Chap 5

Lại một ngày mới bắt đầu với Thiên Bình. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên cô quyết định chọn một bộ trang phục thanh lịch. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chân váy đen dài quá đầu gối. Trông cô như một mĩ nhân giáng trần. Đã có biết bao lời tỏ tình của những chàng trai, có người chân thành,thật thà nhưng gia cảnh nghèo khiến họ trở nên tự ti khi đứng trước mặt cô. Cũng có những người gia thế giàu có nhưng lại chẳng có ai cô ưng cả. Ko phải cô yêu cầu quá cao, cũng chẳng phải cô e ngại điều gì, chỉ là cô đã quá tổn thương, những gì mà người con trai ấy gây ra cho cô cũng như những vết sẹo, mãi khắc sâu vào trái tim nhỏ bé của cô. Cô chẳng thể nào quên được những nỗi đau, những tổn thương mà anh ta gây ra cho cô. Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, giấu mình trong căn phòng nhỏ bé, nước mắt cô lại tuôn rơi. Những kỉ niệm, những tháng ngày hạnh phúc khi người con trai ấy còn ở bên cô lại ùa về khiến trái tim coi như quặn thắt. Cô đã cố gắng để quên đi, quên hết những tháng ngày đau khổ ấy nhưng không thể, nó cứ quấn chặt lấy cô mà dù có cố gắng thế nào cô cũng không thể xóa bỏ nó khỏi tâm trí mình. Trái tim cô dường như có một lớp bảo vệ thật mạnh mẽ và cứng rắn, chẳng một ai có thể đi xuyên qua nó và làm lành vết thương cho trái tim cô. Cứ như vậy, suốt 5 năm qua, cô luôn sống với một nỗi đau thương mà chẳng một ai có thể khiến cô trở lại như ngày trước, trở lại là một con người vui vẻ, thân thiện, luôn luôn nở nụ cười thật tươi để an ủi mọi người. Nhưng giờ đây, chính cô lại phải tự an ủi bản thân mình, phải tự mình vượt qua những đau thương ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip