Khi Seobunny quá quan tâm Maraccon?
Vào một ngày tại KTX nhà Kepi, sau khi kết thúc một ngày làm việc bận rộn, Sakamoto Mashiro trở về nhà trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Mệt mỏi cũng phải thôi, vì dạo này ngoài lịch trình nhóm, chị còn phải chạy lịch trình cá nhân nữa nên rất ngộp. Đôi khi, chị lại tình cờ đọc những tin tức không hay về nhóm, lòng liền ủ dột. Áp lực công việc lẫn tâm lý nhiều khi làm Mashiro muốn buông xuôi, không muốn làm nữa, trở về Nhật Bản với cuộc sống như trước.
Nhưng, chị thầm nghĩ, nếu chị về quê rồi, thì ai sẽ chăm sóc Kang Yeseo của chị ở Hàn đây? Với lại, thiếu hơi bé thỏ và không được bé thỏ ôm vào lòng, chị không chắc mình có thể ngủ được đâu. Hay là, chị bắt cóc em về nhà chị nhỉ? Chẳng phải lần trước khi nhóm có lịch trình qua Nhật Bản, chị đã giới thiệu em với gia đình chị, sau đó họ còn đá chị ra rìa, chăm em hơn con gái họ sao? Nghĩ đến đây, chị liền cười khúc khích. Chị nghĩ chị thật sự sẽ bắt cóc em qua đấy đó, vào một ngày nào đó đi ha?
_Chị về rồi đây!
Khi Mashiro vừa bước vào nhà đã có một bóng hình quen thuộc đón chờ chị ở bậc tam cấp. Chị vừa bước vào đã thấy, chắc là em đã đứng đây đợi chị rồi. Tâm trạng của chị dường như tốt hơn lúc nãy, đúng là không quả hổ danh là mặt trời bé con của chị.
_Shiro, mừng chị đã về!
Còn gì vui hơn khi về nhà được người mình yêu đón trước cửa đây? Mashiro tuy trong lòng sớm nở hoa, nhưng gương mặt vẫn thản nhiên lắm, chỉ có vài nét cười thôi. Chị chậm rãi bước đến bên Yeseo. Em – kẻ tự tin rằng mình yêu chị nhiều nhất quả đất này – hiểu ý chị, liền mở rộng vòng tay ấm áp, đem cả thế giới của mình vào lòng.
"Thật dễ chịu quá đi. Quả nhiên, người yêu của mình là nhất mà!"
Cả hai cùng trong cái ôm ngọt ngào này, nên cũng cùng dòng suy nghĩ. Nếu mà biết được Yeshiro đến suy nghĩ cũng giống nhau, chắc nhà Kepi gục ngã trước cổng thiên đường mất. Cái đôi gà bông yêu nhau này nè, giống nhau đến mức các thành viên lâu lâu còn nhầm, giờ mà nghĩ cũng giống nữa chắc cái nhà này tá hỏa luôn quá.
Ôm được một lúc thì cả hai buông nhau ra, vì sợ các thành viên khác nhìn thấy lại ghẹo. Nhưng thật ra chỉ có em lớn là ngại, còn em nhỏ kia chai mặt rồi, người yêu của em thì em ôm, em cưng, mấy chị ganh tị là chuyện của mấy chị, đã liên quan gì đến em đâu? Bất quá, người yêu em không thích như thế, nên em chìu chị, không làm thế trước mặt mọi người, còn ở một mình thì em sẽ không nghe lời chị nhá!
_Cũng khuya rồi, bé chưa đi ngủ sao?
Mashiro vừa cởi giày vừa nhẩm tính, lúc chị rời khỏi studio là cỡ 9h tối, vậy thì lúc này cũng tầm 9h rưỡi tối rồi. Chị chẳng nghe tiếng tivi hay tiếng ồn ào đùa giỡn như mọi khi, liền nghĩ rằng mọi người đã về phòng riêng. Kang Yeseo sau khi treo áo khoác của chị vào móc, liền ngồi xổm xuống, từ đằng sau ôm lấy cổ chị, nhoẻn miệng cười, giọng nói cao vút biểu lộ sự vui vẻ.
_Em ngủ không được vì thiếu hơi chị đó, còn hỏi nữa sao? – giọng của em bỗng dưng nhỏ lại, sau đó em kề sát tai chị hơn – Đúng là đáng bị phạt mà...
Chị vì giọng thì thầm mê người này mà bị dọa cho hoảng sợ, liền quay đầu về đằng sau, lại đối diện với ánh mắt quyến rũ của em đang nhìn chăm chăm vào môi chị. Cũng vì cái quay đầu đột ngột này mà em mất thăng bằng, nhưng không vì thế làm em giật mình. Em vẫn bình tĩnh lấy hai tay chống xuống sàn, càng có cơ hội tiến lại gần chị hơn.
Đúng là cả hai yêu nhau lâu lắm rồi, nhưng không biết vì sao, mỗi lần đối diện với Kang Yeseo, trái tim của chị lúc nào cũng hẫn đi một nhịp. Các hành động thân mật như ôm, hôn đều đã làm qua, nhưng chị vẫn hồi hộp quá đi. Gương mặt bỗng chốc đỏ ửng.
_Em đùa với chị xíu thôi. Được rồi, đứng dậy thôi nào! Chị cần phải tắm rửa, ăn tối rồi đi ngủ với em đó!
Kang Yeseo chỉ lấy tay xoa hai má phúng phính của nàng, sau đó đứng dậy, còn không quên chìa tay ra để kéo chị lên. Ơ mà tự nhiên Mashiro thấy hụt hẫn ngang nha. Tại con thỏ kia thôi, biết người ta vậy mà cứ hay ghẹo. Lúc nào em ta cũng rải thính chị, xong sau đó đá sang chuyện khác. Ủa, làm vậy chi?
_À đúng rồi, em pha nước ấm cho chị tắm rồi đó. Nhớ đừng có gội đầu nhen, coi chừng bệnh. Xong rồi thì chị ra phòng bếp, em hâm đồ ăn lại cho nóng cho chị dùng.
Nhìn dáng vẻ ân cần, chu đáo của em, sao chị thấy ngứa mắt quá ta? Này, rõ ràng em nhỏ hơn chị mà, sao chăm chị kĩ quá vậy, lỡ chị sinh hư rồi làm sao, em có đền được không? Không lẽ, em ta đang lập kế hoạch không cho chị làm gì để sau này không thể rời xa em sao? Ầy, mà nếu hỏi em câu này, chắc em liền trả lời sẵn sàng nuôi chị cả đời mất.
_Em còn quên gì kh...
Kang Yeseo trợn tròn mắt vì chị bỗng dưng tiến lại, đặt trên môi em một nụ hôn phớt qua, sau đó bỏ đi.
_Đủ rồi, bé dặn nhiều quá đó.
Mặc dù chị đã đi được một lúc, nhưng em vẫn chưa nhúc nhích. Vì một Sakamoto Mashiro chủ động là sự kiện hiếm gặp nhất. Và một chiếc người yêu thường bị động mà trở nên chủ động thế này quyến rũ mê người lắm đó nha. Hai bên má em thoáng chốc ửng hồng, môi nở nụ cười tươi.
_Aisss, em lỡ yêu chị nhiều quá rồi. Biết làm sao đây?
_Đừng nói nhảm nữa Kang Yeseo! Mau nấu cho tôi ăn đi!
Con thỏ này, đừng có la lớn vậy chứ? Chị đang ở trong phòng còn nghe thấy giọng em đó. Mashiro chắc mẩm, ngày mai mấy đứa nhỏ thế nào cũng ghẹo chị và em cho mà xem. Chị nhìn về phía giường, một bộ đồ ngủ được xếp gọn gàng, lại nở nụ cười.
"Cũng thật chu đáo quá đi. Chị mới là người lỡ yêu em nhiều và không biết nên làm sao nè."
Mashiro ôm chặt bộ đồ ấy vào lòng, sau đó chính thức bước vào phòng tắm, miệng còn không quên lẩm nhẩm một bài ca nào đó.
Một lúc sau, chị liền nhảy chân sáo đi về phía phòng bếp. Ái chà, chưa đi vào phòng mà đã thấy có mùi thơm rồi nha. Tuy là maknae của nhà nhưng tay nghề của em không đùa được đâu, các chị lớn luôn công nhận điều đó. Khi vừa nhìn thấy bóng lưng đang cặm cụi xào nấu món gì đó của em, Mashiro bước chậm lại, rón rén bước về phía em. Chị bất giác nở một nụ cười, thấy tự hào bé thỏ nhỏ này quá đi.
_À há, Shiro định lén ôm em sao? Hay là lén hôn em đây? Shiro làm em tò mò quá đi.
Mashiro vì giọng nói của em mà buông thỏng hai tay xuống. Sao Kang Yeseo kia hay quá nhỉ, đoán được ý định của chị luôn kìa. Tự nhiên làm chị tụt hứng quá đi, cũng có chút ngượng ngừng vì bị em bắt gặp nữa. Thế là, chị nhe răng ra, cắn một phát vào vai trái của em. Kang Yeseo dù hơi nhói, nhưng trên môi lại nở nụ cười yêu chiều, không một lời oán than hay trách móc. Em chỉ đơn giản là đứng yên đó để chị "yêu thương", tay phải vẫn đang làm việc.
_Aiss, sao bé không la gì hết vậy? Làm chị hết vui rồi.
Lúc này, vì em không phản ứng như mong đợi nên Mashiro mới tha cho em. Chị tức tối thầm nghĩ, đúng là ghẹo gan người khác cũng là một sở trường thiên bẩm đấy. Rõ ràng đến thế cơ mà, em chọc chị thì chị vừa ngại vừa giận. Còn khi chị làm thế thì em lại đứng trơ ra. Coi có tức không chứ? Mashiro hậm hực định đi về phía bàn ăn, không quan tâm đến em người yêu nữa.
Kang Yeseo khẽ lắc đầu, vội vàng tắt bếp, rồi vươn tay kéo chị lại. Một nụ hôn được đặt lên trán của em bé lớn, sau đó lại hai nụ hôn lên hai chiếc má lúm đồng tiền xinh xinh. Mashiro chỉ biết dùng đôi mắt tròn xoe đặt lên người em. Còn Yeseo lại nở một nụ cười vui vẻ, ánh mắt say mê nhìn chị không rời. Cả hai cứ nhìn nhau một hồi, sau đó Mashiro không chịu nổi nữa, liền bỏ về bàn ăn. Yeseo cong môi lên, bưng dĩa đồ ăn tối đi theo sau chị.
_Shiro hết giận em rồi chứ?
_Hừ, ai mà thèm giận mấy người! Đừng có mà ảo tưởng nha!
_Được rồi, chị không có giận em. Mau ăn tối đi nè. Ăn trễ quá không có tốt cho dạ dày đâu.
Gấu mèo nhỏ dù đang "xù lông" cách mấy thì nghe thỏ con nói vài câu dỗ dành xong liền dịu lại. Chị ngồi ngoan ngoãn thưởng thức bữa tối muộn của mình. Chị vừa ăn vừa kể về ngày làm việc của mình cho em nghe. Em cũng thế, cũng kể cho chị nghe về một ngày đi học của mình. Lâu lâu, chị ngước mặt lên nhìn em, thì lại phát hiện em đang nhìn mình bằng một ánh nhìn say đắm, không che đậy.
_Hửm... sao bé nhìn chị hoài vậy? Bộ mặt chị dính gì sao?
_Không có... em chỉ là... cả ngày nay không gặp chị nên thấy nhớ quá. Muốn nhìn chị thật lâu ấy mà. Chị đừng bận tâm đến em, cứ dùng bữa tiếp đi. À đúng rồi, để em rót nước cho chị nha.
Mashiro chưa kịp trả lời gì thì em đã mất hút rồi. Ơ mà có điều này nói ra thì hơi mất lòng một tí, vậy thôi, chỉ nên nghĩ thử thôi nhen. Chuyện là thế này, chị biết, em người yêu của chị hơi dính người và rất hay quan tâm đến chị. Chỉ có điều, mọi khi em không nhiệt tình đến mức này đâu. Cho nên, mọi người tới đây chắc cũng hình dung những dòng suy nghĩ của Mashiro rồi.
"Chắc chắn là có ẩn tình gì đó đây. Không thể nào em ấy tốt với mình quá mức cần thiết thế này được. À mà có khi em ấy thay đổi thì sao?"
_Chị nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy?
Kang Yeseo trở lại với cốc nước lọc trên tay, kéo ghế ngồi xuống.
_Nghĩ về em đó. – chị nhướn một bên mày nhìn em
_Ầy, tự nhiên nay sến đột xuất quá ta? – em nghe lời này thì vui vẻ vô cùng
_Nãy trong lúc chị tìm Ting, chị có nghe cậu ấy đang nói chuyện với Youngeunie qua điện thoại đấy.
_A dạ? Hai chị ấy nói gì vậy?
Mashiro đột ngột thay đổi chủ đề để quan sát Kang Yeseo. Ấy dà, mới thả có xíu mà có người mắc câu rồi kìa. Yeseo nghe chị nói xong thì tay đang cầm cốc nước bỗng rung lên, nụ cười dần tắt ngúm. Thật ra, chị có biết hai người đó nói cái khỉ khô gì đâu. Do Xiaoting khi ấy vừa thấy chị đi tới là đã vội vàng tắt máy rồi. Chị thì qua khẩu hình miệng của cô mới đoán tra đầu dây bên kia là Seo Youngeun. Mashiro lại nghĩ tiếp, thường thì Youngeun có phi vụ gì hay kéo em bé nhà chị tham gia cùng lắm. Chẳng lẽ, lần này hai đứa này định quậy gì nữa nha?
_Em biết rõ hai người đó nói gì mà. Còn hỏi ngược lại chị sao?
Chị tất nhiên là muốn thử em nên mới nói câu này rồi. Để xem, Kang Yeseo kia có mắc bẫy không? Quả nhiên, khi chị nhìn thẳng vào ánh mắt của em, em lại tránh đi, xem ra là đang bối rối.
_Em... em làm gì biết hai người đấy định làm gì đâu. Chuyện của hai chị ấy mà Shiro lại hỏi em à.
_Chị còn nghe chính miệng Ting nhắc đến tên em đấy.
Mashiro nói dối không chớp mắt, gương mặt vẫn tĩnh lặng như hồ nước. Nghe đến đây, sắc mặt của em dần tệ đi, trán thì lấm tấm mồ hôi. Kang Yeseo thầm nghĩ, không lẽ lộ rồi sao, gì mà nhanh quá vậy, có nên nói thẳng cho chị biết hay không. Thôi, em chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, đành rụt rè khai nhận.
_Ừ thì... chuyện là thế này. Em nghe Youngeun với Xiaoting unnie kể rằng họ mới dẫn người yêu đi làm đồ đôi. Nên em cũng muốn như thế, mà em chợt nhớ ra chị không thích đi ra ngoài chơi. Cho nên...
_Cho nên em mới bày ra mấy cái này đúng không? Từ đợi chị ở cửa, cho đến chuẩn bị nước ấm, rồi đến cả bữa ăn nữa. Em làm vậy là vì muốn lấy lòng chị, muốn chị cùng em đi chơi để cho họ thấy em cũng không thua kém họ đúng không?
Kang Yeseo nhất thời cứng họng, ấp úng không nói nên lời.
_Chị no rồi. Chị vào phòng trước đây.
Khi tiếng cửa đóng lại vang lên, em mới bừng tỉnh, nhanh chóng thu dọn chén đĩa rồi chạy về phòng gấp. Em không thể để chị hiểu lầm ý của em được. Vì lúc nãy chị nói nhiều hơn mọi ngày nên em chỉ bị ngạc nhiên thôi à. Kang Yeseo vừa bước vào thì thấy phòng tối om, bước đến giường thì phát hiện một cục bông mịn đang nằm. Tay em vừa chạm vào, cái cục bông ấy liền xích qua bên trái, chừa một chỗ cho em. Yeseo nằm xuống, nhưng tay lại không yên phần, kiếm một lỗ hỏng để đưa tay vào.
_Lo ngủ đi.
Yeseo đúng là đang rén thật, nhưng không đồng nghĩa với việc em chào thua trước chị. Em hít một hơi để thu lấy sự can đảm, rồi tìm lấy vòng eo quen thuộc của người thương, thuần thục đặt tay lên.
_Shiro à... chuyện lúc nãy á... không phải như chị nghĩ đâu. Đúng là em muốn rủ chị đi hẹn hò, nhưng bản thân em quan tâm đến chị là thật, chứ không phải tại em hiếu thắng nên mới làm thế đâu. Làm ơn đừng giận em nữa mà...
Giọng em mang theo sự ủy khuất, còn bỉu môi nữa. Tay còn lại em nắm vạt áo chị, kéo kéo. Giờ đây trông em như một chú cún bị người chủ bỏ rơi vậy. Sakamoto Mashiro không biết vì điều gì mà không đáp ngay. Khoảng tầm một phút sau, chị mới trả lời em.
_Rút cái tay ra khỏi người chị và im lặng ngủ đi. Nếu em còn làm thế, thì một trong hai chúng ta sẽ rời khỏi phòng. Được chứ?
Kang Yeseo thật sự không muốn ra khỏi đây đâu, vì không có Mashiro nằm bên cạnh, sao em có thể ngủ ngon giấc. Nhưng em cũng chẳng nỡ để chị nằm trên ghế sofa. Tay em rụt về, và tuyệt nhiên không còn một tiếng động nào phát ra nữa.
_Ngày mai chúng ta có lịch trình sớm.
Mashiro nói xong thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, để lại bé người yêu đang phấn khích nhưng không thể nào la hét lên được. Hóa ra, chị ấy vì lo cho em mệt mỏi nên mới thúc giục em đi ngủ sớm. Kang Yeseo vâng lời, liền nhắm tịt mắt lại.
Vì phòng không có đèn, và cộng thêm việc Mashiro đang nằm quay lưng về phía em nên em đâu biết rằng Mashiro lén nhoẻn miệng cười.
...
Sáng hôm sau, Kang Yeseo tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức. Sau khi tắt xong, em mới nhìn sang bên cạnh, lòng man mác buồn.
_Shiro dậy mà không gọi mình luôn...
Yeseo thôi nghĩ đến vấn đề này, bước chân xuống giường đi về phía phòng tắm. Một lúc sau, em rời khỏi phòng, rồi tình cờ lại gặp Choi Yujin cũng định mở cửa vào phòng em.
_Ơ Yujin unnie? Sao chị lại đứng ở đây vậy?
_Ầy, không có gì. Chị chỉ là định gọi em dậy thôi. Tại sợ em ngủ quên.
Kang Yeseo gật gù, sau đó ánh nhìn lại dời về phía ghế sofa trong phòng khách, chỉ có Kim Chaehyun với Kim Dayeon đang ngồi với nhau thôi. Em lại nhìn sang phòng bếp, có mỗi Shen Xiaoting đang lau bàn ăn. Yeseo tặc lưỡi tiếc nuối, muốn gặp chị quá đi mất. Choi Yujin với ánh nhìn tinh tường cộng với kinh nghiệm làm leader, liền nhận ra em đang nghĩ gì.
_Này nhóc, Shiro đi ra ngoài với Hichan và Hie rồi, không có ở nhà đâu.
Em trố mắt nhìn chị cả.
_Ơ hay? Sao chị biết em đang tìm Shiro unnie?
_Giời ơi, có gì khó đâu nhóc con. Ánh mắt của em tố cáo hết mọi thứ rồi kìa. Mà này, hai đứa bộ giận nhau gì nữa hả? Lần này là chuyện gì đây? Em không chịu uống sữa, hay là có ai đó lại thả thính Shiro?
Kang Yeseo lại một lần nữa kinh ngạc. Sao cái gì cô cũng biết hết vậy? Mà thật ra thì, chuyện Yeshiro giận nhau có gì lạ đâu, như cơm bữa ấy mà. Nên Yujin nhìn vào liền biết ngay thôi.
_Không phải là giận nhau đâu. Là chị ấy giận em đó.
_Rồi mắc gì giận?
_Thì... chắc tại chị ấy hiểu lầm một số chuyện thôi. Shiro nghĩ em quan tâm đến chị ấy chỉ vì em muốn thắng Ting với Youngeun unnie.
_Ủa? Sao có liên quan đến Ting nữa vậy?
_Haizz, thì hồi tuần trước chị với Ting unnie đi hẹn hò với nhau đó. Rồi chị ấy khoe với em là đi làm đồ đôi với người yêu.
_Có chắc là Shiro giận em không đó? Hồi sáng trước khi ra ngoài, nó còn nhờ chị gọi em dậy cơ đấy.
_Sao ạ?
Môi em dần cong lên, gương mặt lập tức tươi tắn hơn ban nãy. Mashiro vẫn luôn quan tâm đến em kìa. Vậy là chị hết giận em rồi đúng không? Trong lúc em đang chìm trong dòng suy nghĩ tích cực thì tiếng cửa mở vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.
_Em về rồi đây cả nhà iu ~~~
Không hổ danh là Ezaki Hikaru, chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng rồi. Đi theo sau Hichan là Huening Bahiyyih và Sakamoto Mashiro. Bahiyyih thấy nhỏ bạn cùng tuổi của mình trẻ trâu quá nên không nhịn được cười, lấy tay khều Hichan.
_Này này, cậu đúng là ồn ào thiệt đó. Hại đến tai tớ đấy.
_Đứa nhỏ này nuôi hoài mà chẳng thấy lớn gì cả.
_Hả? Em thấy cậu ấy có một cái lớn mà.
_Là gì vậy Hie?
_Là lớn tiếng đó ~~
_Hie à...
Mashiro cùng Bahiyyih cười ngặt nghẽo, làm Hikaru chu môi bất mãn.
_Mấy đứa về rồi đó hả?
Choi Yujin cùng Kang Yeseo bước về phía cửa ra vào. Cả ba gật cái đầu nhỏ. Yujin bỗng đánh mắt sang phía Hikaru lẫn Bahiyyih. Trong lúc trong đầu bé con Hichan nhà ta còn đang đầy dấu hỏi chấm, thì Hie dễ dàng bắt được tín hiệu từ chị cả. Cô giả lả cười, rồi nắm tay kéo Hichan vào, Yujin cũng nối gót theo sau luôn, để lại Yeshiro đứng nhìn nhau. Yeseo bối rối không biết nên nói gì, còn Mashiro lại điềm tĩnh lạ thường. Cả hai đứng im lặng một lúc, em thở hắt một cái, thôi thì để em phá tan không khí này vậy.
_Shiro còn giận em chuyện hôm qua không?
_Chị có giận em gì đâu.
Chị cong môi lên cười. Nhưng nụ cười này, Yeseo thấy lạ lẫm quá nhỉ? Em liền lắc đầu xua đi ý nghĩ này, do em nghĩ nhiều thôi, chẳng có chuyện gì đâu. Em vươn tay ra, muốn ôm lấy chị vào lòng, nhưng chị nhanh bước đi qua, khiến em thoáng sững sờ.
_Chị vào trước chuẩn bị bữa sáng nhé! Có gì đóng cửa giúp chị.
Aisssss, thái độ của chị như vậy chắc kèo 100% giận em rồi. Em cũng đã hết lời, xuống nước xin lỗi chị rồi mà, sao người yêu của em vừa giận dai lại vừa khó dỗ dành quá vậy? Kang Yeseo nên làm gì tiếp đây? Cảm giác trong em lúc này bất lực quá, không muốn làm gì hết. Shen Xiaoting thấy em như thế thì chạy lại vỗ vai em.
_Em sao thế?
_Tại chị hết đó...
_Hửm? Em nói gì?
_À dạ không, không có gì đâu chị. Thôi để em phụ chị.
Kang Yeeseo chỉ là không biết nên trút nỗi buồn vào đâu nên mới vô tình nói thế với cô thôi. Chứ thật sự em không có trách cô đâu. Chỉ trách chị... à không đúng, là trách em trẻ con quá, không biết cách dỗ ngọt người yêu. Chắc mai mốt, ừ thì một ngày nào đó trong tương lai, em phải hỏi Xiaoting và Youngeun cách đối phó những cơn bão vô cớ từ người yêu mới được.
_Ê mà chị hỏi thiệt nha, bộ em với Shiro unnie giận nhau gì hả?
Lúc này, cả nhóm đang tập trung ở phòng luyện vũ đạo. Sáng nay, theo lịch trình, Kep1er sẽ quay video có chủ đề là "free day", có nội dung là hoạt động của Kep1er vào ngày nghỉ. Kim Chaehyun đang nói chuyện với Ezaki Hikaru và Seo Youngeun, tự nhiên thấy Yeshiro không dính lấy nhau như mọi ngày, liền làm lạ. Sau đó, trong lúc các nhân viên đang chuẩn bị máy quay để ghi hình, cô lon ton chạy qua chỗ em. Hỏi thăm là mục đích phụ, còn tám chuyện mới là mục đích chính của Kim Hổ trắng.
Kang Yeseo nhìn Kim Chaehyun bằng một ánh mắt, rất phán xét, rồi lại thở dài.
_Mấy chị rảnh quá hay sao á, nhiều chuyện ghia. Từ lúc em mở mắt đến giờ, tính luôn chị là đã bốn người hỏi thăm em rồi đó.
Cô lại ngạc nhiên hỏi em.
_Ủa? Nhiều đến vậy sao? Có ai vậy? Kể nghe chơi coi.
Kang Yeseo xoa đầu nhớ lại rồi kể cho cô nghe. Lúc em mới dậy, ra khỏi phòng thì gặp một Choi Yujin tinh mắt, thấu hiểu hồng trần. Sau khi gặp chị ở cửa ra vào lại có thêm một Shen Xiaoting ân cần hỏi thăm tình hình của em. Còn khi đi xe đến đây, Huening Bahiyyih ngồi kế bên khều nhẹ vai em rồi thắc mắc em và chị có chuyện gì không ổn à. Và giờ là một Kim Chaehyun ở phòng tập nhảy đây. Riết em với chị giận nhau, cả nhóm đều biết hết.
Cô nghe em kể xong liền ôm bụng cười ngặt nghẽo, làm Yeseo nhướn mày khó hiểu.
_Chị cười cái gì? Bộ thấy bồ em giận em gái chị, chị thấy vui lắm sao?
_Vui... há há... vui chứ em. Cho dừa cái tật hay ghẹo mấy chị nhá!
_Hừ, sao chị không nói thẳng ra là cho dừa cái tật hay ghẹo bồ của chị?
Kang Yeseo rõ biết, Chaehyun kia đang vui sướng lắm, tại lần trước em giả dạng Kim Dayeon rồi quậy banh show luôn mà. Dayeon lúc ấy chỉ biết cười trừ bất lực, chứ có làm gì được em đâu. Sau khi Chaenhyun không cười nữa, cả hai mới nghiêm túc đi vào vấn đề chính. Kang Yeseo thiệt tình kể cho cô nghe, mong cô có cách nào đó cứu vãn tình hình.
_Sao rồi? Chị có cách gì không?
Em sốt ruột nhìn Kim Chaehyun đang xoa cằm suy nghĩ. Yeseo thầm nghĩ, chắc cô cũng sẽ như những người chị kia thôi, chẳng biết nên xử lý chuyện này thế nào. Em vẫn là không nên đặt quá nhiều kỳ vọng. Chợt, Chaehyun bất ngờ reo lên.
_Nhóc con ơi, chị mày có cách rồi này!!!
_Hửm!? Cách gì á? Mau nói cho em biết đi!
_Chuyện này đơn giản lắm, nhưng không biết em có dám làm không thôi.
Nhìn thấy ánh mắt nham hiểm của cô, Kang Yeseo rụt cổ lại, bỗng dưng có điềm không lành.
...
Sau khi các nhân viên chuẩn bị dụng cụ xong xuôi thì các thành viên nhanh chân tập trung lại theo sự hướng dẫn của leader Choi. Kịch bản thì cũng chẳng có gì quá khó khăn, chỉ là các thành viên khéo léo dẫn dắt, rồi hỏi nhau câu "mọi người thường làm gì vào ngày nghỉ". Độ ăn ý của Kep1er thì không cần phải bàn cãi rồi, họ luôn luôn hiểu ý nhau rất tốt.
Kang Yeseo nghe mấy bà chị của mình pha trò liền cười vui vẻ. Nhưng nhiều khi, em không nhịn được, len lén nhìn về phía chị, buồn vô cùng khi chị chẳng nhìn lấy em dù chỉ một lần. Đã vậy, chị còn cố tình ngồi cách xa em nữa chứ. Mà cái này xa thật đấy chứ em không hề nói quá lên đâu, như kiểu em đầu sông chị cuối sông ấy.
_Này, đang có cam đó, kiềm chế lại xíu đi nhỏ. Em không nhìn Shiro unnie cũng không chạy đi mất đâu.
Kim Chaehyun ngồi bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở em.
_Chị nói đương nhiên hay rồi. Chị có bồ ngồi bên cạnh kia kìa, sao hiểu được cảm giác của em?
_Ầy, thật ra Shiro unnie có nhìn em á.
Đúng như dự đoán của cô, con nhỏ này khi nghe đến người yêu của em là mắt liền sáng ra.
_Thật không? Sao em không thấy?
_Người ta đang giận mày thì sao cho mày biết người ta có nhìn mày hả? Chị ấy chỉ dám lén thôi. Hiểu chưa đồ ngốc?
Em nghe cô nói vậy thì lòng yên tâm hơn được một chút.
_Kịch hay giờ mới bắt đầu nè em ơi.
Kim Chaehyun nháy mắt với em một cái, sau đó bắt đầu nói với các thành viên còn lại trong nhóm.
_Yeseo thì sao nhỉ? Em muốn làm gì vào ngày nghỉ?
Cô ân cần quay qua vỗ vào chân em, cốt là để nhắc nhở em trả lời theo những gì cô đã dặn từ trước.
_Chà... em thì... em muốn làm những món phụ kiện phù hợp với các chị á.
Kang Yeseo che miệng cười, còn cô thì quay qua kéo tay em lại gần để dễ dàng nắm lấy. Một chiếc maknae như vậy ai mà không cưng cho được. Em thầm nghĩ, thôi đã lỡ đâm lao rồi, thì em nên theo lao thôi, không thể quay đầu được nữa. Nghĩ là làm, ý cười trên môi em càng đậm, người ngày càng ngả về phía cô.
Choi Yujin có vẻ như nhìn ra được điều gì đó, vì cô là leader mà, liền phản ứng kịch liệt trước hành động ôm ấp của Yeseo và Chaehyun. Các thành viên còn lại lúc đầu còn khó hiểu, nhưng lúc sau thì cũng ồn ào theo. Một số biết ý thì nhiệt tình đổ dầu vào lửa. Còn phần ngơ ngác còn lại, dù không biết gì cũng vui vẻ hưởng ứng. Tại đang vui quá mà!
Trong lúc mọi người đang đùa vui vẻ, em âm thầm đánh giá biểu cảm của Mashiro. Ái chà, đúng như lời của Chaehyun dự đoán, biểu cảm trên gương mặt chị sượng dần khi nghe em và cô "tán tỉnh" nhau bằng lời nói và cả hành động. Chị không còn vui vẻ như lúc nãy nữa. Mashiro nhìn chăm chăm em, không có ý định che giấu. Cô thả mồi hay thật, chỉ bằng một câu nói mà cá đã cắn câu rồi.
"Chị ấy dễ thương quá đi mất, coi cái mỏ kia trời, chu ra nhìn thấy ghét ghê hông?"
Kim Chaehyun huých vào vai em, rồi thì thầm vào tai em.
_Đừng ngẩn ngơ nữa. Em mà nhìn chị ấy hoài là kế hoạch của chúng ta tan thành mây khói luôn đó.
_À ừm, em biết rồi mà.
Yeseo bừng tỉnh, đến lúc thực hiện bước cuối cùng rồi.
_Với ai đây nhỉ?
Theo kịch bản mà em cùng Chaehyun vẽ ra, em sẽ ra vẻ suy tư không biết nên chọn ai, tay thì khóa chặt tay của người bên cạnh, nhìn như một cặp đôi đúng nghĩa.
_Với ai hả bé?
Người ở đầu dãy bên kia nãy giờ im lặng, chỉ cười đùa khi các thành viên khác pha trò. Vậy mà... vì Kang Yeseo mà lên tiếng rồi kìa. Đã vậy, trong thanh âm còn nồng nặc mùa giấm chua nữa chứ. Ánh nhìn của chị dành cho em, sao mà đầy sát khí vậy nè? Yeseo rùng mình, cảm giác như một cơn gió lạnh mới ghé qua. Em biết chắc chắn mình sẽ đón lấy sự lạnh lẽo này, nhưng mà, dù chuẩn bị tinh thần trước rồi vẫn rén nhé!
Seo Youngeun thấy tình hình hơi căng nên liền lên tiếng giải vây cho Kang Yeseo.
_Yeseo à, em hãy chọn một trong số 8 tụi chị đi!
_Chọn một sao ạ?
Kang Yeseo lại ra dáng vẻ trầm tư, ai em cũng thích hết á.
_Nhưng chị không thích làm đâu.
Choi Yujin lanh lẹ từ chối. Cô còn yêu đời lắm nên không muốn Mashiro từ bên kia nhảy qua đánh ghen đâu. Với lại điều quan trọng nhất là cô thích đi với người yêu cô hơn.
_À nhớ rồi, chị với Dayeonie có hẹn đi xem bói bé ơi!
Kim Chaehyun cũng như Yujin, nhận ra một luồng khí lạnh đang chạy dọc sống lưng. Dù cô cũng muốn cùng em đi hết kế hoạch này lắm, nhưng cô còn có em bồ đang chờ. Thôi rút lẹ!
_Ơ kìa! Em chưa kịp nói gì mà! Sao mấy chị từ chối em hết rồi?
Kang Yeseo ngơ ngác. Ơ mà dù là kịch bản em bày ra nhưng em cũng biết buồn đấy nhé! Mấy chị cứ trêu em suốt à. Mashiro vì phản ứng của em dễ thương quá nên vỗ tay cười lớn, các chị khác cũng như thế luôn. Trêu Kang Yeseo để xem biểu cảm của em là một trong những thú vui của Kep1er mà.
_Em hỏi lại nè, có ai muốn làm với em không?
_Hãy hỏi một cách lịch thiệp đi em.
Seo Youngeun nắm lấy tay Huening Bahiyyih ngồi bên cạnh. Chúng ta còn có thể để ý có một con gấu mèo vẫn đang cười ngặt nghẽo nhé! Bọn tôi biết chị mê em bồ rồi nên không cần phải làm lộ liễu vậy đâu.
_Có ai vui lòng làm điều đó với em không ạ?
Em khẩn thiết giơ tay lên, thật lòng mong ai kia thương em bị phủ mà đồng ý lời đề nghị này.
_Yeseo à, em đã bị từ chối trước khi mở miệng nói ra bất cứ điều gì rồi.
Kim Dayeon xéo sắc ghẹo con nhỏ em ruột thừa. Này thì ngày trước dám bêu rếu cô trước Kep1er và toàn thể Kep1ian nhé!
_Thôi thì... chắc chỉ có chị mới đi được với bé.
Aaaa, Kang Yeseo gạ kèo thành công rồi mọi người ơi. Em biết chị sẽ không nỡ để em bị mấy chị khác "bắt nạt" đâu. Haha, được rồi, tối nay em liền xắn tay áo đãi mọi người một chầu tokbokki. Kang Yeseo ngay lúc này muốn hét lên rằng "em yêu mấy chị" quá đi mất. Nhưng mà thôi không được, cả nhóm đang quay mà, để lần sau vậy.
Sau khi cả nhóm bắt cặp với nhau, Yeseo chạy qua ôm chầm lấy chị. Mà chị cũng chẳng từ chối, dang tay ôm lấy em. Em thầm nghĩ, chẳng biết là do chị thật sự hết giận em, hay là vì đang ghi hình nên không chối từ. Haiz, khó nghĩ quá, thôi để xíu hỏi mới được.
...
Sau khi kết thúc buổi ghi hình, Kang Yeseo chạy lại nói với Choi Yujin gì đó, rồi mới chạy lại qua Sakamoto Mashiro đang cười đùa với hội 04z.
_Có chuyện gì à Yeseo?
Bahiyyih vừa nói dứt câu thì đã thấy em vội vàng nắm tay chị, sau đó kéo chị đi. Trước khi rời đi, em còn để lại một câu làm cả bọn nhất thời ngơ ngác không biết nên trả lời thế nào.
_Cho em mượn Shiro xíu nhé! Xong liền trả cho mấy chị.
Mashiro cũng ngơ ngác không kém gì họ. Nhưng chị rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, liền dừng bước, rút tay ra.
_Em muốn đưa chị đâu? Nếu không có gì quan trọng thì mau buông chị ra.
Yeseo nắm lại tay chị, dùng ánh mắt cún con nhìn chị chăm chăm.
_Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với chị. Cho bé xin ít thời gian nha! Đi mà!!!
Chị đúng là không thể nào cưỡng lại ánh mắt này giọng nói nũng nịu này được, ánh mắt không nhìn em, chỉ nhìn xung quanh. Mashiro nhỏ giọng đáp.
_Muốn nói gì cũng được, nhưng ra chỗ khác nhé...
Em nhìn theo chị. À, lúc nãy em không nói không rằng lại kéo chị đi thế này, chắc các staff tò mò chuyện này lắm, có khi còn nghĩ em và chị xảy ra mâu thuẫn gì đó. Là do em nghĩ nông cạn rồi. Em cười xòa hối lỗi, rồi đan tay mình vào tay chị, cùng chị đi đến một nơi yên tĩnh hơn. Cuối cùng, cả hai chọn tầng thượng của tòa nhà này.
Sắc cam của hoàng hôn rủ xuống thành phố, trông thật tuyệt. Những cơn gió lành lạnh chợt ghé đến, thổi tung mái tóc của cả hai. Kang Yeseo im lặng tiến đến gần Mashiro đang ngắm cảnh mặt trời đang dần biến mất, chỉnh lại tóc cho chị. Chị im lặng, không bài xích hành động này, mặc em muốn làm gì thì làm. Cả hai yên lặng ngắm cảnh một hồi lâu, sau đó chị lên tiếng.
_Vẫn là câu hỏi ban nãy. Em có chuyện gì muốn nói với chị đây?
_Chị còn nhớ lời hứa lúc nãy không? Lúc quay Kep1ayer á...
_Chị nói nhiều thứ lắm, không nhớ gì hết.
Yeseo cười khổ, sao chị phủ bé còn hơn mấy chị còn lại vậy ta?
_Thôi mà, bé xin lỗi chị nhiều lắm. Bé nói thật mà. Bé luôn muốn chăm sóc chị, với lại dạo này lịch trình đặc quá nên bé muốn chị ra ngoài chơi cho khuây khỏa.
_Nãy quay Kep1ayer cũng ra ngoài chơi rồi đó. Chị thấy khuây khỏa rồi.
Cái giọng điệu hờn dỗi này, tự nhiên Yeseo thấy yêu ghê á, môi lại cong lên.
_Này là đi với nhóm mà. Shiro đi với em cơ.
_Em cũng đi cùng mà, sao quên nhanh vậy?
Kang Yeseo ôm chị từ đằng sau, cằm tựa vào vai người yêu, dùng giọng mũi để nũng nịu với chị.
_Ý bé là... muốn chị đi hẹn hò với bé, chỉ hai ta thôi, không có ai khác hết. Không nhất thiết phải đi làm đồ đôi như em nói lúc nãy, chỉ cần đi cùng Shiro, gì bé cũng chịu hết.
_Bộ muốn đi lắm hay sao mà thỏa hiệp dữ vậy?
Mashiro cười khúc khích, quay qua nhéo nhẹ cái mũi nhỏ kia.
_Đi với người yêu phải thích chứ lị!
_Chỉ nịnh là giỏi!
Nói người ta nịnh vậy mà xem chị kìa, cười đến độ run người luôn. Được người yêu dỗ sướng thì nói đại đi. Sao hay ra dẻ quá vậy hả?
_Thôi không đùa với bé nữa! Chị thật ra không có giận bé đâu, chỉ là lâu lâu muốn người yêu dỗ nên mới... dị đóa!
Kang Yeseo ngỡ ngàng, mắt chữ A mồm chữ O. Ơ, công tình em tính chăm phương ngàn kế để dỗ chị đó, sao chị đối xử với em như vậy hả? Thỏ con chề môi, dỗi rồi nên không thèm ôm gấu mèo nữa.
_Sao không ôm chị nữa? Đi đâu vậy bé?
_Hừ! Không thèm nói chuyện với chị nữa!
Chị cười khì, rồi chạy đến khoác lấy tay phải của em.
_Sao vậy nè? Bé dỗi chị rồi hả?
_Ò! Dỗi rồi!
Em không thèm nhìn chị, nhưng tay vẫn để đó cho chị ôm.
_Ái chà, cuối tuần này được ngày nghỉ, định rủ ai kia đi chơi mà giận mất rồi. Thôi thì mình đi chơi với hội 04z vậy.
Yeseo nghe xong liền đánh mắt sang chị.
_Chị dám à?
_Mắc gì không dám hả bé?
_Hừ! Theo em thì hội 04z không rảnh đâu.
Chị nhướn mày nhìn em.
_Vậy thì sao?
_Thì... em thương tình chị là người yêu của em, đành hi sinh ngày nghỉ hiếm hoi để hộ tống chị đi chơi.
_Ồ, nghe cao cả quá nhỉ? Thôi được, nghe bé tất.
Cả hai cùng nắm tay nhau đi về, sau đó kể chuyện cho nhau nghe, xong thì liền cười rôm rả. Ánh chiều tà buông xuống, chiếu vào gương mặt hai kẻ u mê nhau đến độ quên đường về.
_Trời ơi hai cái con nhỏ này! Xe ở đây nè! Đừng có dính nhau như keo 502 nữa, tách ra dùm cái!
Choi Yujin chề môi vì đôi gà bông đang xà nẹo trước mặt cô. Yêu nhau thắm thiết thế đó nên mỗi lần giận nhau là cả nhóm biết hết à.
Sakamoto Mashiro lỡ mà giận thì em cuống cuồng chạy đi xin lỗi nha, vì chị giận dai lắm. Chứ Kang Yeseo giận thì... dỗ ngọt mấy câu là mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi.
U mê quá riết cũng khổ! Nhưng mà, bồ của em nên em có quyền mê mà đúng không? >.<
*********
Lâu lắm rồi tui mới trở lại với series này nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip