CHAP1: Gặp lại người xưa

Câu chuyện bắt đầu từ mùa hè năm ấy, tôi đã gặp được một cô gái. Tôi yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, thật lạ khi người như tôi lại bị hớp hồn bởi sự trong sáng và hồn nhiên của 1 cô gái. Chiếc nhẫn tôi trao cho em cũng chính là bằng chứng cho việc tôi yêu em thật lòng:

  - Hứa nhé, sau này... khi chúng ta gặp lại nhau...lúc đó...tớ sẽ là vị hôn thê của cậu...  

Kể từ lúc đó, cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi, và đó cũng chính là lúc bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động...Và thấm thoát...đã 10 năm trôi qua...và mùa xuân năm tôi 14 tuổi...tôi đã quên mất rằng mình đã từng có 1 tình yêu...

Vẫn trên con đường quen thuộc ấy, tôi bước đi chậm rãi để ngắm từng cánh hoa rơi. Chúng thật đẹp, như 1 người nào đó, nhưng ngay cả người đó là ai...tôi cũng ko nhớ rõ. Chỉ nhớ được rằng...mình đã từng có 1 lời hứa. Khi cố gắng suy nghĩ xem lời hứa đó là j, thì tôi luôn bất giác mà nhìn về nơi nào đó, như bây giờ. Vội trấn an tinh thần và tiếp tục ngắm mấy bông hoa, bỗng từ đâu, thằng bạn cùng lớp phóng xe đạp đến:

- Ê Thiên Yết, bộ mày tính ngắm hoa đến trễ giờ luôn hả? Muốn bị lên phòng giám thị à?

Nghe thằng bạn nói xong, Thiên Yết sực tỉnh mộng:

- CHẾT CHA, TRỄ CMN GIỜ!

Cậu vội vã chào thằng bạn rồi cuống cuồng xách giò lênh mà chạy để cho kịp giờ, còn = ko thì chỉ có nước nghỉ luôn hoặc bị lên phòng giám thị, để rồi bị "hấp diêm" màng nhĩ, sau đó bị tước mất bộ tóc óng mượt này [phạt cắt tóc, cạo trọc. Chỉ có ý định đe dọa học sinh ko đc đi trễ] thì đi tong mất đời trai trẻ vui tươi. Vừa vào đến cổng trường, Yết chợt thắng phanh gấp, như nhớ đc thứ j đó, cậu lườm thằng bạn với ánh mắt đe dọa:

- MÀY DÁM LỪA BỐ!!!!!!  

- Hahahaha!!!! Ko ngờ mánh này lại còn tác dụng với mày!!! Hahahahaha~

Thực ra, vì sức học quá vượt trội nên Thiên Yết đã đc bầu làm hội trưởng hội học sinh, và việc đi trễ sẽ ko còn là vấn đề khi mà cậu đã đc miễn hình phạt. Bực tức vì dính mánh, Yết hậm hực đi đến lớp. Và vẫn như mọi ngày, gái bu đến dày đặc T.T~ Nào là tặng bánh, tặng kẹo. Nào là xin chữ kí, xin đi chơi. Nào là tỏ tềnh với chả thổ lộ... Mọi thứ đều làm cậu phát bực. Trong khi đang chen lấn qua đám đông, cậu đụng phải 1 cô gái có mái tóc màu xanh dài óng mượt, khuôn mặt xinh xắn không kém phần đáng yêu, nổi bật hơn là làn da trắng sáng và thân hình nhỏ nhắn, tim cậu đập lệch đi 1 nhịp và có cảm giác quen thuộc vô cùng. Nhưng chỉ là chốc lát thôi, vì cậu nghĩ rằng cô ấy cũng giống với những đứa con gái khác. Mấy con nhỏ đứng gần đó lên tiếng mắng chửi:

- Ê con nhỏ kia, mày đi đứng kiểu gì vậy hả? Đụng phải hoàng tử rồi cũng ko biết xin lỗi sao? Đúng là con nhỏ xấc xược mà! Mày nghĩ làm thế sẽ lấy đc sự chú ý của anh sao?

Cô gái đứng dậy, đảo mắt một vòng rồi nói:

- Tôi không làm gì sai cả. Là cậu ta đụng phải tôi trước. Với lại đừng hòng mà tôi lại có hứng thú với loại người này!

Thiên Yết bất ngờ khi nghe cô ấy nói, hoàn toàn không giống những cô gái nhàm chán mà cậu từng gặp trước đây, cô ấy có 1 vẻ mạnh mẽ và thật thà. Cậu bình tĩnh lại rồi vội hỏi:

- Cậu không sao chứ? Có bị gì không?

Cô gái vẫn như vậy, không một chút cảm xúc:

- Tôi không sao. Không cần quan tâm tôi.

- Nhưng mà ít ra thì hãy nói tên và lớp của cậu chứ!

Cô gái im lặng hồi lâu rồi lên tiếng:

- Tôi tên Song Ngư, 13 tuổi, lớp 7D

- "Vậy là cô ấy nhỏ hơn mình 1 tuổi" 

- Có chuyện j ko? - Song Ngư hỏi

- À tớ chỉ muốn hỏi cậu có muốn đi ăn ko, coi như là xin lỗi đi!

- Không cần, tôi không sao, vậy thôi, chào!

Thế rồi Song Ngư bước đi. Yết vẫn nhìn theo dáng cô, lòng thầm nghĩ:"Qủa đúng là 1 cô gái thú vị!~"

--------------------------------------------------------------------------------

*Tại nhà Song Ngư*

-Mẹ à, con tắm xong rồi! Mẹ gọi anh hai giúp con nha!!! - Song Ngư nói vọng xuống nhà

- Được rồi, lau khô mình rồi học bài để còn đi ngủ sớm nha con!!!~

- Vâng ạ!!!~

Song Ngư thả mình xuống chiếc giường thân yêu, có vẻ thoải mái lắm. Rồi cô chợt ngồi bật dậy, kéo ngăn bàn và lôi ra 1 chiếc hộp nhỏ, bên trong là 1 chiếc nhẫn = bạc có 1 bông hoa lấp lánh màu xanh lục. Cô cứ ngắm nó mãi:

- Đến khi nào em mới gặp lại anh đây?...

-------------------------------------------------To be Continued---------------------------------------------

Mong mọi người đón đọc!!~ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip