♥️
_Này này, Shiro à, mày đừng có uống nữa.
Huening Bahiyyih sốt sắng nhìn con người từ nãy giờ cứ cắm đầu uống rượu.
_Đúng đó, em uống nhiều lắm rồi. Làm ơn dừng đi.
Choi Yujin đoạt lấy ly rượu từ tay Mashiro. Nàng ngước mặt lên nhìn chị, giọng giận dữ.
_M-Mau đưa cho em đi, em... chưa có say mà.
Mashiro nhanh tay lấy chai rượu khác trên bàn rồi uống cạn.
_Này mấy cô em xinh đẹp gì đó ơi. Mấy em có muốn uống với bọn anh không?
Bỗng, có ba người đàn ông đi đến bàn của các nàng, đưa ly mời rượu. Yujin nhìn sơ qua thì thấy đây không phải là hạng người tốt lành gì.
_Chúng tôi muốn uống một mình.
_Nhưng chẳng phải cô em kia đang muốn uống rượu sao? Bọn tôi mời.
Tên đi đầu nhã nhặn nói, nhưng miệng thì nhếch lên cười, mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào Mashiro. Bahiyyih nhận ra tên này nhắm vào người đang say là nàng, liền đứng lên chắn tầm mắt của hắn.
_Anh nghe nhầm rồi.
Bahiyyh ghé sát vào người nàng, giả vờ thì thầm to nhỏ.
_Sao cơ? Mày muốn đi về à? Cũng được đó a. Đã trễ lắm rồi.
Sau đó quay qua phía ba tên kia.
_Xin lỗi mấy anh nha. Bạn tôi nó mệt rồi nên muốn về nhà ngủ.
Bất ngờ, Mashiro xô cô ra, cầm một chai rượu khác lên, giọng mè nheo.
_Làm... làm gì có chứ. Tao còn uống tiếp được mà... hic...
Hắn nhanh chân đi lại, ngồi kế bên nàng, lấy tay choàng qua vai nàng như đã thân thiết từ lâu.
_Đó, em xem kìa, em ấy còn uống được. Vậy cô bé, uống với anh nha...
Mashiro lúc này không còn nhận thức ai đang ngồi bên cạnh mình nữa, lấy tay đón lấy ly rượu từ hắn ta.
Nhưng, nàng chưa kịp uống thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay nàng, sau đó lấy ly rượu đó đặt xuống bàn. Tiện thể xô hắn ta ngã xuống đất.
_Shiro, chị không được uống nữa. Chị uống nhiều lắm rồi.
Nghe giọng nói quen thuộc, nàng ngay lập tức ngước đầu lên nhìn.
_Kang... Kang Yeseo. Là em thật sao?
_Em đây mà, Shiro. - em nở nụ cười nhẹ, sẵn tiện xoa nhẹ đầu nàng để trấn an
Yeseo lúc này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang, có vẻ như em đi gấp lắm nên không kịp mặc áo khoác. À, mồ hôi còn đang chảy nhễ nhại kia kìa, em còn không thèm để ý đến nữa. Vì trong mắt em lúc này chỉ có nàng.
Choi Yujin thở phào nhẹ nhõm, vì sự xuất hiện kịp thời của em. Mọi chuyện có hơi nằm ngoài dự kiến một tí nhưng cũng may đã ổn rồi.
_À, em cũng muốn uống với anh sao? Được thôi, anh không ngại có thêm một em đâu.
_Anh làm ơn biến đi ra chỗ khác. Ở đây không tiếp những hạng người như mấy anh.
Yeseo lạnh giọng đáp lời hắn ta, tay thì để lên phía trước che chắn nàng.
_Không tiếp ư? Làm như cô em là chủ ở đây vậy? Có biết anh là ai không? Anh là bạn rất thân với chủ quán đấy.
_Anh nói đúng, tôi không phải chủ ở đây.
_Vậy thì đừng làm phiền anh uống với cô nàng xinh đẹp này.
Hắn ta đi lại gần nàng hơn.
_Nhưng mà... chỉ có tôi mới được chạm vào chị ấy. Dù anh có là ai, tôi cũng không tha đâu.
Yeseo tức giận đá vào bụng hắn ta một cái, làm hắn ngã lăn ra sàn.
_Đại ca, anh có sao không?
Hai tên đàn em đứng đằng sau lo lắng đỡ hắn ta dậy.
_Con nhỏ kia, mày chán sống rồi phải không?
_Người chán sống phải là anh mới đúng chứ?
_Sao cơ?
_Anh chỉ là đối tác của chủ quán thôi, có phải là bạn bè gì đâu mà đe dọa?
Hắn ta bị nói trúng tim đen liền chột dạ.
_Mày... mày mới nói gì?
_Nói ra thì cũng hơi dài nhưng mà chủ quán là chị của bạn tôi. Lúc nãy mấy người bạn của tôi đã gọi cho chủ quán xử lý rồi.
_Cái...
Yeseo mặc kệ hắn ngồi đó lảm nhảm, quay qua nhìn nàng.
_Shiro, về thôi.
_Chị... chị muốn uống nữa.
_Mau về nào.
Em ôn nhu nắm lấy tay nàng. Nàng bất ngờ nhìn em, nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn đứng dậy đi theo em.
_Em với Shiro về trước nha. Mọi chuyện cứ để Chae unnie lo vậy.
_Ừm.
...
Từ lúc rời khỏi quán, có vẻ như rượu lúc này đã ngấm nên Mashiro đã gục. Yeseo dìu nàng đi, đứng khoảng 10 phút rồi mà không thấy chiếc taxi nào, liền ảo não suy nghĩ.
_Giờ thì không thể chở chị ấy bằng xe đạp được. Taxi thì không thấy. Nhà chị ấy thì lại xa. Suy đi tính lại thì chắc nên... đưa chị ấy về nhà mình. Đằng nào Huynseo với Myungseo unnie đi chơi qua nhà Gaeul unnie với Boeun rồi. Chắc tối nay Youngeun unnie không về đâu.
Yeseo quay qua nhìn Mashiro đang dựa vào vai em mà ngủ ngon lành, đã vậy, hơi rượu nơi chị thoang thoảng nơi đây, làm hai má em đỏ bừng bừng. Em không uống một giọt rượu nào mà sao lại say nhỉ?
_Vậy là chỉ có mình với chị ấy thôi sao?
Em khẽ rùng mình, sau đó lắc đầu xua tan đi mấy ý nghĩ đen tối trong đầu. Thôi thì, mang nàng về nhà trước, sau đó tính tiếp, giờ đứng đây lạnh quá à.
...
Cuối cùng thì Kang Yeseo đã đem gấu mèo nhỏ Sakamoto Mashiro về thành công mĩ mãn rồi đây. Em khó khăn lắm mới mở cửa được, sau đó đặt nàng lên chiếc ghế sofa ở phòng khách. Yeseo vì sợ nàng tỉnh giấc nên không mở đèn, nhưng cũng may nhờ nhà khá gọn gàng nên cả hai không phải vấp trúng thứ gì trên sàn. Em cởi giày ra cho nàng, sau đó còn cởi áo khoác ra cho nàng.
Yeseo đem giày ra ngoài để và áo khoác thì treo lên móc. Em lúc này nhớ lại lời của Yujin dặn, khi nàng say thì đừng cho nàng uống mấy đồ giải rượu, vì nàng sẽ tự tỉnh thôi. Vì thế, em trở về ghế sofa nơi nàng đang nằm, ngồi bó gối trên sàn, lưng tựa vào ghế, miệng cười buồn.
_Chị ngủ rồi đúng không? Tiếc quá nhỉ? Vì bây giờ em đang muốn kể chuyện cho chị nghe đây. Chị biết không? Thật ra thì em thích chị từ lâu lắm rồi, chắc cũng hơn một năm nay rồi.
_Nghe lạ lắm đúng không? Vì đó giờ em với chị có học chung trường Trung học đâu. Thật ra, em và chị đã từng gặp nhau một lần rồi, nhưng có lẽ chỉ mỗi em nhớ lần gặp ấy mà thôi. Năm ấy, vì gặp một số chuyện không vui nên em đã một mình đến tiệm bánh ngọt "Flechazo". Khi ấy, trời nắng gắt nhưng vì quá chán nản nên em đã không dời sang bàn khác.
_Cho đến khi, chị nhìn thấy em và nói: "Xin lỗi em, đây là chỗ yêu thích của chị, em có thể nhường cho chị không?". Dù đó chỉ là một câu nói bình thường nhưng em đã vô cùng cảm động. Lúc sau, chị còn đưa em một chiếc Cheesecake và nói với em: "Này hình như chị thấy em đang buồn thì phải? Mà em biết không, ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng của em thoải mái hơn đấy. Ăn thử đi này. Món này ngon lắm đấy."
_Nụ cười khi ấy của chị, đẹp đến bất ngờ. Và khi em nhìn lên tên tiệm bánh, em đã cười rất tươi, đúng là định mệnh thật nhỉ?
*Flechazo (Spanish): yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
_Một thời gian sau, em vô tình nhìn thấy chị chụp chung với Youngeun unnie, và hỏi ra mới biết hai người là bạn của nhau. Do đó mà em mới biết đường mà nhắn tin với chị.
_Aiss chết tiệt, lạnh nhạt gì cơ chứ, không quan tâm đến Shiro gì cơ chứ. Nếu biết trước như thế này thì em không nghe mấy kế hoạch của mấy bả đâu. Suýt chút nữa là chị gặp nguy rồi.
_Và còn... Kim Dayeon đó nữa. Em thật sự rất ghen đó. Chị với chị ta thì thân thiết, cười cười nói nói. Còn với em thì như tảng băng vậy đó.
_Em yêu chị... còn chị thì sao nào?
Yeseo cười nhạt, nhắc đến đây là nói không nổi nữa rồi. Em đứng dậy, ngồi bên mép ghế, rướn người về phía gương mặt đang ngủ say của nàng. Em nhẹ nhàng lấy tay vuốt gương mặt nàng, từ tóc, xuống mắt, đến mũi và dừng lại ở đôi môi căng mọng. Nước mắt bất ngờ tuôn ra, rơi trên gương mặt kẻ ngủ say. Em nhanh tay lau nước mắt trên mặt mình và mặt nàng.
_Á, em xin lỗi. Chỉ là, được nhìn thấy chị, thật tốt quá. Mấy ngày qua em rất nhớ chị...
Em đúng là nhịn không nổi nữa, liền nhắm đôi mắt lại rồi cúi người xuống, muốn hôn đôi môi ấy. Chỉ còn đúng 1cm, Yeseo mở mắt ra, quả thật em không thể làm được.
_Trời hơi lạnh, mình nên đi lấy mền cho chị ấy.
Kang Yeseo vừa mới đứng dậy, một bàn tay đã nắm chặt lấy tay em.
_Đừng đi...
_Shiro...
Em vì quá ngạc nhiên khi thấy nàng nắm tay mình nên chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì nàng đã nhanh tay quàng lấy cổ em, kéo em xuống. Nàng bóp chặt eo Yeseo, bám vào cổ em ấy, hôn lên đôi môi mỏng kia.
Yeseo lúc này vẫn còn si ngốc nhìn nàng. Nàng nhận ra liền tức giận cắn nhẹ lên môi em. Em lúc này như đã bừng tỉnh, một tay chống lên ghế, một tay nâng cằm nàng lên đáp lại đôi môi xinh đẹp kia. Yeseo bất ngờ luồn lưỡi vào khoang miệng nhỏ của nàng mà khuấy đảo nó. Nàng lúc này rất ngạc nhiên nhưng không nói được, chỉ "ưm...ưm" vài tiếng.
Tiếp tục tấn công chiếc lưỡi xinh xinh của nàng cho đến khi nàng hết hơi, nàng mới tỉnh ra mà đấm vào lưng em thùm thụp. Yeseo vẫn còn đang luyến tiếc đôi môi này, em hôn lên môi nàng một cái chốc rõ to, sau đó đỡ nàng cùng ngồi dậy.
_Ừm...
Cả hai sau giây phút nóng bỏng lúc nãy thì rơi vào trạng thái ngại ngùng, không biết nên nói gì tiếp nữa.
_Shiro à...
_Ơi, chị nghe...
_Chị tỉnh lại từ lúc nào vậy?
_Từ lúc em đến quán rượu.
_Vậy là, chị nghe hết rồi đúng không?
_Ừm, chị đã nghe hết.
_Vậy... nụ hôn... ừm nụ hôn lúc nãy là sao vậy ạ?
Kang Yeseo ngại ngùng hỏi lại làm Sakamoto Mashiro muốn điên máu lên. Ý tứ như vậy, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Sao em ấy ngốc thế này?
_Còn sao trăng gì nữa?
Nàng giận dữ đẩy em nằm xuống, hai tay chống lên ghế, mắt thì nhìn thẳng vào đôi mắt em.
_Nghe cho kĩ đây, từ bây giờ em là bạn gái của chị. Và em là của chị. Chị sẽ không để em lén phén với cô nào nữa đâu.
Nói xong, nàng đỏ mặt quay sang chỗ khác, nãy thì tuyên bố hùng hổ lắm, mà giờ ngượng mất rồi.
Em nhìn nàng, khóe môi cong lên, đặt tay lên eo nàng.
_Ơ, vậy là, chị đồng ý rồi sao?
_Ừm, đồng ý. Chị đồng ý.
_Chắc đây là giấc mơ thôi. Sao Shiro dễ dàng đồng ý vậy được?
Em nũng nịu nói làm nàng thấy buồn cười. Nàng nằm xuống bên cạnh em, sau đó dụi vào lồng ngực ấm áp, tay choàng qua ôm lấy eo em.
_Người ta đã thích em từ lúc khai giảng rồi. Chỉ là ngại quá không muốn nói thôi.
_Ơ kìa, vậy sao giờ nói đây? Thấy sức hấp dẫn của em quá mãnh liệt đúng hơm?
Yeseo cười hì hì làm nàng giận, lấy tay nhéo lấy eo em.
_Đúng rồi, sức hấp dẫn của em vì quá mãnh liệt nên có quá trời cô theo đó. Đặc biệt là tình cũ nữa. Hứ.
Em ngây người.
_Ủa? Em làm gì có tình cũ? Shiro là tình đầu của em mà.
_Ai mà biết em đâu, thôi tôi đi ngủ đây. Không thèm nói chuyện với em nữa, thấy là bực mình hà.
Kang Yeseo mè nheo dụi vào lưng nàng.
_Thôi đừng ngủ mà, Shiro mà kể em nghe tại sao chị lại thích em điiii.
_Có gì hay ho đâu mà kể chứ.
_Hay chứ sao không. Với em chuyện gì mà Shiro kể cũng đều hay hết trơn á. Chuyện của vợ mà.
_Ai là vợ em hồi nào? Mới là người yêu thôi.
_Chị sau này cũng là vợ em hihi. Á, chị đánh trống lảng kìa. Mau kể em nghe đi mừ.
Em nhận ra hình như nàng đã ngủ mất rồi, môi liền cong lên. Sau đó em liền xoay người nàng lại, đặt nàng tựa vào lòng em, rồi hôn lên trán nàng.
_Ngủ ngon nhé, người yêu của em! Em tạm thời tha cho chị đó. Nhất định ngày mai chị phải kể cho em nghe đó nhe.
Yeseo chỉnh ghế lại cho rộng ra, sau đó cũng dang tay ôm gấu mèo nhỏ bé của em vào lòng.
*********
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip