Dỗi nhau chỉ vì bịch kẹo??? (2)
_Cả hai định chiến tranh lạnh đến chừng nào đây?
Kim Dayeon đi vào phòng bếp để lấy chai nước nằm ở trong tủ lạnh cho chị người yêu. Nhìn thấy không khí xung quanh cả hai có vẻ căng thẳng quá, Kim Dayeon cũng quéo lắm chứ, thân người đang run cầm cập luôn đây này. Thế nên, nàng đành lên tiếng phá tan không khí im lặng nơi đây. Cả hai nghe thấy liền ngước mặt lên nhìn nàng chằm chằm.
_Có làm gì đâu mà chiến tranh lạnh?
Yeshiro đồng thanh đáp, rồi lại quay sang đấu mắt với nhau, "hứ" một tiếng rồi lại đi làm việc của mình.
_Hai người có chắc không đó?
Ơ mà không biết nàng có vạ miệng hỏi sai gì không? Sao nàng thấy không khí ngày càng lạnh vậy nè? Ai đó cứu Kim Dayeon được không?
_À à, cả hai là nhất rồi, tui hem biết gì hết á. Tui... tui ra ngoài trước đây.
Nàng chưa kịp bước ra khỏi đây thì giọng của Kang Yeseo vang lên từ đằng sau.
_Mà Dayeon unnie này, công nhận chị có chị người yêu đỉnh lắm nha.
Kim Dayeon quay người lại, khẽ nhíu mày.Nếu nàng nhớ ngày thường, Kang Yeseo nói chuyện xéo sắc với nàng lắm kia mà? Sao hôm nay Kang Yeseo lại dở chứng nói chuyện ngọt ngào với nàng thế này? Kim Dayeon cảm thấy có điềm không lành rồi. Mashiro nghe thấy liền dừng động tác, ngước đầu lên chau mày nhìn em. Con thỏ nhỏ này định bày trò gì nữa đây?
_Sao đấy? – Kim Dayeon khó hiểu nhìn chằm chằm vào em
_Thì Chae unnie ấy, chị ấy chiều chị lắm còn gì? Nhiều khi em đi mua sắm chung với chị ấy, chị ấy còn hào phóng mua đồ cho em, còn chiều em lắm cơ. Ai như...
Kang Yeseo "vô tình" ngân dài câu nói của mình, ánh mắt còn "vô tình" hướng về ai kia đang sắt củ cải.
"Phập" – tiếng dao mạnh bạo va vào tấm thớt gỗ làm con tim yếu đuối của Kim Dayeon giật thót muốn văng ra ngoài.
"Ủa gì kì vậy? Chuyện giận dỗi chẻ chow của hai người, tôi liên can gì đến đâu? Chae ơi, mau cứu em với! Tự dưng nằm không cũng dính đạn là sao?"
Kang Yeseo thấy dáng vẻ tức điên của Mashiro thì liền mỉm cười hài lòng.
"Được, xem như là chị không vô tâm đến mức này. Dám đối xử như vậy với em sao?"
Mashiro chăm chăm nhìn vào con dao đang bị ghim lên tấm thớt.
"Được lắm Kang Yeseo! Em dám đá xéo tôi. Can đảm lắm."
Thấy bầu không khí lại trở về âm độ, Kim Dayeon nhanh chân chạy vọt đi luôn. Nàng đâu ngốc đến mức ở lại đây đâu. Nếu nàng chấp nhận ở lại chịu trận, chắc nàng bị hai người này đông cứng đến chết quá. Vừa chạy đến ghế sofa, nàng với gương mặt lấm lem toàn nước mắt.
_Chae a~ Hai con người kia, dù giận nhao, đá xéo nhao nhưng mà em lại nhìn thấy Yeshiro kia như là đồng vợ đồng vợ ăn hiếp em vậy huhu.
Nàng nước mắt lưng tròng, nhanh chóng xà vào lòng Kim Chaehyun. Nghe có vẻ, hơi giả trân nhỉ? Mà thôi kệ, cô cũng rất thích ôm Kongsunnie của cô.
_Được rồi ngoan nào.
...
Đến giờ ăn, nếu như thường ngày thì Yeshiro sẽ ngồi cạnh nhau. Nhưng mà, mọi người cũng thấy rồi đấy, tình hình thế này sao dám cho cả hai ngồi cạnh nhau được. Nếu ngồi cạnh, chắc chắn sẽ nổ ra một trận cãi nhau rực lửa giữa hai đứa chẻ chow, à nhầm hai người trưởng thành. Thế là, chị cả hôm nay đã phá lệ tách cả hai ra. Nhưng mà lại có chút vấn đề, chỉ là, ừ là cả hai ngồi đối diện nhau.
Ánh mắt cả hai cứ tóe lửa nhìn nhau không rời, sát khí lan tỏa xung quanh làm ai cũng rén, không ai dám lớn tiếng. Nói chắc bị hai con người này lôi vào cuộc chiến này quá. Kang Yeseo bỗng dưng lại nhếch môi lên cười, làm Mashiro nhíu mày nhìn, thỏ con kia lại định bày trò gì đây?
_Xiaoting unnie, bé muốn ăn món kia~
Yeseo nũng nịu cạ mặt vào vai Shen Xiaoting làm cô đơ người ra. Ủa? Vụ gì vậy? Cô liền liếc mắt qua nhìn cô bạn thân của mình, sắc mặt không được tốt lắm nhỉ?
_Unnie à ~ Giúp bé với.
Shen Xiaoting ho khan, u là trời, sao cô cũng bị lôi vô vụ này vậy?
_À ừm. Chị biết rồi.
Cô gồng mình đi lấy đồ ăn cho em. Sao phải gồng mình khổ sở như vậy? Chẳng phải là tại ai kia cứ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm cô sao?
_À mà đúng rồi, chị đừng lấy cà ri nha. Của ai kia nấu, nên em không thích.
Cạch ~ Tiếng buông đũa cực kỳ thô bạo.
Yeseo vừa nói vừa nhìn sắc mặt khó coi của chủ nhân đôi đũa xấu số kia, nhếch mép.
"Muốn chọc tức tôi à? Em nghĩ là em có cửa sao Kang Yeseo?"
Ngay lập tức, chị không nhìn em nữa. Lần này chị dời ánh mắt sang người bên cạnh.
_Hichan... em muốn ăn gì nào? Để chị lấy cho.
Ezaki Hikaru đang ăn, nghe thấy giọng nói dịu dàng liền sặc khù khụ. Ơ kìa, Hichan chỉ ăn thôi mà, sao tự dưng cũng bị vạ lây vậy nè?
_Ơ dạ...
Hikaru khẽ liếc nhìn người đang ngồi đối diện mình, coi mồ sắc mặt khó coi quá nhỉ?
_Em không cần đâu.
_Không được, dạo này chị thấy em ốm lắm. Tốt nhất là ăn nhiều một chút đi.
Chị ân cần lấy thêm đồ ăn cho Hikaru. Hichan nhận ra rằng, mình ăn mất ngon rồi. Xem kia kìa, mỗi lần chị cười với Hichan là ánh mắt của đứa em thân thiết lại bắn về phía Hikaru. Cứ như vậy hỏi sao không ăn ngon cho được. Shen Xiaoting và Ezaki Hikaru bất lực nhìn nhau, khẽ thở dài.
Cả đám quay qua nhìn Xiaokaru, liền cảm thấy mình còn may mắn đi, chứ xem kìa, Xiaokaru chỉ ngồi không mà còn bị dính đạn.
"OMG hai chế làm ơn tha cho em ~" – Xiaokaru trong lòng khóc thầm, tâm chết thật rồi.
...
Tối đến, các thành viên sẽ quây quần bên nhau để cùng nhau xem phim. Đây là giây phút tuyệt vời nhất của Kep1er vì sau ngày dài mệt mỏi, mọi người sẽ ngồi ở phòng khách vừa xem phim, vừa kể chuyện cho nhau nghe, vừa tấu hài. Nói chung trong buổi tối này có nhiều chuyện vui lắm á.
Trời xui đất khiến (hay cả đám trong nhóm khiến) thế nào không biết, Yeshiro lần này lại ngồi kế nhau. Cả hai cứ lườm nguýt nhau, có khi còn cãi với nhau vài câu nữa.
_Bộ tui đẹp lắm sao mà làm gì nhìn quài vậy? - Thỏ con đanh đá lên tiếng.
_Ờ, đẹp ghia, đẹp đến nỗi giờ tôi muốn đi rửa mắt luôn đây này. - Gấu mèo xéo sắc trả lời.
_Yah! Chị nói gì đó? - Thỏ con tức giận
_Tôi nói rồi đó. Không nghe rõ thì mau mau đi khám tai lại đi. – Gấu mèo lạnh lùng
Seo Youngeun ngồi kế muốn đổ mồ hôi hột, đành chui rúc vào lòng Huening Bahiyyih nức nở.
_Đúng là đáng sợ thật mà. Tớ mà ở chung với hai con người này chắc có ngày đi sớm quá, sợ quá đi. Cứu tớ với Hie ưi ~
_Làm như nhà ngươi hiền lắm vậy. – Yeshiro không cãi nhau nữa, lập tức lạnh nhạt nói với con cáo kia
_Đó thấy chưa!!! Đáng ghét thật mà. – Seo Youngeun nghiến chặt răng, giận dữ lấy tay chỉ vào mặt cặp đôi kia
Cả hai thản nhiên nhún vai, sau đó không để ý đến Youngeun nữa mà tập trung vào bộ phim. Một lúc sau, thân người của chị cứ run cầm cập. Tại sao run à? Thì tại nội dung của phim chớ sao nữa. Ai mà chơi ác quá vậy, chọn ngay bộ phim thể loại kinh dị, là thể loại mà Mashiro không thích chút nào.
_Á ~
Tiếng hét thất thanh phát ra từ tivi làm Mashiro giật mình. Theo phản xạ, chị nhanh chóng ôm chặt lấy người bên cạnh, sau đó chui rúc vào lòng người kia. Người kia thân người đông cứng, cúi đầu xuống nhìn chị bằng ánh mắt ngỡ ngàng.
Seo Youngeun đang dựa vào vai Huening Bahiyyih cũng giật mình ngồi dậy.
_Ái chà.
Kim Dayeon tựa vào lòng Kim Chaehyun liền ngồi dậy nhìn.
_Thú vị rồi đây.
Choi Yujin, Shen Xiaoting và Ezaki Hikaru đang cùng nhau ăn bắp nhìn thấy liền cười khẩy.
_Xem ra chúng ta chọn đúng phim rồi.
Mashiro nước mắt lưng tròng, đang sợ quá trời luôn mà mở mắt ra nhìn thấy thái độ của mọi người, có cảm giác không lành cho lắm. Chị ngước mặt lên xem người mà chị vô tình ôm trúng là ai, liền giật mình hoảng hốt mà tránh ra xa.
_Hừm, hay đấy, Sakamoto Mashiro.
Kang Yeseo nghiến chặt răng nói. Chắc không ai biết đâu nhỉ? Trong lòng em hiện giờ đang sướng lắm đây này. Nhưng chợt nhớ ra là đang giận chị nên đành ngạo kiều không để tâm. Mashiro không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn em đang xoay mặt không nhìn chị nữa.
"Vành tai của em ấy, đỏ lên hết rồi phải không?"
Vài tiếng sau, căn phòng lúc này đã tối om, Sakamaoto Mashiro và cả Kang Yeseo lúc này một người nằm một phía ở trên ghế sofa. Mashiro tỉnh giấc trước, lấy tay ôm đầu.
_Hửm? Sao đầu mình đau thế này? Mấy giờ rồi?
Chị mò xung quanh bàn để kiếm cái điện thoại.
_A thấy rồi? 11h đêm rồi sao? Sao mấy mẻ không gọi mình dậy?
_Cái gì mà ồn ào thế?
Giọng nói phát ra từ bên kia ghế làm Mashiro giật mình quay đầu qua.
_Yeseo?
_Shiro?
Kang Yeseo ôm đầu ngồi dậy, chuyện gì xảy ra vậy nè trời?
_Sao em còn ở đây?
Mashiro nhớ rằng em không có sợ mấy bộ phim này nên không thể nào ngủ quên được. Vài lần trước, chị vì sợ quá mà ngủ quên luôn, chính em là người gọi chị dậy kia mà. Sao giờ lại...
_Chắc là... ly nước này rồi.
Em nhìn chăm chăm vào hai ly nước. Yeseo nhớ không lầm, mấy ly nước kia đều là ly nước làm bằng nhựa trong, riêng có hai cái ly này, là làm từ nhựa màu. Vậy là đúng rồi, mấy bà kia bỏ thuốc ngủ cho cả hai rồi. Nhưng mà, làm vậy chi?
Mashiro đứng lên đi về phòng mình. Nhưng mà...
_Yah!! Choi Yujin! Kim Chaehyun! Mau mở cửa cho tôi! Có nghe thấy không hả?
Chị định mở cửa bước vào, nhưng nó đã "vô tình" bị khóa lại. Hai con người bên trong kia trùm mền lại, giả điếc.
Em cũng nhanh chân chạy về phòng mình, và đúng như những gì em dự đoán, nó cũng bị khóa nốt.
_Yah! Ezaki Hikaru! Huening Bahiyyih! Mau mở cửa ra cho em. Nhanh lên! Đừng có mà giả điếc.
_Không có nghe gì hết á, ngủ rồi. – cả hai ngủ rồi, nhưng mà vẫn đồng thanh trả lời
_...
Cả hai cùng liếc sang phòng bên cạnh, cùng chạy lại, cùng đập cửa, cùng nói.
_Yah! Mấy người đừng giả điếc, giả ngủ nữa. Mau mở cửa cho bọn tôi mau.
_Thánh chỉ của Choi Leader, không dám làm trái. – Shen Xiaoting bất đắc dĩ nói
_Hừ! Đúng là...
Kang Yeseo tức giận đá cánh cửa một cái, còn Mashiro đã trở về ghế sofa. Em sau khi xử xong cái cửa thì nhanh chân đi về đầu ghế bên kia, nằm xuống.
Đêm khuya tĩnh mịch, Mashiro vẫn ngồi đó, và lần này, chị quay sang nhìn em. Giờ chị mới suy nghĩ lại, thật ra cả ngày hôm nay, chị rất nhớ em, thật sự là rất nhớ.
Nhớ em suốt ngày quanh quẩn bên chị.
Nhớ em cùng Hichan chơi xếp hình, còn chị lặng lẽ ngắm nhìn em ở sau bếp.
Nhớ những cái ôm em dành cho chị khi tiết trời trở lạnh.
Mashiro thật sự không nhịn nổi nữa, đành tiến về phía em.
Yeseo giật mình vì có cái gì đó đang chui rúc vào lòng em, nhưng mà khi nhìn thấy cái đầu nhỏ quen thuộc, liền nhếch môi lên cười.
_Sao đấy?
_Chẳng sao cả. Chỉ là nhớ em thôi.
_Nhưng mà, em không nhớ chị đâu.
_Ừ chị biết mà, em còn giận chị.
_Biết em còn giận, sao hông dỗ em đi?
_Thì chị đang nè, hông thấy sao?
Chị dang tay ôm lấy em.
_Như vậy... chưa đủ đâu.
_Chứ em muốn sao nữa hả?
_Kẹo...
_Mỗi ngày một viên, thì chị đồng ý.
Yeseo ngước mặt xuống, nhìn chị người yêu đang bỉu môi. Yeseo biết rằng em không thể trả giá thêm, đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
_Rất ngoan.
Chị xoa đầu em.
_Chị để trong tủ lạnh á, nhớ đó.
Em nhìn chằm chằm vào chị. Vậy là khi đó, lúc tính tiền xong, chị quay lại siêu thị, là mua kẹo cho em sao?
_Chị không phải là keo kiệt gì với em, chỉ là, chị lo cho sức khỏe của em thôi, Yeseo à.
Em không nói gì, chỉ đơn giản là kéo người chị vào người em hơn.
_Shiro à, em xin lỗi chị. Chị luôn lo cho em. Mà em thì lại trẻ con quá.
Giọng em nhẹ nhàng, như là đang hối lỗi.
_Là do chị giận quá nên không giải thích với em thôi. Ngoan nha.
Chị chui rúc vào lòng em, hương trà xanh nơi em, thật dễ chịu. Em nhẹ nhàng hôn lên trán chị.
_Ngủ ngon nhé!
_Ngủ ngon.
Bảy người còn lại cảm giác có vẻ như sóng yên biển lặng nên không ai bảo ai nhanh chân đi ra ngoài phòng khách. Thấy Yeshiro ôm nhau ngủ ngon lành trên ghế sofa, liền nhìn nhau mỉm cười.
"Cãi nhau một ngày như vậy, mà làm hòa trong một đêm thôi sao? Đúng là mấy người yêu nhau khó hiểu quá đi mất. Nhưng cũng chính nhờ như vậy đã thêm màu sắc cho câu chuyện tình yêu của cả hai đúng không nhỉ?"
210122
*********
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip