lười nhác vẽ vòng trên ngực cô.
"Luật sư Choi à, vậy nếu cậu đã hào phóng thế này, thì..."
Nàng nhích lại gần hơn, hơi thở phả nhẹ lên vành tai Choi Kyung.
"...cậu có muốn trả góp không?"
"...!!!"
Choi Kyung cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.
"JOO YERI!!"
"Ừ, tớ đây?"
"CẬU BỚT ĐÙA LẠI GIÚP TÔI!!"
Joo Yeri bật cười khúc khích.
"Không đời nào~"
Nhưng rồi—
"Luật sư Choi à, tớ không ngờ cậu lại có hẳn một bộ sưu tập như vậy đấy"
Giọng Joo Yeri vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy trêu chọc.
Choi Kyung lập tức mở mắt, cả người cứng đờ.
"...Cậu nói cái gì?"
Yeri nhếch môi cười, đầu ngón tay lười nhác vẽ vòng trên ngực cô:
"Cái ngăn kéo thứ ba bên tủ đầu giường á"
Mặt Choi Kyung lập tức đỏ bừng.
Cô quay phắt sang nhìn Yeri, giọng gấp gáp:
"Cậu lục tủ tôi lúc nào?!"
Joo Yeri cười khúc khích, đôi mắt híp lại vì thích thú.
"Lục hồi nào tớ cũng không nhớ nữa. Nhưng mà, tớ phải công nhận. . . khẩu vị của cậu cũng táo bạo phết đấy, luật sư Choi~"
"...!"
Choi Kyung trừng mắt nhìn nàng, nhưng chẳng thể phản bác nổi. Đúng là trong ngăn kéo ấy có vài thứ. . . đặc biệt. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày bị Yeri phát hiện thế này!
"Làm sao chứ! Đây là. . . nhu cầu sinh lý bình thường thôi mà!"
Joo Yeri nhướng mày.
"À, phải rồi, luật sư Choi mà. Cái gì cũng phải có lý lẽ hợp lý hợp tình mới được. Nhưng mà..."
Nàng nghiêng người sát lại, hơi thở phả nhẹ lên vành tai Choi Kyung.
"...cậu có chắc là cậu mua mấy thứ đó chỉ để... ngắm không?"
"..."
"...Hay là đã từng dùng qua rồi?"
"..."
Một khoảng im lặng chết chóc.
Choi Kyung đóng băng.
Tâm trí cô bỗng dưng trống rỗng.
Cô mím môi, cố gắng hết sức để không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào.
Nhưng cái tai đỏ như gấc của cô bán đứng tất cả.
Joo Yeri thấy vậy thì bật cười khanh khách, mặt đầy vẻ đắc ý.
"Trời ạ, cậu xấu hổ thật kìa?!"
Choi Kyung không chịu nổi nữa.
Cô nghiến răng, quát lên:
"CẬU CÂM MIỆNG NGAY!"
Joo Yeri cười càng lớn.
"YAH!JOO YERI!!!"
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!
Nếu là bình thường, chắc chắn Choi Kyung sẽ nhào tới, bịt miệng nàng lại, rồi cho nàng biết thế nào là lễ độ.
Nhưng cô không thể.
Bởi vì Joo Yeri. . .
Hôm nay là lần đầu tiên của nàng.
Dù nàng vẫn còn sức để chọc tức cô như thế này, nhưng ai mà biết được cơ thể nàng có chịu nổi không? Nếu cô không kiềm chế, nếu nàng thực sự bị thương thì sao?
Nghĩ đến khả năng đó, Choi Kyung bỗng cảm thấy có chút bất an.
Cô là người đã kéo Yeri vào chuyện này.
Cô phải có trách nhiệm.
Cô phải bảo vệ nàng.
Nhưng mà...
Bảo vệ kiểu này thì cũng quá thiệt thòi rồi!?
Và rồi—
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô.
Một suy nghĩ mà lẽ ra cô nên nghĩ đến từ lâu rồi.
"Joo Yeri."
"Ừm?"
"Chúng ta chính thức hẹn hò đi."
". . ."
Joo Yeri lập tức khựng lại.
Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng kỳ lạ.
Một giây... Hai giây...
Nàng chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt như đang nhìn một đứa ngốc.
Choi Kyung siết chặt tay, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
Nhưng nàng chẳng hề đáp lại ngay.
Thay vào đó—
Nàng vươn tay lên...
Véo chặt lấy má cô!
"Choi Kyung! Cậu có vấn đề à?! Tôi còn chưa mặc quần áo đàng hoàng mà cậu đã tỏ tình rồi?!"
Choi Kyung: "..."
Giờ thì má đau mà tim cũng đau nốt.
Joo Yeri cau mày trách móc, nhưng mà...
Đôi mắt nàng lại sáng lấp lánh.
Khóe môi thì chẳng thể giấu nổi nụ cười toe toét.
Choi Kyung nhìn nàng, bỗng bật cười khẽ.
"Thế bây giờ cậu có đồng ý không?"
Joo Yeri hừ nhẹ, buông má cô ra, rồi ngả người xuống giường, giọng điệu lười nhác nhưng đầy ý cười:
"Tạm thời nhận cậu làm người yêu thử nghiệm trước đã. Nếu cậu làm tớ vui, tớ sẽ cân nhắc chính thức"
Choi Kyung nhướn mày: "Thử nghiệm?"
"Ừ, thời gian thử việc một tháng"
". . ."
Cô mím môi, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể kiềm nổi nụ cười.
"Giờ thì đừng có làm mấy chuyện ngốc nghếch nữa"
Joo Yeri đột nhiên vỗ nhẹ lên má cô, rồi chống cằm, cười híp mắt:
"Mau đi dọn dẹp rồi xuống bếp lấy cho tớ ly nước"
Choi Kyung: "..."
"Cậu sai vặt tôi hả?"
"Ừ, người yêu thì phải có trách nhiệm chăm sóc nhau chứ"
"..."
Có gì đó sai sai.
RẤT SAI.
Rõ ràng người khổ sở dằn vặt từ tối qua đến giờ đâu có mỗi Joo Yeri.
Cô cũng khổ sở! Cô cũng lo lắng! Cô cũng mất ngủ!
Thế quái nào người hời lại là Joo Yeri?!
Choi Kyung trừng mắt nhìn nàng. Nhưng mà Joo Yeri thì sao?
Nàng cười hớn hở.
Nàng ngả lưng ra giường, trông vô cùng thoải mái.
Nàng còn ngáp một cái, duỗi chân duỗi tay, rồi nhướng mày nhìn cô, giọng điệu thảnh thơi đến phát ghét:
"À mà này, vụ 100 triệu kia... cậu vẫn giữ lời chứ?"
Choi Kyung suýt thì nghẹn.
"Cậu vẫn còn dám nhắc chuyện đó à?!"
"Ơ? Gì chứ? Đằng nào cậu cũng tính trả mà~" Yeri chống cằm, cười lém lỉnh, "Hay là vì giờ tớ nhận cậu làm người yêu thử nghiệm rồi nên cậu thấy tiếc?"
"Tiếc cái đầu cậu"
Joo Yeri cười khúc khích.
"Ấy dà, vậy tức là cậu đồng ý vẫn giữ 100 triệu đó đúng không?"
"KHÔNG!!!"
"Ôi trời, tiếc thật đấy." Joo Yeri chậc lưỡi đầy tiếc nuối, rồi nhún vai, "Mà thôi, dù gì bây giờ tớ cũng có người yêu thử nghiệm để sai vặt rồi, cũng không thiệt lắm"
"...JOO YERI!"
"Suỵt~" Nàng đặt ngón trỏ lên môi, rồi nháy mắt, "Mau đi lấy nước đi nào, luật sư Choi"
Choi Kyung: "..."
Lạy trời, ai cho cô mượn cỗ máy thời gian để quay về một tiếng trước không?
Cô thực sự muốn tự tát mình một phát.
...
/*Viết dài quá dài rồi, đủ để đem ra làm 1 fic riêng luôn ấy chứ :v
Mấy người có muốn coi mấy cái vũ trụ khác khum? */
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip