Luật sư Choi x diễn viên Joo (2)
21. Livestream
Tối thứ Sáu.
Joo Yeri livestream.
Lý do? Không có.
Chỉ là lúc đứng dậy khỏi sofa, nàng bấm nhầm vào nút "bắt đầu phát trực tiếp", và thay vì tắt đi như người bình thường, Yeri ngồi xuống, bật camera, vẫy tay như thể đây là kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng từ cả tháng trước.
Nàng mặc một chiếc hoodie xanh lá, rộng thùng thình, rõ ràng là của ai đó. Tay áo dài gần tới đầu gối, vạt áo phủ đến giữa đùi. Đầu tóc thì bù xù kiểu người vừa lăn khỏi giường, nhưng vẫn xinh một cách... khó ưa.
"Chào các cậu nha~" Yeri chống cằm, nghiêng đầu, giọng ngái ngủ pha chút ngọt ngào trêu ghẹo.
"Không có gì làm hết trơn á. Ở nhà với một người vừa là luật sư, vừa là người kiểm duyệt cuộc sống của mình"
Ánh mắt nàng liếc về phía cánh cửa. Cười.
"Giống như sống chung với app cha mẹ trong điện thoại vậy á. Tớ vừa bật nhạc to là cậu ấy nhíu mày. Tớ vừa mua snack là cậu ấy đọc nhãn thành phần"
Cạch. Cửa mở.
"Joo Yeri"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Không to, không gắt, nhưng đủ khiến Yeri bật cười, nghe không khác gì cảnh sát gọi người vi phạm giao thông.
"Cậu đang livestream đó hả?"
Choi Kyung.
Áo sơ mi còn chưa cởi nút, tay cầm cặp táp, mặt lộ rõ vẻ mệt sau một ngày dài, nhưng vẫn giữ nguyên phong thái nữ luật sư nghiêm chính.
Yeri xoay nhẹ camera, để khán giả thấy một thoáng người vừa tan ca về nhà nhưng vẫn xinh một cách khó thở.
"Surprise~" Yeri huơ tay "Tớ kể về cậu nãy giờ đó"
"Cậu kể gì?"
Kyung nghiêng đầu nhìn vào màn hình đúng một giây. Vừa đủ để khung chat nổ tung như thấy sinh vật thần thoại.
[TiênNữTậpTạ]: Ủa??? LUẬT SƯ LÀ THẬT HẢ???
[CáiQuầnCủaJaeyi]: TUI THẤY GƯƠNG MẶT KIA RỒI!!!
[YeriKyungIsReal]: ÁNH MẮT KIA LÀ ÁNH MẮT NGƯỜI YÊU MẤT RỒI MỌI NGƯỜI ƠI!!!
Kyung không đáp, chỉ lặng lẽ đặt cặp xuống, tháo đồng hồ, rồi đặt một ly trà sữa lên bàn.
"Không có trân châu, cậu bảo hôm qua uống nhiều bị đau bụng"
Yeri hí hửng ôm ly như thể vừa được cầu hôn. Nàng thở ra một tiếng mãn nguyện rất... không biết điều.
"Luật sư của lòng tớ~"
"Không phải bảo đừng gọi tôi như vậy lúc đang phát sóng à?"
Kyung bước ngang qua khung hình, đặt laptop lên bàn, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng đuôi mắt thì hơi giật giật.
Yeri không trả lời. Nàng nhấp một ngụm trà sữa, chép miệng như đang nếm hương vị của thiên đường.
"Không topping nhiều trân châu nữa nha... Cậu đang ngầm bảo tớ béo đúng không?"
"Chính cậu bảo hôm qua ăn bị đầy bụng, nên—"
"Nghe chưa mấy cậu?" Yeri xoay camera về phía mình. "Không chỉ nhớ mấy chuyện không đâu, mà còn kiểm soát cả chuyện ăn uống của người yêu..."
Kyung đứng giữa phòng, mắt nheo lại. "Joo Yeri"
Yeri chớp mắt, đặt ly trà sữa xuống rồi chống cằm, cười như mèo con bị bắt quả tang.
"Tớ có nói sai đâu?"
[YeriKyungIsReal]: LẠI NỮA! CÒN BẢO KHÔNG HẸN HÒ???
[HọcLuậtĐểLáchLuật]: cái cách Kyung nhìn Yeri đó... xin hãy nhìn tôi như thế
[CáiKínhCủaChoiKyung]: "người yêu" nha mấy bà, NGƯỜI YÊU THẬT ĐÓ!
Kyung cởi áo khoác ngoài, định lờ đi mọi thứ, nhưng Yeri vẫn chưa chịu tha.
"Chắc tớ nên làm một series livestream tên là Sống cùng luật sư: mỗi ngày là một phiên toà ái tình, hở?"
"...Tôi sẽ kiện cậu vì tội bôi nhọ danh dự" Kyung gằn giọng, nhưng khóe môi khẽ nhếch.
Yeri nheo mắt, ra chiều vô tội: "Gì mà bôi nhọ, tớ nói toàn sự thật mà. Không lẽ cậu muốn tớ nói dối?"
"Không phải chuyện thật nào cũng cần chia sẻ với hàng ngàn người đang xem"
"Nhưng người ta thích nghe lắm đó~"
Yeri vẫy tay về phía camera, cười rạng rỡ như vừa được tuyên bố trắng án.
Kyung quay sang, nheo mắt cảnh cáo:
"Joo. Ye. Ri."
"Rồi rồi~"
Yeri chìa tay ra sau gáy, kiểu "buộc tóc giúp đi, xin lỗi rồi nè"
Kyung chẹp miệng, bước lại, tay chậm rãi gom tóc nàng lên. Vừa làm, vừa lầm bầm: "Có ngày livestream này sẽ được đưa làm bằng chứng nếu tôi kiện cậu vì tổn thất hình ảnh cá nhân"
Yeri ngồi yên, môi mím lại để khỏi bật cười, mắt nhìn thẳng vào camera, nghiêng đầu thì thầm: "Các cậu thấy không? Người ta doạ kiện mà tay vẫn buộc tóc dịu dàng như trong phim cưới đó~"
[shipper_mù_đường]: Kyung mồm thì gắt mà tay thì dịu như gió xuân
[Phimmoichamnet]: TUI CẦN NETFLIX SẢN XUẤT CẶP NÀY NGAY-LẬP-TỨC
[HoaDạiVenĐường]: ai cho hít ké không khí trong căn nhà đó với
Buộc xong, Kyung không rời khỏi khung hình. Cô lặng lẽ ngồi xuống cạnh Yeri.
Yeri nghiêng đầu, chạm nhẹ vào tay Kyung. "Mai không có lịch đúng không?"
"Ừ"
"Vậy ngủ nướng với tớ nha?"
Kyung liếc sang, ánh mắt kiểu "đừng có làm quá, còn camera đó".
Nhưng Yeri thì không ngại. Nàng quay về phía màn hình, bĩu môi: "Thấy chưa? Không gật đầu, nhưng không từ chối đâu nhaaa~"
Kyung thở dài, mở tập tài liệu từ túi xách.
"Chỉ định về nhà làm cho xong hợp đồng, không ngờ thành khách mời bất đắc dĩ."
"Khách mời danh dự mới đúng~" Yeri chống tay vào cằm, xoay người đối diện Kyung. "Vô vàn người muốn thấy mặt cậu, tớ giữ cậu khư khư, người ta ganh tị lắm đó."
Kyung không nói gì. Nhưng khóe môi hơi cong. Nụ cười nửa vời chỉ người sống chung mới biết — chính là cách duy nhất cô ấy biểu lộ sự mềm lòng.
Yeri duỗi chân, thò một chân lên đùi Kyung, nói tỉnh bơ: "Đùi sạch nha, đừng có cằn nhằn"
Kyung liếc nàng. "Nói một lần thôi: bỏ chân xuống."
"Không~"
"Cậu biết tớ sẽ—"
"Không. Cậu không nỡ làm gì đâu."
Kyung nhìn nàng. Rồi... không nói nữa.
Chỉ cúi xuống, tay chạm vào mắt cá chân, nhẹ nhàng xoa một vòng.
Kênh chat phát nổ toàn tập:
[YeriKyungYeuNhauDi]: ĐÙAAAAAA
[ToiLaFanCuaT1]: Kyung là kiểu người yêu mềm trong ngoài lạnh đích thực!!
[RinIsLoveRinIsLife]: OTP là thật!! cứu tuiiiii
Xuyên Suốt 15 phút sau đó, Yeri vẫn lải nhải với khán giả bằng cái giọng vừa ngái ngủ vừa thích pha trò, tay ôm ly trà sữa, chân vẫn thản nhiên gác lên đùi Kyung. Còn Kyung thì chăm chú đọc tài liệu, thỉnh thoảng lại đưa tay xoa nhẹ mắt cá chân nàng, như một thói quen vô thức.
"Luật sư nhà tớ á," Yeri nói, mắt lim dim, "Tưởng khó gần mà thật ra là máy mát xa biết đi luôn đó."
Kyung liếc sang, nhưng chẳng buồn đáp. Tay vẫn xoa đều đều, mắt dán vào bản hợp đồng. Chat sôi lên như lửa gặp gió:
[KyungGắtNhưngDịu]: ai cho cưng gác chân mà được xoa nữa vậy???
[PhápLuậtThuaTìnhYêu]: chị Kyung làm nhiều việc một lúc còn mượt hơn robot nữa!!
Yeri cười khúc khích, nhưng giọng bắt đầu chậm lại. "Mà Kyung á... hôm nay mệt mà vẫn mua trà sữa cho tớ, còn bị bắt lên sóng nữa... cậu giỏi ghê..."
Rồi im bặt.
Kyung liếc sang. Yeri đã gục đầu vào sofa, ngủ ngon lành. Tay vẫn ôm ly trà sữa như bảo vật, tóc rối che nửa mặt, môi hơi mím lại như đang cãi nhau trong mơ.
Kyung thở ra khẽ khàng, đặt tài liệu xuống, tắt livestream. Căn phòng lập tức yên ắng lại, chỉ còn tiếng thở đều.
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng bế Yeri lên. Nàng rúc vào lòng cô theo phản xạ, thì thầm gì đó không rõ, như thể kể mơ.
"Lúc thức thì ồn ào..." Kyung lẩm bẩm, khẽ cười "Lúc ngủ thì đáng yêu thật đấy"
Rồi cô siết nhẹ tay, bế người yêu bé nhỏ đi về phía phòng ngủ, từng bước nhẹ nhàng như mang theo cả thế giới.
...
22. Béo
Một buổi sáng nọ, trời trong mây trắng, và tiếng hét đầu tiên trong ngày vang lên từ phòng ngủ:
"YAH! CHOI KYUNG!!"
Choi Kyung nhăn mặt dưới lớp chăn ấm, tay mò tìm cái gối ôm thân yêu. Gối chưa kịp thấy thì đã nghe tiếng bước chân rầm rập của Yeri lao tới, kèm theo một cái gì đó... rơi trúng mặt.
"Bốp!"
"Yahhh!!" Kyung lật tung chăn dậy "Gì vậy!?"
"Quần jeans! Không chui lọt! Tội ai!?" Yeri khoanh tay đứng cạnh giường, tóc rối như ổ quạ, ánh mắt cáo buộc.
Kyung chớp mắt. "Ờm... do máy giặt?"
"Do cậu!" Yeri hằm hằm. "Từ ngày quen cậu là tớ tăng tận ba ký rưỡi! Ngày nào cũng đồ ngọt, tối nào cũng gọi trà sữa! Tớ biến thành bánh mochi mất rồi!"
Kyung dụi mắt, lí nhí: "Mochi... dễ thương mà..."
"Đừng đánh trống lảng! Từ mai, tập thể dục buổi sáng! Dậy lúc năm giờ! Cùng nhau!"
"Không..."
"Có!"
"Không—"
"Cậu không yêu tớ hả?"
"...hả?"
"Vậy thì chứng minh đi. Dậy tập thể dục. Vì sức khỏe người yêu. Vì tương lai không có bụng mỡ. Vì mai này còn mặc vừa váy cưới."
"Váy... cưới..."
5:00 sáng hôm sau
Thế giới còn chưa kịp mở mắt. Nhưng Joo Yeri thì đã đánh thức cả căn nhà bằng một tiếng gọi tha thiết:
"Kyung à~ Tập thể dục sáng thôi nào~ Tớ mặc đồ tập mới nè, nhìn đi~!"
Trong chăn, một đống bùi nhùi cựa quậy. Rồi một cái giọng khàn khàn cất lên:
"Chúng ta... có thể cưới nhau trong mơ mà... không cần thể dục..."
Yeri phì cười, đi tới kéo chăn ra. "Thôi mà Kyunggg~ Dậy thôi, làm ấm người bằng 20 jumping jacks nào"
Kyung mở mắt, mắt vẫn díp lại lúc này mới chịu cãi lý: "Yeri... cho hỏi. Ai là người tối nào cũng cầm menu đưa tôi rồi bảo: 'Kyungie ơi, bánh này ngon nè. Mua không?'"
"Ờ..." Yeri tặc lưỡi.
"Ai là người bảo: 'Một ly trà sữa mỗi ngày không làm ai mập cả, uống đi mà~'? Còn thêm topping gấp đôi nữa?"
"...Ừm..."
"Và ai là người gửi tôi hình tokbokki lúc tan làm, rồi nhắn: 'Thèmmmm~'? Rồi tôi phải lết cái thân rã rời vừa tan ca ra siêu thị?"
Yeri chống tay lên hông, nhìn Kyung với vẻ mặt đáng yêu nhưng nguy hiểm: "Cậu đang đổ lỗi cho người yêu vì bản thân không có ý chí à?"
Kyung nghẹn họng. "...Không phải tôi không có ý chí... Tôi có ý chí không nói lại cậu."
Yeri cười toe, ngồi hẳn xuống mép giường, vỗ vỗ vai Kyung như đang dỗ mèo: "Vậy thì tốt~ Vì bây giờ là lúc chúng ta cùng nhau lấy lại vóc dáng, bắt đầu một kỷ nguyên mới không có bánh ngọt và mỡ bụng!"
Kyung ngước lên, chớp mắt: "Cậu bỏ đồ ngọt á?"
"...Tớ nói là 'giảm', không phải 'bỏ', cậu đừng lái sang hướng sai"
"...Vậy sao không tập một mình?"
"Vì tập một mình chán, mà tập với cậu thì vui"
"Không thấy vui..."
"Có thưởng."
"...Thưởng gì?"
Yeri nghiêng đầu, cười gian: "Mỗi lần cậu tập xong, tớ sẽ tặng một nụ hôn"
Kyung im 3 giây. Rồi đột ngột bật dậy "Khởi động thế nào?"
Yeri bật cười khoái chí, đứng phắt dậy như huấn luyện viên phòng gym vừa bắt được con mồi đăng ký gói tập 6 tháng không hoàn
"Đó, vậy mới là Kyungie của tớ chứ~ Giơ tay lên! Nghiêng trái! Nghiêng phải! Đếm theo tớ nha—một, hai, ba—"
"Khoan đã"
Kyung giơ tay như đang đòi quyền con người. Mặt nghiêm trọng hơn cả khi được chấm điểm bài thi.
"Nếu mỗi bài tập là một nụ hôn... thì cụ thể là bao nhiêu động tác thì được tính một bài? Hỏi để còn biết mà... đầu tư"
Yeri khoanh tay, bước đi thong thả.
"20 jumping jacks: hôn má. 30 squats: hôn trán. Plank 1 phút: hôn môi. Nếu cậu vừa plank vừa kêu tên tớ, thì... được thêm."
Kyung trố mắt: "Đây là yêu hay bóc lột cảm xúc trá hình vậy?"
Yeri nháy mắt: "Tình yêu là phải ra mồ hôi. Mỡ mà không ra thì tình cảm không đủ sâu~"
Kyung gầm gừ: "Nếu tôi chết trên thảm tập... thì hãy ghi trên mộ tôi là: đã yêu sai người"
10 phút sau
Cả căn phòng vang tiếng đếm đứt quãng:
"17... 18... 19... 20... tôi... tôi nhìn thấy tổ tiên rồi..."
Kyung quỵ xuống thảm, thở như cá mắc cạn "Ông cố nội mặc hanbok... đang gọi tôi về ăn cơm giỗ..."
Yeri vỗ tay cái bốp, rồi cúi xuống thơm "chụt!" lên má Kyung "Không có về đâu~ Ở lại trần gian với tớ, tiếp tục đốt mỡ đi~"
Kyung mơ màng: "Giờ tôi mới hiểu vì sao tình yêu khiến người ta... mất sức sống..."
20 phút sau
Kyung nằm bẹp trên thảm, như chiếc khăn lau bếp vừa bị vắt kiệt. Cô thở dốc, mắt lờ đờ, tay vẫn run run đưa chai nước lên miệng. "Tôi...chân tôi...tôi mất hết cảm giác ở chân rồi. Không chắc đây là đốt mỡ hay... đang lên đồng luôn"
Yeri, vẫn an toạ trên ghế sofa, chân vắt chéo, đang tỉa từng miếng táo với độ thong dong như đang xem liveshow: "Ừm~ Tớ nghĩ là hiệu quả đó. Mồ hôi cậu nhỏ ra thành chữ love luôn kìa"
Kyung lật phắt dậy, mặt đẫm mồ hôi lẫn bức xúc "Khoan đã! Sao tôi tập muốn lên bảng tổ tiên mà nãy giờ cậu vẫn chưa nhấc mông khỏi ghế?!"
Yeri nhướn mày như thể bị xúc phạm sâu sắc "Tớ mà không tập á? Tớ đang vận động... cảm xúc!"
Rồi nàng chỉ vào trái tim mình "Cảm động vì tình yêu của cậu dành cho sức khoẻ chung"
Kyung suýt nghẹn nước "Vận động cảm xúc không đốt calo, đồ cáo già bọc kẹo!"
Yeri chống tay xuống thảm, trườn lại gần với dáng vẻ vô cùng... mưu mô "Nhưng mà, cậu phải công nhận là động lực tớ đưa ra khá... hiệu quả ha?"
Kyung trừng mắt, miệng đang định phản pháo thì Yeri đã đè cô xuống thảm, cười ngọt như đường phèn: "Nên giờ... tới lượt phần thưởng đặc biệt~"
Kyung chưa kịp hét "phản đối" thì Yeri đã thơm chụt lên trán, rồi má, rồi...
"Joo Yeri tôi chưa giãn cơ xong mà!!!"
"Bù lại bằng giãn tim nha~"
...
23. Đùa dai.
Đêm hôm đó, hai người nằm co dưới chăn, xem phim tình cảm Pháp đen trắng. Kyung, vốn đã buồn ngủ từ tập 2, vẫn cố gắng gật gù vì sĩ diện không muốn thừa nhận.
Đến cảnh nhân vật chính cầm dù chạy trong mưa, Kyung cũng lặng lẽ gật đầu... rồi gật luôn xuống gối.
Yeri nghiêng đầu nhìn sang, thấy Kyung ngủ ngon lành, còn đang mơ mà nhép nhép miệng thì bật cười khẽ.
"Ngủ rồi hả? Dám ngủ trong lúc tớ cảm động nhất phim à..."
Và rồi — như một thiên thần báo thù trong bộ pyjama hồng — Yeri âm thầm lôi ra cây bút lông vẽ bảng từ đâu không biết.
Trên mặt Kyung lập tức xuất hiện:
Một cặp lông mày sâu róm rậm rạp, một bộ râu quai nón trứ danh, một nốt ruồi dưới môi trông "rất có lai lịch".
Yeri còn lùi ra sau, chụp một tấm ảnh chân dung đại ca ngủ gật, caption: "Trùm cuối sau giờ hành chính zzZ"
Sáng hôm sau,
Kyung, vẫn mắt nhắm mắt mở tỉnh giấc, chải đầu gọn gàng, mặc đồ đi siêu thị mua sữa và bánh mì cho Joo Yeri.
Nhân viên thu ngân, là một anh sinh viên mới làm, vừa ngẩng lên đã hốt hoảng đứng thẳng như đang chào đại ca giang hồ thật sự.
"Chào... đại ca..."
Kyung cau mày, chậm rãi đáp: "Cái... gì?"
Anh thu ngân run rẩy đẩy gói sữa sang bên, lắp bắp: "Em... em không có ý gì... gương mặt của chị... ý em là, hình tượng rất... xã hội..."
Kyung đi qua gương trong tiệm, ngoảnh lại nhìn.
Im lặng 3 giây.
Tiếng hét vang như sấm: "JOO YERI!!!"
Tiếng cửa bật mở cái "rầm!" khiến cả căn nhà rung nhẹ.
Kyung xuất hiện như một cơn giông mùa hè tay xách túi sữa và bánh mì, mặt vẫn còn nguyên... râu và nốt ruồi.
Yeri vừa rửa mặt xong, tóc còn ướt, quay lại hỏi tỉnh bơ: "Ừa? Cậu đi mua bữa sáng đó hả? Tốt bụng ghê~"
Kyung chỉ mặt mình. "Tốt bụng cái đầu cậu! Nhìn đi. Tôi vừa bị hai bác bảo vệ cúi đầu chào là 'đại tỷ' xong đấy!"
Yeri ngó qua, nghiêng đầu: "Ủa còn giữ được nguyên mẫu vẽ luôn hả? Mực tớ xịn ghê ha~"
"Không vui chút nào!" Kyung nhăn mặt, nhưng Yeri đã nhanh như chớp lôi điện thoại ra, bật tấm ảnh Kyung đang ngủ và khoe râu quai nón: "Nhưng cậu dễ thương quá sao tớ chịu nổi chứ~ Nhìn nè! Ai mà nỡ xóa tấm này..."
Kyung định giật điện thoại nhưng Yeri đã nhanh hơn, chạy vòng quanh salon, cười khanh khách.
"Một bước nữa là tớ post luôn story thứ hai á nha!"
"Joo Yeri, cậu đứng lại! Tôi là nạn nhân ở đây mà sao lại bị uy hiếp ngược vậy?!"
Yeri bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhìn Kyung đang thở hổn hển, tóc xù lên, vẫn còn dính vài nét bút trên má. "...cậu dễ thương vậy, tớ tha lần này"
Rồi nhanh như chớp, Yeri kéo Kyung lại, ôm chặt, thơm "chụt" một phát lên má đã vẽ râu:
"Coi như bồi thường danh dự nha~"
Kyung đứng yên vài giây... rồi ngồi phịch xuống salon "Không được. Tôi đang giận. Không tha dễ vậy đâu."
Yeri vòng tay ôm từ sau, thì thầm: "Vậy hôn thêm lần nữa cho hết giận nhen~"
Kyung, đỏ mặt, cố gắng quay đi.
"Cậu nghĩ cái gì cũng giải quyết bằng hôn là được hả?!"
"Không phải tất cả..." Yeri cười ngọt như đường thắng.
"Nhưng với Kyungie thì hình như... có vẻ hiệu quả mà~"
...
24. Yeri say rượu
12:00 AM– Sau tiệc liên hoan đoàn phim
"KYUNGGGGGGG!!!" Giọng Yeri vang từ đầu hẻm như tiếng gọi hồn. Cô nàng lao tới như tên lửa rượu soju, vừa hét vừa ôm cổ Kyung từ sau lưng như con gấu túi lên cơn.
Kyung lảo đảo: "Đừng nói với tôi cậu đã uống hết cả két như lời đồn..."
"Khôngggg~ Tớ chỉ uống một xíu... một xíu so với biển cả... một xíu như tình yêu của tớ dành cho cậu đó~" Yeri ngả đầu lên vai Kyung, mắt lim dim, miệng cười ngớ ngẩn.
12:10 AM – Lề đường
Kyung dìu Yeri đi như đang dắt con rối dây bị hư khớp. Cứ ba bước là Yeri dừng lại... để ôm cột đèn.
"Cái này không phải Kyung..."
"Tất nhiên không phải! Đứng dậy, tôi đây!"
Yeri quay lại, đôi mắt long lanh: "Ủa Kyungie... tớ thấy... hai người cậu luôn..."
"Cậu đang nhìn cái cột với tôi!"
"Vậy tớ chọn cái bên phải..." Rồi lao tới ôm Kyung.
Kyung chỉ thở dài, vác con thỏ say về như xách bao gạo.
12:25 AM – Gần đến xe
"Kyungie..."
"Gì?"
"...Tớ đòi hôn!"
"...Từ chối"
"Không cho là tớ nằm lăn giữa đường á!"
"Lăn đi, tôi gọi xe cấp cứu"
"Á!!! Kyungie tàn nhẫn quáaaa~" Yeri ngồi bệt xuống vỉa hè, hai tay giơ cao lên trời như sắp hóa thân thành Elsa.
Người đi đường dừng lại nhìn. Một bác xe ôm thì nói với người bên cạnh:
"Yêu đương thời nay dữ thiệt ông"
Kyung kéo tay Yeri đứng dậy, gằn giọng: "Cậu đang phá hoại thanh danh của chúng ta đấy"
Yeri gục đầu vào vai Kyung, thỏ thẻ: "Thanh danh nào chứ... tớ yêu Kyungie mất rồi... hôn một cái thôi mà..."
Kyung quay sang, nhăn mặt: "Không"
"Hai cái?"
"Không. Cậu uống rượu, mùi nồng muốn xỉu. Với lại... đang đứng giữa đường!"
Yeri vẫn quấn lấy cánh tay Kyung như một con bạch tuộc ướt, mắt long lanh, giọng thút thít:
"Thôi không hôn nữa! Tớ sẽ về ngay bây giờ! Một mình! Giữa đêm! Không cần ai cả! Và tớ sẽ méc mẹ! Rằng Kyung bắt nạt người say! Và không cho hôn!"
Kyung thở dài, cố nhịn cười: "Đừng tưởng mẹ tôi thích cậu thì muốn làm gì thì làm nha"
Yeri nghe xong, sững người một giây—rồi đột nhiên:
"Bốppp!!"
Nàng tự vỗ má mình một cái rõ to, kêu đau như thật: "Kyung đánh tôi!! Có ai không!! Người yêu đánh tôi giữa phố!! Tôi là một nạn nhân!!!"
Kyung đứng hình: "Trời đất ơi?! Tôi chưa làm gì hết!!"
Một bà đi ngang còn liếc Kyung đầy nghi ngờ.
"Yeri... đừng giỡn kiểu đó! Cậu định để chúng ta lên báo ngày mai hả?!"
Yeri bặm môi, tay vẫn ôm má: "Đau quá hà... nếu không được hôn, ít nhất cũng phải bồi thường tổn thương tinh thần chớ..."
Kyung vò đầu, nhìn quanh con phố vắng, rồi nhìn con thỏ ngốc trước mặt đang rưng rưng nước mắt như diễn xuất cảnh khóc 10 điểm không trừ.
"Được rồi... được rồi..." Kyung lầm bầm như thể vừa ký đơn tự thú.
Kyung cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Yeri.
Chỉ một cái. Nhẹ như lông hồng. Nhưng với Yeri—
"AAAAAAAAAAAAA KYUNGIE HÔN TỚ RỒIIIIIIII!!!" Yeri nhảy tưng tưng giữa phố.
"TÔI ĐƯỢC HÔNNNN!!! NGƯỜI YÊU TÔI CUỐI CÙNG CŨNG BỊ LẬT ĐỔ BỞI TÌNH YÊU!!!"
Kyung che mặt, quay người đi, nói khẽ như rít qua kẽ răng:
"Đáng lẽ phải giả điếc từ đầu rồi bỏ con thỏ này lại luôn. . ."
12:50 AM – Trong xe
Yeri nằm ngửa trên băng ghế sau, hai chân gác lên cửa xe, hát:
"Kyungie là mặt trời... chiếu vô trái tim tôi... Kyungie là đồng hồ báo thức... mỗi sáng mắng tôi..."
Kyung, mắt vẫn nhìn đường, chỉ biết thở dài: "Cậu hát gì vậy, Yeri?"
Yeri lờ đờ ngẩng đầu lên, mắt lấp lánh: "Kyungie ơi, hôn tớ một cái đi... một cái thôi..."
Kyung khẽ cau mày, tiếp tục lái xe: "Không hôn đâu, đang lái xe mà."
"Á... nếu không thì... tớ nhảy xuống xe giữa đêm luôn!"
Kyung không kiên nhẫn nổi, quay sang nhìn Yeri qua kính chiếu hậu, rồi lại lắc đầu: "Được rồi, được rồi... đừng có giỡn nữa"
Yeri cười rạng rỡ, nhoài người qua ghế trước hôn lên má Kyung: "Cảm ơn Kyungie~"
Kyung ngả đầu ra ghế, bất lực: "Trời ơi... cậu thật là..."
1:20 AM – Ở nhà
Yeri giãy nảy không chịu thay đồ ngủ.
"Tớ muốn mặc đồ Kyungie cơ! Áo sơ mi trắng đó, cỡ vừa cái đùi tớ á~"
"Cái đó là đồ công sở, không phải váy ngủ!"
"Mặc cho tớ đi màaa~ Coi như là... cosplay vợ chồng công sở~"
"Tôi là luật sư, không cosplay!"
"Tớ sẽ cởi đồ ngay bây giờ đấy!"
"...Cậu thắng"
1:45 AM – Cuối cùng cũng nằm xuống giường
Yeri đã yên vị trong áo sơ mi của Kyung, tóc xù như bị điện giật, còn mặt thì lem son như vẽ bản đồ.
Nàng bĩu môi, vươn tay kéo cổ Kyung xuống:
"Hôn cái nữa mới được ngủ"
"Không"
"Vậy tớ khóc. 3... 2..."
Chụt.
"...Được chưa?"
Yeri cười toe, lăn ra ngủ ngay.
Kyung ngồi nhìn, ánh mắt chứa đựng sự bất lực không thể giấu. Con thỏ ngốc kia đã ngủ say sưa như thể chẳng có gì quan trọng hơn nữa. Cô thở dài, cố gắng kiềm chế cảm giác yêu thương đang trào dâng trong lòng.
"...Một ngày nào đó, tôi sẽ gửi hóa đơn tổn thọ cho cậu..." Kyung thì thầm, như một lời nguyền vô thức.
Rồi, với ánh mắt đầy yêu thương, Kyung cúi xuống và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Yeri. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong không gian, khiến Kyung chỉ biết lắc đầu cười khẽ. Không thể làm gì hơn ngoài việc yêu nàng nhiều đến vậy.
...
/*Giới thiệu fic mới - Cấm Kỵ - nơi viết H và mấy cốt truyện dả dả bủ bủ*/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip