CHAP2: Trò đùa (1)

Buổi sáng hôm nay trời rất đẹp, từng tia nắng luồn qua khung cửa kính, xuyên tạt qua cả lớp màn dày kia, đánh thức nàng công chúa còn đang say ngủ.
Song Ngư thức dậy với vẻ mặt đầy hăng hái và thoải mái, có lẽ vì hôm qua cô đã lo lắng nhiều quá nên buổi tối ngủ rất ngon giấc vì mệt. Cô bước xuống giường, vươn vai một cái, để lộ rõ đường cong eo hoàn hảo qua lớp áo ngủ trong suốt. Rồi cô đi làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đến trường...
.
.
.
Hôm nay cô đi bộ đến trường. Phần là do cô dậy sớm, phần là muốn có nhiều thời gian để hoài niệm lại kỉ niệm đang dần tàn phai kia...
Nhưng ai ngờ, cuộc đời nó phải thế, mong ước được ở một mình của cô lại bị tên Thiên Yết kia phá hỏng. Cả hai đi cùng một con đường. Thiên Yết bắt chuyện:
- Này, cậu học lớp 2D à? Vậy là đó giờ học cùng lớp mà không biết đấy
Song Ngư bất ngờ, khẽ nghiêng đầu nhìn Thiên Yết:
- Cậu? Cùng lớp?...Có sao?
- Ack...Đau thật chứ! Phũ thế cơ à-Thiên Yết có cảm giác như có mũi giáo đâm vào tim
Song Ngư không chút bận tâm, cô tăng tốc chạy về phía trước:
- Này! Chờ đã...hơ...?!-Thiên Yết thấy vậy liền gọi lại. Nhưng lại chợt bắt gặp hình bóng quen thuộc nào đó khiến cậu ngập ngừng
Và cứ thế, họ lại rời nhau mà đi...
Đến trường, Thiên Yết vẫn không thấy Song Ngư đâu, cho dù sân trường cực kì vắng vẻ:
- Aizzz...Nhỏ mà chạy nhanh thế không biết?!?
Cậu thở dài rồi vác cặp về lớp.
Thiên Yết mở toang cửa, miệng hét lớn:
- XIN CHÀO CÁC TỀNH ÊU- hử...?!?
Cậu chợt phát hiện, lớp chỉ có cỏn vẹn một bóng người, đó là Song Ngư. Hèn gì hằng ngày không ai để ý là phải, cô ngồi tận cuối lớp cơ mà! Rồi cậu âm thầm ngậm đắng nuốt cay vác cái cặp lần nữa về chỗ ngồi. Bàn cậu chỉ cách bàn cô một dãy mà chẳng ai nhận ra nhau, định mệnh chăng?
Song Ngư ngay lần đầu gặp cậu cũng có cảm giác quen thuộc lắm, nhưng mà quả thực chỉ thoáng qua mà thôi, vì vốn dĩ cô chỉ thích mãi một người, ngàn đời không thay đổi...
.
.
.
Đến giờ ra chơi, Song Ngư đi xuống căn-tin, còn Thiên Yết thì...lén theo sau để rình mò thông tin...=_= (Shiro: Thiệt tình, dự định viết Yết ca lạnh lùng trầm tính, nào ngờ thành thằng biến thái luôn rồi!!! Hủy hoại hình tượng quá a!!!!~ >.<). Cô đi vào quầy, nhìn sơ một loạt các gian hàng rồi chỉ chọn đúng một chiếc Cupcake Chocolate nhỏ và vài viên kẹo dâu. Sau đó lại chọn một góc khuất mà ngồi một mình...
Nhưng đâu ai biết được rằng, chiếc bánh là món duy nhất giúp cô nhớ đến người đó, món ngọt đầu tiên mà cô được nếm thử... Cô chỉ ngồi yên một chỗ, chốc chốc lại cắn một mảnh bánh nhỏ, vị ngọt của bánh tan dần trong miệng khiến cô cảm thấy rất thư thái, nhưng vì lẽ nào, cô lại khóc...?
Nước mắt chỉ chợt tuôn rơi, nhưng rồi lại bị quệt đi một cách không thương tiếc. Cậu cũng chỉ khẽ đứng nhìn cô, trong đầu còn có vô vàn câu hỏi, hình ảnh cô gái quen thuộc với mái tóc mây đang ngồi giữa đồng hoa chợt hiện về, nhưng lại bay đi, như chưa từng tồn tại. Đắm chìm trong suy tư đến nỗi cậu còn chả để ý cả đám con gái đang vây quanh cậu, cố gắng thu hút ánh mắt từ cậu, nhưng dù vậy, cậu vẫn...
Giờ ra chơi kết thúc, Song Ngư đứng dậy, cất đi chiếc bánh còn đang ăn dở vào hộp rồi vội vã chạy về lớp. Thiên Yết lại lần nữa đuổi theo cô...
.
.
.
Thời gian học thoáng chốc qua đi, trời đã xế trưa, nắng gắt chiếu xuống khiến người người mệt oải. Hiện giờ ở giữa sân trường, hình ảnh hai bóng người đang bước đi duối bóng cây. Song Ngư lúc bấy giờ mới dừng lại mà hỏi:
- Cậu định bám theo tôi đến khi nào nữa hả?
Thiên Yết giật mình, không ngờ cô đã sớm phát hiện. Cậu thở dài, gãi đầu trả lời:
- Haizzz, thì ra là đã phát hiện rồi! Sao không nói sớm chứ, làm lén la lén lút!! Thì thôi vậy, lỡ phát hiện rồi thì chúng ta đi đâu chơi đi!! Tớ khao.
Song Ngư kiên quyết chối từ:
- Tôi không thích, cậu cứ đi cùng người khác đi!
- Thôi nào, cứ đi đi cho thư thái một chút! Cậu có muốn đi đâu ko? Hay là đi ăn?
Song Ngư chợt dừng lại, đắn đo một hồi, cô khẽ quay sang hỏi:
- Có...Có thể...Có thể ăn bánh ngọt không...?
Thiên Yết đơ một hồi, cậu chợt bật cười thành tiếng. Song Ngư ngượng chín mặt, giơ nắm đấm liên tục vào ngực cậu, nhưng lực rất yếu, không ảnh hưởng j đến cậu:
- C-C-C-C-Cậu...Cậu cười cái j chứ???
- Ahahahaha...!!!! Xin...xin lỗi!!! Được rồi, vậy đi ăn bánh ha!
Song Ngư phồng má hồng hồng, trông rất đáng yêu, đến độ nhìn là muốn chọc. Rồi cả hai đi đến tiệm bánh Caramel Sưeets, một tiệm bánh khá là nổi tiếng ở vùng này. Cả hai chọn một chỗ khá trống trải và thoải mái, rồi cũng yên vị tại đó. Thiên Yết hỏi:
- Cậu muốn ăn gì?
- Hmmm...Cupcake Caramel + Soda dâu - Song Ngư mặt hớn hở gọi món
-Haha, thực sụ vui đêm thế à? Hmm...Còn tớ là Cupcake Việt quất + Capuchino bạc hà! Tớ cũng từng làm Cupcake rồi đấy, cậu mà thử là khỏi chê nhé!
...Song Ngư khẽ mỉm cười khi nghe Yết nói thế...
Các món ăn xinh xắn đáng yêu được bày ra ngay ngắn. Song Ngư náo nức ngấu nghiến chiếc bánh nhỏ nhắn, khác hẳn lúc trưa. Thiên Yết phì cười, lấy tay lau đi miếng kem dính trên mặt cô:
- Phì!~ Hậu đậu quá, dính kem rồi này! - rồi vừa cười vừa làm động tác chỉ tay vào má
Song Ngư lặng người, hành động đó...rất quen...
"Phì!~ Hậu đậu quá, dính kem rồi này!"
Kí ức ùa về làm đầu cô đau nhói, nhưng nó lại không biểu hiện rõ lên mặt Ngư. Cô vô thức hỏi khi nhìn thấy Thiên Yết săm soi rồi tận hưởng li Capuchino:
- Cậu...thích Capuchino lắm à?
Đáp lại cô, Yết lấy tay xoa nhẹ vành li rồi mỉm cười nói:
- Uhm! Đây là món tủ của tớ! Khi uống có cảm giác ngọt thanh nhẹ nhàng rất thoải mái, rất hoài niệm!
Một lần nữa, đầu cô đau nhói khi nhớ lại hình ảnh cậu bé đang xoa nhẹ vành li Capuchino thạch đắng, mỉm cười dịu dàng với cô:"Đây là món tủ của tớ đấy! Khi uống có cảm giác ngọt thanh nhẹ nhàng rất thoải mái, rất hoài niệm!"
Cô vội đứng dậy làm chiếc bánh đang ăn dở rơi xuống, lảo đảo bước đi:
- Tớ...phải đi...một chút...ư....
Thiên Yết vội kéo tay cô lại nhưng không kịp. Cậu bỏ dở miếng bánh (còn chưa đụng đến), móc tiền để lại rồi chạy theo cô. Cốc Soda dâu và li Capuchino được bỏ lại như một trò đùa trẻ con.........
.
.
.
"Hình bóng em hiện về trong kí ức,
Nhưng anh vẫn vô tình, chẳng nhận ra.........
Đến khi em gặp anh ngay trước mắt,
Thì em chẳng còn trong tâm trí anh........"
.
.
.
To be Continued.......
Bật mí: Kí ức của Song Ngư bị mất một phần nho nhỏ do tai nạn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip