Sweet treasure (Kho báu ngọt ngào)
Gần bốn giờ sáng, điện thoại chỉ mới vừa rung lên, Mashiro đã vội vươn tay tắt máy rồi quay sang nhìn người bên cạnh vẫn say giấc nồng. Bao nhiêu mệt mỏi của một đêm khó ngủ bỗng tan biến, thay vào đó là nụ cười hiền. Nàng khẽ vuốt những sợi tóc bướng bỉnh đang đùa giỡn trên gương mặt thanh tú kia, nghĩ gì đó mà khóe môi càng cong.
- Ưm... Bốn giờ rồi sao...
Cảm giác ấm áp rời đi khiến Yeseo khẽ trở mình, dụi mắt cho tỉnh hơn. Mashiro liền nắm lấy tay em, ngăn lại.
- Ừm. Bé ngủ tiếp đi.
Đêm qua, vì biết sáng sớm phải rời nhà nên nàng đã nghiêm cấm Yeseo bén mảng sang phòng mình. Thế nhưng, vừa kết thúc lịch trình vào đêm muộn, kiệt sức trở về, nàng chỉ còn biết cười khổ khi thấy Kang Yeseo nằm lì trên giường mình. Không nỡ đuổi đi, nàng đành thỏa hiệp: tắm gội sạch sẽ rồi đặt lưng xuống, ôm người đẹp chìm vào giấc mộng.
Mashiro nằm vỗ vai em một tí rồi cũng rời giường, vào phòng tắm chuẩn bị sẵn sàng đón chào một ngày mới. Trước khi đi, nàng vẫn lưu luyến cúi xuống hôn nhẹ lên trán Yeseo, vô tình để lại một vết son mờ nhưng đậm tình.
- Hửm... đây là...
Ngồi trên bậc thềm xỏ giày, Mashiro bắt gặp chiếc bình giữ nhiệt quen thuộc của Yeseo. Ban đầu nàng nghĩ chắc em để quên, nhưng ngay khi thấy tờ giấy note dán trên đó, mọi suy nghĩ lập tức thay đổi.
"Xin chào buổi sáng nha, người thương của em! Đây là cà phê tình yêu em pha cho chị đó. Em không biết chị có thích uống đá không nên bên trong là cà phê nóng. Nếu muốn đá thì bỏ thêm nhé. Nhớ cẩn thận kẻo phỏng, em lo lắm. Chị đừng làm việc quá sức nha, về nhà có em chờ. - Từ người thương chị nhiều nhất quả đất"
Mashiro khẽ bật cười. Kang Yeseo vẫn luôn như thế - chẳng hề giấu việc mình không nghe lời mà thức dậy sớm, chỉ khéo léo đặt chiếc bình ở nơi nàng chắc chắn sẽ nhìn thấy. Nàng vuốt nhẹ tờ giấy, rồi áp lên đó một nụ hôn.
- Đồ ngốc xít.
Nghe tiếng gọi hớt hải của mấy đứa em, nàng vội kẹp tờ giấy note vào ví, rồi mở cửa bước ra, bắt đầu một ngày dài bận rộn và mệt mỏi.
...
Trong phòng chờ, Miyu đang ung dung lướt điện thoại thì cô em út Nagomi hậm hực bước tới, ngồi phịch xuống cạnh Serina rồi ôm chặt lấy chị mà nũng nịu.
"Lại nữa rồi... nổi hết cả da gà." Miyu thầm than, lặng lẽ dịch sang chỗ khác.
- Sáng giờ Shiro chan cứ bị gì ấy, cười tủm tỉm hoài.
- Với lại, nãy em xin chị ấy ít cà phê mà chị ấy không cho.
Nagomi uất ức xả một tràng vào tai Serina. Không phải em ích kỷ, nhưng bình thường Mashiro lúc nào cũng thoải mái chia sẻ. Ấy vậy mà khi vừa nghe em nói, nàng lập tức cau mày, ôm chặt chiếc bình trong lòng như sợ bị cướp mất.
Serina chỉ còn biết dỗ dành, rồi nhường ly cà phê của mình cho em, chứ cũng chẳng biết nói gì thêm.
- Chiếc bình đó, bộ em không thấy quen mắt à?
Cuối cùng, Miyu không nhịn nổi nữa mới lên tiếng. Chứ không thì chúng nó tưởng cô tàng hình mất.
Nghe vậy, hai cô em út lập tức quắc mắt nhìn cô chằm chằm. Như chẳng thể kìm nén cơn tò mò, ánh mắt chúng dần chuyển theo hướng của Miyu. Và ở đó... là nụ cười ngọt ngào tựa làn gió xuân, là ánh nhìn trong veo như mặt hồ mùa thu, khiến cả hai bỗng chốc xao xuyến. Chữ "tình" đậm ý vị ấy, chẳng cần đoán cũng biết nàng trao trọn cho ai.
- Ừ nhỉ? Nhất thời em bị khờ. Chốc nữa phải xin lỗi chị ấy mới được.
Nói rồi, Nagomi như trút bỏ gánh nặng, nhẹ nhàng ngả đầu vào lòng Serina. Miyu thở dài, quyết tâm không bắt chuyện với mấy đứa có người yêu nữa - nhức đầu lắm rồi.
...
Hôm nay, tuy lịch trình chỉ có đến M Countdown để quảng bá "Blue", nhưng Mashiro vẫn về trễ. Ít nhất, nàng nghĩ mình về sớm hơn cô bé sinh viên đại học cùng nhà. Thế nhưng, khi nàng vừa đặt chân vào nhà, mùi thơm thoang thoảng đã đánh thức khứu giác của nàng. Là mùi hương của đồ ăn do Yeseo nấu.
Nàng siết chặt chiếc áo khoác vừa treo lên, trong lòng vừa mừng vừa lo. Bước chân vô thức nhanh dần, như muốn nói rằng vào khoảnh khắc này, nàng chỉ cần có em, vậy là đủ.
Kang Yeseo tuy biết nàng đã về, nhưng vẫn hơi bất ngờ trước cái ôm siết từ phía sau. Mashiro vùi mặt vào tấm lưng nhỏ bé kia, nũng nịu cọ mấy cái. Yeseo tắt bếp, rồi nhẹ nhàng xoay người lại, ôm lấy nàng, khẽ xoa lưng.
Một mùi hương dịu nhẹ lan tỏa, vương vấn quanh họ, khiến Yeseo chợt ngẩn người. Đó chính là hương nước hoa mà Mashiro yêu thích, thứ nàng từng nói sẽ chỉ dùng vào những dịp đặc biệt - như thể có em ở bên để tiếp thêm sức mạnh.
- Mừng chị về nhà, Shiro!
Em thỏ thẻ bên tai nàng, giọng nói ấm áp đến mức như xua tan cái lạnh còn bám trên người. Mashiro mỉm cười, muốn đưa tay xoa hai bên má em, nhưng lại ngập ngừng. Người nàng lạnh quá, sợ truyền hơi lạnh sang em.
Nhưng rồi, Yeseo chủ động nắm lấy tay nàng, áp lên đôi má mình và cười khì. Nàng chỉ biết lắc đầu, hoàn toàn chịu thua trước sự bướng bỉnh ấy.
- Sao không ăn trước đi, còn đợi chị?
Nhìn thấy trên bàn bày sẵn hai chiếc chén cùng hai đôi đũa, nàng chắc mẩm em vẫn chưa ăn tối. Dạ dày của con nhóc ương bướng này, nàng lúc nào cũng lo.
- Em cũng vừa về tới mà.
Kang Yeseo biết lời nói dối ấy sẽ dễ dàng bị đối phương vạch trần, nên nhanh chóng rời khỏi vòng tay nàng, với lấy chiếc hộp đựng kẹo đặt trên bàn ăn.
- Em chưa nấu buổi tối xong, hay là chị lót dạ bằng kẹo trước nhỉ? Kẹo này ngon lắm á.
Em khéo léo đánh lạc hướng một người nghiện kẹo đích thực. Nhưng em đâu hay, viên kẹo ngọt nhất mà Mashiro nghiện lại chính là em. Nàng bật cười, thôi thì chiều theo ý em một chút cũng được - chắc hẳn em cũng chưa ăn gì ra hồn.
- Vị cam hay vị nho?
Ánh mắt nàng vô thức dõi theo em đến mức ngây người, nên không kịp hiểu câu hỏi. Theo phản xạ, nàng đáp.
- Vị nho.
Ngay lập tức, trước mắt nàng đã là một que kẹo tím đậm óng ánh. Đôi mắt Mashiro sáng rực lên, đôi tay mừng rỡ đón lấy như một đứa trẻ. Nhưng thay vì ăn ngay như Yeseo tưởng, nàng lại lấy điện thoại ra, chụp liền hai tấm: một của que kẹo, một là selfie cùng que kẹo. Thế nào đăng lên "Plus Chat", fan cũng ghen tị cho xem.
Yeseo vừa quay lại bếp nấu tiếp thì bắt gặp gấu mèo của mình đang cắm cúi nhìn điện thoại cười run cả người. Miệng ngậm kẹo cam ngọt lịm mà trong lòng lại thấy... chua chua.
- Bộ hôm nay gặp ai xinh lắm à?
- Ừm.
Nàng ngẩng đầu lên, gật mạnh như khẳng định chắc nịch.
"Em không có ghen đâu nha!" Yeseo tự nhủ trong lòng, nhưng vẻ mặt lộ vẻ không vui.
Chụt. Ngay khoảnh khắc em không ngờ nhất, Mashiro tiến đến, khẽ hôn lên môi em như dỗ dành.
- Người trước mặt chị này. Không xinh à?
Giật mình, em vội lùi lại vài bước, xấu hổ đưa tay che mặt. Nhưng đôi tai lại lập tức phản chủ, đỏ ửng lên. Mashiro biết rõ, sau cánh tay ấy là nụ cười cong tận mang tai, thậm chí còn len lén chạm nhẹ lên môi nữa chứ. Nàng không vạch trần, chỉ thản nhiên quay lại ghế, ngồi xuống với vẻ ung dung.
Suốt bữa tối muộn, Yeseo cứ kiên nhẫn gắp đồ ăn cho nàng. Mashiro càng từ chối, em lại càng gắp nhiều hơn, nên cuối cùng nàng đành ngoan ngoãn ăn sạch dưới ánh mắt hài lòng của em. Có những lúc, Yeseo chỉ muốn ôm chặt cô gái này rồi đem giấu đi. Lịch trình dày đặc đã khiến nàng đổ bệnh biết bao lần, vậy mà chưa từng than vãn với em một lời. Thôi thì, lần này để em làm hậu phương vững chắc cho nàng.
Sau một hồi tranh cãi về chuyện ai rửa chén, Mashiro cuối cùng chịu thua và vào phòng tắm, còn Yeseo thì đắc thắng xắn tay rửa sạch đống bát đũa. Xong xuôi, cả hai quay lại phòng khách, cùng nhau thử vận may bằng trò mà Gen Z mê tít - xé túi mù.
- Arghhhhhh Không chịu đâuuuuuu
Yeseo chưa kịp xé xong túi thì đã nghe tiếng la oai oái từ bên cạnh. Chẳng cần nàng nói tiếp, em cũng đủ hiểu - lại trượt bias rồi. Thật ra, Yeseo chẳng biết trò này có gì vui, nhưng Mashiro thì tâm huyết lắm; lần trước còn lên live bốc card cho fan coi cơ mà.
Nhưng rồi, trước ánh mắt mong chờ ấy, em đành chiều ý, xé một cái rẹt. Ồ... hình như huy hiệu vừa rơi ra chính là cái nàng đang nhắm tới thì phải?
- Yeseo àaaaaaaa~ cho chị điiiiiiiii~
Bao lâu rồi em mới lại nghe giọng aegyo này nhỉ? Đến Yeseo cũng không nhớ nổi. Nàng vốn cực ghét aegyo, mỗi lần nghe là lông mày muốn hôn nhau ngay lập tức. Em cố nén cười, quay sang nhướng mày, nửa thách thức nửa trêu chọc.
- Trật roll rồi, còn không có bảo hiểm thì nghỉ phẻ đi hen.
Bất chợt, Mashiro đưa tay nắm lấy cằm em, kéo khoảng cách cả hai lại thật gần - chỉ vài centimet nữa thôi. Yeseo lập tức bất động, chẳng nói nên lời, bởi đôi mắt đối phương như hút lấy hồn em, khiến em lạc vào một mê cung không lối thoát.
- Bảo hiểm của chị là em mà.
Nàng nhoẻn cười tinh nghịch, nhanh tay đoạt lấy chiếc huy hiệu từ tay em. Còn chưa kịp hoàn hồn sau cú đột kích đó, Mashiro đã cúi người xuống, chui gọn vào lòng em. Thuận thế, Yeseo ngả lưng xuống sofa, chiều chuộng ôm trọn người trong lòng.
- Xíu nữa đền bù bằng que kem nhá? - nàng ngước mắt hỏi, giọng lém lỉnh.
Yeseo bỉu môi, ngón tay vô thức vờn trong mái tóc đen mượt.
- Chị định lừa ai hở? Kem của em mua cơ mà?
- Thế... pudding thì sao?
- Nể chị lắm em mới ăn đấy.
Thật ra, Mashiro chẳng cần mua chuộc gì cả. Nàng muốn gì, em cũng cho. Bởi kiếp này, em đã nhặt được một kho báu - tài sản quý giá nhất đời em, chính là nàng.
- Yeseo này.
- Vâng, em nghe. Sao thế?
Thanh âm của nàng vương chút ngập ngừng, như thể đây là chuyện khó nói. Em mỉm cười, áp tay lên má nàng, như một lời động viên.
- Chị đăng câu chuyện hôm nay của chúng ta cho fan biết nhé.
Đôi mày Yeseo khẽ cau lại, có chút căng thẳng. Hiện tại, dù công ty chưa từng thông báo chính thức, nhưng thái độ thì đã quá rõ ràng - cố tình hạn chế sự xuất hiện của em. Nếu Mashiro làm trái ý như thế... liệu có bị khiển trách không?
Nàng nhẹ nhàng xoa đôi mày em, như kéo em về thực tại.
- Đây là lựa chọn của chị, nên em đừng tự trách, được không?
Dù thế nào, Kang Yeseo của nàng cũng phải đứng ở đúng vị trí vốn thuộc về em. Nàng không thể để em mãi ở trong bóng tối.
Đầu hàng. Phải rồi, đứng trước Sakamoto Mashiro, Kang Yeseo này làm gì có cửa thắng chứ? Em khẽ thở dài. Nàng hỏi vậy, chắc chỉ muốn nghe lời động viên từ em thôi. Là partner đáng tin cậy của nàng, em càng phải đứng về phía nàng hơn nữa.
- Được rồi. Đi ăn kem không?
Nàng bật cười thật tươi, ôm chặt lấy em hơn, rồi khẽ lắc đầu làm nũng.
- Lát nữa đi. Giờ chị cần sạc pin một lúc.
Em dịu dàng vươn tay xoa lưng nàng, rồi hướng mắt lên bầu trời đêm đầy sao. Liệu mọi chuyện có thể tốt đẹp như những vì tinh tú kia không nhỉ? Yeseo không biết. Chuyện tương lai mà, đâu ai đoán được.
"Nhưng em nhất quyết sẽ không để chuyện tình của chúng mình dang dở đâu, em hứa đó."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip