Ngày tốt nghiệp đáng nhớ của bé út
Lại một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác ở tầng 1 khu KTX của Kep1er. Ở phòng bếp có một cô gái đang tập trung chuyên môn của mình thì bỗng dưng hét toáng lên.
- Yah Kang Yeseo! Bộ em mắc sờ bụng chị lắm hả?
Sakamoto Mashiro đang tập trung nấu ăn cho em bé cún ngoan xinh yêu của nàng, vậy mà chiếc cún này lại không yên phận, suốt ngày cứ tập kích nàng từ đằng sau rồi quậy mãi thôi. Cún quậy nhà Kang cười tít mắt, tay càng siết chặt eo nàng hơn, chỉ thiếu cái đuôi vẫy qua vẫy lại thôi.
- Chứ bé hông sờ thì chị định để ai sờ đây? Hỏ? - nghe trông bình thường vậy đó chứ thấy mùi giấm hơi thoang thoảng nhe
- Em mà sờ nữa là chị cho khỏi ăn cơm luôn đấy.
- Chị định đánh tay bé à? Hung dữ quá mèn đét ơi ~ Mà cũng đã sao, rủi tay không cầm được muỗng thì cũng có chị đút cho bé ăn mò~ - cái giọng gợi đòn phết đấy mà tiếc Mashiro không thể nào cắt cái mỏ này được
- Thiệt là...
Mashiro đặt tay mình lên tay em, nhằm kéo em lại gần hơn, đến nỗi suýt chút nữa thôi là chóp mũi của cả hai chạm vào nhau mất rồi. Đáy mắt Kang Yeseo lóe lên, lại một lần nữa chìm vào sóng tình mênh mang của Sakamoto Mashiro trao đến.
- Đúng là cái eo này thuộc về bé, nhưng làm ơn ôm thôi chứ đừng có sờ. Chị dễ nhột lắm, không tập trung nấu cơm cho bé thì phải làm sao đây? Với lại, có ôm thì ôm chắc vào.
Hai bên tai em đỏ ửng lên, tay chân luống cuống buông nàng ra, sau đó không nói một lời nào, lủi thủi trở về bàn ngồi. Kang Yeseo tán Mashiro mượt lắm, hơn cả sunsilk cơ, điều đó ai ai cũng phải công nhận. Ấy thế mà nàng chỉ cần chủ động vài - à không, một bước thôi là đủ đốn hạ trái tim mềm yếu của em rồi. Thật là quá nguy hiểm!
Mashiro tất nhiên là để ý hết các hành động của em từ nãy đến giờ, môi nhếch lên, cười tươi không thể tả. Sao em bé nhà nàng có thể ngại ngùng theo cái lối đáng yêu chết người đó chứ? Tim nàng không làm từ sắt đá nên cũng không chịu được lâu đâu nha!
Yeseo ngoan ngoãn ngồi đấy vừa ngắm người yêu vừa đợi nàng nấu xong bữa tối muộn cho cả hai (vì do hôm nay em có lịch học trên trường nên về muộn, nàng cũng theo thế mà đợi em về ăn cùng luôn), nhác thấy nàng xong thì liền lon ton chạy đến ga lăng đòi bưng hết. Nàng lại cười, rồi giơ tay đầu hàng đi theo sau sau khi bị em người yêu phồng má trợn mắt cảnh cáo.
- Shiro này, hôm nay ở đây có chuyện gì lạ không? - em vừa nhai nhồm nhoàm miếng thịt vừa nói khi ngẫm nghĩ kỹ lại
- Hửm? Có gì đâu nhỉ? Sao thế? - nàng nhíu mày
- Không hẳn, chỉ là... nãy khi em đi học về, mới bước vào cổng KTX đã trông thấy Chaehyun unnie ở đằng trước. Em í ới gọi chị ấy mà chị ấy lại lủi đi về phía thang bộ.
Nàng chống tay lên cằm, nhướn mày khó hiểu.
- Ừm, vậy là chỗ nào vậy bé?
- Lạ ở chỗ em gọi Chaehyun unnie rõ to, chị ấy lúc nào cũng nghe thấy giọng em mà. Với lại ngày thường chị ấy đâu có đi thang bộ. Em còn chưa kể đến chuyện chị ấy có vẻ như tăng tốc khi nghe tiếng em nhé.
Kang Yeseo trầm tư cũng phải thôi. Vì Kim Chaehyun là người chị yêu quý em nhất mà, có mà giờ làm lơ em đâu. Thế nên em có nhiều suy nghĩ lắm chứ. Không biết dạo này em có làm gì sai đến nỗi chị ấy giận đến độ phải tránh em đi không nhỉ?
- Là do em nghĩ nhiều rồi. Thôi mau ăn lẹ rồi nghỉ ngơi đi cô nương.
Mashiro nhanh chóng gạt phăng mấy ý nghĩ vẩn vơ ấy của em.
- Đâu phải mỗi Chaehyun unnie làm em bận tâm đâu...
Yeseo buông đũa xuống, khẽ thở dài.
- Chứ ai làm em bé bận tâm nữa đây? Tưởng trong đầu có chị thôi đã đủ mệt rồi chứ.
Mashiro tranh thủ ghẹo em một miếng, rồi chồm người qua, bẹo má em một cái, làm em xấu hổ.
- Nói gì vậy trời! Ai mà thèm nghĩ đến mấy người!
- Rồi rồi, không nghĩ đến thì thôi. Vậy là cái cô suốt ngày đang ngủ mà gọi tên tôi rồi cười hí hí ở giường trên chắc là con bé nào đấy, không phải Kang Yeseo ngoan xinh yêu đâu ha?
- Sakamoto Mashiro!!!
Yeseo ngượng chín mặt, chồm đến đánh lên vai nàng một cái bốp. Thế nên, nàng không dám mở mồm trêu ghẹo nữa, chăm chú lắng nghe em kể chuyện.
- Đến cả Hiyyih unnie cũng là lạ. Nãy em gặp chị ấy đang đứng đợi Karu unnie ở ngoài cửa. Cái em vừa đi đến chào một tiếng là mặt chị ấy tái mét, chào lại em rồi lủi đi mất tiêu, làm em chưa kịp hỏi thăm gì hết.
- Sao em biết nó đợi Karuchan?
- Tại lúc em định vào thì tình cờ chị ấy cũng đi ra, miệng còn lẩm bẩm trễ hẹn với Hiyyih mất rồi. Rồi, gặp em xong chị ấy cũng xịt keo, chào em một tiếng rồi đi mất.
Điều này em bận tâm cũng không sai. Bahiyyih là một người chị thân với em đã lâu, ngày nào cũng đụng mặt nhau riết muốn chai mặt, vậy mà nay lại bối rối chạy đi mất. Còn Hikaru, khỏi nói đi ha, lúc nào cái miệng cũng tía lia, đặc biệt là cái nết hướng lung tung mất kiểm soát, vậy mà nay lại hướng nội với nhỏ em thân thiết. Ai mà không nghi ngờ? À mà đâu, có chớ.
- Chắc chúng nó gấp thôi, em để tâm làm gì cho mệt? Thôi, ăn miếng canh sườn cho ấm bụng nè.
- Shiro unnie, chị có gì giấu em đúng không?
Trước ánh mắt suy xét và tiếng "Shiro unnie" chỉ khi oncam mới được bật ra từ môi em, miếng sườn định gấp vào chén em khựng lại giữa không trung. Yeseo hiếm khi gọi nàng là "unnie" khi offcam lắm, trừ phi là... đang cáu hay giận dỗi gì đó, hoặc là một chuyện gì đó... rất nghiêm trọng xảy đến.
- Hờ hờ, chị có gì mà giấu em chớ?
- Nói thật đi, hôm nay mấy chị ấy gây chuyện gì lầm lỡ với em nên Shiro bao che hộ đúng không? Chẳng hạn như ăn bánh em cất trong tủ lạnh nè, hoặc là đi ăn quán nào đó ngon mà lại giấu em. Khai thiệt đi, em không giận đâu mà.
- Tưởng em... - nàng thở phào nhẹ nhõm
- Tưởng em gì cơ? Bộ còn chuyện nào khác à?
- À không! Nói chung là không có gì đâu! - giọng nàng cao vút, lại còn lảng tránh ánh nhìn đăm chiêu của em
Cá cái gì cũng cá, chắc chắn là có vấn đề. Nhưng Yeseo biết, giờ em có phóng qua bển cạy họng thì nàng cũng không chịu khai đâu, bèn không tra cứu nữa.
- Hình như hôm nay Yujin unnie với chị lên công ty đúng không?
Chuyện là nhóm khi ấy đang chuẩn bị cho 5 đêm diễn fan concert Fly-High, chưa kể là 2 đợt comeback nữa nên dạo này hơi bận rộn, nhất là hai vị leader. Một người thì nắm vũ đạo cho thật chắc để chỉ dẫn mấy em, còn người kia thì do đang sáng tác nhạc cho comeback nên hay đến công ty để bàn công việc.
- Đúng vậy, sao lại hỏi thế?
- Hừm, tại cả ngày nay em liên lạc với chị ấy không được.
- Có việc gấp?
- À thì... cũng không hẳn. Mà em nhớ nay cả Ting unnie với Youngeun unnie đều ở nhà, vậy mà em cũng không thể liên lạc được. Sao thế nhỉ?
- C-chị đi cả ngày nên cũng không rành chúng nó thế nào haha. Em cứ kệ đi, lâu lâu tụi nó hay lặn để ngủ mà.
Mashiro thấy trong người bứt rứt quá, nàng đâu có nỡ nói dối em bé ngoan của nàng. Nhưng biết sao giờ, lỡ hứa rồi. Rủi mà làm lộ ra chắc chúng nó gông đầu nàng mất thôi.
- Mai Shiro có rảnh không? À mà thôi, mai chị còn lên công ty chỉnh nhạc...
Yeseo muốn nói rồi lại thôi, môi cười nhẹ, tay cầm dao đang cố gắng cắt đứt miếng thịt dai kia.
- Sao vậy? Muốn chị đi đâu cùng à? - vốn dĩ biết đáp án nhưng vẫn cố diễn hết sức tự nhiên
- Đúng là Shiro quên thật rồi. Không sao, em hiểu mà, dạo này chị bận bịu quá...
Em cũng muốn thông cảm cho nàng lắm chứ mà vẫn cảm thấy hơi tủi thân. Nhưng thôi, cố nói tiếp.
- Mai là lễ tốt nghiệp của em. Thật ra hôm nay em định sẽ mời các chị đi cùng cơ, mà kết quả thì chị thấy rồi đó, em chưa kịp mở miệng thì các chị ấy đã tránh em hơn tránh tà.
- Xin lỗi em nhưng mà chị...
- Em hiểu mà. Chỉ là lâu lâu em hơi ích kỷ, mong muốn các chị chiều chuộng em một tẹo. Nhưng thôi vậy, tình hình chung mà.
Yeseo nghĩ, các chị rõ nhớ ngày tốt nghiệp của em, nhưng vì bận quá không đi được nên áy náy, không dám đối diện trực tiếp trước mặt em để nói lời từ chối. Em biết mình không nên buồn, vì lịch trình và cả lịch tập cứ cuốn cả nhóm đi đến miền nào đấy, nhưng mà biết sao giờ, dù biết trước kết quả nhưng trước đó niềm mong đợi các chị gật đầu đồng ý vẫn le lói trong em.
Mashiro thấy em cứ mãi dùng nĩa chọc vào thức ăn, như không muốn ăn nữa, vẻ mặt thì cứ buồn rầu như chú cún bị mắc mưa, nhất thời đau lòng không nói nên lời. Kang Yeseo của nàng í, dù lúc nào cũng ra dáng vẻ "luôn muốn chăm sóc các chị", nhưng suy cho cùng, em cũng chỉ là đứa trẻ vừa chập chững bước qua tuổi trưởng thành. Đã thế còn là út cưng, sống trong sự chiều chuộng lẫn tình thương vô bờ bến của các chị. Sao mà không có tổn thương khi mong ước vừa mới chớm nở đã vội tàn lụi?
Nàng nghiến chặt răng mình, đấu tranh tâm lý dữ lắm mới lên tiếng.
- Yeseo này...
- Sao thế ạ?
Em ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn sâu vào mắt nàng. Cảm giác tội lỗi cứ thế trào dâng lên, khiến nàng muốn bay qua bàn ôm chặt em vào lòng quá.
- Chuyện là ngày mai...
- Ngày mai tui với bà phải lên công ty đúng không?
Mashiro giật mình khi có một bàn tay đặt lên vai nàng, siết thật chặt. Chủ nhân của giọng nói lẫn bàn tay này không ai khác chính là Kim Dayeon. Trong lúc ra ngoài kiếm đồ ăn vặt, cô tình cờ nghe được câu chuyện của Yeshiro, và cả việc phát hiện ra... Mashiro mềm lòng trước yếu điểm xinh đẹp của nàng ta, liền vội vã xông đến ngăn lại.
Nàng vừa kịp hoàn hồn và đang định đáp lời thì một giọng nói khác đã đánh gãy câu nói ấy.
- Ồ Shiro unnie à. Lát nữa lên phòng em nhá, em cần bàn về bài hát unit sắp đến.
Là Kim Chaehyun. Mashiro lại một lần nữa rơi vào trạng thái bối rối, nhưng ngay sau đó đã được Dayeon nhanh nhảu đỡ lời cho.
- Được rồi, để Hyunie xuống tận đây thì chắc hẳn gấp lắm. Yeseo à, có gì em dọn giúp Shiro unnie nhé. Còn Shiro unnie thì mau mau lên trển bàn công việc nào.
Em cũng chưa kịp "vâng" thì cả ba đã mất tiêu. Thật là một ngày kỳ lạ đối với Kang Yeseo.
...
Trên phòng khách tầng 2, nhà Kim nóng mặt ngồi trên ghế sofa, còn Mashiro chỉ dám ngồi ở dưới sàn, còn cúi mặt xuống dưới nữa. Chắc mẩm đám này có mấy cái bí mật động trời lắm đây. Cứ bày đặt úp úp mở mở, khó chịu ghê nơi à nha. Không lâu nữa đâu, vì Kim Chaehyun uy mãnh gầm lên rồi.
- Bộ chị mắc kể lắm hã!!!!! Chời ơi, bồ em mà không ở gần đó túc trực là đi đời thiệt rồi!
- Tại chị thấy ẻm buồn buồn, thương quá nên... - Mashiro có giải thích, nhưng không đáng kể
- NÊN XÉM XÍU NỮA CHỊ BAY ĐẦU VÌ BỂ KẾ HOẠCH RỒI ĐÓ SAKAMOTO MASHIRO!!!
Dayeon toang hét lớn, đứng chống nạnh liếc Mashiro không rời mắt. Cũng may lúc nãy cô nhanh trí đứng ở gần đó, không là lớn chuyện thật rồi. Dayeon càng nghĩ đến càng rầu rĩ, bèn lấy tay xoa hai bên thái dương.
- Mấy đứa làm gì ồn ào quá vậy? Còn Shiro sao lại quỳ ở đó thế kia? Mau đứng lên đi chứ?
Yujin đang nằm ngủ trong phòng, thấy bên ngoài có tiếng ồn nên chạy ra xem thử. Thế là chị phát hiện nhà Kim như đang bắt nạt em bé phó Leader của chị, vội vã chạy đến can ngăn, nói đỡ vài câu, sẵn tiện đỡ nàng đứng dậy luôn. Nhưng...
- Để chị ta yên ở đó. Chị có biết hồi nãy mém chút nữa Shiro unnie kể vụ mai chúng mình đột kích ở lễ tốt nghiệp của em bé không hả?
Sau lời nói của Kim Chaehyun, Yujin lập tức thả tay Mashiro ra, bước một bước sang chỗ nhà Kim, lạnh nhạt bảo nàng.
- Có hiếu với gái dữ thần ôn hen? Suýt chút nữa là bây bán đứng chị em rồi. Giỏi!
Mashiro hết biết nói gì, chỉ biết im lặng chịu trận trước cơn xỉa xói của cả ba. Cùng lúc đó, Xiaoting cũng đi ra từ phòng ngủ và nắm rõ hết tình hình vì giọng của 3 nhỏ này quá lớn, hậm hực tiến đến chỗ Mashiro, thiếu điều muốn nắm cổ áo xách lên.
- Mày ngon quá ha! Mày hiến kế cho tụi tao, rốt cuộc mày hiến tế tụi tao luôn là thế nào hã!!!
Phải, kẻ đầu têu chuyện này là quân sư Kim Dayeon, nhưng người đưa ra ý tưởng lại là Sakamoto Mashiro nên chúng nó mới bức xúc như thế. May mà Ezaki Hikaru chưa biết chuyện này, không thì chiếc gấu mèo simp em bé bồ này tới công chuyện thật.
Rốt cuộc, vì pha chơi ngu có thưởng nên Mashiro buộc phải "ly thân" với Kang Yeseo đêm nay. Vì khi ngủ chung, nàng ta lỡ như lại động lòng trắc ẩn nữa thì cả nhóm biết tính làm sao đây? Không một ai gánh nổi hậu quả đâu. Thế là, bọn nó cử chị Leader xuống ngủ chung với Yeseo, vì ít ra chị ấy kín miệng nhất đám. Chứ để một đứa, chẳng hạn như Hikaru ngủ cùng em, thôi đừng, tụi nó còn không dám nghĩ đến kết quả.
Dù cả hai ở khác phòng, nhưng dường như lại chung một nỗi nhớ.
"Ôi, nhớ em/chị chết mất thôi ~"
...
Kang Yeseo ngoài mặt tươi cười với các bạn Kep1ian, chứ bên trong em, bộn bề nhiều lo nghĩ lắm. Đầu tiên là việc các chị tránh mặt em cả ngày hôm qua. Bận thì cứ bảo bận, sao lại áy náy đến độ thế này nhỉ? Em đời nào dám trách mấy chị đâu. Mấy chị im lặng càng làm em tủi hơn đấy. Và điều cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, là nàng, người yêu của em. Những tưởng nàng sẽ hành xử khác với mấy chị, nhưng không, nàng lại khiến em thất vọng quá, chọn cách bỏ mặc em thế này.
Hỏi em có giận không, thì thật ra là không, vì em hiểu mà. Chỉ là, em hơi dỗi một tẹo thôi. Mà biết sao giờ, dạo này gấp gáp với nhiều việc quá, nên em cũng không dám trách hay oán hờn gì các chị cả. Đồng hành cùng nhau một quãng thời gian dài cùng 8 người chị, riết cũng thật sự quen thuộc với sự chiều chuộng có một không hai này.
Em lại nhớ đến mẫu đối thoại giữa em với Hikaru chạm mặt nhau ban sáng - khi chị chúc em buổi sáng tốt lành dù biết nay em dự lễ - chả biết nên vui hay nên buồn đây. Ngẫm lại, đúng là chị ấy ngây ngô đến phát sợ, đến nỗi không thể nào giận được luôn í, chỉ có thể phì cười mà thôi.
À, tới lượt em nhận bằng tốt nghiệp rồi kìa. Có lẽ em nên mỉm cười một tí như đóa hoa tươi thắm đang cầm trên tay nhỉ?
...
Cùng lúc đó, ở bên ngoài phòng học, có một đám đang đứng tụ ở trước cửa. Đứa thì đeo khẩu trang, đứa thì đội nón lưỡi trai nhằm che kín mặt, nhưng đều vô dụng. Không khó để các học viên ở nơi đây nhận ra đó là các thành viên của nhóm nhạc Kep1er.
Chúng nó cứ đứng nhấp nhổm, lo lắng nhìn vào bên trong nhằm quan sát tình hình. Trên tay trưởng nhóm Choi Yujin và tiền bối Huening Bahiyyih là một bó hoa xinh đẹp. Chị phó nhóm kiêm người yêu của em thì đứng nhún nhảy cùng chị bé Ezaki Hikaru cho bớt lo. Chị đẹp Shen Xiaoting cũng nhảy theo hội J-line bên kia, miệng thì cười với Hiyyih bên cạnh. Người hay bị em dí Kim Dayeon không tinh nghịch như thường ngày mà ngoan ngoãn tựa vào vai Yujin. Khác với những người còn lại, người chiều em nhất Kim Chaehyun thì thẫn thờ ngắm mây trời. Mà nhìn vậy thôi chứ cũng sốt ruột lắm.
Cho đến khi có hiệu lệnh, chúng nó ngoan ngoãn xếp thành một hàng ngay ngắn, rồi dần dần bước về phía em - đứa em gái nhỏ ngoan xinh yêu của các chị. Kang Yeseo khi nhìn thấy Chaehyun và Hikaru thì không giấu được vẻ mặt bất ngờ. Và khi phát hiện những bóng hình quen thuộc đi đằng sau hai đứa, em còn ngạc nhiên hơn cả, kèm theo đó là sự xúc động.
Là thật đúng không? Những người đang đứng vòng quanh em, không ngừng ngớt lời chúc mừng em, và trao cho em những bó hoa này, là các chị ấy đúng chứ? Rồi từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm đẫm trên gương mặt xinh xắn của em. Thấy em không ngừng khóc, các chị nhanh chóng xoa đầu rồi vuốt tóc em để dỗ dành.
Khi vô tình chạm phải ánh mắt của Mashiro, em phát hiện đôi mắt nàng lấp lánh, và rồi, chúng vỡ tung thành những hạt nước nhỏ. Em xót xa vươn tay lau giúp nàng.
- Sao chị lại khóc? Người khóc là em mới phải?
Mashiro áp lòng bàn tay mình vào tay em, xoa lên nó.
- Chị cũng không biết nữa. Chỉ là... chị thấy vui quá, vui cho em, Yeseo à. Chúc mừng em đã tốt nghiệp nhé!
Em khẽ gật đầu, rồi mỉm cười thật tươi, khiến mấy bà chị ruột thừa "ồ" lên một tiếng rõ to. Chúng nó lại bắt đầu phát cơm rồi, mau ngăn chặn nào. Thế là, đặc quyền của em đến đây là kết thúc, mấy chị bắt đầu như mọi ngày, trêu em là "đồ mít ướt".
Căn phòng ấy vẫn như lúc nãy, rộn vang tiếng cười hạnh phúc lẫn lời chúc ngọt ngào gửi đến học viên tốt nghiệp, nhưng giờ đây lại len lỏi một chút ấm áp ở một góc nhỏ từ những con người vốn dĩ xa lạ nhưng giờ đây lại thắm thiết hơn tất thảy, và hơn cả một gia đình.
...
Trong lúc đang cùng ăn tối với cả nhóm, Yeseo nhìn chằm chằm vào dĩa mỳ Mashiro gấp riêng cho em, khiến nàng thắc mắc vô cùng.
- Sao dọ? Mỳ này bé thích ăn lắm mà?
Yeseo không trả lời câu hỏi này của nàng. Em đáp lời bằng một chủ đề khác, tuy cũ, nhưng vì em thích biển nên khoái đem nó ra khơi.
- Giờ nghĩ lại, em còn giận lắm đấy.
- Hở? - nàng nghệch mặt ra
- Chuyện các chị giấu em đó. Còn giả bộ không nhớ! - em bĩu môi hờn dỗi
Mashiro "à" một tiếng rồi đặt dĩa mỳ xuống, lấy tay trái nựng má em bé dỗ ngọt.
- Thôi mà bé, cho chị xin lỗi mà. Rồi rồi, lát nữa về bé muốn cái gì, chị cũng chiều tất. Được chứ?
Như chỉ đợi câu nói đó, Yeseo ngay lập tức sáng mắt ra, ngả người vào lòng nàng.
- Vậy thì... trước khi ngủ, chị đàn cho em nghe đi.
- Hửm? Chị nói biết bao lần là chị đàn dở lắm, sao bé gạ chị hoài thế?
- Thì có làm sao đâu. Chỉ cần là người em yêu, gì em cũng thích hết á.
Ở dưới bàn, Yeshiro lén lút đan tay vào nhau,môi cong lên, mỉm cười ngọt ngào. Có vụng trộm, nhưng không đáng kể, vì bọn họcó định giấu đâu =)))
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip