5.

Tooru cầm miếng mochi lên bỏ vào miệng, nhai sau đó lại nuốt xuống. Anh đan hai tay vào nhau, chống cằm nói.

"Nhân loại bị hóa đá hoàn toàn là do một một cỗ máy gây ra, mà thật trùng hợp làm sao, cỗ máy đó hoàn toàn là do bọn anh chết tạo."

Ritsu nhìn tách trà hoa hồng của bản thân đã vơi đi một nửa, mặt nước lóng lánh phản chiếu lại cả bầu trời xanh thăm thẳm. Em đều đều cất tiếng.

"Vậy ý anh là, tòan bộ nhân loại bị hóa đá đều là do một cỗ máy gây lên?"

"Ừm."

Tooru nhẹ nhàng gật đầu.

Đột nhiên anh đứng dậy, dọc theo phía những đóa hồng đang khoe sắc, Tooru hái một bông hồng đỏ rực rỡ, đem nó cài lên mái tóc bồng bềnh của em.

Ritsu bĩu môi, vẩy tay.

"Mau mau nói tiếp Tooru-san."

Anh chỉ cười, đung đưa người đi về lại chỗ ngồi của mình.

Tooru tiếp tục nói.

"Cỗ máy đó tên là RH 3768, nó được bọn anh nghiên cứu và chế tạo nhằm mục đích chống lại bọn ngoại tặc từ không gian, nhưng không may trong một lần thử nghiệm, một thành viên của bọn anh đã để lạc mất nó trong không gian.

Em thấy đấy Ritsu, dù là ở thế giới nào đi nữa, chúng ta vẫn sẽ được liên kết với nhau thông qua chiều không gian là vũ trụ.

Cũng chẳng biết là từ bao giờ, có lẽ đã lưu lạc trong không gian quá lâu, hoặc có lẽ đã gặp qua nhiều biến cố, mà cỗ máy đó đã tự sinh ra nhận thức cho bản thân nó, cũng không biết ai đã ban phát cho nó cái quyền năng có thể tự nhân bản chính bản thân mình. Mỗi một phiên bản lại mang trên mình một cái nhận thức riêng.

Giống như chúng chính là những cá thể riêng biệt vậy."

"Vi diệu quá phải không?"

Ritsu nhai nhai miếng thạch trong miệng, em nói.

"Toàn bộ ý của anh là, nhóm của anh, đã nghiên cứu ra một cỗ máy có khả năng hóa đá mọi con người tên là RH 3768 với mục đích chống lại bọn ngoại tặc ngoài không gian.

Nhưng trong một lần thử nghiệm RH, thành viên của nhóm bọn anh đã để lạc nó trong không gian. Trải qua rất nhiều năm, rất nhiều chuyện đến với RH, nó đã tự sinh cho mình cái nhận thức riêng, và bằng một cách thần kì nào đó, nó đã có cho bản thân cái khả năng tự nhân bản. Mỗi một nhân bản lại có cho mình một nhận thức riêng biệt.

Và theo như anh nói, thế giới của em và của anh đều liên kết với nhau thông qua chiều không gian, RH đã theo chiều không gian đó mà trôi đến hành tinh của bọn em.

Đúng là vậy phải không?"

Tooru vẫn cười, anh uống miếng trà, hiền hòa đáp.

"Em vẫn sắc sảo như vậy nhỉ, Ritsu-chan?"

...

w.500.

- OTP ngon vải, có ai chung thuyền zới tui khum?? :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip