[HAGL 0608] [SE] Phía cuối con đường 1
P/s : SE ở đây chỉ đơn giản là 0608 của HAGL không yêu nhau nữa, chia tay thôi, không có đi quá xa đâu nha mọi người. Mọi người comt đi ạ. Chỉ vote thôi không đủ nghị lực và cảm hứng để mình viết chap mới nữa 😭😭😭
Part 1
Xuân Trường và Minh Vương cãi nhau rất to, to đến nỗi cả khu nhà đội 1 HAGL phải chạy xuống can ngăn hai vợ chồng đã có 4 mặt con này. Hai người thường xuyên cãi nhau từ khi Xuân Trường từ Buriram trở về. Nhưng có lẽ, hôm nay là lần đầu tiên khiến cho cặp đôi không màng thế sự Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Hữu Anh Tài phải chạy xuống can ngăn. Tuy không màng thế sự, can ngăn ngay khi cuộc chiến bùng nổ nhưng sau đó, Tuấn Anh sẽ tâm sự cùng Xuân trường, Anh Tài sẽ tâm sự với Minh Vương, khuyên giải làm hòa.
- Mày đừng lúc nào nghĩ là tao đi với thằng khác.
- Tao đéo việc gì phải nghĩ. Chứng cứ rành rành ra đấy, nghĩ làm gì cho mất nhiều chất xám của tao.
- Vâng Trường ạ. Mày thông minh lắm. Tao không còn gì để nói với mày nữa. Vì các con, ngưng lại đi.
- Mày đừng lúc nào cũng lôi kéo các con vào chuyện này. Lúc mày đi ngoại tình mày có nghĩ tới các con không ?
- LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG. Tao nói lại một lần nữa là tao đéo có đi ngoại tình.
- Thế cái này là cái gì ?
Xuân Trương quăng chiếc điện thoại vào người Minh Vương. Theo một thói quen, Vương đưa chân tung điện thoại lên rồi chụp lấy, còn ngầu hơn cả màn tung điện thoại thần thánh của Song Joong Ki trong Hậu duệ mặt trời.
Hồng Duy theo lệnh Tuấn Anh giựt chiếc điện thoại trên tay Minh Vương. Tuấn Anh biết, không có chứng cứ, Xuân Trường không bao giờ làm ầm ĩ cả học viện lên như thế này.
Trước mắt mọi người là những tin nhắn thân mật của Minh Vương với cậu nhóc nào đấy, tên thật quen, hình như dưới đội 3. Còn có những tấm hình ngủ chung với nhau, cả hai đắp chung chăn, áo thì không mặc, không rõ là có mặc quần không nhưng có lẽ, bối cảnh là ở cái động thiên thai của Minh Vương. Thế là lời Lê Văn Trường cảnh báo thằng em hôm livestream vào phòng Minh Vương và bắt gặp lại thành sự thật.
- Li dị đi. Tao mệt mỏi lắm rồi Vương ạ.
- Vậy chia con. Huy Anh và Linh Anh theo tao.
- Không đứa nào theo mày hết. Khi tao sanh Hải Anh rồi đến Linh Anh và Nhi Anh, bóng mày tao cũng không thấy. Lúc mày sanh Huy Anh, mày trốn tiệt về Vũng Tàu sanh, 2 tháng sau mày về Gia Lai và đưa Huy Anh cho tao rồi đi thẳng. Đến ngay cả giấy khai sanh cho bốn đứa mày cũng không làm đến một đứa. Cả bốn đứa trên giấy khai sanh, đều chỉ có một người bố là Lương Xuân Trường, mày không có cái gì giành con với tao cả. Mà thông báo với mày luôn, cái đống xét nghiệm lúc tao sanh tụi nó ra cậu mày đi làm là tao nhờ người làm giả đấy. Hải Anh, Linh Anh và Nhi Anh không phải con của mày đâu.
Cả đám bàng hoàng. Bọn họ không ngờ được Lương Xuân Trường lại có thể tuyệt tình đến như vậy. Nhưng cũng phải thôi, Minh Vương là tay thả thính chuyên nghiệp, nay thả em đội 2, mai thả em đội 3. Ngay cả cái giường ở phòng 4 mà hai vợ chồng ngủ chung có khi cũng bị đem làm nơi giải quyết.
- Đấy. Cho bọn mày thấy. Chính miệng Lương Xuân Trường - người đội trưởng mẫu mực của chúng mày mới là đứa đằng sau lưng tao làm chuyện xấu nhé. Thì ra bao lâu nay tao đổ vỏ cho thằng khác. Ông đây chơi không để lại hậu quả. Còn người mà chúng mày tôn sùng, sùng bái lại là người chơi xong hậu quả bắt người khác gánh. Ha. Tao nuôi con cho kẻ khác. Chắc mày vui lắm đúng không Trường. Mày có thể nói tao biết tao đã ngu ngốc đổ vỏ cho thằng nào không ? Hay là mày vác bụng tới người ta từ chối rồi tao là phao cứu sinh của mày ?
- Là ai bây giờ không quan trọng nữa. Nếu người ta từ chối, người ta sẽ không chăm con theo lời nói của tao là con của mày khi mà mày vẫn còn đang ngủ với một đứa nào đó ở trên cái giường mà tao với mày đã từng ngủ. Làm phiền mọi người đã quan tâm. Nhưng tụi tao hết thật rồi, từ giờ không còn cãi nhau nữa đâu. Giải tán về ngủ đi.
Cơn bão đến thật nhanh và tự tắt. Trong khi mọi người vẫn đang đứng ngơ ngác, chưa kịp chạy theo diễn biến tình tiết thì nó đã chấm dứt, còn hai chủ nhân của cuộc cãi vã ấy, mỗi người về một phòng.
Được một lúc thì thấy Minh Vương ôm con Gi trở ra, thả vào chuồng và đem nguyên cái chuồng đặt sang kế bên tủ giày ở phòng 6. Quay sang nói với Văn Thanh.
- Mày vào nói với thằng Trường, con Gi là nó chấp nhận cho tao nuôi. Giờ tao không muốn nuôi nữa. Trả lại cho nó. Nó muốn làm gì thì làm.
Nói xong, chưa kịp nghe Văn Thanh trả lời, cánh cửa phòng số 4 một lần nữa lại đóng sập. Mọi người theo sự chỉ đạo của Tuấn Anh, giải tán hết. Mai họ còn đi tập trung tuyển nữa. Ghé vào phòng số 6, phòng Xuân Trường và Văn Thanh, chẳng khác nào cái nhà trẻ. Xuân Trường đang ngồi gấp quần áo của các con vào vali, 4 đứa con thì ngủ lăn lóc, một đứa thì đang ngủ bên giường của Văn Thanh, nhìn thấy Tuấn Anh, Xuân Trường liền vẫy tay lại ngồi cùng.
- Cậu định cho tụi nhỏ lên tuyển cùng à ?
- 3 giờ có chuyến bay, tớ bay ra Hà Nội, về Tuyên Quang gửi bọn nhỏ trước rồi lại bắt xe lên Hà Nội tập trung.
- Hay để tớ đi cùng ? Chứ cậu sao dắt hết đám này. Đi đêm thế tụi nó ngủ hết, phải bế đấy.
- Mấy lần trước đi Anh hay từ Thái về tụi nó cũng đi đêm, Hải Anh và Huy Anh tự đi hết á. Không sao đâu. Với cả có bố tớ đón ở sân bay mà.
- Thôi. Cậu đặt cho tớ thêm một vé. Tớ đi cùng cậu. Đến sân bay, cậu về Tuyên Quang, tớ về Thái Bình. Không được phép cãi nữa.
- Cám ơn nha Nhô.
- Ơn nghĩa gì thằng này. Thanh dọn dẹp phụ Trường đi.
Mọi thứ cứ thế theo như kế hoạch diễn ra. 2 giờ sáng Xuân Trường cùng Tuấn Anh, hai tay bế hai đứa cùng với sự trợ giúp của Văn Thanh đẩy vali lên xe taxi. Ổn định chỗ ngồi, xua Văn Thanh về phòng ngủ tiếp thì Hải Anh, đứa con đầu tiên của Xuân Trường và Minh Vương tỉnh giấc.
- Bố Trường ơi. Mình đi đâu vậy ạ ? Bố cho tụi con đi gặp ông coach cùng à ? Hôm qua bố bảo tụi con ở nhà với bố Vương mà ?
- Mình về nhà ông nội nhé ? Hải Anh có nhớ ông nội không ?
- Con nhớ ông nội, nhớ bà nội, nhớ bác hai, nhớ hai anh nữa. Nhưng mà bố Vương không đi cùng ạ ?
- Ừ.
Chỉ một chữ "ừ" đáp lại với rất nhiều thắc mắc của cậu nhóc sắp 3 tuổi. Việc chưa được 3 tuổi đã có thêm 3 đứa em bắt buộc Lương Hải Anh phải trưởng thành hơn so với lứa tuổi. Mỗi khi con thắc mắc, Xuân Trường sẽ giải thích rất nhiều. Mọi người hay nhận xét Xuân Trường ít nói, thậm chí là lạnh lùng. Nhưng họ chưa thấy một Lương Xuân Trường ngồi kiên nhẫn giải thích hết 1000 câu hỏi vì sao của các con. Nhưng, có những trường hợp ngoại lệ. Những lần đi Anh, đi Thái,.... chỉ một mình cùng với bốn đứa con và nhận được câu hỏi "bố Vương không đi cùng ạ ?" thì Lương Xuân Trường chỉ trả lời một chữ "ừ". Điều đó làm cậu bé Hải Anh hiểu rằng, mình không được phép hỏi đến bố Vương trước mặt bố Trường thêm một câu nào nữa.
Khi đến sân bay Nội Bài. Tuấn Anh về Thái Bình, Xuân Trường cùng các con về Tuyên Quang. Về đến nhà thì cũng đã sáng. Hẹn giờ rồi ngủ một giấc, phải để tinh thần tốt nhất lên gặp thầy Park, không thể để chuyện tư ảnh hưởng đến cơ hội ra sân thi đấu của mình được.
Lên hội quân sang ngày thứ hai, chuẩn bị đi tập thì ông Chiến gọi.
- Trường à ? Cậu của thằng Vương nghe bảo bọn nhỏ về Tuyên Quang nên đánh xe lên chở tụi nó đi chơi rồi.
- Cậu có nói khi nào chở về không ạ ?
- Ông ấy nói khoảng buổi chiều trước giờ ăn cơm ấy.
- Bố có nhớ biển số xe không ạ ?
- Vẫn còn ở đây này. Bố gọi hỏi ý kiến con mà.
- Dạ vâng ạ. Bố chụp biển số xe giúp con. Con gọi cho cậu.
Tắt điện thoại của bố, Xuân Trường không gọi cho cậu của Minh Vương mà gọi thẳng đến số điện thoại mà không bao giờ Xuân Trường muốn gọi tới.
- Tao nói cho mày biết. Trước giờ ăn cơm cậu mày không đem tụi nhỏ về nhà bố mẹ tao thì tao báo công an là ông ấy bắt cóc. Nhớ đấy.
Không cần biết Minh Vương có nghe những gì mình nói không, Xuân Trường tắt máy, đi theo đội ra xe chuẩn bị tới sân tập.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip