Chương 20 Khi Thiên Yết Ghen [2]


……
……..

“Muội  để  huynh!”

Nói  rồi  Thiên Yết  đỡ  lấy  Song Sát  từ  tay  Thiên  Bình  đưa  hắn  vào  nhà. Thiên Bình  bị  bất ngờ  về  hành động  kỳ  lạ  của  Thiên Yết. Nàng  bị   đơ  ra nhưng  cũng  nhanh chóng  lại  lại vẻ  thường  ngày.  Nàng  nhún vai, rồi  theo sao  hai người  họ. Song Sát  cũng  bị  Thiên Yết  làm  cho  giật mình. Hắn  nhìn  Thiên Yết  đầy  lạ lẫm.

Thiên Yết  lúc  này  mặt  hắn  u ám  hơn  bao giờ  hết. Khuôn mặt  hắn đầy  sát  khí  như  muốn  giết  chết  người  bên  cạnh  mình.  Nhưng  sau lưng hắn  là  cái  người  mà  hắn  không  nỡ  làm  phật  ý. Hắn  quay sang hỏi Song Sát.

“Ngươi  ở  phòng  nào?”

Song Sát  cảm nhận  được  sát khí  từ  người  hắn. Y nhất  thời  bị  sát khí  ấy  dọa  một  chút.  Bởi  y chưa  kịp  hiểu  chuyện  gì  xảy ra. Y chỉ  tay về  phía  phòng mình . Thiên  Yết  nhận  được, kéo  hắn  đi  thẳng  không  nói  một  lời  nào. Đưa  Song Sát  đến  bên bàn, để  y ngồi  đó. Thiên Bình lúc đó   cũng  mang hộp  thuốc  đến. Thiên Yết  quay sang Thiên  Bình.

“Muội  ra ngoài  đi! Để  huynh làm  cho!”

“Nhưng  muội…!”

Không  để  Thiên Bình  nói  hết  câu, Yết  ka đẩy nàng  ra khỏi  cửa, rồi  đóng  cửa  cài  chốt lại . Mặc  cho  Bình  tỷ  bên  ngoài  gõ  cửa mà  gọi với  vào.

“Sư  huynh! Sư  huynh! Huynh không  được làm  hại  bạn  muội!”

[ Tác giả: Bình  tỷ  à! Tỷ  tỷ  ngoan ngoãn  ở  bên  ngoài  đi. Tỷ  tỷ  bây  giờ  là  thuộc  quyền  sở hữu  của  Yết  ka  rồi. Tỷ  có  nói  gì  cũng  vô ích.

TB:Ai nói?

Tác  giả chỉ  chỉ phía  Yết  ka. Yết  ka  gật  gật  mỉm cười. Bình  tỷ  bực  quá. Thẳng  cẳng đá  tác giả .

Hic hic. Theo phe ai cũng  chết. Đợi  đấy! Ta sẽ  trả thù. ]

Quay vào  trong phòng  còn  lại  hai người đàn ông.  Không  khí lại  rơi  vào  trầm mặc  đến  đáng sợ . Vì  hàn khí  tỏ ra  từ  người  Thiên  Yết. Nhưng  với  một  sát thủ  như  Song  Sát, từng  sinh ra tử  thì  y vẫn  bình tĩnh  như  thường.

Sát khí  từ  trên  người  Thiên  Yết  không có giấu  hiệu  giảm  đi. Mà  hiện tại sát khí  ấy  lại  tăng  lên như  muốn  giết  chết  cái  người  đang  tồn tại  trong  phòng  này. Mà  hắn  cư nhiên  được Thiên Bình  lo lắng. Một  tiếng  cũng  Bạch  huynh hai tiếng  cũng  Bạch  huynh. Bây  giờ  Thiên  Bình  đang  ở  ngoài  phòng  cũng  gọi  y. Hắn  một  thái tử  cao cao tại thượng. Giờ  đây  phải  chính  tay mình  băng  bó  vết  thương  cho một  tên không  rõ  lai lịch. Một  vị thái  tử được  biết  bao người  hầu hạ, giờ  phút  này  lại  hầu hạ  cho một  cái  tên  mà  hắn  muốn  giết  nhất. Hắn  chính  là  muốn  giết  chết  tình địch  trước mặt  mình. Hắn  tiến  đến  hộp  thuốc  lấy  thuốc  bôi cầm  máu, chợt  khựng lại  bởi  câu  hỏi  của  Song Sát.

“Ngươi  thích  Cân  Cân  à?”

Song Sát  y đâu  phải  kẻ  ngu mà  không  nhận  ra. Lúc  Thiên Yết  tấn công  y là  ra tay bảo vệ những  người  trong ngôi  nhà  này. Nhưng  khi  Thiên  Bình  xuất  hiện, dù  Thiên Yết  không  ra tay với  y. Nhưng  cái  cảm giác  mà  hắn  ban bố  lên  người  y chẳng  dễ  thở tí  nào. Nói  cho chính xác  hơn  là hắn  xem y là  tình địch. Hắn  đang  ghen với y. Nên  hắn  luôn  quét  ánh mắt  đầy  sát  khí  lên  người  y. Y trải qua bao nhiêu  năm  trên  giang hồ. Nếu  không  nhận  ra, e là  y đã  chết  từ  lâu  rồi.

Thiên  Yết  nghe hai  từ  “Cân  Cân “ làm  cho hắn  cảm thấy tức  điên  hơn  nữa. Y gọi tiểu  sư  muội  hắn  thân mật  quá. Mà  chính  hắn  vẫn  chưa  được  gọi. Hắn  không  nhìn  Song Sát, nhưng  ngữ khí  cũng  lạnh băng.

"Ngươi  tốt nhất  đừng  dùng  hai  chữ  Cân Cân  trước  mặt  ta!

"Đó  là  ý  của  sư muội  ngươi đó  chứ!"

Song Sát mỉm cười  đắc ý, cố ý  chọc  tức  hắn. Nhưng  Thiên  Yết vẫn thái độ lạnh  băng  mà  đầy  sát  khí  đưa  ra lời đe dọa.

“Ngươi  tốt  nhất  mau chóng  bình phục  rời  khỏi  đây!”

“Ta rất  thích  ở  nơi  đây! Dù  gì  ở  đây  ta gặp  được  Cân  Cân!”

Song Sát  mỉm cười  ngạo nghể thách thức  Thiên Yết. Khiến  cho  hắn  ta càng  thêm  tức giận. Hắn  chưởng  một  chưởng  về  phía  Song  Sát, y né người  lùi  về  phía  sau.

"Ngươi  đừng  tưởng  ta không  dám  giết  ngươi!"

"Ta không  nghĩ  thế!"

Thế  là  hai bên  tiếp tục  đánh  nhau. Và  Song  Sát  huynh đương nhiên  là  ăn  chưởng  của  Yết  ka  rồi.

“Ngươi  tốt  nhất  tránh  xa tiểu  sư muội  của  ta ra!”

“Điều  đó  là  không được!”

“Ngươi….”

“Tiểu Yết mở  cửa!”

Hoàng  Bắc Giang  đã  về. Lão  vừa  về  tới  thấy  Thiên  Bình  ngoài  cửa  chưa  kịp  hỏi . Thì  nghe tiếng  đánh  nhau  trong phòng. Lão  liền  lên  tiếng, kịp  thời  ngăn  chặn Thiên  Yết  ra tay với  Song Sát. Thiên Yết  mở  cửa cho Bắc Giang  Kiều  vào.  Hắn  vừa  mở cửa  thì  Thiên  Bình  vội lách  qua người  Bắc Giang Kiều  chạy  vào  trong.

“Huynh làm  gì  Bạch  huynh  vậy?”

Bắc Giang Kiều  đứng ngoài  của  nhìn  vào  thấy  Song Sát  đứng về phía  mép  giường , ở  khéo  miệng  y còn  vướng  chút  máu mà  y chùi  vội. Lão  biết  là  hai người  vừa  đánh  nhau. Thiên Bình  đã  đến  bên  Song Sát  đỡ y.

"Huynh không sao  chứ?"

Bắc Giang Kiều  nhìn  Thiên Yết  rồi  nhìn  hai người  họ. Lão  cong môi cười. À! Thì  ra  tên tiểu  tử  này  ghen. Cũng  thú vị  thật.

Thiên Yết  thấy  Thiên Bình  chạy  đến  đỡ  Song Sát  thì  máu ghen  của  y càng  tăng.  Y sảy  bước  dài  đến  hai  người  họ. Nắm tay  Thiên Bình  kéo  đi. Không  đợi  Song Sát  trả  lời. Bởi  hắn  chưa  thật  sự  ra tay  với Song Sát.  Hắn  chỉ  muốn  cảnh cáo  Song  Sát.  Nếu  y thật  sự  ra tay thì  Song Sát không  còn  đứng  đó  đâu.

“Sư  thúc cho con mượn  tiểu  sư muội  một  chút!”

Thiên Yết  bỏ lại  một câu  mà chẳng  đợi  Bắc Giang Kiều  đồng  ý, hắn  kéo  Thiên Bình  mất  tiêu  luôn. Bỏ  lại  lão  và  Song  Sát  ở  lại.  Song  Sát  định  đuổi  theo  nhưng  lão  đưa  tay ngăn cản.
....
..

( Còn tiếp)

Hjhjhj Thiên Yết  sẽ  làm  gì  Thiên Bình? Đương nhiên  là  tỏ tình  rồi? E hèm! Chương  sau  đặt  tên  gì  ta?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip