Chap 1. Gặp gỡ

Một cô gái xinh xinh đang ngồi trước cửa sổ ở quán cà phê nơi cô làm ☕☕☕. Gió thổi làm bay mái tóc dài và mượt của cô.
" Giải à, sao nhìn cậu chán nản quá vậy?" Một cô gái tóc ngắn đi đến Giải.
" Mình đang chán thật mà, từ nãy đến giờ ko ai vào quán hết!" Giải nói trong giọng chán nản.
" Vậy thì đi mua sách đi, mình biết một hàng nhiều sách lắm đó!" Bạch Dương vừa nói vừa nhâm nhi một cái bánh que socola.
" Thiệt hả? Vậy cậu đi với tớ i!" Giải mừng rỡ
"No no no, tớ ko đi đâu. Chán đọc rồi" Dương lắc đầu.
"Chán thế, vậy cậu trông quán giùm nhóa, tớ đi lát về liền"
"Ok" Dương lắc đầu nhìn cô bạn của mình tung tăng ra khỏi quán.
"Ố, chào Dương." Nhân mã đi vào quán.
" Chào cái dề" Dương lạnh lùng.
"Tớ vào uống mà, cậu nỡ đuổi khách sao?"
"........" cô ko nói gì chỉ im lặng kệ anh mún nói gì thì nói.
Còn về Giải, cô nàng đi vào hàng truyện mà Dương chỉ. Ôi, trong ngăn đựng toàn sách là sách. Giải vui sướng lục lọi khắp các ngăn, từ ngăn truyện tranh đến tiểu thuyết đều bị cô lục.
" Á, đây ùi. Cuốn sách mình tìm bấy lâu nay cũng đã lộ mặt" Giải nghĩ thầm
Nhưng thật xui cho , cuốn sách tít trên cao, tất nhiên chiều cao của hạn. chỉ cao 1m64 .
" Làm sao lấy đây trời!" Giải nói trong vọng.
  Bỗng từ đâu có một anh chàng cao ráo, mắt màu hổ phách, chiếc mũi cao, người như toát ra sát khí bước tới gần Giải. Cô bất ngờ quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau.
Giải định nhờ anh lấy hộ, nhưng trong lòng vẫn rất sợ vì cái mặt của anh, ánh mắt thật rùng rợn.....
"À....xi.... xin... lỗi, nhờ anh lấy giùm tôi quyển sách trên kia đc chứ!?"  Cô chẳng dám nhìn thẳng vào mặt anh, giọng nói dịu dàng khẽ cất lên..................

"Hừm, quyển này?" Là anh ta, Thiên Yết, nói lạnh lùng làm Giải càng sợ nhưng cô vẫn gật đầu.
"Xin lỗi, tôi đang cần. Tôi sẽ cho cô mượn lại sau." Yết vừa nói vừa chuẩn bị ra khỏi quán.
" Ơ, này?" Giải
".........." Yết
" Quá đáng, anh ta nghĩ gì vậy chứ? Đáng ghét!" Giải phồng hai chiếc má phụng phịu nói thầm. Trông cô thật đáng yêu!💕
  "Cô nói gì?" Yết dường như nghe đc điều cô nói và quay lại.
"À....k..o...ko có gì!" Giải xua xua tay cố nói mặc dù cô rất sợ Yết.
Yết ra khỏi quán.
"Huhu, thế là mất quyển sách mình tìm bấy lâu nay. Giờ lại bị một tên đáng ghét lấy đi, hức"
Giải khóc thầm.
Cô bùn bã đi về quán.
"Sao lại ỉu xìu vậy Giải?"
Xử hỏi khi nhìn thấy Giải bùn.
"Em bị một tên cướp sách rùi chị, huhu."
"
"Thui, nín đi nha! Sắp tới sẽ có khách quý đấy! Giờ chị ra ngoài đây!" Xử nói rồi đi ra ngoài.
Um, chắc các bn thắc mắc là Nhân Mã đâu rùi đúng ko? Anh chàng ấy đã bị Dương đủi ra ngoài khi trêu cô nàng. Hhihi😙
Hai cô nàng của chúng ta đang ngồi nhâm nhi cà phê đợi khách quý của Xử đến thì bỗng nhiên, cửa mở, một anh chàng cao ráo. Chừng 1m85.
" LẠI LÀ ANH!" Giải la lớn.
"Cậu quen anh chàng đẹp trai này à?" Dương thầm thì vào tai Giải
"À , ko có"
"Thui, vậy giờ cậu ra hỏi anh ta mún uống gì nha!"
"Ơ, sao lại là mình?" Giải phụng phịu.
"Nhanh lên, ko hôm sau tớ ko đãi cậu ăn kem đâu!" Dương bít đỉm íu của Giải là ko đc bao ăn kem nên nói lun. Hầy, Giải ngây thơ quá! Ngốc cực lun.
"Đc rùi, vậy tớ đi" Giải uể oải bước ra
"À, xin hỏi.....quý ..khách....du..dùng..gì ạ?" Giải ngập ngừng vì cô vừa sợ anh mà vừa tức vì bị cướp sách! Âu, thì ra anh ta là Yết đó.
"Cafe đen" Yết lạnh lùng trả lời rùi típ tục nghe nhạc.
"Vâng, xin quý khách đợi một chút"
Khoảng 2 phút sau, Giải đi ra vs cốc cà phê đen nóng hổi trên tay: "Của quý khách đây ạ!
Cô vừa mới đặt tay xuống thì bỗng có một bàn tay chắc khỏe nắm lấy tay cô: " Trông cô quen thế nhỉ?"
"Anh....anh làm gì ....vậy?
Giải run sợ
"Ờ, ko có gì" Yết lạnh lùng rồi bỏ tay khỏi cô
"Em đến rùi hả Yết?" Xử mới về liền cất giọng nói.
Yết gật đầu
"Này chị, anh ta là ai vậy?" Dương hỏi thầm
"À, giới thiệu vs hai đứa, đây là em trai chị, nó tên Thiên Yết"
"HẢ, CHỊ CÓ EM TRAi À?"
Giải hốt hoảng
"Sao giờ chị mới nói?" Dương típ tục hỏi
"À, tại ko có thời gian ý mà!" Xử gãi đầu rồi đi vào ghế đối diện Yết ngồi
"Sao, em đến có chuyện gì? Bị đuổi việc à?"
"Ko, em thích làm ở đây! Bà chủ quán suốt ngày đi đi lại lại vuốt lưng em, khó chịu!" Yết nói rồi típ tục uống cà phê. Lạ nhỉ, từ nãy giờ chưa hết.
"Ok! Đến đây nào!" Xử nói rồi dẫn Yết đến chỗ Giải.
"Giải này, thằng Yết nó làm ở đây nên em dẫn nó đi thăm quan và chỉ cho nó cách làm việc nhé!"
"Hể, sao lại là em thế? Chị cho anh ta làm ở đây để xỉ nhục chìu cao của em à?" Giải típ tục lắc đầu
"Nhanh lên, mún bị cắt tiền lương ko? Xử khoanh tay nghiêm khắc
"À...., ko. Em...em đi liền"
Cô ko hỉu tại sao cô lại ghét anh ta tới vậy! Um, chỉ là vì vụ cướp sách thui à.
Giải dẫn Yết đi loanh quanh quán rồi chỉ những chỗ để li, cà phê, ấm, tách:
"Ở trên tủ kia là để li pha cà phê đó!"
"Đâu?" Yết giả bộ, thực ra anh bít hết rùi
"Đây nè, để tôi lấy!"
"Trước kia cô xưng em mà nhỉ?" Yết nhếch mép
"Hả, à...à ko..., để....để tôi lấy ly đã"
"Trời ưi, lúc đó tự nhiên xưng em làm gì cho khổ ra" Giải nghĩ và tự trách bản thân
Um, từ nãy giờ mà Giải ko hề vs đc cái tủ cao kia! Hehe, cô nhóc lùn quá mừ.
Thấy Giải loay hoay vs cái tủ, anh nhếch mép cười:" Cô có vẻ lùn quá nhỉ?" rồi anh vs tay qua người Giải lấy chiếc ly trong tủ ra một cách thật dễ dàng.
Hết, chap sau bít típ nha!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #langman