chương 5 Chạm mặt lần hai
Kinh thành Hoàng Đạo
&&&&&
Phủ Tể tướng
………
Hôm nay cả Hàn Phủ đều đi cả rồi. Chỉ còn Thiên Bình Và Song Ngư ở nhà. Hai ông bà Tể tướng thì đi thăm họ hàng xa. Còn Bạch Dương thì đang bên ngoài chiến trận. Cự Giải thì sáng sớm đã vào cung. Không ai ở nhà, cũng là cơ hội tốt cho Thiên Bình nghịch ngợm. Trước mặt cha và các vị ca ca thì tỏ ra thục nữ đoan trang. Nhưng bộ mặt phía sau là một tiểu yêu tinh chính hiệu. Bằng chứng là nàng thường chốn ra ngoài chơi.
“Thiên Bình, muội lại muốn chốn đi chơi à?”
Song Ngư còn lạ gì bản tính của Thiên Bình.Thiên Bình vội nhõng nhẽo Song Ngư để được đi chơi
“Song Ngư tỷ tỷ a! Tỷ cho muội ra đi chơi đi. Ở trong phủ rất chán!”
“Không được!”
“Năn nỉ tỷ đó! Muội sắp chết vì chán đấy! Muội đi chơi một tý rồi về !”
Thiên Bình đưa bộ mặt uỷ khuất nhìn Song Ngư khiến nàng không thể kiếm lòng mà đồng y. Nàng không muốn nhìn cái bộ dạng giương ánh mắt tội nghiệp ấy.
“Ây nha! Muội nhớ về sớm !”
Thiên Bình nhanh chóng gật gật , chạy ùa vào trong.
.....
......
Song Ngư mãi suy nghĩ về những chuyện đã qua. Nàng chính là mang ơn những người trong phủ này. Mãi chìm trong suy nghĩ nên không nhận ra Thiên Bình đã đến trước mặt nàng. Thiên Bình quơ quơ tay trước mặt Song Ngư
“Song Ngư tỷ, muội đi nha!”
Song Ngư mới giật mình. Thấy Thiên Bình đã cải nam trang. Nàng liền gật đầu. Thiên Bình nhẽo miệng cười rồi phi thân ra ngoài phủ.
Thiên Bình ra ngoài phủ mà ung dung nhàn nhã dạo chơi. Nàng hết sà vào chỗ này lại sà vào quầy khác . Cuối cũng ghé vào ngắm các hộp kim chi đủ loại và màu sắc rất đẹp.
“Vị công tử này, ngài mua cho ý trung nhân phải không?”
Bà chủ nhìn Thiên Bình tươi cười hỏi
“Ta chưa có ý trung nhân. Ta mua cái này cho tỷ tỷ của ta”
Thiên Bình đáp lại lời bà chủ. Nàng định mua hộp kim chi làm quà cho Song Ngư, cho Bảo Bình, và Nguyệt Hồng tỷ tỷ nữa . Cuối cùng nàng lựa ba hộp kim chi có màu sắc trông rất hợp với từng người . Nên nhờ bà chủ gói lại và trả tiền.
Nàng tung tăng rời đi. Thì chợt nhận ra phía xa có một vị nam nhâ mặc xiêm y màu vàng đang tiến về phía nàng. Nam nhân với ngũ quan tuấn tú, Đôi mày ngài được thượng đế ưu ái khắc lên. Mắt ngời sáng, môi khẽ nhíu lại , trong sáng như ngọc châu, vừa mang chút cương nghị vừa mang chút lạnh lùng. Người đó không ai khác chính Hàn Cự Giải . Nhị ca của nàng. Thái y Hoàng Đạo Quốc. Hôm nay nhị ca lên triều sao về sớm vậy? Chết nàng rồi. Nàng phải về mau.
Đến một con hẻm vắng nàng quẹo vào định đi đường tắt về phủ cho nhanh thì đụng trúng một người.
(Chờ tí.....)
&&&&&&&&*
Thái tử Hoàng Đạo Quốc đang đi dạo trên phố. Thấy Kinh thành dân chúng ấm no, nhà cửa sung túc. Chàng thầm cảm phục tài trị quốc của cha mình. Thì bất chợt thấy tên móc túi lấy túi tiền của bà cụ liền đuổi theo. Đến con hem vắng thì mất dấu. Chàng lần theo con hẻm mong tìm thấy hắn thì đụng trúng một người.
“Á, mấy hộp kim chi của ta!”
Sau cú va chạm là mấy hộp kim chi đổ xuống đất hết. Thiên Bình liền nhìn lên tìm thủ phạm. Thì chàng là nàng nhận ra nhau. Hai người đồng thanh lên tiếng.
“Là ngươi!”
Thiên Bình tức quá. Lần trước vào kỹ viện bị hắn phá đám. Bây giờ gặp lại hắn làm đổ hết mấy hộp kim chi nàng định mua tặng. Nàng chỉ tay vào mặt Thiên Yết
“Ngươi mau đền cho ta”
"Ngươi ồn ào quá! Nam nhân gì mua mấy món trang điểm của nữ nhân? Không phải là ngươi mua cho ngươi dùng đấy chứ?"
Thiên Yết nhìn Thiên Bình cười đầy chế nhiễu. Thiên Bình càng tức đỏ mặt
“Ta mua làm gì mặc kệ ta. Không liên quan đến ngươi! Ngươi mau đền cho ta!”
Thiên Yết lúc này nhìn rõ con người bắt đền chàng ở khoảng cách gần như thế. Lần trước trong kỹ viện chàng chỉ lo đánh nhau với Thiên Bình mà chưa nhìn rõ. Lần đầu tiên thấy Thiên Bình, chàng chính là bị đôi mắt sáng ngời như sao sáng gây chú ý. Đôi mắt ấy rất quen, nhưng chàng không nhớ đã gặp ở đâu. Bây giờ nhìn Thiên Bình ro hơn , chàng đã ngẩn người vì gặp một nam nhân tuyệt đẹp. Da trắng hồng, khuôn mặt thon gọn tựa như tranh, môi đỏ mộng như nước . Thật là một kiệt tác của Thượng đế.
Thiên Yết thầm đánh giá tên tiểu bạch kiểm trước mặt mình. Hắn vô thức nhếch mép cười. Thiên Bình thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình đã không vừa mắt. Liền đạp mạnh vào chân hắn. Khiến Thiên Yết tức tối
“Ngươi dám ....”
“Tại sao không dám! Ngươi là ai mà ta không dám! Ngươi mau đền lại cho ta! Nếu không ta báo quan!”
Thiên Bình cướp lời Thiên Yết . Lải nhải bên tai Thiên Yết suốt. Cuộc đời hắn rất ghét ai lải nhải bên tai mình. Hắn rất sợ phiền toái. Trong đầu hắn nghĩ làm sao cho cái miệng trước mắt hắn ngừng nói . Thiên Bình lại cằn nhằn mãi bên tai hắn.
“Này sao ngươi không trả lời ta. Ngươi có đền cho ta không thì bảo. Ngươi bị .....”
Thiên Bình đã rơi vào trạng thái đơ hoàn toàn. Bởi Thiên Yết đã không kiểm soát được hành vi của mình. Hắn chỉ muốn làm sao cho cái miệng xinh xinh của nàng ngưng bậc. Hắn cúi xuống, môi hắn ghé vào môi nàng để nàng ngừng nói . Nhưng do môi nàng quá ngọt. Vị ngọt ngào rất lạ từ môi nàng cứ thôi thúc hắn. Lúc đầu chàng còn chạm nhẹ, nhưng càng lúc càng nồng nhiệt càng muốn tiến sâu hơn nữa. Bực mình vì hắn không tách được răng nàng. Hắn cắn nhẹ vào môi nàng. Thiên Bình đau định mắng hắn, thì hắn thừa cơ hội tiến sâu vào trong . Hai người dây dưa hồi lâu. Đến khi người trong lòng hắn khẽ run lên vì thiếu khí. Hắn mới luyến tiếc rời đi. Sợi chỉ bạc mỏng manh làm Thiên Yết vương vấn. Hắn muốn chiếm môi nàng một lần nữa. Chợt nhận ra khuôn mặt đỏ kia là một nam nhân khiến hắn quay đầu bỏ chạy.
“Không lẽ một thái tử Hoàng Đạo Quốc như hắn. Hậu cung ba ngàn mỹ nhân, hắn không động lòng. Lại động lòng một tên nam nhân ẻo lả. Không lẽ Thiên Yết. hắn là một tên đoạn tụ sao? Hắn bị đoạn tụ hồi nào vậy?”
(Tác giả: Tội thái tử)
....
....... Còn Thiên Bình thì sao? Nàng bị đơ hai giây rồi lại hai giây...... Không biết đến lúc nào nàng hét lên
"Á!.. Á....Á....."
Không biết bao lâu nàng giật mình nhớ đến một việc.
Á ! Nhị ca!...
Bởi vì nàng không có thời gian nghĩ về chuyện này. Nàng phải quay về phủ gấp. Nếu bị phát hiện nàng chốn phủ đi chơi là.....
&&&&&&*&
Hồi sau sẽ rõ. Cho ta thiếu nợ phần GTNV đi. Chương sau ta sẽ bù. Hôm nay viết dài quá!
Ta hết sức rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip